5.
"Je t'aime.."
"Ne dis pas que tu m'aimes... Je ne pense pas que ce soit réel..."
Tôi thức dậy sau một giấc mơ kì lạ, họ đang nói cái quái gì vậy? Hai người họ đang nói thứ tiếng gì đó mà tôi không hiểu. Mặt trời còn chưa mọc, tôi mở điện thoại và thấy một tin nhắn từ Chí Hiếu.
"Mai cậu rảnh không?"
Tôi tắt điện thoại đi, thở dài và để điện thoại xuống kế bên, tôi chỉ biết bản thân đang bị làm phiền bởi giấc mơ. Nằm xuống và cố gắng kìm vào giấc ngủ một lần nữa. Thứ gì đó như đang điều khiển tâm trí, tôi thấy một căn phòng khác chỉ toàn trắng, xanh và các đồ công nghệ hiện đại nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất khi đồng hồ đeo.
Tôi thay đồ rồi xuống bếp, lấy ổ bánh được bọc giấy rồi ra khỏi nhà, nhìn bàn tay bản thân như nó đang bị nhoè đi, hay mắt hôm nay có vấn đề? Tôi chấn an mình rồi đi vào quán cafe, một cuộc hẹn với Chí Hiếu, tôi muốn bàn việc học với em một tí, sắp tới là thị tốt nghiệp rồi, sắp phải rời xa nhau rồi.
"Chí Hiếu, ở đây!"
"Tĩnh Đào, cậu đến sớm quá đó"
"Tớ biết. Tớ bị mất ngủ, không biết sao nhưng mà tớ cứ bị nhức đầu dù đã uống thuốc"
"Cậu ổn không?"
Em đưa tay đặt lên má rồi vuốt nhẹ, tôi nắm lấy tay em và giữ chúng, sự ấm áp làm tôi cảm thấy an tâm hơn, bất ngờ đặt một nụ hôn trong lòng bàn tay, chúng luôn có một mùi hương đặc biệt. Tôi bắt đầu giở trò, chân cứ cạ vào chân của em, gương mặt em đỏ lên, tôi biết đây là hành động có tính gạ tình nhưng mà nó chỉ là khiêu khích đối phương thôi.
"Cậu cần giúp gì không?"
"K-Không"
"Cậu muốn uống gì, tớ gọi"
"Iced latte"
"Chờ tớ vài phút nhé"
Tôi order một lý iced latte và iced americano.
"Của cậu"
"Cảm ơn.."
Bây giờ đã quá chiều, trời cũng sắp tối, tôi ngỏ ý đưa em về nhưng chưa gì em đã chào tạm biệt và rời đi, tôi hơi nhíu mày rồi liền bí mật đi theo.
"Phác Chí Hiếu..."
"Anh lại say nữa sao?"
"Đưa tao về..! Ngày nào mày cũng đến muộn!"
"Em xin lỗi, em có hẹn với Tĩnh Đào"
"Suốt ngày mày theo con nhỏ đó! Mày thích con gái à? Mày bị bệnh à?"
"E-Em và Tĩnh Đào là bạn thôi. Anh đừng nói lớn, mọi người đang nhìn.."
"Cút đi! Hẹn hò với cô thật vô ích!"
"Anh..khoan đã"
"Tôi thà hẹn hò với một cô gái khách còn hơn!"
Em thở dài, đó là bạn trai em, cả hai đã hẹn hò rất lâu nhưng mọi người xung quanh không ai có thiện cảm với anh ấy, trong đó có cả Tĩnh Đào. Anh ta nói em là bệnh hoạn dù em và Tĩnh Đào chỉ là bạn, anh ta nghĩ em thích cô ấy. Tôi bước đến sau khi mua một bao thuốc, cầm điếu thuốc đưa lên môi và đến gần em.
"Tớ tưởng cậu về rồi?"
"Không, tớ gặp một chút vấn đề với bạn trai.."
"Lại cãi nhau?"
"Ừm..anh ấy nói tớ bệnh hoạn vì tớ cứ đi với cậu"
Tôi kẹp chặt điếu thuốc rồi nhìn sang hắn ta, hình bóng của tên đó làm tôi ngứa mắt, tôi sẽ giải thoát cho em khỏi tên khốn nạn đó. Gạt bỏ điếu thuốc rồi cầm chai nước, tôi uống một hơi rồi quay sang nhìn Chí Hiếu.
"Cậu yêu anh ta không?"
"Có"
"Anh ta có yêu cậu nhiều không?"
"Không, tớ trả lời hộ lòng anh ta"
"Tớ không biết nữa.."
"Chia tay đi"
"Gì cơ?"
"Chia tay, tớ đã nói rồi, anh ta có bao giờ yêu cậu thật lòng không?"
"Tất nhiên là không rồi, cậu ta có bao giờ nghĩ đến cậu đâu. Ngày nào cũng uống rượu với bạn, say mèn rồi đi đánh nhau. Sa Hạ bị cậu ta đánh, hôm sau bị đánh rồi kêu oan!"
Em mím môi, cảm giác như bản thân đang bị mắng vì một sự ngu dốt nào đó. Tôi điều chế lại bản thân rồi nắm tay em lôi về, nếu tôi không đây thì không biết em sẽ đứng ở đó đến bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co