Chương 1
Fire, works, love
/Mồi lửa, tế lễ, tình yêu/
(takimoyi)
Tóm tắt:
Truyện có xuất hiện các yếu tố liên quan đến tôn giáo nhưng hoàn toàn là hư cấu, không có ý định phỉ báng hay xúc phạm.
(Cân nhắc trước khi đọc).
Chương 1
Dẫu đang là đêm nhiệt đới giữa mùa hè, biển vẫn không hề mất đi cái vẻ lạnh lẽo, trái lại còn mang đến cảm giác như có thứ gì đó đang chực chờ nuốt chửng lấy mọi thứ. Tôi tắt nguồn chiếc điện thoại đang rung lên ầm ĩ, rồi ngồi xuống bến tàu vắng bóng người, lặng lẽ ngắm nhìn đại dương. Người ta bảo khi chết đi thì con người sẽ trở về với cát bụi. Tôi chưa chết, nhưng cảm giác lúc này chẳng khác nào đã qua đời. Chính vì thế, sau mười mấy năm biệt tích, tôi đã quay trở lại quê hương.
Một ngôi làng nhỏ nằm ngoài rìa thành phố. Đối với Park Dohyeon, quê hương vừa là nơi báo hiệu sự bắt đầu của nỗi bất hạnh, vừa khiến cậu cảm nhận được sự đồng điệu với chính mình. Một nơi có thể biến mất bất cứ lúc nào mà chẳng có gì lạ lẫm, và cũng chẳng có ai thực lòng tìm kiếm.
Tôi đưa mắt nhìn xuống chân mình, một bên đi dép lê, bên kia lại xỏ giày thể thao. Bất giác, tôi bật cười. Trông chẳng khác nào một kẻ đang đào tẩu ra nước ngoài. Tôi nhớ lại ngày trước từng cười nhạo nữ chính trong bộ phim truyền hình mà mẹ hay xem khi thấy cô ấy bỏ trốn kiểu này, mà người ta là bỏ trốn vì tình yêu, còn Dohyeon... thực tế phũ phàng rằng đây chỉ là một cuộc chạy trốn khỏi hiện tại, điều mà tôi chẳng hề muốn đối diện.
Trong khi đang đung đưa chân để giết thời gian, tôi nghe thấy tiếng dép lê lẹt xẹt phía sau. Hóa ra nơi này vẫn có người sống sao. Khẽ quay đầu lại, tôi thấy một chàng trai với gương mặt non nớt đang tiến đến. Vì nhìn không rõ nên tôi hơi rướn người về phía trước, ngay lập tức anh ta liền chạy nhanh tới. Trước khi dừng lại ngay sát nút, anh ta vừa chạy vừa thốt lên.
"Muốn chết à?"
"Anh là ai?"
"Đừng chết nhé. Chết ở đây phiền phức lắm."
Bọng mắt dày, đuôi mắt hơi rũ xuống, và một đôi mắt dường như chứa đựng tất cả nỗi bất hạnh của thế gian này. Anh ta không hề giới thiệu bản thân. Chỉ đơn giản bảo rằng nếu chết ở đây sẽ rất rắc rối, nên nếu muốn chết thì hãy đi chỗ khác mà chết. Có lẽ vì quầng thâm dưới mắt tôi và bộ đồ rách rưới đang khoác trên người nên mới khiến anh ta hiểu lầm như vậy. Thực ra Dohyeon chẳng hề có ý định tự tử. Tôi không chết đâu, vì không muốn trở thành gánh nặng cho ai nên tôi đã trả lời như thế.
Chàng thiếu niên này... hay nên gọi là gì nhỉ. Dù sao thì, chàng thiếu niên ấy bảo rằng ở đây thế này rất nguy hiểm, bảo tôi mau về nhà đi. Tôi đã định nói rằng người nguy hiểm nhất ở đây chính là cậu đấy, nhưng lại thôi. Tôi không thích rước thêm rắc rối vào người. Dohyeon nhìn cậu thiếu niên vài giây rồi đứng dậy. Chàng trai trông thấp hơn cậu khoảng một cái đầu bảo Dohyeon lần sau hãy đến vào ban ngày và anh ta nói lúc đó sẽ dẫn cậu đi tham quan làng.
Gió biển tạt vào mặt mang theo hơi nóng hầm hập. Để chàng thiếu niên lại phía sau, Dohyeon rời khỏi bến tàu. Khẽ ngoái đầu nhìn lại, chàng thiếu niên ấy vẫn đứng chôn chân tại chỗ dù Dohyeon đã đi xa. Cảm giác như vừa bị mê hoặc bởi thứ gì đó. Chắc là do mệt quá chăng. Tiếng dép lê lẹt xẹt dần bị lấn át bởi tiếng sóng vỗ rì rào.
Nhưng
Xin cứu chúng con
Cho
Khỏi
Sự
Dữ
Park Dohyeon x Han Wangho
Trên mái của ngôi nhà thờ duy nhất trong làng có treo một cây thánh giá, có lẽ đã hỏng nên đèn chẳng hề sáng. Hình dáng của nó hơi khác so với những cây thánh giá thường thấy ở thành phố. Dù có chút thắc mắc, nhưng nghe tiếng của mẹ giục đi mau lên, tôi cũng chỉ tặc lưỡi cho qua, chắc là phong cách ở đây nó thế. Vốn dĩ Dohyeon và mẹ không theo tôn giáo nào, nhưng ngay khi vừa dọn đến, cả hai đã bị bà lão hàng xóm lôi kéo bảo cứ đến thử một lần cho biết. Bên trong nhà thờ nhỏ hơn tưởng tượng, mọi người ngồi san sát nhau. Nghe đâu hầu hết người dân trong làng đều sinh hoạt ở đây. Có vẻ đây là một ngôi làng cực kỳ sùng đạo. Tôi ký tên vào một cuốn sổ giống như danh sách ghi danh ở cửa rồi bước vào.
"Hôm nay chúng ta có những thành viên mới lần đầu đến dự buổi lễ. Cô Park Sunyoung và anh Park Dohyeon, hai vị có thể vui lòng đứng dậy được không ạ?"
Dohyeon, kẻ nãy giờ cứ lặp đi lặp lại việc ngủ gật rồi lại lướt điện thoại ở góc cuối hàng ghế, bị mẹ kéo tay nên đành ngẩng đầu đứng dậy. Trong tầm mắt cậu, có một ánh nhìn từ hàng ghế đầu tiên đang ngoái lại phía sau. Bảo sao trông cứ quen quen, hóa ra chính là chàng thiếu niên mà cậu đã chạm mặt ở bến tàu vài ngày trước. Anh ta cứ thế lặng lẽ nhìn cậu bằng đôi mắt hoàn toàn không thể đọc vị, rồi chẳng mấy chốc cũng bắt đầu vỗ tay theo những người xung quanh. Chỉ có điều, động tác của anh ta chậm chạp như thể đang được lồng hiệu ứng slow-motion vậy. Nhìn thấy Dohyeon đứng đờ ra như hóa đá giữa bầu không khí chào đón nồng nhiệt của mọi người, anh ta khẽ nhếch mép cười.
"Vâng vậy thì, các hội đoàn hãy bắt đầu tiến hành buổi sinh hoạt riêng. Chúc ân điển của Chúa ở cùng mọi người."
Amen.
Tiếng hô đồng thanh của đám đông vang lên cùng lúc khiến tôi cảm thấy rợn tóc gáy hơn mình tưởng. Khi vị mục sư rời đi, mọi người chia nhau ra để tham gia hoạt động theo nhóm. Tất nhiên, Park Dohyeon chẳng có ý định tham gia vào mấy thứ đó. Cậu chỉ muốn mau chóng về nhà, bật điều hòa và chơi game. Nhân lúc mẹ đang mải mê giữa đám đông, cậu quyết định lẻn ra ngoài. Thế nhưng kế hoạch đào tẩu của Park Dohyeon đã phá sản chỉ sau 3 phút vì bị chàng thiếu niên kia bắt bài ngay tại cửa.
"Chào nhé? Lại gặp nhau rồi."
"Anh là... à..."
"Nhớ tôi chứ?"
"Vâng."
"Là Han Wangho. Hai mươi tuổi."
Anh ta bảo lần trước quên chưa giới thiệu nên lần này hãy nhớ lấy tên anh ta. Trông có vẻ trẻ hơn mình mà đã là người lớn rồi sao, thật là kỳ lạ. Nghe Wangho bảo nhất định phải tham gia hoạt động nhóm, Dohyeon đành ngoan ngoãn bước đi bên cạnh anh. Đi cùng họ không chỉ có mỗi Han Wangho mà còn kèm theo một lũ trẻ có vẻ như vẫn chưa đến tuổi đi học. Lũ trẻ có vẻ tò mò với một người lạ mặt như Dohyeon nên cứ thế bắt chuyện. Dohyeon vốn yếu lòng nên không thể ngó lơ chúng, bọn trẻ bảo gì cậu cũng làm theo. Kết quả là chưa kịp làm gì chính sự thì cậu đã kiệt sức. Chẳng biết từ bao giờ, trên tay cậu đã cầm đủ thứ nào bóng bay, nào gấu bông, còn người thì bị lũ trẻ vây kín. Thấy Wangho vừa che miệng cười vừa chụp ảnh mình, Dohyeon bĩu môi, lúc này Wangho mới chịu đứng ra can thiệp: "Anh Dohyeon mệt rồi đấy. Mấy đứa lại đây với anh nào~."
"Dohyeon này, em có muốn ăn kem không?"
"Được."
"Vị gì?"
"Vị nào cũng được ạ."
"Vậy chúng ta ăn giống nhau nhé."
Wangho phân vân một hồi rồi chọn hai cây kem nửa vani nửa socola. Lũ trẻ mỗi đứa đã lấy xong vị mình thích và đang đợi Wangho. Sau khi đưa kem cho Dohyeon, Wangho nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu kéo đi. Thời tiết đang giữa mùa hè nên không khí cũng nhớp nháp như một cây kem ốc quế để lâu.
"À, cái đó... cảm ơn anh."
"Hửm? À~ Em có vẻ rất lịch sự nhỉ? Mấy đứa khác chẳng bao giờ nói cảm ơn anh đâu."
Wangho mỉm cười. Không biết phải đáp lại thế nào, tôi chỉ im lặng cắn một miếng kem. Nụ cười của anh ta đẹp đến mức khiến tôi bất ngờ. Đôi mắt híp lại, khóe miệng cong tròn... À, Park Dohyeon, tỉnh táo lại đi. Lũ trẻ đang nô đùa cách đó một quãng nên giữa Dohyeon và Wangho bao trùm một sự im lặng ngượng ngùng.
"Này."
"Vâng?"
"Mau chạy trốn đi."
"Dạ?"
Wangho không đáp lại thêm lời nào. Cho đến khi một đứa trẻ trong đám làm rơi kem và òa khóc, cậu không hề thốt ra bất cứ câu gì nữa. Cái gì thế này? Bảo mình chạy trốn ư?
Tôi ngồi một mình trên chiếc xích đu ở sân chơi và suy nghĩ. Thời tiết nóng nực khiến kem tan chảy, chảy dọc theo mu bàn tay. "A, chết tiệt." Tôi ném cây kem vào thùng rác gần đó. Sau khi rửa sơ tay dưới vòi nước công cộng, tôi quay lại chỗ của Wangho. Han Wangho vẫn đang cười đùa với lũ trẻ với gương mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh ta vừa kể mấy câu chuyện đùa nhạt nhẽo, vừa dỗ dành "Không phải thế đâu nha~". Chuyện vừa rồi là mơ sao? Park Dohyeon không cố ý gọi riêng Han Wangho ra để gặng hỏi. Cậu chỉ im lặng hòa vào đám đông, thỉnh thoảng đáp lại vài câu.
Thì ra là thế. Có lẽ mình đã tự vẽ ra ý nghĩa viển vông thôi. Tôi bắt chuyện với lũ trẻ đang quấn lấy Wangho một cách lạ thường. "Mấy đứa ơi, cho anh chơi cùng với." Vừa mới nhắc đến mấy nhân vật hoạt hình mà trẻ con thích để làm quen, chúng đã mắt sáng rỡ tiến lại gần Dohyeon. "Oppa, Hyung..." Nghe những cách xưng hô bùi tai hơn tưởng tượng, cậu mỉm cười và đáp lại một cách hài hước, nhìn những khuôn mặt cười khanh khách kia thật dễ chịu. Hóa ra đây là lý do người ta nuôi con sao? Chắc ngày xưa mình cũng thế này nhỉ. (Dừng lại một chút. Có một sự thật Park Dohyeon đã quên mất: hồi nhỏ cậu là đứa trẻ có độ khó nuôi ở mức độ thượng thừa, và thể lực của lũ nhóc tầm tuổi này phải gấp 5 lần cậu). Nhưng nụ cười của Park Dohyeon chẳng duy trì được lâu. Do bị kéo đi khắp nơi và mồ hôi vã ra như tắm, cậu bắt đầu thấy chóng mặt.
Chẳng hiểu cái thân hình nhỏ bé kia lấy đâu ra sức mạnh như thế. Dưới cái nắng gắt, lũ trẻ chẳng có dấu hiệu gì là mệt mỏi. "A... nóng quá." Sau một hồi chạy nhảy cùng chúng, cậu kiệt sức nằm vật ra chiếc ghế băng gần đó.
"Nóng lắm hả?"
"Vâng."
"Đưa trán đây."
Nhắm mắt nằm im, tôi nghe thấy tiếng sột soạt. Anh ta định làm gì thế nhỉ? Tôi chẳng buồn hé mắt nhìn để xác nhận. Chẳng còn chút sức lực nào, mà cũng chẳng muốn làm thế.
"Tada!"
"Cảm ơn anh."
Thời tiết nóng đến mức ngay cả miếng dán hạ sốt trên trán cũng chẳng ăn thua, nhưng kỳ lạ thay, khoảnh khắc đó lại thật mát mẻ. Tôi vừa mân mê miếng dán nham nhở vừa ngước nhìn Han Wangho đang ngồi bên cạnh phía trên đầu mình. Một người không thể thấu hiểu. Đó là định nghĩa mà Park Dohyeon dành cho Han Wangho.
Cái nóng vẫn bủa vây, và tiếng quạt máy kêu lọc cọc khiến cả cơ thể rã rời trong đêm. Kỳ lạ là tôi chẳng thể ngủ được. Mở mắt thì thấy xót, mà nhắm mắt lại có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, tình trạng này đã kéo dài mấy đêm rồi. Có phải vì phạm quá nhiều tội lỗi nên giờ đang bị trừng phạt không? Tôi vô thức nắm chặt tấm chăn mỏng. Lớp vải bị vò nát trong kẽ ngón tay. Đó là hành động vô nghĩa đến từ sự bất an, dù nằm xuống tôi vẫn co chân lên run rẩy. Lạ thật, cứ như thể đang bị ai đó truy đuổi, có lẽ vì chỉ còn lại tiếng quạt cũ kỹ nên tôi thấy thật nghẹt thở, cảm giác như đang chìm nghỉm dưới biển.
Tôi chậm chạp xoay người. Chiếc vòng tay chưa kịp trả của Han Wangho nằm đâu đó trên bàn khiến tôi bận lòng. Rốt cuộc tại sao anh ta lại gửi gắm thứ đó cho mình chứ? Vì mấy ngày nay cứ liên tục chạm mặt nên độ thân thiết giữa tôi và Han Wangho đã tăng lên ngoài ý muốn.
"A, thật là..."
Cuối cùng, tôi cũng phải ngồi dậy vì không ngủ được. Khoác lên mình bộ đồ hay mặc, tôi đi ra phía bến tàu. Khụ khụ, mùi mặn nồng của biển khiến tôi ho khan. Những cơn gió bết dính mơn trớn trên da thịt. Dù vậy, tôi vẫn không cảm thấy như mình đang sống. Vẫn nghẹt thở như đang kẹt dưới biển, cảm tưởng như sắp ngạt đến nơi. Cuối cùng, Park Dohyeon lấy cái cớ "để sống sót" mà bước chân lên đất liền.
"Anh Wangho."
Thật kỳ diệu, tôi đã có thể hít thở lại được. Như được sống lại ngay khi nhìn thấy Han Wangho đang nhả ra làn khói xám.
"Hửm? Dohyeon đấy à?"
Dưới ánh đèn đường cũ kỹ, Han Wangho đang ngậm điếu thuốc nở một nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy Park Dohyeon. Tôi cũng phải cố kìm lại khuôn miệng đang chực chờ nhếch lên theo. Khi tôi hỏi làm gì ở đây giờ này, Han Wangho chỉ cười "Thì vậy thôi". Rõ ràng người đang cười là phía bên kia, nhưng chẳng hiểu sao bản thân tôi lại thấy phấn chấn hơn. Nhìn khuôn mặt đang ngẩn ngơ của Park Dohyeon, Han Wangho phả ra một làn khói thuốc.
"Anh làm gì thế?"
"Thấy buồn cười thôi."
"Cái gì buồn cười cơ?"
"Thì là cái biểu cảm của em đấy."
Tôi khẽ nhíu mày nhưng chẳng thể nào nổi giận được. Lý do là gì... lần này tôi cũng chịu. Chỉ là cảm giác nó thế thôi.
"Hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu."
"Biết rồi."
"Em không thích mùi thuốc lá."
"Thế à?"
Anh ta nhướng một bên lông mày rồi di di điếu thuốc xuống cát để dập tắt. Tôi cứ ngỡ với tính cách của Han Wangho, anh sẽ trưng ra bộ mặt kiểu "thì sao chứ" rồi tiếp tục hút tiếp. Park Dohyeon ngồi thụp xuống bên cạnh Wangho. Anh chàng đang nghịch điện thoại bỗng nhìn tôi đầy vẻ hiếu kỳ, nhưng tôi vờ như không biết và quay mặt đi chỗ khác. Tôi không muốn nhìn mặt anh lúc này. Có lẽ, tôi không muốn thừa nhận rằng mình cảm thấy như được sống lại là nhờ người đàn ông này.
"Em đang có tâm sự gì đúng không?"
Han Wangho quan sát tôi một hồi lâu rồi đứng dậy hỏi. Tầm mắt bây giờ đã đảo ngược so với lúc nãy. Cảm giác bị anh nhìn xuống như thế này cũng không tệ lắm.
"Không có."
"Có mà?"
"Anh có phải thầy bói đâu mà..."
"Hình như anh cũng có chút căn đồng đấy."
"Đừng có bốc phét."
"Dohyeon không mắc bẫy rồi."
Thì ra là thế. Tôi bật ra một hơi thở chẳng rõ là tiếng thở dài hay tiếng cười khẽ. Tôi vô thức dùng móng tay cào cào lớp cát dưới chân. Chẳng có thời gian để mà thấy khó chịu vì cát dính vào kẽ móng tay, bởi câu nói tiếp theo của Han Wangho đã ập đến ngay lập tức.
"Dohyeon sống với mẹ à?"
"Vâng, sao thế anh?"
"Không~ Chỉ là... anh tò mò không biết có mẹ thì cảm giác sẽ thế nào."
"Cái gì mà..."
"Có một đứa em trai chắc cũng thích nhỉ."
Câu nói "Để tôi làm em trai anh là được chứ gì" bị tôi nén chặt lại trong cổ họng, tôi nhắm nghiền mắt. Thật là vớ vẩn. Gặp nhau mới được bao lâu mà đã đòi làm gia đình. Dù chưa nói ra miệng nhưng mặt tôi đã đỏ bừng lên như phát thiêu. Đây không phải lời có thể đem ra làm trò đùa. "Gia đình" đâu phải là một từ ngữ nhẹ tênh, cũng không phải thứ có thể ràng buộc chỉ bằng một câu nói bâng quơ. Thế nhưng, vì không thể xóa nhòa thứ cảm xúc không tên này, nên cuối cùng.
Tôi vẫn thốt ra câu: "Để em làm cho."
Giờ nghĩ lại, cuộc đời của Dohyeon nhìn chung toàn là bất hạnh. Năm lên ba, bố cậu ngoại tình với người đàn bà khác rồi chết vì tai nạn giao thông trên đường bỏ trốn. Bố dượng thì chết đuối ngoài biển năm Dohyeon lên mười. Cuộc đời của một kẻ hai lần mất bố chưa bao giờ có lấy một ngày yên bình, ở trường thì đủ loại bắt nạt bủa vây. Cậu không thể hiểu nổi. Tại sao lại là mình? Mình thiếu sót chỗ nào? Mình đã làm gì sai đến mức đó? Một cơn giận dữ không thể diễn tả bằng lời đã nuốt chửng lấy Dohyeon. Lần đầu tiên, cậu đã dồn một kẻ đến bờ vực cái chết, dù có sự can thiệp của người lớn nên chỉ dừng lại ở mức kỷ luật nhẹ, nhưng cơn giận trong cậu vẫn không hề nguôi ngoai. Thế nhưng, người ta nói tận cùng của phẫn nộ là sự chấp nhận. Park Dohyeon năm mười tuổi đã chấp nhận sự thật rằng mình là một kẻ bất hạnh. Câu nói "Dù có chuyện gì xảy ra thì mình vẫn là một kẻ bất hạnh" lại khiến thâm tâm cậu trở nên thanh thản lạ kỳ.
"Mẹ của anh Park Dohyeon, cô Park Sunyoung đã mất tích. Hy vọng mọi người hãy cùng giúp sức tìm kiếm."
Chẳng bao lâu sau khi trở về quê, mẹ của Dohyeon mất tích. Theo đúng nghĩa đen. Không xác nhận được còn sống hay không, cũng chẳng thấy dấu vết đã chết, liên lạc tất nhiên là không thể. Ở tuổi 18, Dohyeon hoàn toàn trở thành kẻ đơn độc. Dẫu vậy, Dohyeon không khóc, không phải cậu kìm nén mà là nước mắt không chảy ra được. Cậu không cảm thấy đau buồn gì đặc biệt, dù nhận được những lời an ủi nhẹ nhàng, cậu cũng chỉ đáp lại như một cỗ máy rằng cảm ơn đã an ủi, dù cậu chẳng thấy biết ơn, cũng chẳng thấy được an ủi chút nào. Park Dohyeon tuổi 18 đang chạm đến tận cùng của nỗi bất hạnh.
Đôi khi căn nhà trống trải khiến cậu thấy cô đơn, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, không gây trở ngại lớn đến cuộc sống thường nhật. Ngược lại, vì Han Wangho ngày nào cũng mời cậu sang nhà nên thời gian cậu thực sự ở nhà mình chẳng đáng là bao. Wangho tìm đến Dohyeon nhiều hơn mức cần thiết. Anh ta liên tục bắt chuyện để cuộc đối thoại không bị ngắt quãng, và tìm mọi cách để "hợp thức hóa" những cuộc gặp gỡ không lý do để gọi Dohyeon ra ngoài, cậu không ghét điều đó. Thậm chí vào những ngày không nhận được liên lạc từ Wangho, cậu còn lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra không, cậu thích thời gian ở bên cạnh Wangho đến mức ấy. Liệu đây cũng là một dạng thiếu hụt tình cảm chăng?
Dohyeon à ăn tối chưa? Chưa ăn thì anh bao.
Đi đâu bây giờ nhỉ?
Thì ra là thế. Hôm nay Wangho cũng liên lạc như thường lệ. Tôi tắm rửa qua loa rồi chọn bộ đồ mình thích nhất để mặc. Nước hoa thì... tôi không xịt. Vì cảm thấy như thế thì hơi quá điệu đà.
"Ơ? Dohyeon à, ở đây."
"A, anh."
Cách đây không lâu, sau khi nghe Han Wangho nói rằng dùng kính ngữ nghe cứ ngượng ngùng thế nào ấy, tôi đã bắt đầu nói chuyện thoải mái hơn. Nơi Wangho dẫn tôi đến là một tiệm cơm canh sườn (gukbap) mới mở. Có thể người ta sẽ hỏi "Sao lại là tiệm gukbap?", nhưng ở một nơi gần như là vùng quê hẻo lánh này thì quán ăn là một thứ rất hiếm hoi. Vừa bước vào, ông chủ với gương mặt hiền lành đã cười rạng rỡ chào đón. Trước câu hỏi muốn ăn gì của Wangho, tôi đáp "Lấy cho em giống anh là được" rồi bật điện thoại lên. Trên ứng dụng Instagram hiện thông báo có 23 tin nhắn. Đã lâu rồi tôi mới vào lại. Quả nhiên, tin nhắn đổ về như mưa. Đa số là mấy lời nhạt nhẽo kiểu như: Tại sao không đi học? Mày chuyển trường đi đâu rồi? Vui không? Tôi để lại câu trả lời cho vài người rằng mình đã thôi học rồi xóa luôn Instagram. Tôi hy vọng những ký ức về thành phố chán ghét đó sẽ kết thúc tại đây. Vì giờ tôi đã là người của một nơi khác rồi. Sẽ ổn thôi.
"Á nóng quá."
"Không sao chứ? Uống chút nước đi."
"Vâng, cảm ơn anh..."
"Ăn từ từ thôi."
"Vâng ạ."
Bảo người ta ăn từ từ, nhưng bản thân anh thì chẳng làm vậy. Wangho buông thìa, dừng bữa để hỏi chuyện Dohyeon.
"Trước khi đến đây Dohyeon có bạn gái chưa?" Hoặc là, "Hình mẫu lý tưởng của em là người thế nào?"
Hay là "Con trai thì không thích sao?"
Park Dohyeon nhíu mày nhìn chằm chầm Han Wangho.
"Sao anh cứ hỏi mấy cái đó mãi thế. Lo ăn đi chứ. Gì mà... Anh thích em à?"
"Không, không phải thế. Anh tò mò nên hỏi thôi, em giận hả?"
"Không hẳn là thế."
Trước giọng nói có chút hụt hẫng và đôi mắt đang ngước nhìn kia, làm sao cậu có thể buông lời nặng nề được? Kỳ lạ thật, Dohyeon luôn yếu thế trước Han Wangho. Cậu nhận ra điều đó khi Wangho bảo đang cần tiền gấp và hỏi mượn 200 nghìn won, cậu đã bảo anh ấy đưa số tài khoản ngay lập tức mà chẳng mảy may suy nghĩ. Đối với Park Dohyeon lúc này, 200 nghìn won vẫn là một số tiền khá lớn. Tại sao chứ? Tại sao lại nhất thiết là Han Wangho?
Cho đến lúc ăn xong bước ra ngoài, cậu vẫn không thể tìm được câu trả lời. Cậu ngước nhìn biển hiệu nhà hàng, rồi lững thững bước theo sau Wangho, vô thức lấy điện thoại trong túi ra rồi lại cất vào ngay. Thấy Dohyeon đang ngẩn ngơ, Han Wangho dừng bước.
"Quả nhiên là những chỗ như thế này không hợp với em sao?"
Tại sao giọng anh lại có vẻ hụt hẫng thế nhỉ? Ánh đèn đường đổ xuống đỉnh đầu Han Wangho. Vừa nói, anh vừa khẽ chỉnh lại mái tóc của Dohyeon trong khi vẫn quan sát nét mặt cậu.
"Không, không phải thế... Chỉ là em có vài chuyện cần suy nghĩ thôi."
"À, hóa ra là vậy sao?"
Han Wangho bật ra tiếng cười "ha ha" đặc trưng rồi lại tiếp tục bước đi. Dẫu miệng nói không có chuyện gì, nhưng những suy nghĩ trong đầu Dohyeon cứ thế nối đuôi nhau kéo dài mãi. Họ bước đi trên con đường chưa trải nhựa, nương tựa vào ánh sáng từ những cột đèn đường cũ kỹ. Tôi có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Wangho thấp hơn tôi khoảng một gang tay. Anh vừa đi vừa khẽ đung đưa người sang hai bên. Dù đã đi ngang qua nhà mình, Dohyeon vẫn không dừng lại. Cậu chỉ muốn được ở bên cạnh Wangho thêm một chút nữa.
"Để em đưa anh về."
"Hửm? Thôi khỏi. Hôm nay anh có hẹn gặp người quen rồi. Anh phải ghé qua nhà thờ một chút."
"Vậy thì em đi cùng anh đến đó."
"Tùy em vậy."
Trái ngược với giọng điệu có vẻ hờ hững, tôi có thể thấy khóe môi Han Wangho khẽ cong lên. "Mà này Dohyeon, em cao bao nhiêu thế?". Han Wangho nói không ngừng nghỉ. Nếu là người khác, chắc tôi đã bảo họ im miệng từ lâu rồi, nhưng với Wangho, tôi kiên nhẫn nghe hết và đáp lại từng câu. Nhờ tuyến phòng thủ tiếng cười khá thấp mà Wangho cười thường xuyên hơn tôi tưởng. Tôi thích dáng vẻ khi cười của anh. Cả đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt, cả khuôn miệng hình trái tim rạng rỡ. Tôi thích đến mức ước rằng anh sẽ luôn chỉ gặp được những chuyện vui vẻ để mỉm cười như thế. Chẳng mấy chốc đã đến cổng nhà thờ, tôi cố nán lại tán gẫu vài câu không đâu để giữ chân Wangho. Nhưng trước lời thúc giục mau về đi của anh, tôi đành phải quay lưng rời bước.
"Về cẩn thận nhé Park Dohyeon."
"Vâng, hẹn gặp lại anh sau."
Con đường lúc nãy hai người cùng đi, giờ chỉ còn một mình khiến tôi thấy hơi sờ sợ. Hay là nghe nhạc chút nhỉ? Nhớ ra mình có mang theo tai nghe, tôi lục lọi túi quần. Ơ, đâu mất rồi. Tôi kiểm tra cả túi sau nhưng vẫn không thấy.
"A... tai nghe của mình."
Tôi sực nhớ ra lúc nãy đã gửi tai nghe chỗ Wangho. Trái ngược với vẻ ngoài, Park Dohyeon là kẻ không thể sống thiếu âm nhạc, thế nên câuh nhắn cho Wangho một cái tin rồi quay bước trở lại. Tôi ngồi đợi trên chiếc ghế ở sảnh nhà thờ. Tin nhắn gửi đi vẫn chưa mất đi số 1 báo hiệu đã đọc. Tầm giờ này thì ở nhà thờ có ai để gặp nhỉ... Nghĩ bụng chắc còn lâu Wangho mới trả lời, lại thấy chán nên tôi quyết định đi dạo quanh nhà thờ một vòng. Chẳng có gì đặc biệt để xem, nhưng ít ra cũng bớt chán hơn.
A, ồn ào quá. Tiếng lẹt xẹt ngắt quãng phát ra từ bên trong lễ đường khiến tôi thấy khó chịu. Giờ này mà vẫn làm lễ sao? Đây chính là việc riêng mà anh ấy nói à? Vì tò mò, tôi khẽ hé mở cánh cửa. Không bật đèn thì họ làm cái gì thế? Đang định nhìn kỹ hơn thì tiếng bước chân từ dưới cầu thang vang lên khiến tôi giật mình trốn biệt. Hự. Tôi nín thở, cố gắng không phát ra một tiếng động nào. Người đó nhìn quanh quất một hồi rồi mở cửa bước vào trong. Cái gì thế này... Dù định bụng hay là thôi đi về, nhưng cuối cùng sự tò mò đã chiến thắng, tôi lại hé cửa ra lần nữa.
Gì vậy? Tế lễ à? Tôi nương theo ánh trăng nhìn vào bên trong lễ đường tối om. Một nhóm người trông có vẻ là người lớn đang bận rộn đi lại. Đa số họ đều dùng vải che kín da thịt, kể cả khuôn mặt. Trong số đó, có cả đứa bé mà vài ngày trước Dohyeon đã cứu khi nó bị ngã xuống biển. Tôi vừa định bụng chắc họ đang cầu nguyện gì đó, thì hành động tiếp theo của họ đã dập tắt ngay ý nghĩ ấy. Một cậu bé tự mình nằm vào trong chiếc quan tài dài, và những người khác bắt đầu đậy nắp lại. Tiếp theo, họ giơ một con dao dài lên. A, chết tiệt. Vì lùi lại mà vô tình giẫm phải một cái vỏ lon, tôi đã phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian. May mắn là họ vẫn tiếp tục nghi lễ như thể không có chuyện gì to tát, nhưng tôi đã chạm mắt với một người. Bọng mắt dày, đuôi mắt hơi rũ xuống. Một đôi mắt dường như chứa đựng tất cả nỗi bất hạnh của thế gian này... Han Wangho?
Ký ức sau đó trở nên mờ mịt. Hình như cuối cùng anh ấy đã mỉm cười khi nhìn thấy tôi. Dù là gì đi nữa, có lẽ vì đã biết quá nhiều thứ không nên biết chăng? Đúng là một cuộc đời bất hạnh mà.
Thật trớ trêu, cái ngày tôi chứng kiến hiện trường giết người đội lốt tế lễ đó lại là thứ Bảy. Nghĩa là, khi Dohyeon mở mắt ra vào sáng ngày Chúa nhật, cậu phải chuẩn bị đi lễ ngay bây giờ. Nếu lúc này có thuốc ngủ trước mặt, chắc chắn cậu sẽ nuốt chửng ngay lập tức để được thức dậy vào sáng mai. Dù những gì thấy hôm qua có là ảo giác đi chăng nữa thì việc phải bước chân vào nơi đó cũng khiến cậu thấy buồn nôn cực độ. Có lẽ mẹ cậu cũng đã ra đi theo cách này. Tôi chỉ muốn ngất đi cho xong, nhưng sợ rằng nếu hôm nay đột ngột không xuất hiện thì sẽ có chuyện chẳng lành, cậu đành cắn răng mặc quần áo đi ra ngoài.
Cái quái gì mà trời lại xanh trong đến thế này chứ. Chẳng biết là ông trời thấu rõ mọi chuyện hay đang vờ như không biết, mà bầu trời hôm nay rực rỡ hơn bao giờ hết. Không một gợn mây, cao vút. Tôi kéo sụp mũ xuống sâu hơn rồi bước đi. Đứng trước cổng nhà thờ, tôi thoáng ngần ngại một chút, nhưng rồi cũng hít một hơi thật sâu và bước vào.
"Đêm qua, người anh em Kim Doyoon đã về bên cạnh Chúa. Tất cả chúng ta..."
A, muốn nôn quá. Kim Doyoon là ai cơ chứ? Chắc chắn là đứa bé đã nằm vào quan tài đêm qua rồi. Cái dáng vẻ thản nhiên dùng giọng điệu đau buồn để thốt ra những lời an ủi đó thật đáng tởm. Càng nhớ lại ký ức hôm qua, hình ảnh cuối cùng của mẹ càng hiện rõ trong tâm trí tôi. Thà rằng mẹ đã nhận ra sự thật này và một mình bỏ trốn thì tốt biết mấy. Lần đầu tiên, tôi không hề ngủ gật mà tỉnh táo suốt buổi giảng đạo. Nếu gọi đây là tín ngưỡng thì đúng là điên khùng, thực ra chỉ là tôi không thể kìm nén được cơn giận đang sục sôi trong lòng mà thôi. Cơn giận đó hướng về phía tập thể này và hướng về chính bản thân tôi. Nếu bây giờ lặng lẽ bỏ trốn thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Sau đó đi báo cảnh sát hay đi tìm mẹ đều được cả. Thế nhưng tôi lại thấy ghê tởm chính mình vì đã không bỏ trốn. Mọi thứ đã đi chệch hướng ngay từ đầu rồi. Từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy Han Wangho. Không, phải là từ khoảnh khắc tôi được sinh ra trên đời này mới đúng. Tất cả mọi thứ.
Dù chẳng làm gì nhưng tôi lại vô thức thấy oán hận Han Wangho. Tôi không đủ dũng khí để đối diện với Wangho đang tiến lại gần với nụ cười hiền lành thường trực. Wangho nắm lấy cánh tay của Dohyeon khi cậu định quay người rời đi, anh ấy cằn nhằn rằng rõ ràng đã chạm mắt nhau rồi mà định đi luôn không chào hỏi sao.
"Xin lỗi, em thấy không khỏe trong người."
"Hửm? Vậy à. Thế mau về nhà nghỉ ngơi đi."
"Xin lỗi anh."
Tại sao tôi lại xin lỗi cơ chứ? Tôi cũng không biết nữa. Tôi cứ thế bước ra ngoài mà không thể nhìn thẳng vào mắt Han Wangho lấy một lần. Tôi chạy thục mạng về nhà. Cảm giác như đang bị thứ gì đó truy đuổi, tiếng bước chân vang dội, tim đập thình thịch, hơi thở dồn lên tận cổ nhưng tôi không thể dừng lại. Chỉ đến khi mở cửa bước vào và tựa lưng vào cánh cửa, tôi mới kịp lấy lại nhịp thở. Tôi xếp lại đôi giày lộn xộn cho ngay ngắn rồi vào phòng, vùi mình vào trong chăn, tôi chẳng buồn thay đồ hay tắm rửa. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn chìm vào giấc ngủ để trốn tránh thực tại này. Lòng tôi thắt lại. Tôi cố nhắm mắt và hít thở chậm lại, nhưng vì mải chạy trốn khỏi hình ảnh Han Wangho cứ hiện ra mỗi khi nhắm mắt, phải rất lâu sau tôi mới thiếp đi được.
Chủ nhật tiếp theo, tôi đã không đi lễ. Tôi vẫn đang chìm trong giấc ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Dụi mắt ngồi dậy kiểm tra, tôi thấy hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ tích tụ lại. Trong cơn hoảng loạn, tôi gọi lại, và đầu dây bên kia vang lên một giọng nói có phần rợn người: "Người anh em Park Dohyeon, tại sao hôm nay anh không đi lễ?".
Cái quái gì thế này, mình đang bị giám sát sao? Làm sao họ biết được? Tôi hiểu rằng nếu lỡ lời lúc này, có khi người tiếp theo phải nằm vào quan tài sẽ là chính mình, nên tôi vội vàng vận dụng hết công suất đại não.
"A... chuyện là, em thấy trong người không khỏe nên vừa mới ngủ dậy ạ. Em xin lỗi, lần sau em nhất định sẽ tham gia."
Tôi cố hạ thấp tông giọng, giả vờ như đang ốm yếu hết mức có thể. Đến lúc đó, giọng nói nổi gai ốc kia mới trở nên dịu dàng như chưa từng có chuyện gì, hỏi thăm vậy hả, rồi dặn tôi nhớ giữ gìn sức khỏe. Vâng, vâng... tất nhiên rồi. Anh nghỉ đi ạ. Cạch.
Ngay khi cuộc gọi kết thúc, tôi vật vã nằm lại xuống giường. A... lần này đụng phải rắc rối lớn thật rồi. Cảm giác buồn nôn lại ập đến. Tôi nằm im trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Điện thoại đang bật mấy cái tần số giúp thư giãn tâm hồn gì đó. Một, hai...tôi hít thở sâu đến mười lần. Đúng là Park Dohyeon mày làm quá lên rồi. Nhưng biết sao được. Thế nhưng sự bình yên của tôi cũng chẳng kéo dài lâu, nó kết thúc bằng tiếng chuông cửa vang lên đột ngột. Gì thế? Mình có đặt hàng gì đâu.
Chủ nhân của giọng nói vang lên sau cánh cửa là...
"Park Dohyeon! Là anh, Han Wangho đây."
Cái con người này sao lại mò đến tận đây? Tôi cuống cuồng bật dậy khỏi giường, nhìn qua lỗ nhòm trên cửa thì đúng là Han Wangho đang đứng đó thật. Hai tay anh xách hai cái túi giấy. Gì thế kia? Dù sao cũng không thể đuổi anh về được, tôi đành mở cửa. Vừa thấy tôi, anh đã nhoẻn miệng cười rồi lách người đi thẳng vào trong. Chủ nhà còn đang đứng ở cửa mà Han Wangho đã đi tuốt vào đến bếp. Anh đặt mấy túi giấy lên bàn ăn rồi buông một câu: "Nhà đẹp đấy".
Tôi xếp lại đôi giày cho anh rồi bước vào hỏi: "Anh đến đây có việc gì?"
"Hửm? À, nghe bảo em ốm nên anh mang cháo đến cho em ăn này."
Tôi không hỏi làm sao anh biết tôi ốm. Dù sao cũng đoán đại khái được rồi, và tôi cũng chẳng muốn hỏi kỹ để rồi phải vào quan tài nằm đâu. Thấy Han Wangho định lấy bát từ trong chạn ra, tôi bước tới phía sau lấy hộ anh. Kiễng chân lên là lấy được thôi mà, sao người anh cứ lỏng khẻo thế nhỉ. Tôi dắt Han Wangho ra bàn ăn rồi ấn anh ngồi xuống ghế. Tôi lấy một hộp cá ngừ đóng hộp vẫn còn hạn sử dụng ra, định bảo Han Wangho làm nhưng sợ anh bị đứt tay nên tôi lại thôi.
"Cháo gì thế anh?"
"Cháo trắng."
"Anh mua à?"
"Không? Anh tự nấu đấy?"
"Ăn được thật không đấy?"
"Anh nấu ăn giỏi lắm mà?"
Đến trứng ốp lết còn chẳng xong mà còn tinh tướng. Bảo là cháo trắng mà màu cứ vàng khè, lại còn bốc lên cái mùi hương liệu kỳ lạ.
"Anh cho cái gì vào đấy?"
"Anh sợ nhạt nhẽo nên cho thêm ít bột cà ri ấy mà?"
"Oẹ."
"Phản ứng gì thế kia?"
"Anh bỏ nghề nấu ăn đi là vừa."
"A... cái gì thế này thật chứ?"
Thì ra là thế. Tôi thầm nghĩ sớm muộn gì cũng phải dạy anh cách nấu cháo. Ngồi đối diện với Han Wangho, tôi thấy anh lầm bầm cằn nhằn như đứa trẻ không chịu thua cuộc. Tôi để ngoài tai và xúc một thìa cháo tống vào miệng. Oẹ. Khoan đã. Trước khi kịp cảm nhận vị của nó, tôi đã lao thẳng đến bồn rửa bát và nôn ra hết sạch. Nhìn cái này thì không phải chỉ có mỗi bột cà ri đâu. Vừa ăn vào là cái vị thối rữa xộc thẳng lên. Rốt cuộc anh đã làm cái trò gì thế? Tôi liếc xéo Han Wangho. Anh có vẻ ngượng ngùng, đưa tay xoa xoa gáy.
"Đến mức đó cơ à?"
"Vâng. Anh ăn thử đi."
"Thôi anh không ăn đâu."
"Thật sự đấy, từ nay đừng nấu ăn nữa."
"Thế anh ăn cái gì mà sống?"
"Để em nấu cho anh là được chứ gì. Không đùa đâu, cái vị này thật là."
"Á! Thôi đi mà...."
Ok. Park Dohyeon cố nén khóe môi đang chực nhếch lên. Tôi đá nhẹ vào cái quạt máy đang hỏng, nó bắt đầu kêu lạch cạch rồi quay đều. Lúc này tôi mới thấy dễ thở hơn đôi chút. Bát cháo nguội ngắt dở dở ương ương bị tôi vứt xó ở bồn rửa. Một cách tự nhiên, việc nấu nướng cũng trở thành nhiệm vụ của tôi. Trạng thái cũng không phải là tốt nhất nên tôi chỉ làm món cơm chiên đơn giản cho anh ăn. Han Wangho khen ngon và đòi xin công thức, nhưng tôi biết thừa là có cho thì anh cũng phá hỏng hết thôi nên nhất quyết không nói. Dù trong lòng cũng có chút nhen nhóm ý nghĩ mong rằng mỗi khi anh muốn ăn lại, anh sẽ tìm đến tôi.
Sau khi ăn no, Han Wangho kêu chán nên bật tivi lên xem, nhưng rồi lại chê chất lượng hình ảnh tệ dù anh đã xem hết sạch một bộ phim rồi mới nói câu đó rồi anh cầm lấy điện thoại. Anh lăn lộn một hồi, chê sàn nhà cứng rồi leo tót lên chiếc giường lớn hơn giường đơn một chút nhưng lại nhỏ hơn giường đôi của tôi.
"Anh không về nhà à?"
"Đây là nhà anh mà?"
"Anh nói cái gì thế; Với cả giường này em không nhường đâu."
"Oa, oa. Oa... Em không biết kính lão đắc thọ à?"
"Cái gì mà. Anh với em chênh nhau mấy tuổi đâu chứ."
Cuối cùng, chiếc giường cũng bị chiếm trọn. Ngay cả mấy bộ quần áo trong tủ cũng bị anh lấy mặc vì chê đồ mình đang mặc vướng víu. Đó là những bộ tôi quý lắm đấy. Nhìn anh nằm cạnh lướt điện thoại, tôi thấy có chút đáng ghét. Mà sao anh không mặc quần vào hả? Tôi kéo chăn đắp kín tận cổ cho anh. Tôi không muốn nhìn thấy đôi chân trần của anh nữa, và cũng ghét cái cảm giác đôi mắt mình cứ vô thức liếc về phía đó.
"Nóng mà."
"Thế thì anh mặc quần vào đi."
"Quần của em không vừa eo anh đâu."
"Thế thì mặc đồ của anh ấy."
"Bẩn lắm, đây là giường mà~"
Này, rốt cuộc anh bắt đầu sạch sẽ như thế từ bao giờ vậy? Tôi bật ra một tiếng cười khan. Cái con người này buồn cười thật đấy. Dù Park Dohyeon có thở dài, Han Wangho cũng chẳng mảy may quan tâm. Anh chỉ rời mắt khỏi điện thoại, nhìn tôi với đôi mắt đầy vẻ tò mò. Gì nữa đây. Lần này lại định nói cái gì nữa. Han Wangho hơi nhỏm người dậy, ghé sát vào Park Dohyeon và hỏi: "Dohyeon à, em định cứ sống ở đây mãi sao?"
"Vâng."
"Tại sao?"
"Gì cơ? Thì bởi vì..."
Ơ kìa. Tại sao mình lại đến hòn đảo này nhỉ? Phần lớn lý do là vì mẹ nên mới quay về quê hương. Nhưng còn bây giờ? Mẹ đã mất tích rồi, nếu muốn cậu hoàn toàn có thể quay lại thành phố. Vậy tại sao Park Dohyeon vẫn không rời bỏ cái hòn đảo chết tiệt này? Park Dohyeon cố vận động trí não. Cậu cố tìm một lý do chính đáng nhưng cuối cùng lại chẳng thể trả lời mà chỉ ngậm chặt miệng. Han Wangho nhìn bộ dạng đó của Park Dohyeon rồi nở nụ cười rạng rỡ.
"Thấy chưa. Anh đã bảo em chạy trốn đi rồi mà."
"Còn anh thì sao?"
"Không có anh thì lũ trẻ biết làm thế nào."
"Tại sao anh lại bảo em chạy trốn."
"Để mà nói ra thì dài lắm."
"Thế thì thôi vậy."
"Dù sao anh cũng định không nói mà."
"Thật là..."
Đúng là một người không thể hiểu nổi. Nhìn sơ qua thì có vẻ địa vị của anh ở đây không hề thấp, vậy mà tại sao cứ mở miệng là bảo người ta chạy trốn. Thế nhưng tại sao anh lại khiến người ta không thể rời đi được chứ? Park Dohyeon từ bỏ việc cố gắng thấu hiểu. Cậu không gặng hỏi thêm nữa, đẩy Han Wangho vào phía sát tường rồi nằm xuống bên cạnh.
"Bỏ thuốc lá đi."
"Đột ngột vậy?"
"Mùi lắm."
Chẳng qua là vì cơ thể đang ốm nên cậu trở nên nhạy cảm hơn thôi. Han Wangho bị đẩy bất ngờ nên có vẻ thấy hơi ngột ngạt, anh cựa quậy thân mình để tìm chỗ nằm thoải mái. Vậy mà miệng vẫn còn cự nại bảo rằng đó cũng là nét quyến rũ của mình. Tôi không thèm đáp lại thêm. Chỉ khẽ cười một chút, rồi lướt mắt nhìn Han Wangho một cái. Han Wangho sau đó cứ thế một mình thao thao bất tuyệt. Từ chuyện hồi nhỏ ăn trộm quà vặt ở tiệm tạp hóa, cho đến mối tình đầu, sở thích, rồi cả size giày. Ngay cả những điều không muốn biết cũng bị nhồi nhét hết vào đầu. Dù vậy Park Dohyeon vẫn lắng nghe. Thỉnh thoảng cậu lại hưởng ứng vài câu, mỉm cười và đặt câu hỏi.
"Thế rồi sao? Kết quả thế nào?"
"Cuối cùng bị phát hiện chứ sao, thế là bị mắng một trận tơi bời."
"Chỉ là mấy món quà vặt thôi mà."
"Này nhé, dù sao thì ăn trộm cũng là sai rồi còn gì."
Cũng đúng thôi. Park Dohyeon khẽ nhắm mắt lại. Cậu rúc sâu người vào trong chăn, chân còn xỏ đôi tất ngủ yêu thích. Thật hoàn hảo. Cả thời gian, cơn buồn ngủ, lẫn nhiệt độ. Ngoại trừ Han Wangho đang nằm bên cạnh cứ chực chờ phá đám giấc ngủ của cậu. Giờ là lúc nào rồi mà anh ta vẫn không chịu ngủ nhỉ. Trái lại, đôi mắt của Han Wangho lúc này trông lại long lanh hơn bao giờ hết. Đôi mắt lờ đờ thường ngày biến đâu mất tiêu rồi.
"Sao không ngủ đi."
"Đã bảo là vẫn còn sớm để ngủ mà."
"3 giờ sáng rồi đấy."
"Hử."
Park Dohyeon coi lời nói của Han Wangho như tiếng hát ru để tìm vào giấc ngủ. Có lẽ vì giọng anh lúc này trầm hơn bình thường một chút nên nghe không thấy khó chịu lắm. Thấy Park Dohyeon kiên quyết ngó lơ mình, Han Wangho có vẻ mất hứng nên xoay lưng lại.
"Ngủ ngon."
"Ừ, chúc anh gặp ác mộng."
"Sao lại xấu tính thế?"
"Thích thế."
"Anh đi ngủ thật đây. Ngủ mau đi."
Tốc độ chìm vào giấc ngủ của Park Dohyeon khá nhanh. Nghĩa là câu nói vang lên rất lâu sau đó, cậu đã không được nghe thấy. Có lẽ vậy.
"Dù sao thì, Dohyeon, em cũng biết hết cả rồi mà."
—
Đã có lần Han Wangho tỏ ra tò mò về thành phố nơi tôi từng sống. Thú thật là vì không có chút tình cảm nào với thành phố đó nên cũng chẳng có gì để giải thích, tôi không kể được nhiều cho anh nghe. Thấy Han Wangho cụp mắt xuống vẻ thất vọng, tôi bỗng cảm thấy có lỗi vô cùng. Vì thế tôi đã hứa sau này sẽ cùng anh đi tàu ra ngoài đó. Lúc đó nhìn Han Wangho cười rạng rỡ tôi mới thấy nhẹ lòng.
Kể từ sau khi Han Wangho ngủ lại nhà tôi, phải đến 3 ngày sau mới có liên lạc. Suốt thời gian đó anh ngó lơ hết mọi tin nhắn tôi gửi.
[Cùng anh đi tàu ra ngoài nhé]
Không phải lời xin lỗi vì không xem tin nhắn, cũng chẳng có lời bao biện nào khác. Chỉ duy nhất một dòng ngắn ngủi gửi đến. Vậy mà Park Dohyeon vẫn đáp lại một câu "Vâng".
"Anh ơi."
"Hửm? Đến sớm thế."
Hai ngày sau khi nhận được liên lạc mới gặp lại, gương mặt Han Wangho trông thật thảm hại. Quầng thâm mắt hiện rõ, môi thì nứt nẻ với những vệt máu đã khô lại. Dù tôi có hỏi đã xảy ra chuyện gì, anh cũng chỉ im lặng mỉm cười.
"Sao anh không nói cho em biết?"
"Thì vậy thôi."
"Làm gì có chuyện 'thì vậy thôi'."
"Dohyeon à."
"Gì anh?"
"Cứ coi như không biết gì đi, được không?"
Tôi cứng họng. Thà rằng anh cứ nổi cáu đi còn hơn. Anh nói những lời đó trong khi vẫn mỉm cười khiến tâm trạng tôi càng kỳ lạ. Một cảm giác buồn nôn ập đến, lục phủ ngũ tạng như bị xoắn ngược lại. Nhưng Park Dohyeon vẫn nhẫn nhịn. Vì Han Wangho đã bảo hãy cứ coi như không biết gì. Thế nên, Park Dohyeon sẽ giả vờ như không biết cho đến phút cuối cùng.
Sau đó, cả hai im lặng bước lên tàu. Park Dohyeon cứ nhìn chằm chằm vào hòn đảo đang xa dần. Bởi mỗi khi nhìn ra biển, hình bóng Han Wangho lại cứ lọt vào tầm mắt. Cho đến khi Han Wangho chủ động bắt chuyện, Park Dohyeon tuyệt đối không mở miệng. Đầu óc tôi quay cuồng vì anh. Cảm giác buồn nôn từ lúc trước khi lên tàu giờ càng trở nên dữ dội. Tôi bịt miệng, gục mặt xuống nhìn sàn tàu. Han Wangho cũng không nhìn tôi nên anh chẳng hay biết gì về tình trạng của tôi. Phải một lúc sau anh mới để ý, thoáng chút giật mình rồi đưa tay ra.
"Gì vậy, em say sóng à?"
"Một chút... Á, muốn nôn quá. Anh đừng nói nữa..."
"Này, này. Say sóng thì phải làm thế nào nhỉ? Anh chưa bị say sóng bao giờ."
"Cứ im lặng là được rồi."
"Không, thế không được... Có thuốc say sóng không nhỉ?"
"Anh thôi đi mà."
Không chịu nổi tiếng lải nhải bên tai, tôi đưa tay bịt miệng Han Wangho lại. Im lặng chút đi. Chẳng mấy chốc, tôi gục mặt vào vai anh. Lý do là vì cả cơ thể đã rã rời không còn chút sức lực nào. Tựa đầu lên vai anh, tôi thở dốc từng hồi. Say sóng lại kinh khủng đến thế này sao? Trước mắt tôi quay cuồng. Tôi chỉ muốn nôn hết mọi thứ trong bụng ra ngay lập tức. Tôi siết chặt lấy cánh tay đang cứng đờ của Han Wangho.
"Này... trước tiên hít thở đã... Hít vào 3 giây rồi thở ra trong 7 giây? Hay 6 giây? Làm mau đi."
Nhờ bàn tay đang vỗ về nhẹ nhàng trên lưng mà hơi thở bị tắc nghẽn của tôi mới dần thoát ra được. Tôi thích cảm giác ấm áp từ bàn tay anh dù là qua lớp áo. Sức lực gồng cứng trong người dần tan biến. Tôi hoàn toàn dựa dẫm vào Han Wangho. Tôi nhắm nghiền mắt. Một phút, rồi ba mươi phút trôi qua, tôi vẫn không mở mắt ra. Chỉ biết nắm chặt lấy vạt áo anh, nương tựa vào bàn tay ấm áp ấy mà thôi.
"Bình thường ở trung tâm thành phố người ta làm gì để sống?"
"Chịu thôi. Em làm gì nhỉ?"
"Sao ở đây nhiều nhà hàng thế? Wow.."
"Anh biết chơi game không?"
"Game gì? Arcade á?"
"Không..... Anh đã chơi arcade bao giờ chưa?"
"Rồi chứ. Ngày xưa cạnh tiệm thủy sản Mion có một cái tiệm tạp hóa mà."
"Vậy đi arcade đi."
—
"Đây là tiệm arcade á?"
Nhìn không gian 4 tầng lầu chất kín các máy chơi game, đôi mắt Han Wangho sáng rực lên, anh cứ thế lăng xăng chạy chỗ này chỗ kia, miệng không ngừng cảm thán. Lại đây nào. Như đang dắt chó đi dạo, tôi túm chặt vạt áo anh lôi đi khắp nơi. Anh chơi cái kia chưa? Đó là máy ném bóng rổ với bảng tính điểm. Han Wangho mắt sáng như sao, rút ngay ví ra. Này, làm một ván mau. Được thôi. Trong suốt lúc ném bóng, Park Dohyeon cứ liếc nhìn Han Wangho. Cái dáng vẻ cười hớn hở như chú cún vừa được nhận quà cứ lọt vào mắt anh mãi không thôi.
10, 9, 8... Reng!
"Thắng rồi nhé!"
"À."
"Này, nhìn cách biệt điểm số kìa!"
"Em nhường anh thôi."
"Nói gì thế, là anh giỏi mà."
Sự thật đúng là vậy. Tôi đã thực sự nhường anh. Vì nhìn cái thân hình lỏng khẻo ném quả bóng còn to hơn cả mặt mình trông buồn cười quá. Vì tôi thích nhìn anh mỗi khi ghi điểm lại quay sang cười với mình. Thế nên tôi mới nhường.
"Anh ơi."
"Ơi."
"Em thích anh."
"Hử? Anh cũng thích Dohyeon mà~ Thích cả biển, thích cả bầu trời nữa."
Không phải ý đó đâu. Tôi nuốt ngược câu nói đó vào trong. Bởi tôi biết nếu có nói thẳng ra thì cái anh này cũng tuyệt đối chẳng hiểu đâu. Nhìn chằm chằm vào Han Wangho đã chạy đi đằng xa, tôi khẽ thở phào rồi bật cười nhỏ. À, đúng là một lời tỏ tình ngốc nghếch. Lẽ ra mình nên chọn thời điểm tốt hơn sao? Hay là nên nghĩ câu tỏ tình nào hay ho hơn nhỉ? Dù sao đi nữa... có khi cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Han Wangho đang nghiêng đầu đọc bảng hướng dẫn trước cái màn hình lấp lánh bỗng quay lại gọi Park Dohyeon. Tôi lững thững bước tới, anh bĩu môi hỏi cái này muốn chơi thì phải làm thế nào. Park Dohyeon cũng lần đầu thấy trò này, nhưng nhìn người bên cạnh chơi một lúc, cậu bắt đầu chỉ cho Han Wangho từng chút một. Này, anh nhấn thử đi.
"Này, cái gì đây? Sao phức tạp thế?"
"Nhìn kỹ nhé. Nhấn cái này thì nó di chuyển như này."
"Cái này á?"
"Không, không phải cái đó. À, đợi chút."
Tôi vòng tay ra sau nắm lấy tay anh, chỉ vào màn hình và các nút bấm để hướng dẫn, bờ vai Han Wangho hơi cứng lại một chút rồi nhanh chóng thả lỏng. Nhìn này, thế này là di chuyển đấy. Đôi tay của Han Wangho bị Park Dohyeon điều khiển đưa đi đưa lại. Thình thịch, thình thịch. Tôi chẳng phân biệt nổi đó là tiếng nhấn nút hay tiếng tim mình đang đập nữa. Tay tôi hơi run run. Tôi khẽ điều chỉnh nhịp thở, phớt lờ Han Wangho đang ở ngay sát trước mặt mà chỉ dán mắt vào màn hình.
"Tay lạnh thế."
"Hả?"
"Tay em lạnh lắm. Em bị chứng chân tay lạnh à?"
Nghe vậy, tôi định rụt tay lại thì bị anh giữ chặt. Han Wangho vừa bóp bóp tay tôi vừa ngước lên nhìn khiến cả người tôi đông cứng. À. Tôi quay đi, nhìn vào chỗ đám đông đang tụ tập. Cảm giác ngượng ngùng vô cớ khiến tôi khẽ cắn môi dưới. Thời gian như ngừng trôi. Thật loạn nhịp khi giữa không gian ồn ào này, tôi chỉ cảm nhận được duy nhất Han Wangho. Có lẽ chúng tôi đã cứ như thế một hồi lâu cho đến khi chiếc máy phát ra âm thanh inh ỏi. Nhìn màn hình hiện chữ Game Over, tôi khẽ rút tay ra, lau lòng bàn tay hơi ẩm vào quần. Đưa tay lên gần mặt, tôi ngửi thấy mùi hương đặc trưng của Han Wangho. Tôi thọc tay vào túi quần và lặng lẽ nhìn anh.
"A, chết rồi."
"Chơi ván nữa không anh?"
"Thôi, anh đói rồi."
"Đã đói rồi á?"
"Đã cái gì mà đã... Giờ quá giờ ăn trưa lâu lắm rồi đấy."
Đồng hồ đã điểm hơn 2 giờ chiều. Park Dohyeon tự nhiên tìm kiếm nhà hàng quanh đó. Nhờ biết khẩu vị của Han Wangho nên cậu không gặp quá nhiều khó khăn. Trên đường đi bộ đến nhà hàng cách đó khoảng 10 phút, Han Wangho vẫn không ngừng nói. Mọi chuyện thật đơn giản. Cùng ăn cơm, cùng dành thời gian bên nhau. Ngay cả việc thỉnh thoảng đi chệch khỏi lộ trình đã định. Chính vì sự đơn giản ấy mà tôi lại càng thấy phấn khích hơn.
"Thời gian trôi nhanh quá."
Không thể đuổi kịp thời gian, cuối cùng cả hai đều bị rớt lại phía sau. Họ đứng ở hàng cuối cùng trong đám đông, cùng ngước lên nhìn bầu trời. Những chùm pháo hoa đủ màu sắc thắp sáng không gian thay cho ánh trăng. Nếu có thể, Park Dohyeon muốn đóng băng thời gian ngay lúc này lại. Cậu sợ rằng khi khoảnh khắc này kết thúc, những ký ức này sẽ dần mòn vẹt đi. Cậu khao khát được ghi nhớ chúng lâu hơn một chút nữa.
"A, Thật sự cứ như một giấc mơ vậy."
Không biết Han Wangho có nghe thấy lời Dohyeon nói không. Cậu nhìn những bông pháo hoa nở rộ bằng đôi mắt mơ màng. Han Wangho lẳng lặng quan sát Dohyeon, rồi một lát sau, anh khẽ nắm lấy tay cậu. Anh lấy cớ rằng vì quá đông người nên sợ lạc mất nhau, dù lòng bàn tay vã mồ hôi và trở nên trơn trượt, cả hai tuyệt đối không buông tay mà ngược lại họ còn siết chặt hơn và kéo đối phương lại gần mình.
"Đồ ngốc."
"Hả? Anh nói gì cơ?"
"Không có gì, anh hỏi em thấy vui không?"
"Vâng, em thích lắm."
"Vậy à."
Thực ra Park Dohyeon nghe thấy hết cả rồi, cái câu "đồ ngốc" ấy. Cậu lờ mờ nhận ra lời đó là dành cho mình, nhưng cậu muốn giả vờ như không biết rồi cúi xuống nhìn bàn tay trắng bệch, trơn trượt của Han Wangho. Chiếc vòng tay giấy trên cổ tay anh quá rộng nên cứ lỏng lẻo. Sợ rằng anh sẽ tan biến mất nên Dohyeon càng nắm chặt tay anh hơn.
"Ai mới là đồ ngốc cơ chứ."
Khoảng thời gian như mơ của Park Dohyeon vẫn tiếp diễn ngay cả trên con tàu đang gây buồn nôn này. Chỉ có điều lần này hơi khác một chút: cậu thực sự mong đây chỉ là một giấc mơ.
"Lẽ ra nên mua thuốc say sóng. Em quên mất tiêu."
"Anh cũng thế."
"Lần sau em sẽ chuẩn bị."
"Lần sau?"
"Ừ."
"Lại còn có lần sau nữa sao?"
Phải chăng việc nghĩ đến lần sau ngay lúc này là quá sớm? Park Dohyeon bỗng thấy hối hận vì lời mình vừa nói. Cậu đã mặc định rằng lần tới mình vẫn sẽ ở bên cạnh Han Wangho.
"Nếu anh không thích thì thôi."
"Không phải là không thích."
"Thế thì sao?"
Han Wangho nhìn chằm chằm vào Park Dohyeon. Đó có phải là câu trả lời không? Có một điều chắc chắn là Dohyeon không nhận ra điều đó, cậu chẳng hề biết đó chính là một lời đáp. Quả thực, đồ ngốc chính là Park Dohyeon. Han Wangho bật cười như thể đã biết trước điều đó, rồi anh mở lời: "Ngủ một chút đi."
"Ừm, chắc phải vậy thôi."
Con tàu chao đảo, gió biển tạt qua tai. Có lẽ vì không còn tiếng trò chuyện của Han Wangho nữa nên tiếng sóng vỗ nghe thật lớn. Thật ồn ào. Trái ngược với ý định đi ngủ, đầu óc cậu lại tỉnh táo đến lạ kỳ. Thế rồi, cậu chợt nhớ lại khoảnh khắc mình lỡ lời nói "em thích anh" lúc nãy. Nhận ra rằng dù có thở ra những hơi thật dài thì ý nghĩ đó cũng không biến mất, Park Dohyeon quyết định sẽ suy nghĩ kỹ hơn về chuyện đó. Về việc liệu mình có thực sự thích Han Wangho hay không.
Park Dohyeon có thực sự thích Han Wangho không? Hay cậu chỉ đang nhầm lẫn với cảm giác phấn khích nhất thời? Hay vì đây là lần đầu tiên có một mối quan hệ thân thiết đến vậy nên cậu mới bối rối? Cậu thực sự thích người đó sao? Một người có lẽ là thành viên của giáo phái? Một người nấu ăn thì tệ, thỉnh thoảng lại nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu? Ngay cả khi người đó hát sai hết nhạc điệu? Thích cả một Han Wangho cứ bám lấy nhà mình không rời sao?
Cậu khẽ liếc nhìn Han Wangho đang ngân nga một giai điệu sai bét nhè bên cạnh. Thú thật là cậu cũng chẳng rõ nữa. Cảm giác này thật khó để nắm bắt. Thế nhưng Park Dohyeon không ngừng suy nghĩ.
Người mà khi vắng mặt thì thấy trống trải, nhưng khi có mặt cũng chẳng thấy vui sướng đến mức phát điên. Người có những hành động kỳ lạ như dùng bàn tay ấm áp vuốt ve cổ cậu như muốn bóp nghẹt, ngay cả trong những ngày mưa lạnh giá. Một người kỳ lạ mang đôi mắt chứa đầy bất hạnh nhưng lại mỉm cười rất xinh đẹp. Park Dohyeon nhận ra mình biết rõ cả thói quen khẽ đung đưa người khi không có gì để nói của Han Wangho, cùng vô số những thói quen nhỏ nhặt khác.
Và rồi, Park Dohyeon cuối cùng cũng hiểu ra một sự thật: cậu đã yêu Han Wangho mất rồi.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co