Truyen3h.Co

Mohyo | dernier

II.

twjdika

Chí Hiếu đi vào căn lều và ngồi xuống đối diện tỉnh Nam.

"Chỉ huy gọi em?"- Cô chưa tỉnh ngủ hẳn do mặt trời còn chưa kịp mọc.

"Tao có chuyện muốn bàn"- Tỉnh Nam đưa một phong bì cho người đối diện.

Cô hơi cau mày và mở phong bì ra, bên trong có một lá thư. Chữ viết rất đẹp, chỉ cần nhìn nét chữ cô liền biết đó là ai viết.

"Người gửi là..?"

Tỉnh Nam cắn môi gật đầu.

"Thư từ hoàng gia gửi đến. Họ muốn mượn người để giúp dạy con gái họ cách tự vệ"- Tỉnh Nam nhâm nhi tách trà.

"Vậy tại sao lại đưa cho em? Nếu nhờ một người con trai thì có thể sẽ kết quả tốt hơn"- Cô nhướn mày nhìn chỉ huy của mình.

"Quên nó là họ tất nhiên ưu tiên phái nữ hơn vì có người cha nào muốn con gái họ tiếp xúc quá gần gũi với một người đàn ông?"- Vị chỉ huy bật cười rồi xoa hai bên thái dương.

Tỉnh Nam đặt tách trà xuống rồi nhìn Chí Hiếu nghiêm túc.

"Mày có thể suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định. Tao hoàn toàn không ép buộc. Nhưng tao nhắc này, trong cái binh đoàn này không ai phù hợp hơn mày nữa đâu"- Cô thở dài rồi phủi tay như ra hiệu Chí Hiếu có thể rời đi.

Chí Hiếu đi ra khỏi căn lều. Cô dựa lưng vào một thân cây lớn và đọc đi đọc lại nội dung bức thư. Từ chữ viết đến cách hành văn thì cho thấy đây là do một người con gái viết. Cô lật ra sau bức thư còn thấy vài dòng chữ.

Từng dòng đều đang miêu tả về một ai đó nhưng càng đọc lại càng thấy người đó xa lạ. Một người có mái tóc dài, thân hình mảnh nhưng săn chắc và có vài vết bầm ngay eo. Đó là có thể là một ngươi con gái trong binh đoàn. Nhưng trong binh đoàn này chỉ có cô, Tỉnh Nam và một người khác là nữ, còn lại đều là mấy chàng trai mới mười tám hoặc đã qua bốn mươi.

Cô nhét lá thư vào phong bì rồi vứt vào lều của mình. Tiếp tục đi đến nơi mọi người đang tập luyện. Với một người có tính kỷ luật cao như Chí Hiếu thì hầu như không bỏ buổi tập nào. Như tập thể lực, tập bắn súng hay các buổi tập chủ yếu là cách bò không phát ra tiếng. Nói chung thì buổi tập nào cũng sẽ diễn ra ba đến bốn tiếng, sẽ rất tổn thể lực nếu ai có sức khỏe không tốt.

"Phác Chí Hiếu đâu!?"

Một giọng nói vừa lạ vừa quen kêu lên.

Cô nhìn lên thì để ý một huy hiệu ngay áo. Đó là người bảo quản vũ khí, cô ấy tuy mảnh khảnh nhưng lại có thể vác các loại vũ khí nặng và vài thùng đạn hoặc đồ tiếp tế.

"Vâng?"- Cô đi lại gần cô gái đó.

"Có người gửi thư cho cô"- Trịnh Nghiên đưa lá thư cho Chí Hiếu.

"Ai gửi vậy, thưa cô?"- Cô cầm lá thư được nhét vào phong bì cẩn thận và được niêm phong bởi một miếng keo.

"Tôi không biết, có một cỗ xe ngựa đến và đưa cho tôi kêu gửi cho cô"- Cô im Chí Hiếu rồi liếc nhìn mấy tên lính phía sau đang tập luyện.

Chí Hiếu gật đầu rồi đi vào lều. Cô từ từ mở phong bì và đọc lá thư. Đó là một loại ngôn ngữ gì đó của nước bạn nhưng nó đang làm cô hoang mang. Cô vội đi đến nơi Tỉnh Nam đang tập bắn súng và nhờ cô dịch.

"Chị có thể giúp em dịch không?"- Chí Hiếu thở hỗn hển và bị ngắt quãng khi nói.

"Để lên bàn đi, tối tao dịch rồi gửi lại cho mày"

"Vâng.."

Chí Hiếu đi vào căn lều của Tỉnh Nam rồi để lá thư trên bàn. Cô chú ý đến một bức ảnh được giấu dưới cuốn sách. Định lấy ra nhìn nhưng chỉ thấy được một nửa bức ảnh thì đồng đội gọi ra ăn trưa. Cô vội để nó lại chỗ cũ rồi vội đi ra ngoài.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co