Truyen3h.Co

mối ; khiêm hiển

oups

woaffkiee

hứa gia khiêm, tang hiển.

gia khiêm nó nghĩ, gặp lại một người chỉ là tình cờ. cho tới khi nó tin vào duyên phận.

từ hai mà một. từ một mà mãi mãi.

. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.

nó vừa trải qua một kì thi khốc liệt. chen chúc giữa biển người dành lấy tấm vé top 100. chương trình tân binh toàn năng vừa mở vòng casting, nó đã lật đật tham gia, chỉ thử. nếu vào, nó vui, nếu out, nó cũng không tiếc. nhưng trong dòng người vội vã, mắt nó ghim vào một cậu trai trẻ, trạc tuổi. đeo mắt kính, mặt tròn vo, đôi mắt bé tí. hamster - ừ, phút chốc nó đã đặt cho người ta cái danh chuột ham tơ.

nhìn.

vừa lạ vừa quen. hình như nó trông thấy cậu ở đâu rồi. nó chợt thôi nghĩ ngợi. bởi, việc người giống người là không thể không có. lắm lúc trong mơ, nó mộng về người ta - một bóng lưng dần khuất sau cơn miên man. là lẽ thường tình.

tên nó kèm số thứ tự vang lên theo loa thông báo - lương gia khiêm.
cái tên từng in đậm trong lòng khán giả từ khi nó còn bé xíu. hồi đó, nó tự hào lắm. chỉ mong lớn thật nhanh, để được sống trọn với hai chữ “người lớn”. nhưng khi đã thật sự lớn rồi...
nó lại thấy tiếc. tiếc cho những điều mình đã đánh mất trên đường lớn lên. tiếc cho cả một chặng đường, từng rực rỡ mà giờ hóa lặng thinh.

giờ đây, nó muốn chứng minh nó có thể làm tốt hơn cả lúc ấy. nó cũng muốn gặp lại cậu trai đã từng hứa - rằng: sẽ gặp lại nhau trong chặng hành trình của cuộc đời dài đằng đẵng. cái móc nghéo đã tuyên lời thề cho hai đứa trẻ. nó không chắc cậu có nhớ không. cái móc nghéo ấy - chỉ là một câu đùa trẻ con, là thứ người ta dễ quên khi lớn lên. nhưng nó thì nhớ. nhớ cái tay bé xíu móc lấy ngón út mình, mắt cười tít, giọng cười giòn tan trong nắng trưa oi ả.
“hứa nha, lớn lên gặp lại!”

nó chưa bao giờ quên.
chỉ là... thế giới quá rộng, người thì quá đông, mà cái tên cậu - à không, khuôn mặt cậu, lại không hề rõ ràng.
nhưng khi thấy chuột ham tơ ấy ngồi lọt thỏm trong hàng ghế casting, đông đúc đến lạ, nhưng trong mắt nó đã định sẵn một bóng hình xưa cũ. tim nó khựng lại.

có thể không phải.
mà cũng có thể, là đúng.

vì ánh mắt đó - cái cách cậu ngơ ngác nhìn quanh, rồi gãi đầu gãi tai lơ đãng, một vẻ e thẹn ngượng ngùng như hồi ấy - khiến tim nó lệch một nhịp. giống lắm. giống cái cảm giác của một buổi chiều năm nào, hai đứa nhỏ ngồi bóc bánh quy, hát bừa một bài nhạc thiếu nhi, rồi chấm dứt bằng lời thề hồn nhiên nhất trần đời.

nó ngồi đợi. số thứ tự nhích dần. chuột cách nó chỉ vài lượt nữa. nó nhìn cậu, lần này không né ánh mắt. rồi tự dưng nó mỉm cười.

nếu là cậu - thì tốt biết bao.
mà nếu không phải, thì để nó bắt đầu một lời hứa mới.

;

gia khiêm xúc động - nó lọt vào top. được ban giám khảo trao tay tấm vé vào vòng loại. dù tuy không phải điều gì to lớn, nhưng nó đã cho bản thân vượt qua khỏi vòng an toàn mà mình đã tự đặt ra. nó vào, hamster cũng vào. tuyệt thật. nó nghĩ thầm, sao hai đứa tình cờ đến thế được nhỉ? nhưng nó mừng rỡ, dù sao thì ít nhất - đây là lần cuối nó thấy cậu.

có lẽ, nếu nó out khỏi top 30.

và ai mà ngờ được, cái tình cờ chỉ vừa mới bắt đầu. tin tức thí sinh lương gia khiêm vào top 30 của chương trình đã nhanh chóng tới tai nó. một bất ngờ, một mối duyên, một sự cố gắng không nhỏ mà nó đã làm được. nó tin mình mà, tin cả việc hamster nhất định sẽ vào.

một ánh mắt, men say cả đời. từ một khoảnh khắc chạm nhẹ. nó rung động. vào khắc ấy, nó tin - tin vào duyên phận sắp đặt - tin vào thứ gọi là trời trao.

ngày công bố top 30, nó không dám mở điện thoại. tin nhắn chúc mừng dồn về, thông báo nhảy liên tục. tay nó run lên khi nhìn thấy tên mình in đậm trong danh sách - vị trí 27.

ba chữ “lương gia khiêm”
được gõ bằng font sans đơn giản
nhưng lại khiến tim nó đập như tiếng trống rộn ràng cả một mùa hè.

nó nhìn thấy tên hamster - phan thanh hiển cũng trong đó. cùng hàng. chỉ cách nhau vài dòng. lòng nó dâng lên một thứ cảm giác lạ. không phải niềm vui đơn thuần, cũng không hẳn là nhẹ nhõm. giống như một mảnh ghép vừa khít vào khung hình nó đã vẽ suốt bao năm mà chẳng biết đang thiếu gì.

nó nhớ lúc hamster cúi đầu nhận vé top 100. cái lưng khom khom, cái miệng cười toe, mắt híp lại thành hai đường nhỏ xíu. nó đã nghĩ, có khi, đó là lần cuối nhìn thấy cậu. vậy mà không - cậu vẫn ở đây.
lại còn tiến thêm một bước.
cùng nó.

lúc ấy, nó thầm nghĩ:

“nếu đây là điều ‘trời trao’ thật, thì làm ơn… đừng lấy lại.”

phan thanh hiển - nó nhớ rồi.
cái cậu từng đứng cạnh nó trên sân khấu của một chương trình thiếu nhi năm nào - cái bạn nhỏ có đôi mắt sáng và nụ cười toe, hát chưa chắc đã hay nhất, nhưng luôn cháy hết mình.
là người đã từng ngoái đầu lại, giơ tay lên bắt ngoéo và nói:
“mai mốt tụi mình gặp lại nha!”

rồi biến mất sau ánh đèn sân khấu.

nó từng nghĩ lời hứa tuổi nhỏ chỉ như bong bóng xà phòng. đẹp, nhưng dễ vỡ. vậy mà hôm nay, giữa sân khấu này, giữa một vòng thi căng thẳng và hàng trăm người chen chúc. cái bạn năm nào đang ngồi cách nó chỉ vài hàng ghế. đội mũ lưỡi trai cụp xuống, miệng nhẩm gì đó - có lẽ là lời rap. vẫn đôi mắt ấy, vẫn kiểu rung chân nhè nhẹ lúc chờ công bố kết quả.

nó nhớ lại, nhoẻn miệng, cười khờ.

hình như là mình có duyên thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co