Truyen3h.Co

Mohyo | dernier

IV.

twjdika

Một mùi hương kì lạ bốc ra từ một cái hố lớn, nàng chậm rãi đi tới với đèn dầu trên tay. Xung quanh chỉ là một màu đen mịt mù, âm thanh tán cây va vào nhau càng khiến khung cảnh khó diễn tả thành lời.

Từng bước đi của nàng nặng trịch khi càng tiến gần miệng hố, nhịp tim tăng nhanh khi đứng ngay mép. Cái hố đen chẳng thể thấy đáy. Cảm giác này vừa lạ nhưng cũng vừa quen. Bất ngờ có một cánh tay tối màu kéo chân nằng xuống.

Nàng cứ rơi tự do, miệng không thể la hét. Bên dưới là những mảnh thủy tinh lơ lửng, chúng ghim vào da thịt nàng, từ những mảnh nhỏ đến những mảnh to đều đang di chuyển trong cơ thể nàng khiến cơn đau lan tỏa khắp cơ thể. Những lời nói thì thầm cứ văng vẳng trong tai. Nàng cảm nhận được ai đó đang ôm trọn lấy cơ thể mình nhưng nàng chẳng thể nhìn được người đó.

Nàng bật dậy khi tiếng chuông nhà thờ vang lên như xua tan tất cả tà khí xấu xa. Nàng lấy một chiếc khăn và đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Cuối cùng vẫn chỉ là một cơn ác mộng nhưng nó lại quá thật. Cơn đau từ mảnh thủy tinh ghim vào da thịt vẫn còn cảm giác ở cơ thể. Nàng nhìn xuống cánh tay thì thấy một vết xước nhỏ rồi nhìn lên giường. Chẳng có gì ở đó ngoài lá thư từ hôm qua.

Một tiếng gõ cửa quen thuộc, người hầu đi vào với bữa sáng và ly trà gừng.

"Cô Lý"- Nàng nhìn người hầu.

"Vâng thưa tiểu thư?"

"Hôm qua..bố đã nói gì về cháu?"

Bầu không khí trong căn phòng bỗng nặng đi. Nàng biết hầu hết người hầu đều không thể tiết lộ những lần trong phòng họp gia đình của ông, vì nếu tiết lộ thì đâu biết ngày mai họ còn sống hay không.

"Thưa tiểu thư.."

"Cháu biết rồi..mọi thứ trong nhà đều thuộc quyền kiểm soát của bố. Cô có thể đi"

Cô Lý căng thời rời khỏi phòng. Nàng lặng lẽ nhìn khay đồ ăn trên bàn.

Từ khi nàng còn, cô Lý luôn là người chuẩn bị bữa ăn cho nàng. Cô Lý luôn lén cho nàng thức ăn vì biết mỗi khi nàng làm sai đều bị phạt không được ăn. Cô Lý luôn giúp đỡ mỗi khi nàng gặp khó khăn. Cô Lý luôn là người như vậy, cô luôn quan tâm nàng như vậy nhưng mọi điều dần thưa thớt khi bố nàng được ông nội giao cho quản lý gia đình trước khi ông mất.

Ông nội nàng đã già yếu nhưng không thể chết, mỗi ngày đều năm đó hấp hối, bố cô đã làm mọi cách để ông có thế chết nhanh nhất để có được mọi quyền thừa kế. Một bà thầy ở ngoại ô đã từng nói với anh nàng khi anh đang mua thảo dược.

"Ông nội ngươi lúc sống giết hàng trăm người vô tội, đánh vợ mình đến chết nên khi già yếu ông ta bị quở, sống không bằng chết. Cứ cái đà này thì ít nhất phải mất vài năm nữa ông ngươi mới ngừng thở. Nhưng dù có chết thì nghiệp vẫn còn, con trai trưởng và gia đình con trai trưởng sẽ là người chịu mọi nghiệp báo đó. Nhẹ thì mất hết tài sản, nặng thì chết hết mà còn kéo theo người vô tội chết theo"

Nàng nhớ rõ từng lời mà anh đã kể lại. Nàng có thể mất sạch vị thế hoặc có thể chết thảm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co