1.
- ACE BỊ XỬ TỬ RỒI BỐ GIÀ ƠI!! THẰNG BÉ....CH-CHẾT RỒI!!!
Tiếng thét lên như điên của một hải tặc quen thuộc trong đội hình 2, mà trước đây chàng trai xấu số vừa được gào tên làm chỉ huy. Tiếng vỡ đồ, kéo theo sau đó chỉ có tiếng im lặng bao trùm. Rồi sau đó nữa, từng tiếng khóc mới chợt bùng lên khi mọi chuyện đã vỡ lẽ.
Portgas D. Ace chính xác đã bị hai nhát gươm dài ngoằn sáng bóng đưa qua cổ. Máu nóng phun ra, chàng chết trong dáng quỳ đỏ đầu gối với cơ thể đầy những vết chày xước của bạo hành.
Không ai biết, không ai ngờ tới. Lũ Hải quân chó đẻ ấy vậy mà lại chơi bài xấu, chúng thông báo rõ ràng ngày sẽ xử tử Portgas D. Ace kia với toàn bộ thế giới qua Den den mushi, hóa ra số ngày, tháng, năm đó chỉ là nói khoác. Ace bị hành quyết vào trước đó một tháng rưỡi chỉ với lí do...ngày đó là ngày tốt? So với ngày cũ...và rằng sắp có bão lớn tiến đến? Mẹ kiếp, từ bao giờ một mạng người được mang ra đùa cợt đến vậy? Từ bao giờ một mạng người phải dựa vào những lời bói toán vô căn cứ? Và từ bao giờ...một mạng người lại phải dựa vào thời tiết có bão hay không?
Thế giới không phẫn nộ...người dân coi đó là sự bình yên, ít nhất thì một tên cướp biển, theo cách họ nghĩ là xấu xa đã qua về với nơi nó cần thuộc về. Chỉ có một số người, một số người thực sự có quan hệ với Ace. Họ đau lắm, buồn lắm uất lắm nhưng chẳng thể làm được gì lũ Hải quân "cáo già", ngay cả Grap...ông ấy là người biết chuyện này sau cùng.
Ông già tóc trắng nã những cú đấm dồn dập lên bức tường đã sụp đổ. Tức giận, ông túm lấy cổ áo một tên lính đi tuần tra ngang qua. Hét vào mặt hắn những lời như lửa cháy.
Tại sao không cho ông biết? Tại sao không cho ông biết? Hóa ra...chỉ có những Đô đốc được biết...những Phó đô đốc đây là thông tin không được cho đến tai. Lũ xử tử sợ có người đến phá đám thật chí đã cho hành quyết Ace vào đâu đó khi trời còn chưa kịp sáng, khi biển và đường chân trời vẫn hòa trộn với nhau bằng thứ ánh sáng đục ngầu và xám xịt.
Grap khóc, thế là ông chưa thể kịp hoàn thành di nguyện của cha chàng. Và không khéo...mà thôi, chúc chàng trai sớm gặp cha của nó, mẹ của nó nữa, chúc nó...kiếp sau sẽ có một ngôi nhà giản dị, có đầy đủ tình thương và có những ước mơ sẽ sớm hoàn thành hơn...kiếp này, có lẽ nó sẽ còn dằn vặt nhiều...nhưng thôi, đến đây thôi, than thản nhé, Gol D. Ace.
Con thuyền tựa con cá voi to lớn lờ đờ trôi trên mặt đại dương bao quanh toàn nước và nước. Đôi mắt đen và to của nó ươn ướt và rỏ nước từng đợt? Do sóng đánh à? Hay do nó cũng biết khóc thương cho số phận hẩm hiu của chàng trai trẻ với nụ cười tươi lắm? Cái chết của Thatch đã là một mất mát lớn với băng, sự phản bội của Teach là ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng mỗi người trong băng và cái chết của Ace mà Teach gián tiếp gây nên...là giọt nước tràn ly. Râu trắng ngồi trên ghế lớn, vẻ mặt ông già lạnh băng, không khí xung quanh dường như đặc lại. Nàng y tế tóc vàng quen thuộc thậm chí còn bắt được mạch ông già này đang tăng lên vì cơn giận dữ. Lũ Hải quân, tên phản bội Teach...tất cả...tất cả phải trả giá!!!
Marco ngồi bên cạnh, giữa bàn dài nơi tụ họp quen thuộc của các chỉ huy, ai ai cũng im lặng, khuôn mặt chẳng rơi một giọt nước mắt! Họ không buồn sao? Không phải, là do cơn giận dữ đã cô đặc những giọt nước mắt thành khối căm thù không thể đập vỡ. Tay ai cũng siết chặt, hơi thở phát ra run rẩy như thể chỉ cần kích động sẽ lập tức vỡ ra.
-Con biết điều này nói ra sẽ bị bố chỉ trích, nhưng con muốn đi trả thù cho Ace!
Giọng nói trầm trầm cất lên, cắt ngang không khí căng như dầy đàn. Râu trắng liếc nhìn đứa con đầu vàng bên cạnh, ánh mắt đượm buồn thoảng qua chút thắc mắc. Bàn đối diện phát ra tiếng va mạnh, Jozu đập bàn, chân ghế bị đẩy cào xước trên sàn tàu.
-Cậu điên à? Có biết bản thân nói gì không thế, Marco? C-cậu luôn là người đưa ra suy nghĩ...
Marco mặc kệ tiếng mắng mỏ của người đồng đội, trước mắt đã phủ một màu tối của sự vô định. Anh hoảng loạn, anh sợ hãi, anh tức giận, anh đau đớn...anh...muốn chạy trốn...Kể từ ngày nghe tin Ace bị bắt rồi lo lắng thấp thỏm đếm từng khắc để cùng cả băng hải tặc đến giải cứu em ấy như dự tính trong trận chiến ở Marineford. Lúc ấy, Marco đã nghĩ ra hằng trăm, hàng nghìn lời văn khi được ôm lấy Ace và nói rằng anh cần cậu chàng ấy thế nào.
Có một Marco rất yêu Ace. Để ý từ những hành xử của cậu trai nhỏ bốc đồng khi mới đến, những lời thách thức xấc xược của cậu ta khi chạm mặt Bố già, những cú đấm lửa uy lực mà cậu ta học ở đâu đó, những giọt nước mắt và câu chuyện dài ơi là dài...
Có một Marco đã phải lòng Portgas D. Ace từ những điều giản dị nhất, lời nói, nụ cười, trò trêu trọc hỗn láo...và cái kì dị đến đáng yêu ấy nữa khi Ace có thể bất chợt gục đầu xuống bàn ăn ngủ thiếp đi mà tay vẫn còn cầm dĩa với thức ăn treo lủng lẳng trên đó...
Có một Marco từng tự vò đầu, bứt tóc và hoảng loạn. Anh là đồng tính ư? Anh thích người cùng giới sao? Có tin được không? Aaaa, điên mất thôi!!! Nhưng cũng có một Marco sẵn sàng đứng ra đương đầu với ràng buộc xã hội, rằng đã là tình yêu thì chẳng có gì là sai trái, chẳng có gì có thể ngăn cản trái tim "phượng hoàng" vẫn ngày ngày loạn nhịp khi chàng trai kia cất tiếng...Đúng vậy, chẳng sao cả...miễn là cả hai có thể bên nhau, sóng gió có hề gì.
Có một Marco sắp trở nên phát điên về chàng trai Hỏa quyền. Cậu tỏa sáng, dễ dàng thu hút bất kì ai nhìn về phía cậu. Cậu tốt bụng, cậu sống tình nghĩa, cậu...là một phần không thể thiếu và thay thế trong băng hải tặc Râu trắng cũng như trong trái tim anh.
Cái mất đi con người mới thấy tiếc? Không Marco đã tiếc lời yêu của mình rất lâu rồi. Đã bảo giờ chưa nhỉ? Rằng anh cảm thấy muốn được đối phương đáp lại thứ tình cảm mình mang theo, rằng anh cũng muốn được trở thành người quan trọng trong trái tim nóng rực ấy, rằng anh muốn là người chữa lành những vết thương đã để lại sẹo trên trái tim kia, rằng...anh muốn là người nắm tay chàng trai đến cuối cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co