Truyen3h.Co

MỘC

Chương 5: Trò chuyện

duacai123

Buổi học chiều kết thúc khi nắng ngoài cửa sổ đã nhạt dần. Tiếng trống tan học vừa vang lên, học sinh từ các dãy lớp nối nhau xuống sân. Khác với buổi trưa đông đúc, khoảng bốn đến năm giờ chiều, khuôn viên trường yên tĩnh hơn nhiều. Chỉ còn vài câu lạc bộ vẫn tập luyện ở nhà đa năng, tiếng đàn piano vọng ra từ phòng âm nhạc hòa lẫn với tiếng bóng rổ nảy đều phía sân sau.

An Nhi chỉnh lại quai balô rồi đi thẳng về phía khu hiệu bộ. Trước khi tan học, cô chủ nhiệm đã nhắc lại một lần nữa rằng đại diện các lớp nhớ có mặt đúng giờ tại phòng Đoàn. Cô vốn không thích để người khác phải chờ, nên luôn đến sớm hơn vài phút. Cánh cửa phòng Đoàn vẫn mở. Bên trong đã có gần chục học sinh ngồi thành hai hàng. Phần lớn đều là những gương mặt quen thuộc trong các hoạt động của trường. 

An Nhi lễ phép chào các thầy cô rồi chọn một chỗ gần cuối bàn. Chưa đầy một phút sau, bên ngoài lại vang lên tiếng cười nói.

"Mày vào trước đi."

"Không, tao còn phải xuống sân lấy quả bóng."

"Nhớ mai đúng giờ đấy."

Giọng nói vừa dứt, Minh Quân xuất hiện trước cửa phòng. Cậu quay đầu vẫy tay với mấy người bạn phía ngoài rồi mới bước vào.

"Dạ em chào các thầy cô."

"Ừ, vào đi Minh Quân."

Có vẻ đây không phải lần đầu cậu tham gia những cuộc họp như thế này. Vừa bước vào, Minh Quân đã quen thuộc kéo ghế ngồi xuống, còn tiện miệng hỏi cô Tổng phụ trách:

"Năm nay lại bắt em chạy chương trình nữa hả cô?"

Cả phòng bật cười.

Cô Tổng phụ trách cũng cười theo.

"Biết rồi còn hỏi."

"Em hỏi để xem năm nay có được nghỉ không."

"Không."

"Vâng, em đoán trước rồi."

Không khí trong phòng nhờ vài câu nói của cậu mà nhẹ hẳn đi. Mấy bạn lớp dưới ngồi gần đó cũng bật cười, rõ ràng ai cũng đã quen với tính cách hoạt bát của Minh Quân.

Cuộc họp kéo dài hơn nửa tiếng. Sau khi phổ biến kế hoạch chung, cô Tổng phụ trách bắt đầu phân công công việc cho từng lớp.

"Mỗi lớp sẽ cử một đại diện phối hợp với ban tổ chức. Cô không chọn theo câu lạc bộ, mà chọn những bạn được giáo viên chủ nhiệm đánh giá có trách nhiệm và có thể kết nối tốt với lớp mình."

Cô lật danh sách.

"Lớp chuyên Anh..."

Ánh mắt dừng lại ở An Nhi.

"Lâm An Nhi."

"Dạ."

"Cô giao cho em phụ trách phần tổng hợp nội dung."

Thấy An Nhi hơi ngạc nhiên, cô mỉm cười giải thích:

"Cô không cần người viết hay nhất. Cô cần người làm việc cẩn thận nhất. Giáo viên chủ nhiệm của em nói rằng việc gì giao cho em cũng yên tâm, nên cô tin em sẽ làm tốt."

An Nhi khẽ gật đầu.

"Dạ, em sẽ cố gắng."

Cô Tổng phụ trách chuyển sang tờ danh sách khác.

"Còn ban biểu diễn..."

Cô nhìn về phía Minh Quân.

"Chắc cô không cần giới thiệu nữa."

Mấy thầy cô cùng cười, một thầy giáo ngồi cạnh đùa:

"Năm nào không có Minh Quân là thấy thiếu."

Minh Quân chống tay lên bàn, cười bất lực.

"Các thầy cô nói thế làm em ngại."

"Ngại mà năm nào cũng làm."

"Vâng... vì em không từ chối được."

Tiếng cười lại vang lên.

Cô Tổng phụ trách khép tập hồ sơ.

"Phần biểu diễn và phần nội dung sẽ phải trao đổi trực tiếp với nhau. Minh Quân sẽ là đầu mối của ban biểu diễn, còn An Nhi phụ trách tổng hợp nội dung. Hai em chủ động liên lạc để thống nhất tiến độ nhé."

An Nhi ghi nhanh vài dòng vào sổ. Ở phía đối diện, Minh Quân cũng gật đầu.
Cuộc họp kết thúc khi đồng hồ đã gần năm giờ rưỡi.

Mọi người lần lượt thu dọn đồ rồi ra về. Hành lang khu hiệu bộ chỉ còn tiếng bước chân vọng nhẹ trên nền gạch.
An Nhi ôm tập tài liệu bước xuống bậc tam cấp.

Cô vừa định lấy chìa khóa xe thì phía sau có người gọi.

"Lâm An Nhi."

Cô quay lại.

Minh Quân đứng cách cô vài bước, trên vai vẫn đeo balô. Cậu bước tới với nụ cười rất tự nhiên.

"Cậu có xem tin nhắn mình gửi hôm trước chưa?"

"Ở Instagram"

An Nhi khựng lại.

"...Tin nhắn?"

"Ừ."

Cô lấy điện thoại ra theo phản xạ. Mở Instagram, vuốt xuống góc trên cùng hiện lên một dấu thông báo nhỏ mà mấy hôm nay cô chưa từng để ý.

Một tin nhắn từ tên Minh Quân.

[Để tôi mời cậu một cốc nước, coi như lời xin lỗi của tôi]

An Nhi im lặng vài giây.

"Mình... chưa mở."

Cô thật sự... chưa từng mở.

Từ trước đến nay, Instagram với cô chỉ để lướt vài bài đăng của bạn bè hoặc thỉnh thoảng xem ảnh. Tin nhắn riêng gần như chẳng bao giờ được để ý đến, ngoại trừ mấy người bạn thân.

Có lẽ vì vậy mà lời xin lỗi của Minh Quân đã nằm yên ở đó suốt hai ngày.

Minh Quân bật cười.

"Mình biết ngay mà."

"Hai hôm nay tôi cứ tưởng cậu bơ luôn."

An Nhi hơi ngượng.

"Xin lỗi."

"Mình ít khi kiểm tra tin nhắn."

"Không sao."

Minh Quân cười nhẹ.

"Thế bây giờ cậu đọc rồi."

Cậu dừng lại một chút rồi tiếp lời.

"Để mình thực hiện lời hứa nhé."

Cô hơi ngập ngừng tiện miệng nói.

"Có một quán cà phê ở Hồ Tây, không xa đây lắm. Mình thấy khá yên tĩnh."

"Tên Mộc."

An Nhi khẽ sững người. Cái tên ấy khiến cô vô thức ngẩng lên nhìn cậu.

Từ lần đầu vô tình bước vào quán, cô đã quay lại thêm vài lần nữa. Không phải vì đồ uống ở đó đặc biệt hơn những nơi khác, mà vì cô thích cảm giác ngồi bên ô cửa kính nhìn ra mặt hồ, thích mùi gỗ thoang thoảng trong không gian tĩnh lặng ấy. Sau những buổi học dài, chỉ cần ngồi ở Mộc một lúc, mọi thứ dường như đều chậm lại.

Điều khiến cô bất ngờ là... Minh Quân cũng biết nơi đó.

"Cậu... biết quán ấy à?"

Minh Quân gật đầu.

"Ừ. Mình với mấy đứa bạn thỉnh thoảng cũng ghé qua."

"Nếu cậu không ngại..."

Cậu nhìn cô, nụ cười vẫn rất thoải mái.
"...thì để mình mời cậu một cốc nước. Coi như thực hiện nốt lời xin lỗi hôm trước."

Gió cuối chiều lướt qua khoảng sân trường, khẽ lay những tán cây ven lối đi.
An Nhi cúi xuống nhìn chiếc điện thoại vẫn còn mở đoạn tin nhắn chưa đọc. Chỉ là một cốc nước thôi... nhưng nếu tiếp tục từ chối, có lẽ sẽ hơi bất lịch sự.
Cô khẽ mím môi rồi ngẩng đầu.

"...Được."

Minh Quân hơi sững lại một thoáng, như không ngờ cô lại đồng ý nhanh đến vậy. Khóe môi cậu vô thức cong lên, đôi mắt cũng sáng hơn hẳn.

"Vậy đi thôi."

Hai người dắt xe ra khỏi cổng trường. Không ai nói gì trước. Tiếng bánh xe lăn trên mặt đường xen lẫn tiếng lá cây xào xạc trong gió chiều khiến khoảng lặng giữa họ không hề gượng gạo.

An Nhi đi chậm hơn một chút, còn Minh Quân cũng chủ động giữ khoảng cách vừa phải. Cậu không cố bắt chuyện liên tục, chỉ thỉnh thoảng quay sang nhìn xem cô có theo kịp không.

Đi được một đoạn, Minh Quân mới lên tiếng.

"Cậu hay đến Mộc lắm à?"

An Nhi khẽ lắc đầu.

"Không hẳn."

"Chỉ thỉnh thoảng."

"Có hôm tan học muộn thì mình ghé vào ngồi một lúc rồi mới về."

"Cậu thích yên tĩnh?"

"Ừ." Cô đáp rất ngắn: "Ở đó... dễ chịu."

Minh Quân khẽ cười.

"Mình cũng thích vậy."

"Lúc không tập bóng hay không bận gì, mình thường ghé qua."

An Nhi hơi nghiêng đầu nhìn cậu.

"Lúc nào cũng đông bạn như ở trường mà cũng thích yên tĩnh à?"

Câu hỏi khiến Minh Quân bật cười.

"Đông bạn là ở trường thôi."

"Chứ nhiều lúc mình cũng muốn ngồi một mình."

"Cũng có lúc... hơi mệt."

An Nhi không đáp ngay.

Đó là câu dài nhất cô nghe Minh Quân nói từ lúc hai người quen nhau. Cậu lúc nào cũng xuất hiện giữa đám đông, cười nói với mọi người, khiến cô mặc định rằng kiểu người như cậu sẽ chẳng bao giờ biết đến hai chữ "mệt".

Có lẽ...

Cô đã nghĩ đơn giản quá.

Con đường ven Hồ Tây hiện ra trước mắt. Ánh hoàng hôn phủ lên mặt nước một màu vàng cam dịu nhẹ. Xa xa, tấm biển gỗ nhỏ với dòng chữ Mộc đã sáng đèn.

Minh Quân dừng xe.

"Đến rồi."

An Nhi nhìn theo hướng cậu chỉ. Không hiểu sao, cô lại có cảm giác buổi chiều hôm nay sẽ khác những lần mình từng ghé Mộc trước đây.

Lần đầu tiên...

Cô không đến đó một mình.

Chiếc chuông gió trước hiên khẽ ngân lên khi Minh Quân đẩy cửa. Mùi gỗ quen thuộc hòa cùng hương cà phê rang nhẹ lập tức ùa tới. Khác với ngoài đường vẫn còn tiếng xe cộ qua lại, bên trong Mộc gần như tách biệt hẳn. Ánh đèn vàng dịu trải khắp không gian, những chậu cây nhỏ đặt sát cửa sổ và tiếng nhạc piano không lời phát rất khẽ khiến cả quán mang theo cảm giác bình yên đến lạ.

An Nhi vô thức đưa mắt nhìn quanh. Dù đã ghé đây vài lần, cô vẫn luôn thích bầu không khí ấy.

Một nhân viên vừa nhìn thấy Minh Quân đã mỉm cười.

"Minh Quân đến rồi ạ?"

"Dạ."

"Còn chỗ cạnh cửa sổ không chị?"

"Có chứ."

Chị nhân viên đưa mắt nhìn sang An Nhi, nở nụ cười thân thiện rồi dẫn hai người đến chiếc bàn sát ô cửa kính. An Nhi khẽ kéo ghế ngồi xuống. Cô không để ý ánh mắt chị nhân viên vừa lướt qua Minh Quân với vẻ khá quen thuộc.

Một chị nhân viên bước tới, đặt hai cốc nước lọc xuống bàn rồi mỉm cười.

"Hai em quét mã trên bàn giúp chị nhé."

"Đặt xong bấm thanh toán hoặc chọn trả tại quầy đều được."

"Vâng ạ."

Đợi chị nhân viên đi khuất, Minh Quân đưa điện thoại ra quét mã QR trước.
Màn hình hiện lên thực đơn điện tử với đủ loại đồ uống và bánh ngọt.

"Cậu xem đi."

Cậu xoay màn hình về phía An Nhi.

"Mình gọi chung luôn."

An Nhi lướt thực đơn một lượt.

"...Cho mình một trà sữa kem hạt dẻ cười."

"Ít đá."

"Còn đường?"

"Cậu để nguyên cũng được."

Minh Quân gật đầu, chọn đúng những gì cô vừa nói.

Đến mục đồ uống thứ hai, cậu dừng lại vài giây.

"Của mình..."

Cậu nhìn sang An Nhi rồi khẽ cười.

"Thôi, mình thử giống cậu."

An Nhi ngẩng lên.

"Cậu chưa uống bao giờ à?"

"Chưa."

"Nhưng nhìn cậu gọi... chắc cũng đáng thử."

Khóe môi An Nhi khẽ cong.

"Mùi hạt dẻ khá ngậy."

"Nhiều người không quen."

"Thế càng phải thử."

Minh Quân đặt điện thoại xuống sau khi thanh toán xong. Màn hình hiện dòng chữ "Đơn hàng đang được chuẩn bị" rồi nhanh chóng tối đi. An Nhi vừa định mở ứng dụng ngân hàng thì cậu đã lắc đầu, như thể biết cô định nói gì.

"Để lần sau."

Cô khẽ nhíu mày nhưng cũng thôi không tranh nữa.

Quán chiều muộn yên tĩnh hơn cô tưởng. Chỉ còn vài người ngồi rải rác bên cửa sổ, tiếng lật sách và tiếng gõ bàn phím thỉnh thoảng vang lên rất khẽ. Gió từ phía hồ thổi qua lớp cửa kính, mang theo mùi nước và lá cây ẩm sau cơn mưa ban sáng.

"Cậu hay ngồi chỗ này à?" An Nhi khẽ hỏi.

"Ừ." Minh Quân tựa lưng vào ghế. "Từ đây nhìn ra hồ đẹp nhất."

An Nhi đưa mắt nhìn mặt nước đang ánh lên màu vàng nhạt của hoàng hôn. Cô nhớ lần đầu tiên bước vào Mộc cũng là một buổi chiều như thế này. Khi ấy cô chỉ định ghé vào vài phút mà cuối cùng lại ngồi đến lúc trời gần tối.

"Mình cũng thích chỗ này."

Minh Quân hơi nghiêng đầu nhìn cô.

"Thế là ít nhất mình đã biết thêm một điều về cậu rồi."

"Hửm?"

"Cậu thích chỗ yên tĩnh."

An Nhi khẽ "ừ" một tiếng.

"Còn mình vừa biết thêm một điều về cậu."

"Điều gì?"

"Cậu nói chuyện nhiều hơn mình tưởng."

Minh Quân bật cười.

"Ở trường mình nói còn nhiều hơn thế."

"Không khó đoán."

"Thế mà lúc sáng cậu nhìn mình như thể mình ồn lắm."

An Nhi hơi chững lại, rồi khóe môi khẽ cong lên.

"Mình có nhìn thế đâu."

"Ừ." Minh Quân gật đầu rất nghiêm túc. "Chắc lại là mình nhìn nhầm."

Đúng lúc ấy nhân viên đến đặt hai ly trà sữa kem hạt dẻ cười được đặt xuống trước mặt họ. Hơi lạnh mỏng bám trên thành ly, lớp kem xanh nhạt nghiêng nhẹ về một phía. An Nhi vừa đưa tay lấy ống hút thì thấy nhân viên đặt thêm một đĩa cheesecake dâu xuống bàn.

Cô ngẩng lên.

"Em xin lỗi... chắc chị mang nhầm bàn rồi."

Chị nhân viên mỉm cười.

"Không nhầm đâu em, bạn nam gọi thêm đấy."

An Nhi quay sang Minh Quân.

Cậu chỉ khẽ nhún vai, vẻ mặt hoàn toàn bình thản.

"Mình thấy hình trên menu trông ngon."

"Không biết thật có ngon không."

An Nhi bật cười rất khẽ.

"Cậu gọi chỉ vì cái hình à?"

"Ừ." Minh Quân chống cằm. "Mình dễ bị dụ lắm."

Cô nhìn miếng bánh rồi lại nhìn cậu, cuối cùng vẫn cầm chiếc thìa nhỏ lên. Vị dâu chua nhẹ hòa với lớp kem béo khiến cô bất giác thấy dễ chịu hơn.

"Thế nào?"

"Ngon."

Minh Quân thở phào như vừa vượt qua một bài kiểm tra khó.

"May quá."

"Lỡ dở thì mình bị mang tiếng."

An Nhi khẽ cong khóe môi. Ở phía đối diện, Minh Quân cũng bắt đầu uống thử trà sữa. Cậu hơi khựng lại một giây rồi bật cười nhỏ.

"Mùi hạt dẻ rõ thật."

"Mình đã bảo rồi mà."

"Nhưng hợp hơn mình nghĩ."

Cậu nói xong lại cúi xuống nhìn ly nước thêm một lúc, còn An Nhi thì vô thức khuấy lớp kem trên mặt ly. Tiếng nhạc piano chậm rãi trôi trong không gian, ánh đèn vàng phản chiếu lên mặt bàn gỗ. Bên ngoài cửa kính, ánh chiều đã dịu hẳn. Mặt hồ loang loáng ánh nước, vài người chạy bộ lướt qua trên con đường ven hồ. Không gian trong quán yên đến mức nghe rõ cả tiếng đá va nhẹ vào thành ly.

Khoảng lặng sau đó kéo dài vài phút. Điều lạ là cô không hề thấy gượng. Minh Quân không cố tìm chuyện để nói liên tục, còn cô cũng không phải nghĩ xem nên đáp thế nào.

Một lúc sau, cậu chống tay lên bàn, ánh mắt hướng ra mặt hồ.

"Cậu ở gần đây à?"

"Không gần lắm."

"Đi xe điện khoảng mười lăm phút."

"Còn cậu?"

"Mình ở gần hơn."

Minh Quân cười nhẹ.

"Nên mới hay lang thang quanh Hồ Tây."

An Nhi khẽ "ừ" một tiếng rồi cúi xuống khuấy lớp kem trên mặt ly. Mùi hạt dẻ thoang thoảng bay lên, quen thuộc đến mức khiến cô nhớ những buổi chiều từng ngồi một mình ở Mộc.

Minh Quân nhìn động tác ấy, bỗng hỏi:

"Cậu thích đọc sách không?"

An Nhi ngẩng lên, hơi bất ngờ vì câu hỏi.

"Có."

"Mình thấy lúc nãy cậu nhìn giá sách mãi."

Cô quay sang phía góc quán. Một kệ sách gỗ nhỏ đặt sát tường, trên đó xếp đủ loại tiểu thuyết và tạp chí cũ.

"Mình hay đọc ở đây."

"Vậy lần sau mình phải chọn chỗ xa kệ sách hơn."

"Tại sao?"

"Kẻo cậu quên mất mình đang ngồi đối diện."

Lần này An Nhi thật sự bật cười.

Tiếng cười rất khẽ nhưng đủ để Minh Quân ngẩn người trong chốc lát. Cậu vội cúi xuống cắm thìa vào miếng bánh, giấu đi nụ cười nơi khóe môi.

Ngoài trời, hoàng hôn đã chạm hẳn xuống mặt hồ. Ánh đèn vàng trong quán phản chiếu lên cửa kính, mờ mờ như một lớp sương mỏng.

An Nhi tựa nhẹ lưng vào ghế, chợt nhận ra thời gian trôi nhanh hơn cô nghĩ. Mười lăm phút ban đầu đã qua từ lúc nào không biết.

Cô khẽ kéo tay áo, cúi xuống nhìn điện thoại.

Màn hình hiện 18:37.

Cô hơi giật mình. Lúc bước vào Mộc mới chỉ hơn năm giờ rưỡi một chút.

An Nhi tắt màn hình, cẩn thận cho điện thoại vào túi áo khoác rồi đứng dậy. Chiếc ghế gỗ khẽ dịch ra phía sau, tạo nên một âm thanh rất nhỏ giữa không gian yên tĩnh của quán.

"Cũng hơn sáu giờ rưỡi rồi." Cô nói nhỏ, như đang tự nhắc mình.

Minh Quân nhìn theo động tác của cô, ánh mắt dừng lại ở chiếc đồng hồ trên tường rồi cười khẽ.

"Hình như mình ngồi lâu thật."

An Nhi chỉ khẽ gật đầu. Cô cầm lấy túi xách đặt trên ghế, vuốt phẳng vạt áo đồng phục rồi bước về phía cửa.

Minh Quân đi theo sau.

Ngoài cửa kính, trời đã chớm tối. Những ngọn đèn ven hồ bắt đầu sáng lên, phản chiếu thành những vệt vàng nhạt trên mặt nước.

An Nhi đẩy nhẹ cửa kính bước ra ngoài. Luồng gió mát lập tức ùa tới, mang theo mùi nước hồ quen thuộc của buổi chiều Hà Nội. Chiếc xe điện của cô dựng dưới gốc cây trước quán, cô cúi xuống mở khóa xe, mái tóc khẽ rơi xuống trước vai. Minh Quân đứng cạnh đó, im lặng nhìn cô một lúc rồi mới lên tiếng:

"Cậu về nhé."

"Ừ."

An Nhi đội mũ bảo hiểm, khẽ gật đầu.

"Cậu cũng vậy."

Chiếc xe điện từ từ lăn bánh khỏi vỉa hè. An Nhi không quay đầu lại, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của Minh Quân còn đứng phía sau.

Con phố ven hồ lên đèn từng chút một, còn buổi gặp kéo dài hơn một tiếng kia kết thúc nhẹ đến mức giống như nó chưa từng được sắp xếp trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co