Truyen3h.Co

《Model》|| SaTzu [Transfic]

END.

GinGRbread

Tôi không quan tâm bất kỳ thứ gì nữa, càng không thể để bản thân bất lực như thế này. Việc phải xa Tzuyu đã vắt hết sức lực của tôi. Tôi sẽ không nói một lời nào về những sự việc trước kia. Tôi muốn giành lại Tzuyu. À không, tôi phải giành được em.

Và tôi sẽ không chấp nhận lời từ chối nào từ em làm câu trả lời đâu.

Buổi tối ấy, trời mưa như thác đổ. Tôi chạy ra khỏi xe hơi, gào lên tên em.

Chạy về hường ánh đèn hắt ra từ ngôi nhà, tôi chắc chắn em đang ở trong. Có thằng cha nào ở trong đó không, tôi không quan tâm. Mục tiêu đến đây là giành lại Tzuyu và chỉ có thế.

Tôi mở cửa, chạy thật nhanh vào trong, cố gắng không để bản thân mình ngã. Đèn trong phòng khách vẫn còn sáng rực, nó khiến tôi nhớ đến những lúc bản thân để đèn sáng đợi em về trong những đêm khuya. Có khi nào em cũng làm vậy với tôi trong những ngày qua? Hay tất cả chỉ là kế hoạch của Tzuyu?

"Tzuyu à chị về-"

Tzuyu quả thật đang ở trong phòng khách, nhưng không chỉ một mình em. Em cùng gã kia nằm ôm nhau trên ghế sofa, để tôi chết trân ngay tại chỗ, không thể nói hết câu.

Không hiểu sao nhìn thấy em như vậy, tôi không tức, cũng không hận. Lúc đó chỉ dâng lên một nỗi buồn cực kỳ khó tả. Gã kia đang ở đây, cùng với tình yêu của tôi. À không, bây giờ không phải của tôi nữa rồi. Chắc chắn như thế.

"Sana, chị đang làm gì ở đây?", Tzuyu hỏi tôi trong vẻ ngạc nhiên, em ấy chầm chậm đi về phía tôi.

"Chị... Chị tới để nói rằng, chị vẫn còn yêu em nhiều lắm Tzuyu à, thật sự nhiều lắm. Và chị nghĩ rằng từ giờ đến mai sau, chị không thể ngừng yêu em được đâu. Chị không thể cứ mãi cách xa em như thế này được. Chị sẵn sàng đấu với bất cứ ai, chỉ để có được em."

Vừa dứt câu, tôi đưa ánh mắt sang liếc hắn ta, gã vội né đầu đi.

Tzuyu thở dài, nắm cổ tay kéo tôi vào căn bếp. Em ra ý cho tôi ngồi xuống chiếc ghế kia. Đến bây giòe tôi mới nhận ra, căn bếp trước đây đã không còn nữa. Nó trống trơn, không có bất cứ họa tiết gì trên tường, kể cả những bức ảnh của chúng tôi.

"Sana... Giữa chúng ta đã không còn gì nữa rồi. Em tưởng em sẽ không cần phải nói cho chị biết, chị sẽ tự hiểu, nhưng có lẽ là không rồi. Minguk là bạn trai mới của em. Chị và em đâu còn quan hệ gì nữa? Chị là người quyết định chia tay, hy vọng chị không quên lời nói đó. Chị đâu có biết lối sống của em như nào, em bận rộn ra sao, nhưng anh ấy thì có. Minguk hoàn toàn hiểu được lý do em về trễ, và anh ấy cảm thấy hoàn toàn bình thường với chuyện đó.

Sẵn tiện chị đã thấy tất cả rồi nên em nói luôn. Mẫ bữa lúc em về trễ, không phải lúc nào cũng là do công việc đâu. Minguk cũng là người mẫu, tụi em đã hẹn hò được một thời gian rồi."

Tới đây thì tôi không kiềm nổi nước mắt của mình nữa. Tzuyu bấy lâu nay đã lừa dối tôi. Tất nhiên rồi, tại sao không chứ? Ngay cả bản thân tôi cũng biết trước rằng sẽ có ngày này.

Đâu có lý do gì để một siêu mẫu như em hẹn hò với một người bình thường như tôi? Tôi không xinh đẹp, chả phải người mẫu gì nổi trội. Em ấy xứng đáng với một người phù hợp hơn. Cao ráo, đầy hấp dẫn, và không thể thuộc về bất kỳ ai.

Việc em ngoại tình là do em thương hại tôi hay sao? Những đêm chúng tôi âu yếm nhau chưa đủ làm em thỏa mãn? Hay em chán ngắt những câu đùa của tôi? Tzuyu, em có bao giờ yêu tôi chưa?

Tôi liên tục dụi mắt, cố gắng ngăn những giọt nước mắt. Thật không công bằng chút nào cả. Bao nhiêu người trong cuộc đời tôi, từ cha mẹ, bạn bè, đồng nghiệp, thậm chỉ cả xã hội, bảo tôi đừng nên hẹn hò Tzuyu, nhưng tôi đã chống lại hết. Chỉ vì ai? Vì ai? Rồi để bây giờ em ấy bỏ tôi để quen một người được cho là cùng "đằng cấp"?

Đời ít có trớ trêu thật.

"Thiệt thòi cho chị, em biết. Nhưng anh ấy hiểu em rõ hơn chị. Ở bên Minguk, em được là em, thoải mái hơn lúc ở với chị nhiều Sana à. Em xin lỗi vì chúng ta phải kết thúc như thế này, nhưng chị biết, mọi thứ kết thúc đều có lý do của nó."

Tôi sụt sịt, Tzuyu đưa tôi khăn giấy nhưng tôi gạt tay đi. Tôi không muốn nhận bất cứ cái gì từ em ta nữa.

"Trả lời xem, em đã từng yêu chị bào giờ chưa Tzuyu?", tôi hỏi em, giọng tôi run rẩy vì khóc.

"Tất nhiên là có rồi, em vẫn luôn yêu chị. Sana, chị là người con gái ngọt ngào nhất em từng gặp. Nhưng chúng ta không dành cho nhau. Có lẽ chị cần một ai đó như Dahyun sẽ-"

"Cô ấy giận chị, chỉ vì chị chọn em!", tôi giận dữ nói, "Chị biết Dahyun thích chị, nhưng cuối cùng thì sao? Người chị chọn vẫn là Chou Tzuyu! Bao nhiêu năm qua chịu chịu đựng cảnh em cứ như một miếng thịt thơm ngon, ai đi qua muốn tán tỉnh cũng được, và giờ thì em cắm sừng chị?"

"Mọi chuyện đều có lý do-"

"THẾ SAO EM KHÔNG NÓI CHIA TAY LUÔN ĐI TZUYU? CÓ GAN CẮM SỪNG NHƯNG CHIA TAY THÌ KHÔNG DÁM NÓI?"

Em giật mình khi thấy tôi lên giọng. Bao lâu nay tôi chưa hề phải nổi nóng như thế này, quả thật bây giờ tôi như trở thành một người khác, không phải Sana thường ngày nữa.

"Ai xoa chân cho em khi em đi làm 12 tiếng một ngày với đôi cao gót? Ai pha loại trà em thích, đúng tỉ lệ đường với sữa của em? Ai giặt đồ và gấp đúng cách em yêu cầu? Ai nấu món súp như mẹ em hay làm khi em ốm? Em ốm nặng thì ai chăm sóc cho em? Ai nghe em kể chuyện khi có chuyện gì đó xấu trong công việc? Ai để đèn thức khuya đợi em đi làm về? Từ bây giờ sẽ là Minguk-của-em làm hết, nhỉ?"

Tzuyu ngồi đó, không đáp lại được lời nào. Nhưng tôi cũng chả muốn nghe nữa, tôi rời khỏi căn nhà đó ngay.

Tôi yêu Tzuyu, vẫn luôn là như thế. Nhưng tình yêu của tôi không lớn đủ để chứa luôn một kẻ trăng hoa. Sau những gì tôi đã làm cho em ấy, tôi xứng đáng nhận được những điều tốt hơn.

Jihyo nói đúng. Dahyun nói đúng. Ba mẹ tôi nói đúng. Xã hội cũng nói đúng.

Chúng tôi thật sự, không dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co