Cá săn gã
Ở ngoài khơi xa, nơi mặt biển xanh dập dềnh không thấy bờ, có một con cá bống tên là Trần Đăng Dương.
Dương có lớp vảy óng ánh xanh bạc, đôi mắt to tròn luôn lấp lánh như biết cười. Suốt bao năm, Dương thoải mái bơi lội, nhảy nhót cùng những con tôm, con cá khác, thích tự do và ghét bị ràng buộc.
Dương sinh ra giữa lòng biển, lớn lên cùng những rạn san hô lấp lánh và bầy cá nhỏ đầy màu sắc. Dương lanh lợi, nhanh nhẹn, luôn lách qua mọi lưới câu, chưa từng để ai bắt được. Những con cá khác gọi Dương là "cá bống láo", vì tính tình ngông nghênh, thích chọc ghẹo mấy ông tôm bà cua.
Buổi sáng, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi mặt biển, Dương đã lao vút qua từng khe đá, đuổi bắt bọt sóng, tung tăng như đứa trẻ. Cứ thế, Dương tin rằng cả đời này sẽ mãi tự do dưới nước, không bao giờ để bị bắt.
Vì từ bé, Dương đã nghe truyền thuyết về những tay săn cá trên mặt biển, những con người tàn nhẫn, chỉ cần cá lọt vào lưới là xem như xong đời. Vậy nên, mỗi lần nghe tiếng mái chèo đập nước, Dương lại phóng như tên bắn trốn vào những rặng san hô.
Ở một làng chài ven biển, có một chàng trai tên Nguyễn Song Luân.
Song Luân từ nhỏ đã say mê biển. Hồi bé, mỗi lần thấy bóng cá bơi dưới nước, mắt anh lại sáng lên, trái tim đập rộn ràng. Nhưng chắc có lẽ Song Luân bị một lời nguyền: anh chưa từng bắt được bất kỳ con cá nào. Cứ mỗi lần quăng lưới, cá đều trốn thoát, khiến dân làng còn đùa anh là " chàng ngư dân xui nhất cái làng chài".
Ngày qua ngày, anh vẫn không từ bỏ. Anh dậy từ mờ sớm, vác cần câu ra mép đá, gió thổi bay tóc, nắng táp lên mặt. Anh kiên nhẫn, lặng lẽ. Mọi người dần chán nhìn anh ngồi lì cả ngày, chẳng bao giờ mang cá về.
Nhưng Song Luân lại nghĩ khác. Anh không câu cá vì miếng ăn, mà vì thích khoảnh khắc khi con cá ló đầu lên khỏi mặt nước, ánh sáng phản chiếu lên vảy lấp lánh. Anh khao khát có được những con cá thật đẹp, để chăm sóc, ngắm nhìn, chia sẻ cô đơn.
Một buổi sáng như mọi ngày, biển xanh trong veo, nắng lung linh chiếu qua làn nước. Đăng Dương đang bơi quanh bãi san hô, hát nghêu ngao mấy câu chọc mấy con cá khác thì nó lại nghe được mấy lời đùa của đám bạn:
"Ê, tụi mày có nghe không? Ông Luân hôm nay lại ra câu kìa. Đảm bảo về tay không cho coi!"
Bầy cá con cười rúc rích, bọt bong bóng bay lên lấp lánh.
Dương liếc lên mặt nước, thấy bóng cần câu đung đưa, cười khẩy, vẫy đuôi khinh khỉnh. Nhưng không hiểu sao hôm nay, có một mùi gì đó kỳ lạ trong nước, quyến rũ, thơm tho, khiến Dương tò mò.
"Hmm? Ai đổi mồi mới hả ta? Để ngó thử coi."
Dương nhích lại gần, mắt liếc quanh. Khi đầu vừa chạm mồi, một lưỡi câu sáng loáng bất ngờ lướt qua, móc vào vảy Dương. Trong khoảnh khắc, Dương bị giật mạnh lên khỏi mặt biển, quẫy đạp tuyệt vọng, bọt nước văng tung tóe. Mắt hoa lên, vảy ướt rượt phản chiếu ánh nắng chói chang. Dương quẫy mạnh, nhưng vô ích.
Ánh nắng chiếu rát trên da vảy, Dương choáng váng, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị nhấc lên thuyền.
Trên thuyền là một chàng trai trẻ, dáng cao, tóc đen, mắt sắc nhưng ánh nhìn lại dịu dàng. Tên anh là Song Luân. Anh nhìn Dương, đôi mắt sáng lên đầy phấn khích.
"Wow cuối cùng cũng bắt được rồi. Con cá bống này xinh thật." Luân lẩm bẩm, tay nhẹ vuốt vảy Dương.
Bàn tay Luân run rẩy đưa ra, nhẹ nhàng nhấc Dương lên. Dương thở dốc, đôi mắt đen láo liên, toàn thân run lên vì sợ. Từ nhỏ tới giờ chưa ai dám chạm vào mình như vậy.
Nhưng may là Song Luân không có ý giết hay ăn thịt. Ngược lại, anh nhìn Dương say mê như nhìn một báu vật. Nhưng Dương vẫn sợ, quẫy mạnh hơn, nước mắt (hay đúng hơn là nước biển) chảy ra.
"Đẹp quá... thật sự quá đẹp..."
Dương tức muốn nổ đuôi, cố vung vẫy để thoát.
"Buông ra! Thả ta xuống! Ta mà thoát được là ta chửi ngươi ba ngày ba đêm luôn á!!!"
Thay vì vứt Dương vào thùng đá, hay đem Dương đi bán, cũng không nấu canh chua. Anh dựng hẳn một hồ lớn trong sân nhà, đổ đầy nước biển, rải sỏi trắng, thả rong mềm mượt.
"Tao không ăn mày đâu. Tao sẽ nuôi mày mà hứa đó." Luân nói, như khẳng định với chính mình.
Dương bị nhốt vào hồ. Ban đầu, nó liên tục đâm đầu vào thành hồ để tìm cách trốn. Nhưng cứ cố nhảy ra xa khỏi hồ một đoạn, cơ thể yếu dần, không thở nổi. Những lần như vậy may có Song Luân phát hiện kịp thôi để thả cậu lại vào bể vì thế nó cũng khá có cảm tình với chàng ngư dân này. Nhưng khi đêm về, Dương nằm cuộn tròn trong đám rong, khóc thút thít.
Ngày nào Song Luân cũng ra hồ, mang theo thức ăn ngon, rong biển, tôm khô, cá vụn. Anh ngồi bên cạnh, cười hiền, đọc truyện cổ tích, kể chuyện làng chài, hoặc chỉ ngồi nhìn Dương bơi.
"Ngày xưa có một nàng tiên cá, vì yêu hoàng tử mà bỏ đuôi... Không biết mày có muốn bỏ đuôi không Bống?"
Dương trừng mắt:
"Bỏ cái đuôi ông nội ngươi! Ta mà biến thành người thì việc đầu tiên ta làm là chạy cái vèo mất tiêu blè đó ngư dân quê mùa!"
Đêm đến, khi Luân đi ngủ, Dương nằm lặng dưới đáy hồ, đôi mắt mở to nhìn trăng. Trong lòng, Dương nghĩ mãi về tự do, về biển xanh, về bầy cá con từng chơi đuổi bắt. Nhưng rồi, nhớ đến ánh mắt Luân, những buổi chiều gió biển phả vào mặt. Lòng Dương rối tung...
Trong lúc đó, Dương bắt đầu nhớ đến lời dạy từ nhỏ của ông nội: "Nếu chăm chỉ tu luyện, cá bống có thể biến thành người, thoát khỏi biển khơi, có một hình hài mới."
Ban ngày, Dương tỏ ra ngoan ngoãn, bơi lượn uể oải. Nhưng ban đêm, khi Luân đi ngủ, Dương lặng lẽ tu luyện.
Mỗi hơi thở là một lần đau nhói, mỗi vẫy đuôi là một lần nhức buốt, nhưng Dương vẫn không dừng. Dương tin: chỉ khi biến thành người, Dương mới có thể tự do.
Đến một đêm trăng sáng, khi Song Luân ngủ say, Dương đang tu luyện bỗng dưng lại cảm thấy cơ thể mình ngứa ran, cơ thể nóng bừng. Vảy rụng lả tả, tay chân mọc ra, mái tóc dài đen mượt phủ xuống. Dương rên lên, trượt chân té lên mặt hồ, toàn thân run rẩy.
Dương mở mắt, đôi mắt giờ đây không còn tròn to của cá nữa, mà là mắt người, ươn ướt, run rẩy. Dương nhìn bàn tay người, chân người, rồi nở nụ cười vừa hoang mang vừa vui sướng.
"Mình thành công rồi... thoát được rồi..." Dương thì thào.
Dương đứng dậy lảo đảo bước ra khỏi hồ, định mở cửa chạy trốn. Nhưng chưa kịp chạm tay vào tay nắm cửa thì...
"Đứng lại."
Tiếng Song Luân vang lên. Dương quay lại, bắt gặp ánh mắt anh đang run lên vì sốc.
"Mày... mày biến được thành người?"
Dương mím môi, tay bấu chặt mép áo.
"Tôi... tôi phải về biển... Tôi không phải... Tôi chỉ là cá..."
Song Luân bước tới, nắm chặt tay Dương, giữ lại. Ánh mắt anh không còn dịu dàng, mà đầy hoảng loạn và sợ hãi mất mát.
"Mày không phải cá bình thường... Vậy nên tao càng không thể để mày đi."
"Hả?" Dương lùi một bước, hơi run.
Anh đưa tay ra, chạm nhẹ vào vai Dương, lúc này vẫn còn lạnh và trơn ướt như một con cá chưa ráo nước.
Dương sững lại, định bước lùi, nhưng Luân đã lao tới, nắm lấy tay Dương, giữ chặt.
"Đừng đi... Đừng bỏ tao... Tao... tao nuôi mày mà. Mày muốn gì tao cũng cho, tôm tép nè, mồi ngon nè, tao sẽ nấu gì mày thích ăn được không. Ở lại với tao... nha...?"
Dương ngơ ngác. Trong đầu chợt nhớ đến mùi tôm rang, mấy lần được Luân đút, mấy hôm Luân kể chuyện cổ tích rồi gật gù ngủ bên hồ. Mọi thứ bỗng thân thuộc: hồ nước mà cậu từng ghét cay ghét đắng, giờ lại thấy quen quen. Mấy cái rong biển, sỏi trắng, cái ghế gỗ Luân thường ngồi, cái bóng nắng buổi chiều hắt xuống mặt nước...
"Ừm... ở lại vài bữa... cũng được ha? Có tôm tép ăn hằng ngày... với lại có người nấu cơm..." Dương gãi đầu, giọng lười biếng.
Nghe xong, Luân bật cười, nước mắt rớt xuống. Anh ôm Dương thật chặt, vuốt lên mái tóc ướt, khẽ thì thầm:
"Ngoan... ở lại với tao nha... Tao sẽ chăm mày thật tốt."
"...Thì ở lại thêm vài hôm cũng không sao đâu ha..." Dương lẩm bẩm. "Có người nấu ăn, đọc truyện... ở tạm vài bữa thôi chứ không phải vì ngươi đâu đó..."
Luân thấy Dương không phản kháng nữa, vui đến mức muốn khóc.
________________
Từ hôm đó, Song Luân chăm Dương như trẻ con: sáng nấu cháo, trưa luộc tôm, tối nấu canh rong biển. Ăn xong, anh lại lấy sách cổ tích, ngồi đọc bên giường, giọng trầm ấm, đôi khi chậm rãi vỗ nhẹ lưng Dương cho đến khi Dương ngủ.
Dương thì lười biếng đến mức vô sỉ. Ban ngày, chơi trên bờ chán chê, Dương biến lại thành cá, nhảy ùm vô hồ, bơi vòng vòng chơi. Đến giờ cơm, Dương lại biến thành người, leo lên mép hồ, kêu Luân:
"Ê ê, đói rồi nè! Có tôm không? Hôm nay ta muốn ăn nhiều nhiều tôm!"
"Nay ăn cháo một hôm."
"Hong ta ghét cháo! Ta muốn ăn tôm cơ!"
"Ăn cháo mới mau khỏe. Ăn đi một hôm thôi."
Ban đêm khi Song Luân đọc truyện, Dương nằm cuộn tròn trong chăn, mắt lấp lánh, đôi lúc bật cười, đôi lúc giả vờ bịt tai mắng Luân đọc dở, nhưng rồi lại lén dỏng tai nghe tiếp.
"Ngày xưa, có nàng tiên cá... từ bỏ đuôi vì tình yêu..."
Dương nằm nghe, mắt lim dim, miệng lẩm bẩm:
" Ngươi chỉ biết mỗi truyện này thôi hả? Sao kể hoài vậy?"
"Với lại đồ tào lao... ai mà bỏ đuôi chỉ vì yêu..."
"Đổi truyện nha"
"Ngày xửa ngày xưa... có một chàng hoàng tử và một con cá biết nói..."
"Ai là cá biết nói? Ngươi đang móc ta hả?"
"Ờ, nói nhiều như mày chắc cá mập cũng sợ."
"Ta biến lại cá cắn ngươi giờ!"
Từ lúc nào không rõ, trong lòng Dương xuất hiện cảm giác rất kỳ lạ. Mỗi khi thấy Luân cười, Dương tự dưng cũng thấy vui. Khi Luân mệt, Dương lại thấy khó chịu, muốn lại gần nắm tay. Cảm xúc ấy cứ lớn dần, như từng đợt sóng xô bờ, len lỏi vào tim.
Lúc đầu, Dương còn lạ cơ thể người. Không quen cách dùng tay, không quen cái kiểu nằm không thở nước, không quen mặc đồ. Nhưng Luân kiên nhẫn hướng dẫn, từ việc cầm muỗng, gấp chăn, tới việc xỏ quần.
Càng sống cùng nhau, Dương càng cảm thấy một điều lạ:
Tim mình, dạo này đập hơi lạ.
Chỉ cần nghe tiếng Luân bước vào phòng là tim Dương nhói nhẹ. Mỗi lần thấy Luân mỉm cười là mặt Dương nóng lên. Nhưng Dương vẫn chỉ là cá. Cá thì không thể yêu con người.
Nhiều lúc Dương chỉ lặng lẽ nằm nghe tiếng mưa rơi, nghe tiếng sóng đập xa xa, lòng rối như mớ rong biển. Dương hoang mang, không gọi được tên cho cảm xúc của mình.
Đến đêm, sau khi Luân đang ngủ, Dương ngồi bên cửa sổ, nhìn ra biển. Trăng sáng vàng rực, biển vỗ nhẹ vào bờ như thì thầm.
"Cảm xúc này... là gì? Mình muốn ở lại nhưng.. mình vẫn chỉ là cá... mình không thể yêu như con người... Nhưng mình muốn ở cạnh anh ấy... muốn hiểu... muốn yêu..."
Dương cắn môi, trong lòng chợt dấy lên một quyết định.
Một buổi sáng tinh mơ, Dương rời khỏi nhà. Bỏ lại tôm tép, bỏ lại hồ, bỏ lại cả hơi ấm.
Dương bơi về biển sâu, tìm Phụ Vương cầu xin cha ban phép cho cậu trở thành người mãi mãi, để có thể trở lại bên Song Luân, yêu anh bằng trái tim thật sự, không phải chỉ là ham vui hay lười biếng.
Khi Song Luân thức dậy, Dương đã biến mất. Trong phòng chỉ còn lại tấm chăn gấp gọn và một mảnh giấy nguệch ngoạc:
"Tôi đi một lát. Sẽ quay lại. Hứa đó."
Luân cầm tờ giấy, đôi mắt đỏ hoe, cánh tay buông thõng. Đôi vai run lên.
"Mày về nhanh nha... Dương..."
Nhiều ngày trôi qua, Dương vẫn không trở lại. Anh chỉ biết ngồi thẫn thờ bên hồ trống, tay vẫn cầm tô tôm Dương thích. Mắt đỏ hoe, miệng lẩm bẩm:
"Dương... về đi... Tao còn chưa kịp nói... Tao còn chưa nói... tao yêu mày... Mày nghe không... Tao yêu mày mà..."
Giọng Luân khản đặc, hòa vào tiếng sóng ngoài khơi xa.
_______________
Khi Dương quyết định rời khỏi nhà Luân. Trời còn mờ sáng, biển vẫn xám lạnh. Dương đứng trên bờ, nhìn những con sóng trắng đập vào đá, lòng rối như mớ tảo cuộn.
Dương hít một hơi, nhảy ùm xuống biển. Làn nước mặn tràn qua mặt, lạnh buốt, nhưng quen thuộc đến lạ.
Dương lặn sâu, bơi nhanh như tia chớp, vượt qua rặng san hô, qua đám rong biển xanh sẫm. Cuối cùng, Dương dừng trước một cánh cổng lớn làm từ vỏ sò khổng lồ, lấp lánh ngọc trai.
Trong cung điện sâu thẳm ấy, Phụ Vương, cha của Dương đang ngồi trên ngai, mái tóc bạc dài, tay cầm cây trượng san hô.
Vừa thấy Dương ló đầu, Phụ Vương đập trượng xuống nước, làm bọt văng tung tóe.
"Ngươi! Cái thằng con trời đánh này! Biến đi đâu mấy ngày nay mà giờ mới vác mặt về hả?!"
Dương cười gượng, vẫy đuôi hai cái xong lại biến lại thành người:
"Cha cha... bình tĩnh... con còn sống nguyên mà..."
Phụ Vương trợn mắt, râu rung lên vì tức:
"Ngươi đi đâu mấy ngày nay, giờ về còn dám ăn mặc kiểu người, đứng bằng chân, đuôi đâu? Ngươi còn coi bổn vương ra gì không?!"
Dương lắc đầu, mặt nhăn như ăn ớt:
"Cha nghe con nói nè... Con... con muốn xin cha ban phép để biến con thành người... để con có thể lên bờ... ở với... với... anh Luân..."
Cha của cậu chỉ biết há hốc mồm, mắt suýt rớt ra ngoài.
"Cái gì?! Lên bờ ở với trai?! Ngươi... ngươi có biết ngươi đang nói gì không?! Ngươi là hoàng tử duy nhất của ta! Đường đường là cá bống có năng lực, mà giờ đi mê trai?!"
Dương nuốt nước biển cái ực, mắt rưng rưng:
"Con biết... nhưng con thích ảnh... con muốn yêu như con người... con muốn hiểu cảm giác được ôm, được nắm tay, được ở cạnh suốt đời..."
Vương Phụ đập trượng mạnh hơn, bọt biển bay trắng xóa:
"Không cho! Không bao giờ cho! Ngươi ở dưới này với ta! Trên bờ toàn loài người xấu xa, bọn họ chỉ muốn bắt cá nấu canh!"
Dương giãy đuôi, giọng gắt:
"Anh Luân không vậy! Ảnh tốt với con! Ảnh nấu tôm cho con ăn, đút con ăn, chăm sóc con mà...!"
Vương Phụ mặt đỏ bừng, gân xanh nổi lên trán:
"Láo! Tôm tép ở đây không đủ hả? Rong biển ở đây không ngon chắc? Từ hôm nay, ngươi cấm ra khỏi phòng! Chờ cái đầu mê trai tỉnh ngộ đi rồi nói tiếp!"
Nói xong, ông phẩy tay, mấy con cá lính hộ vệ ùa tới, đẩy Dương vô căn phòng bằng vỏ sò lớn, khóa cửa lại.
Dương bị nhốt, lăn lộn trong phòng, giậm đuôi, đập vây:
"Thả tao ra mấy cái con cá láo toét này! Tao phải lên bờ! Tao muốn ăn tôm của ảnh nấu!! Mở cửa!!"
Ngày đầu, Vương Phụ còn tức, bỏ ngoài tai.
Ngày thứ hai, Dương vẫn đập cửa, la oang oang.
Ngày thứ ba, Dương nằm lăn ra ăn vạ, rên rỉ:
"Cha ơi... con nhớ anh Luân... con muốn ăn tôm ảnh nấu... cha nấu dở ẹc... con thèm muốn ăn đồ ăn của ảnh nấu mà..."
Ngày thứ tư, Vương Phụ đi ngang, nghe Dương ca bài:
"Luân ơi Luân à, Luân ơi Luân ơi, tôm tép anh đâu... cha thả con ra đi con nhớ... con thèm..."
Ngày thứ năm, lính canh phải bịt lỗ tai để đứng canh gác vì Dương ca 24/7.
Ngày thứ sáu, Dương bắt đầu tự vẽ hình Luân lên vách vỏ sò, ngồi ngắm rồi cười hề hề.
Ngày thứ bảy, phụ vương không chịu nổi nữa, tóc bạc thêm chục sợi, mặt nhăn như trái mướp.
Ông đạp cửa xông vào, gầm lên:
"Đủ rồi!!! Ta đầu hàng!! Ngươi lì quá!!"
Dương hí hửng nhảy dựng lên, đuôi vẫy tít:
"Ủa thiệt hả... cha cho con đi rồi hả? Cho con biến thành người hả? Yayyy!!!"
Vương Phụ lườm Dương, nghiến răng:
"Ta cho nhưng từ nay gặp nạn đừng có kêu ta cứu hay đòi về khóc lóc gì hết! Và đây..."
Ông đưa ra một viên ngọc trai lớn, lấp lánh ánh xanh.
"Ngậm viên này, ngươi sẽ trở thành người mãi mãi. Một lần đi là không quay lại được."
Dương cầm viên ngọc trai trong tay, mắt long lanh. Vương Phụ đứng khoanh tay, nhưng gương mặt vẫn lộ ra sự xót xa.
Dương bước lại gần, lí nhí:
"Cha... con đi đây... Con... Con cảm ơn cha đã cho con đi... Mặc dù cha hay la... nhưng con biết cha thương con..."
Vương Phụ quay mặt đi, phẩy tay, giọng gắt nhưng khàn khàn:
"Biến đi mau... trước khi ta đổi ý... Đi đi, đồ mê trai..."
Dương chớp mắt, giật giật khóe miệng, sau đó bất ngờ nhào tới ôm chầm Vương Phụ.
"Chaaaa! Con thương chaaaa!"
Vương Phụ cứng đơ, râu vểnh lên, mắt trợn tròn:
"Á... Á... Buông ra! Đừng có nói mấy câu sến súa làm ta nổi da gà. Biến lẹ!"
Dương cười khúc khích, thả cha ra, cầm viên ngọc nuốt xuống. Một luồng sáng xanh bao quanh người, đuôi cá dần biến mất, đôi chân dài mảnh mai hiện ra. Mái tóc đen xõa xuống, gương mặt xinh xắn rung rung vì xúc động.
Vương Phụ thở dài, lầm bầm:
"Đúng là đồ mê trai... thôi đi đi, hạnh phúc thì nhớ về báo mộng... Mà không hạnh phúc thì đừng về khóc lóc..."
Dương hít sâu, nhảy lên mặt nước.
"Tạm biệt chaaaa! Con đi đây !"
________
Mặt trời đang lên, chiếu vàng khắp bãi biển. Dương lê từng bước chân còn run run, tóc ướt bết vào mặt, quần áo đơn sơ, mắt lấp lánh như sao. Từ bờ biển lên, Dương vừa đi vừa vén tóc, lẩm bẩm:
"Đứng bằng chân đúng là mệt thiệt... Biết vậy xin cha ban thêm tí cơ bụng hay cái cánh bay cho khỏe..."
Dương vừa rên vừa đi. Đi ngang qua mấy bà bán cá, Dương còn hí hửng múa tay chào:
"Xin chào mấy dì! Lâu rồi không gặp mấy dì ha."
Từ xa, mấy cô bán cá, bán rau thấy Dương liền đồng thanh:
"Ủa! Bống đi đâu mất tiêu mấy bữa nay vậy con? Sao giờ mới thấy?!"
Dương giật mình, nhe răng cười gượng, đứng lại xoa xoa tay:
"Dạ... dạ con... ta... à không... con đi về thăm cha. Cha con dưới biển... À không... dưới quê! Con thăm lâu chút, tại cha già rồi..."
Mấy cô bán cá liếc nhìn nhau, rồi cười khúc khích:
"Trời đất, tưởng đi đâu biệt tích! Coi bữa nay trắng trẻo hồng hào ghê ha! Cha con dưới biển? Bộ cha con cũng nuôi cá luôn hả?!"
Dương cười hì hì, gãi đầu, mắt láo liên:
"Ờ... ờ thì... dạ đúng rồi... cá chép á cô, cha nuôi cá chép nhiều lắm..."
"Hèn chi. Mà về nhà lẹ đi có người đợi con héo mòn mấy hôm đó nha!" Một cô bán mực chọc.
Dương đỏ mặt, xua tay lia lịa:
"Con... con về liền nè! Chúc các cô bán đắt nha!"
Dương cong chân chạy vù đi, mấy cô sau lưng la với:
"Chạy từ từ thôi con! Té bây giờ!"
Cuối cùng sau một hồi quằn quại ngoài chợ cùng các dì, Dương đứng trước cửa nhà Luân, tim đập thình thịch. Hít sâu một hơi, giơ tay lên gõ:
Cộc cộc cộc!
Bên trong vọng ra tiếng dép lẹp xẹp, rồi giọng Luân khàn khàn, mệt mỏi:
"Ai vậy... sáng sớm ai phá vậy...?"
Dương nuốt nước bọt, mắt đỏ hoe, nghèn nghẹn:
"Anh Luân... ta... ta về rồi nè..."
Luân đứng chết trân vài giây, rồi gào lên: "BỐNG!!!"
Anh lao tới, ôm Dương chặt muốn gãy xương. Dương giãy nhẹ:
"Ê ê... Đau! Ta... ta không thở được..."
Dương gật gật, môi run lên:
"Giờ là người thật rồi... ta quay lại... để ở bên ngươi đó..."
Song Luân nhào tới ôm chầm Dương, siết chặt đến nỗi Dương ré lên:
"Ngươi ôm nhẹ thôi! Mà đính chính là ta tên Đăng Dương nha gọi cho đúng vô."
Luân khóc như mưa, nước mắt chảy khắp mặt Dương:
"Anh tưởng... anh tưởng em không về nữa... Anh yêu em... Anh yêu em nhiều lắm..."
Dương im lặng vài giây, rồi thở dài:
"Biết rồi... Ngươi nói đi nói lại hoài... Nhưng mà... thôi... ta... cũng... yêu ngươi..."
Luân trừng mắt, chồm lên nhìn sát mặt Dương:
" Sao yêu mà còn xưng hô kiểu đó. Xưng em gọi anh đi."
" Được voi đòi tiên hả. Ta đi về với cha ta bây giờ."
Song Luân khoanh tay, nhướng mày:
"Không gọi thì thôi, khỏi ôm, khỏi ăn tôm luôn!"
Dương mặt biến sắc, méo xệch:
"Thôi thôi... Được rồi... Anh... anh Luân... Vậy được chưa...?"
Luân cười toét miệng, ôm Dương lên như bế con mèo, Dương la oai oái:
"Thả ta... à không! Thả em xuống! Người em còn đang ướt mà!!!"
_____________
Từ hôm đó, Dương chính thức ở lại cùng Luân.
Buổi sáng, Luân lúi húi trong bếp, đang lột tôm thì nghe tiếng Dương réo ầm:
"Anh Luân! Áo của em đâu? Sao cái áo trắng em phơi mà giờ không thấy? Anh giấu đúng không?!"
Luân chạy ra, tay còn dính vỏ tôm, mặt ngu ngơ:
"Gió bay qua rơi xuống đất anh thấy anh treo ngoài lan can kìa..."
Dương khoanh tay, hất mặt, lườm Luân từ đầu đến chân:
"Gió bay? Anh nói dối! Anh lén giấu để em không ra chợ đúng không? Anh sợ em đẹp hơn mấy cô ngoài chợ đúng không?!"
"Ủa trời... Anh nào dám... Anh còn đang nấu tôm cho em nè!"
Dương phồng má, dậm chân:
"Hừ! Không thèm! Ta về biển với cha ta đây! Ở với anh chán chết!"
Nói xong, Dương chạy tọt ra cửa, định xỏ dép đi thiệt. Anh quýnh quáng lao tới ôm chầm:
"Thôi mà! Thôi mà! Đừng về biển! Anh rửa tôm sạch rồi, lát luộc lên cho em ăn hết luôn! Anh còn mua thêm rong biển mới kìa, em thích lắm đúng không?!"
Dương dừng lại, quay mặt đi, giọng vẫn hờn dỗi:
"... Rong biển đâu? Không thấy... Chắc lại nói xạo... Về biển cho rồi!"
Luân cắn răng, chạy vô bếp lôi nguyên túi rong biển, cầm quạt quạt trước mặt Dương:
"Đây! Rong biển xịn! Tươi roi rói! Em tha lỗi cho anh nhaaaa..."
Dương liếc nhìn, mắt sáng lên, nhưng vẫn giả bộ lạnh lùng:
"Ờ... cũng được... Cho anh cơ hội cuối cùng đó nha!"
Luân thở phào, ôm Dương chặt không buông.
Buổi tối, Dương nằm gác chân lên bụng Luân, bắt anh kể chuyện cổ tích.
"Anh kể nhanh lên! Em buồn ngủ rồi! Mà kể dở, ta... à không, em về biển liền đó!"
Luân run run cầm sách, giọng lạc:
"Ngày xửa ngày xưa... có một con cá... à không, có một hoàng tử cá... giống em nè... đẹp trai, dễ thương..."
Dương híp mắt, khoái chí, nhưng miệng vẫn cà khịa:
"Ừm... tiếp đi... Không hay là em về biển liền..."
Luân sợ xanh mặt, đọc say sưa, tay vẫn xoa lưng Dương. Lúc xong, Dương khịt mũi, kéo chăn trùm đầu:
"Ừm... cho anh điểm 7... Được... tạm tha..."
______________
Ngày khác, anh đang rửa cá ngoài sân, mấy cô hàng xóm đi ngang qua, cười cười:
"Thằng Luân giỏi quá ha! Tay chân khéo quá!"
Song Luân cười gãi đầu:
"Dạ... cảm ơn mấy cô..."
Trong nhà, Dương nghe thấy liền xồng xộc chạy ra, tay chống nạnh, mắt trợn tròn:
"Ai cho anh cười với người ta? Anh muốn tìm vợ khác hả?!"
Luân hoảng hốt, quơ vội con cá che mặt:
"Không có! Anh chỉ... chỉ cười xã giao thôi!"
Dương gào lên:
"Không biết! Ta về biển với cha ta đây!"
Dương toan chạy vô lấy túi, Luân lao tới ôm eo, giọng khổ sở:
"Đừng mà! Anh chỉ biết yêu mỗi em thôi! Anh thề! Anh yêu có mỗi em mà. Đừng đi mà!"
Dương khựng lại, mắt lấm lét:
"Có thật hong...? Vậy tối nay em có được ăn thêm rong biển hong...?"
"Được, tất nhiên rồi cho em nguyên đống luôn! Mua hết sạp rong biển cho em luôn!"
Dương thở hắt ra, hạ chân, khoanh tay hậm hực:
"Hừm... Tha cho lần này... Nhưng mai phải mua thêm tôm bự đó!"
Song Luân mừng muốn xỉu, ôm Dương hôn lên trán lia lịa:
"Dạ! Anh nghe rồi! Anh yêu em nhiều lắm!"
Và cứ thế, căn nhà nhỏ bên bờ biển mãi vang lên tiếng cười, tiếng dỗi hờn, tiếng "ta về biển đây!" rồi lại "thôi, ăn tôm đã!", để rồi cuối cùng, dù có giông bão hay sóng lớn, Dương vẫn ở lại, ôm chặt lấy Song Luân, người mà Dương nguyện gắn bó trọn đời, từ kiếp cá bống đến kiếp làm người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co