Oneshort
૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ♡
Ryu Minseok : 22t, sinh viên vừa ra trường
Lee Sanghyeok: 27t, tổng giám đốc - "Quỷ vương bất bại" của thương trường
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
Ryu Minseok đứng trước cánh cửa gỗ sồi nặng nề của văn phòng Tổng giám đốc, tay chỉnh lại chiếc cà vạt hơi lệch. Cậu vừa tốt nghiệp loại xuất sắc, vượt qua hàng trăm ứng viên để trở thành thư ký riêng cho Lee Sanghyeok — người đàn ông được mệnh danh là "Quỷ vương bất bại" trên thương trường.
Minseok hít một hơi thật sâu, gõ cửa.
"Vào đi."
Giọng nói trầm thấp, điềm tĩnh vang lên. Phía sau bàn làm việc rộng lớn, Lee Sanghyeok không ngẩng đầu lên, tay vẫn lật giở xấp tài liệu. Anh đeo một chiếc kính gọng mảnh, trông vừa tri thức vừa có chút áp lực khó tả.
"Chào... chào Giám đốc, tôi là Ryu Minseok, thư ký mới ạ!"
----
Một tuần trôi qua, Minseok nhận ra Giám đốc Lee không hề đáng sợ như lời đồn. Anh không mắng mỏ, không ném tài liệu. Anh chỉ... quá yên tĩnh. Anh có thể ngồi bất động hàng giờ để nghiên cứu biểu đồ, và thứ duy nhất làm anh xao nhãng là chậu cây nhỏ trên bàn làm việc.
"Minseok."
"Dạ!" Minseok giật mình, suýt làm rơi chiếc máy tính bảng.
"Cà phê hôm nay hơi đắng." Sanghyeok đẩy tách sứ về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu. "Và em đã nhìn tôi được 10 phút rồi."
Minseok đỏ bừng mặt, lí nhí: "Tôi rất xin lỗi. Tại tôi thấy anh tập trung quá, nhìn r-rất đẹp trai ạ."
Căn phòng rơi vào im lặng. Minseok chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Nhưng rồi, cậu nghe thấy một tiếng cười khẽ. Lần đầu tiên, Lee Sanghyeok bỏ kính ra, đôi mắt pha chút ý cười nhìn cậu thư ký nhỏ đang bấu chặt vạt áo.
"Lại đây."
Minseok rón rén tiến lại gần. Sang-hyeok không bảo cậu đi pha cà phê lại, anh chỉ đưa cho cậu một chiếc kẹo dâu đặt sẵn trên bàn.
"Làm thư ký cho tôi không cần quá căng thẳng," anh nói, giọng dịu đi nhiều. "Chỉ cần ghi nhớ ba điều: Một, đừng để bản thân bị đói. Hai, nếu có gì không hiểu thì phải hỏi ngay. Và ba..."
Anh dừng lại, vươn tay chỉnh lại lọn tóc mái hơi rối của Minseok.
"... Đừng có nhìn lén nữa. Cứ nhìn thẳng là được, tôi đâu có ăn thịt em."
Min-seok cảm thấy tim mình như vừa nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cầm lấy viên kẹo, cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể. Hóa ra, làm thư ký cho Quỷ vương cũng không tệ đến thế.
----
Đã gần 10 giờ tối. Công ty chỉ còn lại ánh đèn hắt ra từ phòng Tổng giám đốc. Minseok gục đầu bên xấp tài liệu, đôi mắt lim dim vì buồn ngủ. Cậu đã cố gắng thức để đợi Sanghyeok hoàn thành bản kế hoạch cuối cùng.
Một bàn tay ấm áp khẽ chạm vào vai cậu. Minseok giật mình, ngẩng lên thì thấy Sanghyeok đã đứng bên cạnh từ bao giờ, chiếc áo vest được vắt tạm trên ghế.
"Ngủ quên à? Tôi đã bảo em về trước rồi mà."
"Dạ không... tôi phải đợi Giám đốc chứ." Minseok dụi mắt, giọng nói có chút nũng nịu của người mới tỉnh giấc.
Sanghyeok không nói gì, anh kéo ghế ngồi xuống sát bên cạnh cậu. Khoảng cách gần đến mức Minseok có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương thanh lịch toả ra từ người anh. Anh mở một hộp bánh ngọt nhỏ được đối tác tặng lúc sáng , múc một miếng đưa đến tận miệng cậu.
"Ăn đi. Em mà sụt cân thì tôi sẽ bị mang tiếng là bóc lột nhân viên mất."
Minseok ngây ngốc há miệng đón lấy miếng bánh. Vị ngọt của kem bơ hòa cùng ánh nhìn dịu dàng của Sanghyeok khiến tim cậu đập loạn nhịp.
Sáng hôm sau, một sự kiện quan trọng diễn ra: Tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn. Minseok phải giúp Sanghyeok chuẩn bị trang phục. Trong phòng thay đồ riêng tại văn phòng, cậu lúng túng cầm lên năm sáu chiếc cà vạt đủ màu sắc.
"Giám đốc, cái màu xanh đậm này trông rất quyền lực, nhưng cái màu đỏ rượu này lại... hợp với giám đốc hơn."
Sanghyeok bước tới, đứng đối diện với Minseok. Anh không nhìn vào gương, mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.
"Em chọn cái nào, tôi mặc cái đó."
Minseok chọn chiếc màu xanh, run rẩy kiễng chân lên để thắt cho anh. Vì khoảng cách quá gần, hơi thở của Sanghyeok phả nhẹ trên đỉnh đầu cậu. Trong lúc bối rối, Minseok lỡ tay siết hơi chặt, khiến cậu mất đà ngã nhào vào lồng ngực vững chãi của anh.
Hai cánh tay mạnh mẽ của Sanghyeok ngay lập tức vòng qua eo, ôm chặt lấy cậu thư ký nhỏ. Không gian im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập. Minseok định đẩy ra, nhưng vòng tay kia lại càng siết chặt hơn.
"Minseok này." Giọng Sanghyeok trầm thấp sát bên tai. "Em có biết tại sao trong hàng trăm hồ sơ, tôi lại chọn một sinh viên mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm như em không?"
Minseok lắc đầu, mặt đỏ lựng. Sanghyeok nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Vì em là ánh sáng của anh" Nói rồi anh buông cậu ra nhưng vẫn cẩn thận nắm tay để cậu không ngã.
----
Tại sao là ánh sáng? Chuyện này phải kể về chuyện của 10 năm về trước.
Sanghyeok là một cậu thiếu niên nhút nhát , gia cảnh củng chẳng mấy khá giả vì vậy anh chính là đối tượng bị bắt nạt của đám côn đồ ở trường.
Hành lang trường trung học năm ấy luôn là nơi u tối nhất đối với Sanghyeok. Thiếu niên tuổi 17, lầm lũi với bộ đồng phục sờn cũ và đôi kính cận dày cộm.
Một buổi chiều sau giờ học, khi Sanghyeok đang bị dồn vào góc tường sân sau, một giọng nói trong trẻo vang lên cắt ngang sự hỗn loạn:
"Này! Mấy anh định làm gì tiền bối của tôi thế? Tôi gọi giám thị rồi đấy."
Đó là Minseok, cậu học sinh lớp dưới mới 12 tuổi nhưng ánh mắt đầy kiên định. Cậu không sợ hãi, tiến tới chắn trước mặt Sanghyeok. Chẳng biết bằng cách nào, sự liều lĩnh của đứa trẻ ấy đã khiến đám bắt nạt tặc lưỡi bỏ đi. Minseok quay lại, nở nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hè:
"Anh không sao chứ? Từ nay em sẽ đi cùng anh, để xem ai dám đụng vào anh nữa!"
Đấy là lần đầu tiên Sanghyeok cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy, nụ cười ấy như tia nắng chói rọi vào trái tim cằn cỗi của anh, cứu lấy 1 tâm hồn đang dần bị bóng tối che đậy.
Kể từ sau hôm đó, khoảng cách 5 tuổi dường như không tồn tại. Sanghyeok kèm Minseok học toán, còn cậu nhóc nhỏ bé lại là vệ sĩ tinh thần, luôn chia cho anh nửa chiếc bánh bao nóng hổi hay chiếc kẹo mút ngọt lịm ,đặc biệt là kẹo dâu , thứ mà đến tận bây giờ anh vẫn nhớ và luôn mang theo bên mình. Trong lòng Sanghyeok, một tình cảm đặc biệt dần nảy nở. Anh tự hứa vào ngày sinh nhật 18 tuổi của mình, anh sẽ nói ra tâm tư ấy. Thế nhưng, món quà sinh nhật anh nhận được lại là một chỗ ngồi trống rỗng tại thư viện. Minseok đã chuyển đi xa cùng gia đình mà không kịp để lại một lời từ biệt .Cảm giác hụt hẫng ấy đã trở thành động lực duy nhất để một chàng trai như Sanghyeok lao vào học tập và khởi nghiệp điên cuồng. Cũng may mắn thay ba anh cũng là người nỗ lực, cùng anh xây dựng và hỗ trợ trong sự nghiệp.
Tám năm sau, Sanghyeok quay trở lại trường đại học cũ, nhưng không còn là cậu học sinh nghèo khó năm nào. Giờ đây, anh là tổng giám đốc của một tập đoàn công nghệ hàng đầu, đứng trên bục thuyết giảng trước hàng nghìn sinh viên. Anh nghĩ chắc rằng cả đời này chẳng có cơ hội gặp lại em. Nhưng rồi giữa đám đông phía dưới, ánh mắt anh khựng lại ở hàng ghế thứ ba. Một đôi mắt tròn, sáng lấp lánh và nụ cười không bị tác động bởi thời gian . Là Minseok. Cậu giờ đã là một sinh viên năm cuối, trông trưởng thành hơn nhưng vẫn mang nét thanh tú ngày nào. Cảm giác chức này của Sanghyeok à? Rất xúc động, ngỡ ngàng và vui mừng đến mức muốn chạy đến ôm cậu ngay lập tức .Và Sanghyeok không đường đột tiến tới. Anh bắt đầu một kế hoạch âm thầm.
Minseok nhận thấy những dự án nghiên cứu của mình bỗng dưng nhận được các khoản tài trợ ẩn danh lớn. Khi cậu nộp đơn thực tập, một lời mời từ tập đoàn T của Sanghyeok gửi đến ngay lập tức với vị trí trợ lý đặc biệt cho chủ tịch. Nhưng có lẽ do thời gian em hoặc do vẫn còn trẻ con ham vui, em chẳng thể nhận ra cái tên "Lee Sanghyeok" .
-----
Trở lại hiện tại, sau một thoáng nhắc về chuyện cũ, tất nhiên là không kể về tình cảm hay việc tỏ tình năm 18 tuổi, thì cả hai đã đến trước cửa thang máy rồi.
"Anh có hơi bất ngờ vì em không nhận ra anh,... Nhưng dù sao cũng đã lâu lắm rồi , chẳng thể trách em được. Khác xưa lắm đúng không."
"Sanghyeok-hyung là anh thật à... Chẳng giống lúc xưa chút nào. Bây giờ rất lịch lãm."
"Anh đã r-rất tuyệt vọng khi em rời đi đó"
"Lúc đó em phải đi do ba em phải chuyển công tác đột ngột, món quà cho tuổi 18 của anh em đã rất buồn vì không thể đưa nó cho anh nhưng lúc nào em cũng mang nó bên mình như 1 kỉ niệm đẹp, là chiếc đồng hồ này nè" nói rồi cậu đưa tay ra cho anh xem.
"Đúng là tiếc thật đấy"
Đến đây cả 2 cũng đã xuống tới sảnh tiệc, cuộc nói chuyện đã kết thúc trong sự nuối tiếc của cả hai
----
Sau hôm ấy, không khí cả hai cứ mờ ám, ai cũng có thể nhìn ra. Nhưng người chủ động hơn lại là Minseok.
Trong văn phòng, Minseok không gọi "Tổng giám đốc" khi chỉ có hai người cậu gọi "Anh Sanghyeok" với tông giọng kéo dài đầy nũng nịu. Đáp lại, Sanghyeok vốn nổi tiếng là tảng băng lại dung túng cho mọi sự quá trớn của cậu. Anh cho phép cậu ngồi sofa trong phòng mình ăn vặt, cho cậu tự ý chỉnh lại cà vạt cho anh trước mỗi cuộc họp. Mối quan hệ này thoải mái đến mức nhân viên cấp dưới bắt đầu xầm xì, nhưng Sanghyeok chỉ im lặng, tận hưởng sự náo nhiệt mà Minseok đang mang lại cho cuộc đời tẻ nhạt của mình.
----
Sanghyeok nhận ra nếu cứ tiếp tục mập mờ, Minseok sẽ mãi rong chơi trong vùng an toàn đó. Anh cần một cú twist.
Anh lên kế hoạch cho một chuyến công tác riêng tại Busan – nơi có bờ biển mà 10 năm trước họ từng hứa sẽ cùng đi. Tối hôm đó, trên sân thượng của khách sạn nhìn ra cầu Gwangan, Sanghyeok cố tình giữ khoảng cách, tỏ ra xa cách hơn thường ngày khiến Minseok bắt đầu bồn chồn. Khi Minseok không chịu nổi sự im lặng mà chủ động bước tới kéo tay áo anh, Sanghyeok mới xoay người lại. Anh không nói về công việc, anh nói về sự hối tiếc.
"Mười năm trước, anh chẳng có gì trong tay. Anh đã dành mười năm để xây dựng đế chế này, chỉ để bảo đảm rằng nếu gặp lại em, anh sẽ cho em được tất cả. "
Anh lấy ra một cặp nhẫn trơn tinh tế, nhưng thay vì đeo vào tay, anh đặt nó vào lòng bàn tay Minseok:
"Sự mập mờ này khiến anh phát điên, Minseok à, anh chờ đợi đủ lâu rồi. Anh không muốn làm anh trai hay tiền bối của em nữa. Anh muốn kết thúc hợp đồng này, và thay bằng một bản hợp đồng dài hạn hơn. Anh thích em. Lee Sanghyeok muốn ở bên cạnh Ryu Minseok. Em có đồng ý ký vào 'bản hợp đồng' không có hồi kết và vô điều kiện này với anh không?"
Minseok sững sờ, rồi bật cười trong nước mắt. Cậu không nhận nhẫn ngay, mà kiêu ngạo rướn người lên, thì thầm sát tai anh:
"Vậy thì... anh phải bù đắp cho 10 năm em chờ đợi lời tỏ tình này đấy nhé."
Sanghyeok vòng tay qua ôm eo cậu , rồi lại nâng cằm Minseok lên, bắt cậu phải đối diện với ánh mắt kiên định của mình.
"Được. Cho em tất cả"
Minseok sững sờ, rồi đột ngột mỉm cười, đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt đáng yêu. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, vùi đầu vào vai người đàn ông mà cậu thầm thương bấy lâu.
Sanghyeok bật cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cậu. "Mọi thứ của anh, từ nay đều thuộc quyền quản lý của em."
Tiếp đó là sự đáp lại của Minseok, cậu mở hộp nhẫn , tự đeo vào rồi đeo luôn cho anh, sau đó đặt 1 nụ hôn lên môi Sanghyeok. Thao tác rất mượt khiến anh phút chốc cũng sững sờ, nhưng rồi anh nhẹ nhàng đáp lại bằng 1 nụ hôn sâu hơn.
———
Có lẽ chính anh cũng chẳng biết rằng ánh sáng mà anh theo đuổi cũng chỉ hướng về phía anh. Minseok thật ra cũng đã thích anh từ lâu, từ khi thấy anh ngồi học trong thư viện, trông rất cô đơn nhưng lại rất đẹp và hút hồn. Cậu đã thích anh ngay trước cả khi anh biết đến sự tồn tại của cậu. Vệ sĩ , bảo vệ, kèm học cũng chỉ là cái cớ để bên anh và thân thiết với anh. Cuối cùng thì tình yêu ấy cũng được đáp lại
---
Chậu cây khiến anh phải xao nhãn đó chính là cậu cây mà 10 năm trước anh và cậu cùng nhau trồng và chăm sóc.
---
Ngày hôm sau, cả tập đoàn rúng động khi thấy "Quỷ vương" lạnh lùng nắm tay cậu thư ký mới đi vào thang máy VIP. Trên tay Minseok là một ly cacao nóng, còn trên môi Sanghyeok là nụ cười chưa từng thấy trong suốt 10 năm qua.
Mọi người ngầm hiểu: Văn phòng này từ nay không chỉ có mùi giấy tờ, mà còn nồng nặc mùi "cẩu lương". Nhưng ai cũng thấy vui vì họ hiểu tổng giám đốc của họ, có tình yêu rồi sẽ không còn là ác quỷ bắt tăng ca mọi lúc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co