Truyen3h.Co

Mỗi Ngày Đều "Chít Chít Chít"

03.

wasabi0306


Suy nghĩ trong đầu còn chưa kịp định dạng thì 'chuột' nhỏ đã bắt đầu đói. Ngủ một giấc dài thì con gì phải đói thôi đúng hong? Đương nhiên là vậy rồi, là do mới ngủ dậy nên bụng nhắc não là thèm nhai gì đó chứ không phải chuột tham ăn đâu à nha.

Dùng đôi mắt nhỏ nhìn quanh một lượt chuột ta giật mình bắt gặp một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nó.

"Chít chít chít- tên con người này tính hù ta à, nhìn gì mà nhìn chưa thấy con chuột nào đẹp zai như này à."

Đức Duy vừa xù lông vừa kêu liên tục biểu thị sự không hài lòng nhưng đối với Quang Anh chỉ là những tiếng chít chít chít cùng với thái độ có vẻ là đang không vui? Mới ngủ dậy đã thái độ, con chuột khó ở - anh thầm nghĩ.

Anh nhìn vào chiếc lồng nhỏ, đi lại mở cửa rồi định bế Duy lên tay. Chưa kịp chạm vào thì-

"Au- "

Quang Anh vội rút tay lại. Duy dùng hai chắc răng cửa nhỏ mà sắt cắn phập một cái vào tay Quang Anh, với lực cắn không hề nhẹ thì chuột nhà ta đã thành công "đánh dấu" chủ của nó. Tay Quang Anh bắt đầu chảy máu, đè nén cơn tức anh đóng cửa chuồng tránh lập lại sai lầm cũ rồi mở cửa ra ngoài rửa sơ xong lại dùng băng cá nhân dán vào vết cắn.

Duy lúc này mới đơ ra và bắt đầu nhận thức được hành động ngu dốt bản thân vừa làm. Do mới ngủ dậy cộng thêm cơn đói mới làm Duy cáu bẩn đến thế, thề luôn Duy là chuột ngoan mà... kia chỉ là sự cố thôi. Chuột nhỏ thấy anh định chạm vào mình nên mới theo phản xạ cắn "yêu" một cái. Duy thề là Duy không cố ý... ít nhất là không muốn làm anh chảy máu đâu, chuột nhỏ cảm thấy hơi tội lỗi "một tí" rồi.

"Chít chít- chết rồi mình gây họa rồi, chuột không cố ý đâu mà."

Sau khi Quang Anh quay lại trước mắt anh thấy Duy chạy vòng vòng trông hoảng hốt vô cùng rồi lại co rúm trốn sau ngôi nhà nhỏ được đặt trong lồng, nhìn con chuột giây trước vừa cắn mình giây sau lại biết sợ Quang Anh không khỏi buồn cười. Thật ra lý do chuột nhỏ phản ứng như vậy là do sợ sẽ lại bị đem cho rắn ăn vì trước đó đã có một "chủ nhân" khác mua nó về chỉ để cho rắn nhà họ ăn, may mà nó thoát được, việc đó vẫn còn ám ảnh nó đến tận bây giờ.

Trái ngược với 999 viễn cảnh tồi tệ Duy đang nghĩ đến rằng anh sẽ làm hại nó như lăn bột rồi chiên thì Quang Anh chỉ nhẹ nhàng lấy khay thức ăn và bỏ vào đó một vài loại phô mai, trái cây khô cùng các loại đồ ăn khác và bỏ vào gần vị trí Duy đang trốn. Sau khi đặt khay đồ ăn vào anh chỉ nhẹ nhàng kéo ghế lại ngồi xuống chống cằm nhìn con chuột nhỏ đang co ro trong góc.

"Sao nào chuột con, lúc nãy là do mày đói nên mới cắn anh phải không nhóc. Nhân viên nói với anh là mày hổ báo lắm quả nhiên là không sai ha"

Anh đang nói chuyện với một con chuột hả, tự kỷ hay gì? Duy chẳng quan tâm nhiều đến chuyện đó, nó chỉ nghe gì đó hổ báo, ai cơ? Chắc không phải nói nó đâu, thật sự đang rất đói rồi Duy bây giờ chỉ muốn ăn thôi. Bỏ qua tất cả đồ ăn mới là quan trọng nhất, Duy lại gần dùng hai chân trước cầm lấy miếng phô mai và bắt đầu gặm, quả nhiên chỉ có đồ ăn mới làm con ng- à hong phải con chuột hạnh phúc.

"Ngon ngon ngon, đồ ăn đồ ăn ngon quá đi."

Nhìn con chuột đang hoạt động cơ hàm liên tục trước mắt Quang Anh không khỏi bật cười vì độ dễ thương của nó. Khi ăn hai chiếc má được lắp đầy và độn lên trông yêu hết sức, Quang Anh không kìm được định giơ tay chọt thử nhưng rồi ngón tay nhói nhẹ nhắc anh đừng chạm vào. Dù sao trời đánh cũng tránh bữa ăn, thôi thì chờ nó ăn xong đã.

Sau khi ăn no Duy bắt đầu nằm phè phỡn với chiếc bụng tròn đầy. Lúc này nó mới bắt đầu đưa mắt đánh giá "ngôi nhà mới". Chiếc chuồng của Duy được Quang Anh đặt trên bàn làm việc ngay trong phòng, tuy nó không quá to nhưng ít ra vẫn hơn chỗ cũ vì không phải chen chúc chật chội với đám chuột như lúc trước.

"Ăn ngon miệng ha, nhìn vậy chắc no rồi nhỉ?."

Tuy còn hơi 'sợ' Quang Anh vẫn vừa nói vừa túm Duy để vào lồng bàn tay. Vì anh cho nó ăn nên nó cũng kệ không định làm gì anh, cứ mặc cho anh chọt chọt rồi lại xoa xoa mình. Thiệt ra là chuột cũng có chút thích được xoa.

"Lông mềm ghê, bụng thì lại còn to đùng bộ mày đang có bầu hả chuột con."

"Chít!!!- nói gì vậy tên con người kia, ta đường đường là nam tử đó. Dám nói ta có bầu hả."

Nhìn bộ dạng xù lông của con chuột Quang Anh thầm đoán chắc chắn là nó hiểu lời anh nói. Ngay từ lúc ở tiệm anh đã thấy nó khát biệt, quả nhiên là nó khác hẳn tụi còn lại. Đúng là thú vị ghê. Anh vừa nghĩ thì môi lại tự nhếch lên thành một nụ cười.

"Rồi rồi mày là chuột đực không có thai, anh xin lỗi xin lỗi mày đừng giãy nữa rớt bây giờ."

Quang Anh lại tiếp tục xoa bụng con chuột nhỏ, có lẽ anh nghiện sự mềm mại này rồi.

"À là Bông, anh nhớ rồi cưng được nhân viên gọi là Bông."

Duy bắt đầu dừng lại việc giãy, chuột cũng sợ rớt, sợ đau mà.

"Chít chít chít - thả xuống, muốn tập thể dục muốn chạy!!!"

Quang Anh không hiểu ý nó, chỉ thấy nó cứ nhìn về nhà của nó rồi kêu liên tục, anh cũng chỉ lờ mờ đoán rồi thả nó vào lại.

Vừa đặt chân xuống Duy nhanh nhẹn chạy đến bên cái "máy chạy bộ" của bản thân. Ăn xong phải tập thể dục, chuột thì cũng vẫn có ý thức rèn luyện đó nha.

_______________________

Cạp cạp cạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co