Truyen3h.Co

Modern love

Tình yêu sét đánh

mee_era

Cách mà đại dịch đến với cuộc sống của con người thật đáng sợ, nó càn quét mạng sống, lấy đi những thứ quý giá nhất của con người.

Cái mà nó không thể cướp đi, đó là tình yêu.

Bất kể là thời đại nào hay địa điểm nào, tình yêu luôn là thứ tồn tại. Tình yêu đôi lứa, tình yêu gia đình hay chỉ đơn giản là tình thương mến thương, chung quy lại bằng hai từ "Tình yêu".

Cho dù là vĩnh cửu hay nhất thời, giữa con người và con người với nhau, luôn tồn tại một cung bậc cảm xúc khó nói, đôi khi nó được diễn tả bằng lời, đôi khi nó được thể hiện bằng hành động. Dù là gì đi nữa, những điều đó luôn gắn kết con người lại với nhau.

Modern love, tình yêu hiện đại, đúng như cái tên gọi, ở thời đại như hiện nay, thứ mà gắn kết con người lại là những chiếc điện thoại di động vô cảm, vô nghĩ.

Không hiếm gặp những cặp đôi yêu nhau qua mạng kể cả khi đại dịch chưa ập tới. Thật đáng buồn làm sao, thứ mà con người tạo ra lại vô tình là thứ giết chết tình cảm của chính mình.

Một xã hội mà con người lướt qua nhau, nhìn nhau qua những chiếc khẩu trang, ánh mắt dần trở nên vô hồn vì thiếu tình người.

Em, Kim Ami, có niềm tin vào thứ gọi là tình yêu sét đánh.

Cứ cho em là một người mơ mộng đi, cũng đúng thôi, em là sinh viên khoa văn học mà, là tuýp người theo chủ nghĩa lãng mạn, em nhìn sự đời bằng văn chương thơ ca, thích mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Gọi là văn học hoá cuộc sống cũng được.

Còn anh, Kim Taehyung, một sinh viên khoa lập trình, anh không tin vào tình yêu, nhìn cách con người trong thời đại này đối xử với nhau, anh càng không tin vào cái mà em gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên".

Tại sao ư? Vì thứ đó làm gì tồn tại.

Thật là khó hiểu tại sao giữa người với người lại có thể nảy sinh tình cảm khi mới chỉ lướt qua ánh mắt của nhau. Đến cả phim người lớn còn phải có nội dung của nó, đâu thể cứ làm tình khi không có sự kết nối về mặt tâm hồn.

Nếu chỉ đơn giản là thoả mãn thể xác, thì đó là những mối quan hệ vô nghĩa.

Em và anh đều có cái lý của riêng mình, mỗi người có một tiêu chuẩn sống khác nhau.

Người ta thường nói, những người quá giống nhau sẽ không đến được với nhau. Còn lý do tại sao lại như vậy thì em không biết.

"Mẹ ơi, mai con sẽ về nhà"

Nhà, quê hương của em, nơi ba mẹ em đang đợi con gái của mình. Sau 3 năm học tại thành phố, cuối cùng em cũng được trở về, em đã nhớ nơi này đến mức nào.

"Chuyến tàu mang số hiệu 28 sẽ khởi hành sau 5 phút, xin mời quý khách nhanh chóng ổn định vị trí của mình"

Em đã rất mong chờ, xem ai sẽ là người ngồi đối diện mình. Như em đã giới thiệu, em rất mộng mơ nên em hay mơ tưởng đến những mối quan hệ tự nhiên kéo đến. Càng vô tình gặp, càng vô tình nhớ nhung.

Đó là giây phút anh xuất hiện, với mái tóc màu nâu hạt dẻ xoăn bồng bềnh che gần nửa khuôn mặt góc cạnh và chiếc quần tây màu be đơn giản, trên tay là một chiếc laptop với vài quyển sách cũ kỹ.

So với ngoại hình của một sinh viên lập trình thì anh quá giống với một lãng tử thơ mộng khoa nghệ thuật rồi.

Khoé miệng em khẽ cười, ánh mắt không thể rời khỏi anh, anh đẹp đến nao lòng.

Có thể có người sẽ nói rằng đây không phải là tình yêu sét đánh, đơn giản vì anh quá đẹp thôi.

Nhưng tin em đi, em biết cảm xúc của mình rõ nhất mà.

Thấy anh đang bước từng bước về phía mình, chẳng biết em lấy đâu ra tự tin là anh sẽ chọn vị trí ngay trước mặt em, nhưng, em thích cái cảm giác linh cảm mách bảo em một cách mãnh liệt, giây phút đó, em không chần chừ gì nữa mà vội vàng cất chiếc cặp để ở ghế đối diện ra, nóng lòng đợi anh ngồi vào.

Hít một hơi dài, em đã sẵn sàng làm quen ngay khi có thể.

"Chào a..."

Em đoán không phải linh cảm của em lúc nào cũng đúng, thay vì ngồi ở ghế đối diện em, anh quay phắt sang ngồi ở hàng ghế bên cạnh, đối diện một cô gái xinh đẹp khác.

Vội thu lại lời trước khi rơi vào tình huống ngại ngùng, em tự che mặt mình, giờ có cái lỗ nào cho em chui thì tốt biết mấy.

Chuyến đi kéo dài 4 tiếng, em có chút chán nản khi cứ phải liếc trộm sang nhìn anh, biểu cảm không thể buồn bã hơn.

"Còn 5 phút nữa là đến điểm dừng tiếp theo. Xin quý khách vui lòng đi ra bằng cửa số 8"

Em đang mong chờ, người phụ nữ ngồi đối diện anh sẽ đi xuống ở trạm dừng tiếp theo. Khi đó em sẽ chủ động tiến tới làm quen, có gì mà Kim Ami không dám làm chứ.

Đúng như em mong đợi, người phụ nữ đứng lên sau khi tàu đã dừng hẳn, trong lòng em mừng rỡ không thôi.

Nhưng mọi việc xảy ra không theo dự tính của em, em định bước tới mà, không thì mở lời trước cũng được, nhưng sao chân em cứng quá, đôi môi thì ngập ngừng mãi không biết nên nói gì.

Khó khăn thật đấy, dù gì thì đây cũng là lần đầu em làm quen 1 người con trai. Có lẽ cho em chút thời gian nữa để suy nghĩ đã.

Chỉ ngồi không suy nghĩ thôi mà cổ họng em khô rát, nhìn thấy chị nhân viên đang tiến tới với xe hàng, em vội dơ tay lên ra hiệu cho chị nhìn thấy

"Chị nhân viên ơi...."

"Chị nhân viên ơi...."

Thần kì là, cả em và anh đều gọi cùng 1 thời điểm, cùng 1 hành động, nhưng chị nhân viên cứ thế mà bước đi không ngoảnh đầu lại nhìn, có lẽ chị ấy không nghe thấy.

Em và anh theo phản xạ quay ra nhìn nhau. Tình huống khó xử này, có chút buồn cười.

Bất giác cả 2 đều bật cười, cái nụ cười hình hộp ấy, cái ánh mắt cười ấy, đây không phải là tình yêu sét đánh thì là gì ?

Cũng nhờ có tình huống khó xử ấy, mà anh mở lời trước với em, chắc em phải cảm ơn chị nhân viên rồi.

"Em đi đến đâu vậy ?"

"Daegu"

"Trùng hợp thật, anh cũng đến đó"

"Anh nói gì vậy, vốn dĩ chuyến tàu này là đến Daegu mà"

Anh cười nhẹ rồi gãi gãi đầu, định kiếm bừa 1 chuyện để nói với em mà không biết nên nói gì, ai ngờ bị em bắt bẻ thế đâu.

"Em nhìn thấy sách công nghệ, anh là sinh viên khoa lập trình sao ?"

"Ừ, anh thích máy móc và những con số. Còn em ?"

"Em thích thơ ca hơn, những con số và màn hình máy tính làm em buồn ngủ"

"Chúng ta có sở thích khác nhau thật đấy"

Để tiện nói chuyện, anh di chuyển sang chỗ đối diện em, nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa ánh mắt lên nhìn em

"Em tên gì ?"

"Ami, Kim Ami"

Em đưa đôi bàn tay búp măng ra, cười tít mắt mà nói.

Đáp trả lại bằng 1 nụ cười dịu dàng, anh nắm lấy tay em.

"Anh là Taehyung, Kim Taehyung"

Cả thế giới như ngừng trôi, ngay tại cái thời điểm này, giây phút này, ánh mắt này.

Khi đó, em thậm trí còn chắc chắn hơn bao giờ hết, đây chính là tình yêu đích thực của đời em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co