13
moka
dohyeon
wonhee
@k.skmk's story update
stella
wonhee
. . .
chuỗi phiếu thưởng từ chiếc máy tuôn ra dài ngoằng dưới chân, cuộn lại thành từng đống ngổn ngang.
đôi nam nữ tươi rói ôm đống phiếu tính đứng dậy định ra quầy đổi gấu bông thì điện thoại trong túi moka rung lên liên tục.
màn hình hiện chói lóa một dòng "em cún" cùng hàng chục cuộc gọi nhỡ đè lên nhau.
chị thở dài bắt máy, chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng wonhee, em nói với giọng gấp gáp.
"chị ơi em đang ở đồn cảnh sát! lúc nãy em xô xát nên bị chở lên đây, ...mẹ em đi công tác rồi cho nên..."
moka nghe đến đồn cảnh sát thì tá hoả, khẽ trợn mắt rồi hạ giọng bình tĩnh đáp lại em.
"được rồi chị hiểu rồi. ở yên đấy."
dohyeon bên cạnh đang gom dở mấy cuộn phiếu thấy moka gọi người đầu dây kia là cún liền nhíu mày.
"lại nó?"
moka gật gật, quay sang nhìn anh với vẻ áy náy.
"anh chở em đến đồn cảnh sát được không?"
"em là mẹ nó à? sao nó gây chuyện cũng phải làm phiền em, em với nó là cô trò ở trung tâm ngoại ngữ thôi đấy!!" dohyeon không giấu nổi sự bất mãn, sự xuất hiện của đứa học trò tên cún kia làm anh không vui cả hai hôm nay rồi.
cả buổi tối hai người đang vui vẻ, chuẩn bị đi uống vài ly rồi về nhà với nhau thì tự dưng dính phải chuyện trên trời rơi xuống. anh ta tặc lưỡi một cái rõ to, quăng xẹp đống phiếu thưởng xuống bàn rồi hằn hộc cùng moka rời khỏi đó.
"lần này là lần cuối anh cho phép nó xen vào không gian của hai đứa mình."
"sao anh khó tính với trẻ con thế?"
"không phải là với trẻ con, mà là với trẻ trâu ấy. anh thấy có vấn đề lắm mà em không chịu nghe."
. . .
"cún bắt bus về nhà đi. anh chị đi đây."
anh chị? ANH? CHỊ? ANH CHỊ CÁI GÌ MÀ ANH CHỊ. CHỊ PHẢI VỀ VỚI CÚN VÀ THẰNG GIÀ PHẢI TỰ GIÁC CÚT ĐI. PHẢI LÀ "ANH DOHYEON VỀ TRƯỚC ĐI." RỒI QUAY SANG NÓI LÀ "VỢ VỀ CÙNG EM NHÁ?"
lee cún gào thét rồ dại trong lòng, hai hàm răng nghiến chặt đến ken két để ngăn cho dòng suy nghĩ vặn quẹo đó không bật ra thành tiếng la hét ngay trước mặt chị.
thấy dohyeon đang kè kè bên cạnh, mặt mày cau có, hầm hừ nhìn mình như cái gai trong mắt, wonhee ghen và ghét kinh khủng.
nhưng em đâu có ngu mà hất mặt lên với anh ta ngay tại đó. lee wonhee lập tức cụp mắt, tủi thân rụt tay lại khỏi gấu áo chị như vừa bị tổn thương sâu sắc.
vậy thì đừng trách sao con này xạo l
em lủi thủi quay lưng, cúi đầu bước đi một mình ra hướng trạm xe bus. đám thằng sean quần áo sộc sệch cũng bước theo sau, cả bọn 5 đứa vẫn tròn vai mặt hầm hầm, bặm trợn đi ngay sau lưng em.
đời cho vai tội gì không diễn, vai tự cho mình thì càng phải diễn tròn hơn. wonhee co rụt vai lại, e ấp bước từng bước nhỏ xíu khi đám đầu gấu cao to dọa người bước ngang qua.
giải điện ảnh rồng xanh đã từng nghĩ đến tôi chưa?
hình ảnh đứa nhỏ trốn tránh trong bóng tối cùng đống rắc rối lố nhố đằng sau khiến moka không yên trong lòng. chị sốt sắng, lo cho con cún ngốc kia đến phát điên. moka xoay người vội nhìn anh rồi ậm ờ hỏi nhỏ.
"thôi hẹn hôm khác đi uống rồi lên nhà em nhé?"
dohyeon nghe xong thì gân cổ, mặt đỏ lên vì cục tức đang to dần.
"chưa được riêng tư tí nào mà em đã đòi về vì một đứa học trò? anh với nó ai mới quan trọng với em?"
sakai moka đứng ngơ ra, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy với anh nhưng ánh mắt chị lại không thể rời khỏi bóng lưng wonhee đang dầm mình trong cái lạnh ngoài trạm bus.
sự lo lắng dành cho em hoàn toàn đè bẹp chút áy náy ngắn ngủi kia.
nhìn thấy ánh mắt tha thiết của moka hướng về phía đằng xa chứ chẳng hề đặt ở nơi mình, anh nhận ra vấn đề ngày càng rõ ràng hơn. anh đinh ninh rằng lee wonhee có chủ đích xen vào chuyện của mình và moka.
và có lẽ moka đang nghiêng về bên wonhee hơn rồi.
dohyeon cười khẩy một tiếng chua chát, lên xe dậm ga vọt đi mất hút, tự giác ra về trong sự tức giận. anh ta vừa khuất bóng, moka đã chạy theo em ra trạm xe bus.
vãi húuuuu ae ơi chị moka lại chọn cúnnnn
2-0 kkk thằng anh ơi quá chấuuuu
. . .
moka
wonhee
moka
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co