|Moheetoz| Wonhee là đứa trẻ ngây thơ
2
Moka chị ấy chăm em đến mức ngủ quên mất, gần 7 giờ sáng, chị giật mình tỉnh dậy thì thấy em vẫn nằm đó, chị mỉm cười rồi thu dọn đống khăn ướt và cả mấy món khác
Chị ra ngoài, vệ sinh cá nhân xong rồi vào bếp đi bụng là nấu gì đó cho em ăn
Chị lay hoay trong bếp gần 47 phút nhưng vẫn chả đâu vào đâu, do bình thường toàn là em vào bếp nấu cho chị
Chị bất lực lắm mà không làm được gì
Bên trong phòng, gần 8 giờ em cũng giật mình thức dậy, thứ đầu tiên em tìm kiếm không phải là chị
Khi đã định hình, em vội bật dậy vạch quần bản thân ra, khi đã thấy bản thân tự dưng có thêm 1 cây gậy phía dưới thì em trở nên rạng rỡ hẳn lên
Sau đó em mới lật đật quay qua lại tìm chị, rồi nghe tiếng động lớn ở ngoài bếp thì em mới từ từ bước ra ngoài
Em đi 1 cách chạm rãi, đi đến ôm lấy eo chị từ phía sau, cằm em tựa hẳn vào vai chị
Chị lúc này cũng giật mình, vội vã che đi bãi chiến trường mình bày ra
Em thấy thế thì bật cười, em quay sang hôn lên cổ chị, hôn lên má chị rồi xoa nhẹ vòng eo của chị
Em lên tiếng
"Sao Moka không gọi em dậy? Bình thường toàn em nấu cho chị mà?"
Chị ho nhẹ vài tiếng để giấu đi sự gượng gạo trên mặt, cơ má vành tai chị thì đỏ hết rồi
"Khụ khụ...c-chị chỉ là muốn em nghỉ ngơi thêm chút thôi mà..."
"Thế cơ ạ?"
"Đúng rồi"
"Thế giờ chị thấy thế nào?"
"Thế nào là sao? Thấy gì?"
Em hít nhẹ vào tuyến thể chị khiến chị giật mình
"Ư..."
"Chị đừng thế...giờ em thành alpha rồi...alpha của một mình chị thôi, chị không vui sao?"
"B-bình thường!"
"Hừm...ghét thế"
"Mày ghét ai cơ?"
"Em yêu Moka mà"
Em nói rồi cười hì hì, bế chị ra thẳng sofa khiến chị giật mình, vội tùm chặt em theo phản xạ
"B-bếp! Tắt bếp"
"Để đó đi ạ, em nấu cho"
"..."
Em đặt chị nằm sofa rồi xoa đầu chị trước khi vào bếp làm nốt cái bãi...ý là cái phần thức ăn chị đang nấu dang dở
Tầm 10phút sau em bước ra với 2 đĩa cơm chiên trên tay, cười khờ nhìn chị
"Hì...chị quậy hư hết rồi...em chỉ làm được thế này thôi"
"Tao làm hư bao giờ?"
"Không được mày tao với em"
"Kệ tao?"
"Chị hết thương Wonhee ạ...?"
Em tỏ vẻ đáng thương, không khác gì 1 chú cún cụp tai xuống đang chờ trách phạt, chị thấy thế thì thở dài
"Ừm...Moka thương Wonhee nhất"
"Em biết mà"
Em nghe thế thì mắt sáng lên, trong bữa ăn em cứ nhìn chị cười khờ mãi thôi
Chị bất lực nhưng không thể ngăn ánh nhìn của em...đáng yêu vậy cơ mà?
Ăn được 1 lúc, chị nói
"Hình như chiều nay chị có tiết thực hành ở trường..."
"Để em đưa chị đi"
"Không phải em còn buổi tập ở câu lạc bộ sao?"
"Không sao, để em đưa chị đi"
"Em sẽ trễ giờ mất"
"Em muốn đưa chị đi"
"Nhưng mà-"
"Em đưa chị"
"..."
"..."
"Được rồi..."
"Yah, em yêu chị Moka nhất trên đời luôn"
Ăn xong, chị chủ động rửa bát còn em thì nằm trên sofa xem tivi, xem được một lúc thì chị đi đến và như một thói quen, chị rất tự nhiên leo lên và nằm lên người em
"Moka nhớ em ạ?"
"Không có..."
"Sao hôm nay chị bám em vậy"
"Không có mà...hơi mệt thôi"
"Hửm? Thật không ạ?"
"Thật mà"
Em nghe vậy thì không hỏi gì thêm, chỉ hôn nhẹ lên đỉnh đầu chị khiến vành tai chị nóng lên
______
Chiều hôm đó, khi chị học xong thì bị Yunah lôi kéo đi nhậu cùng Minju và cả Iroha
Chị định từ chối cơ mà Yunah doạ rằng
"Mày mà không đi thì t gửi cái ảnh mày ngủ mà mũi m thổi cả bong bóng cho người yêu mày xem đó"
"Mẹ mày"
Chị bất đắc dĩ bị lôi đến 1 quán nướng ở gần trường, quán giờ này cũng khá đông nên cả bọn tìm 1 góc quán để ngồi cho bớt ồn ào
Vừa ngồi xuống ghế, chị liền lấy điện thoại ra nhắn tin thông báo với em
"Yêu ơi, chị đi ăn với bạn rồi, có thể về hơi trên nên yêu cứ ăn trước đi, không cần chờ chị đâu"
Ở nhà thi đấu, em vừa ngồi xuống nghỉ mệt, kiểm tra điện thoại thì thấy tin nhắn chị gửi từ 8 phút trước, em cười nhẹ rồi nhắn lại cho chị
"Yêu biết rồi ạ, có cần em đưa về thì chị nhắn cho em nha, yêu chị"
Ở quán, không biết Yunah nó lên cơn gì má khóc lóc ỉ ôi, sống chết đòi tìm người yêu, tôi thấy thế thì cùng Iroha nhìn vào Minju khiến nó giật mình
"N-nhìn gì?"
Cả 3 bị Yunah báo đến gần 10 giờ đêm, lúc này nhiệt độ cũng xuống nên Iroha xin phép về trước, Minju thì cổng Yunah về vì nhà của nó gần đây, tầm 400m
Moka thì nhìn vào đồng hồ, nghĩ bụng Wonhee em ấy giờ này chắc cũng ngủ rồi, không muốn làm phiền em nên chị tự bắt xe về
Về đến nhà, Moka vừa mở cửa ra thì thấy nhà tối om, mò mẫm bật đèn lên thì không thấy bóng dáng em cún yêu của mình đâu
Chị cất vội áo khoác và balo rồi mở cửa vào phòng thì thấy em đang chùm chăn cuộn thành 1 cục lớn
Chị thầm nghĩ rằng có lẽ em đang dỗi vì về trễ nên môi hơi cong lên, chị thấy lớp chăn đang chuyển động nhè nhẹ, Moka nhẹ nhàng đi đến, thầm nghĩ rằng khi mở ra, chị sẽ thấy em trong bộ dạng giận dỗi đáng yêu như mọi lần
Cơ mà đó là Moka nghĩ thế
"Sột soạt"
Moka hí hửng kéo tắm chăn ra, chị bất động khi thấy em đang quỳ trên nệm, quần em biến đâu mất rồi?
Mặt em đỏ bừng lên, hốc mắt em thì đỏ hoe như vừa bị ai bắt nạt, cơ mà...
Đoán đi😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co