Truyen3h.Co

Mỗi ngày một món

Luỵ

Luciegnoudmic

Cái nhà chung ở khu Thảo Điền có năm đứa, hai đứa yêu nhau, một đứa có bồ, một đứa thất tình, và một đứa "mất dạy".

Đứa "mất dạy" đó tên là Trần Đăng Dương.

Mày thử tưởng tượng mỗi sáng đi làm, chưa kịp đánh răng đã nghe cái giọng lanh lảnh từ dưới bếp vọng lên:

"Ê thằng kia, mày có ý định rửa cái đống chén từ ba kiếp trước không hay định xây tổ kiến trong đó?"

Không ai dám trả lời. Cái đống đó là của công việc Thành An, nhưng giờ Thành An đang giả mù ngồi gọt xoài, mặt vô cùng tập trung như thể đang cái đống đó công việc của đứa khác.

Dương mồm mép như pháo, nhưng hôm nọ Thành An bị cảm, là Dương ngồi canh từ đêm tới sáng, xong còn mắng:

"Bệnh mà không uống thuốc là ngu, ngu thì chết, chết thì đừng gọi tao."

Chửi một câu, đắp thêm cái khăn lạnh, lại lầm lũi đi nấu nước gừng.

Đấy. Làm gì có ai nói chuyện với bạn cùng nhà kiểu đấy. Nhưng éo hiểu sao đứa nào cũng chịu được.

Thậm chí còn thấy nó đáng yêu. Mà công nhận, trừ cái miệng ra thì Dương đáng yêu thật cứ như em bé, nhưng thật ra là bé vả vỡ mồm mày lúc nào không hay.

Đăng Dương cứ như đứa con nít mồm mép lạnh lẹ, láo toét vô đối nhưng xinh, nên không ai nỡ đánh, chỉ dám lườm.

Da trắng, tóc đen hay kẹp tạm bằng mấy cái kẹp Hello Kitty, mắt lúc nào cũng sáng như biết hết mọi chuyện trên đời. Mỗi tội là cái mặt xinh xinh đấy toàn dùng để chửi người.

Mà cái kiểu chửi của Dương nó thấm nhưng không phải là kiểu chì chiết hay bôi nhọ ai cả. Mà nó là kiểu "thông não mấy đứa dân trí thấp", "vả thẳng vào sự ngu si". Mỗi lần nó lên tiếng là giống như một cú tát vào mặt kẻ đang ngu. Và khổ nỗi là Hải Đăng đang ngu thiệt.

Cái đứa ngu đó nó tên Đỗ Hải Đăng, trai cao mét tám, mặt mũi trông cũng ra gì, giọng nói cũng được phết, mỗi tội ngu vì tình. Mà ngu không phải một lần. Gọi là ngu thâm niên, ngu tự tin. Suốt ngày ngồi kể chuyện người yêu cũ. "Tao nghĩ ẻm còn thương tao...", "Hôm qua tao thấy ẻm đăng story buồn, chắc ẻm nhớ tao...".

Thôi cho tao xin đi Đăng. Thương cái con mẹ gì nữa?

Một sáng đẹp trời, Dương đang ngồi dưới bếp gặm bánh mì, chân vắt lên ghế, vừa nhai vừa kéo clip meme trên điện thoại. Thì từ trên lầu, Hải Đăng lê bước xuống. Mắt thâm, tóc rối, mặt ngu như vừa bị đấm.

Dương đảo mắt một vòng rồi thở dài.
"Gì nữa vậy cha? Mơ thấy người yêu cũ về à?"

Đăng không nói gì, ngồi phịch xuống cái ghế đối diện, tay ôm cái ly nước.

"Dương... Mày nghĩ tao sai chỗ nào?"

"Mày sai ở chỗ đã được cha mẹ nuôi cho ăn cho học mà còn tiếc cái con đấy."

Đăng nhìn Dương, còn Dương nhai bánh mì, nhai như đang nhai sự kiên nhẫn cuối cùng trong đời.

"Mày bị ngu à? Con nhỏ đó đá mày xong quen thêm được 8 thằng luôn rồi mày vẫn ngồi đấy lụy."

"Nói ngu thì tự ái? Não mày có để làm gì không? Làm kiểng à?"

Thằng Đăng lúc này mới ậm ừ mở miệng:

"Con nhỏ nào ẻm mà..."

"Thế mà còn gọi nó là ẻm. Ẻm cái con cặc!"

"Địt mẹ mày Đăng ơi, tao thề, tao chưa từng thấy cái thằng nào ngu mà lì như mày."

Đăng ngồi trên ghế ăn, cúi đầu, không dám nói gì.

Thành An bưng cái đĩa trứng từ bếp ra, chen vô:

"Con kia ngày đéo nào cũng up story với với trai còn cap 'anh iu', vậy mà mày còn tiếc?"

"Đứt dây nào rồi hả cần tao gọi xe đến hốt không."

Bảo Khang vừa ngồi xuống đã tiếp lời

"Tao thấy nó đi chung với một thằng chân thấp hơn nó nửa cái đầu, vậy mà mày cũng không tỉnh?"

Cả nhà đang ăn cơm quay ra gật đầu.

"Tao là tao chịu mày đó Đăng ơi. Mày rảnh quá thì chà dùm tao cái toilet đi."

"Tụi mày không hiểu đâu..." Hải Đăng lẩm bẩm.

"Đúng rồi ngu như mày sao tụi tao hiểu được. Sao tao có thể sống chung nhà với một thằng ngu như mày, má đã vậy mà tao vẫn phải hầu hạ như mẹ nó nữa chứ."

Cả bếp im ắng. Đăng nhìn Dương. Dương nhìn Đăng.

"Tao nói thật với mày, Nếu không phải mày là bạn tao thì tao đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà rồi đó.

Thằng Hiếu lúc này mới từ toilet bước ra: "Ủa nó lại ẻm nữa hả? Ghê thiệt. Não mày là ký gửi ở đâu vậy Đăng, để tao đi chuộc về giùm."

Minh Hiếu nhìn Dương, rót cho nó ly nước cam:

"Mày chửi nhẹ lại chút đi, coi chừng thằng Đăng nó khóc."

Dương hớp một ngụm nước rồi chép miệng:

"Thề không phải ai chửi mày như tao đâu Đăng à. Tụi nó chửi chơi chơi, tao chửi thật lòng."

Rồi nó bước đi, vừa đi vừa chửi nhỏ, "Người đâu mà ngu vãi..."

Cả bàn ôm bụng cười. Còn Hải Đăng...

Đăng vẫn ngồi im. Nhưng mắt bắt đầu đảo đảo.

Không phải vì tức.

Mà vì Đăng vừa thấy Dương... dễ thương vãi.

Có khi nào nó bị chập dây nào rồi không hay bị gái đá cho ngu người rồi.

Nhưng mà nhìn Dương láo láo. Cái kiểu nó láo, nó hỗn. Cái kiểu mắng người mà mặt vẫn sáng rực, cười một cái là rung động lòng người.

Hải Đăng đơ người mất mấy giây. Lần đầu tiên từ lúc chia tay, tim nó nhảy nhẹ một cái.

______________________

Ngày hôm sau, Dương dậy sớm. Nhà vẫn im re. Dương quấn tạp dề, tai nghe cắm nhạc rap, tay đảo đồ ăn.

Hải Đăng lò dò đi xuống. Thấy Dương quay lưng, áo thun rộng, tóc còn kẹp vài ba cái kẹp mà Thành An mua cho.

Trên bàn, một dĩa bánh mì trứng để riêng.

"Ăn đi cha. Đói ngu thêm giờ là tao éo chữa nổi."

Đăng ngồi nhìn, bật cười. Lòng mềm xuống.

"Mày làm cho tao hả?"

Dương liếc:

"Tao làm cho tao. Mày ăn ké."

"Ờ..."

Đăng cúi đầu ăn. Tim cứ đập loạn lên.

Sau bữa đó, Đăng bắt đầu chú ý mọi thứ về Dương. Chẳng biết từ khi nào, nó thấy mọi thứ Dương làm đều... dễ thương kỳ lạ. Dương đi ngang qua, mùi dầu gội thoang thoảng. Dương ngồi coi phim hoạt hình, tay bốc snack. Dương chơi game với Thành An, thua cái là hất tay: "Gì đấy? Mày ăn gian à?"

Mọi thứ đều dễ thương kỳ cục.

Đăng đêm về nằm vắt tay lên trán.

"Mình điên rồi... Mình thích nó thật rồi..."

Thằng Đăng thay đổi chóng mặt tới mức mấy đứa trong nhà chỉ biết nhìn nhau mà gãi đầu thắc mắc:

"Ủa Đăng ơi mày bị chửi nhiều quá nên não hoạt động lại bình thường rồi hả?"

" Trời ơi Đăng ơi tao mừng quá, cuối cùng mày cũng hết luỵ rồi."

Minh Hiếu đứa cốt duy nhất của Đăng trong nhà nhìn thấy biểu hiện của nó là biết ngay.

"Không phải hết luỵ đâu mà là nó chuyển đối tượng lụy thôi."

Còn Dương thì biết đó. Chẳng ngu.

Biết thừa Đăng đang để ý mình, biết cái cách nó ngó mình với ánh mắt như trao số phận.

"Chuyên gia tư vấn tình cảm" là cái tên mà Đăng Dương được mọi người đặt cho. Vì sao ư? Vì cái loại mà ai chia tay khóc lóc tới mấy, nó cũng tát cho bằng tỉnh với câu nói quen thuộc:
"Yêu là tự nguyện, chia tay là tự giác. Vì thế đừng ỉa cảm xúc lên mặt người khác."

Và trong trường hợp này Đăng Dương vẫn chỉ thầm nghĩ:
"Tao mà đổ cái thằng mới hôm qua còn khóc vì nyc, thì tao tự tát tao trước một phát cho tỉnh."

"Ê Dương, đi siêu thị với tao."

"Không."

"Đi mà, tao mua đồ cho mày."

"Tao đâu có bảo mày mua."

"Mày có mệt không?"

"Mệt. Nghe mày nói chuyện là tao thấy nhức đầu rồi."

Hải Đăng thử đủ kiểu: dậy sớm pha cà phê cho Dương, đặt trà sữa ở cửa phòng, thậm chí học nấu ăn để nấu món nó thích.

Nhưng mà Dương thì...

Dương vẫn tỉnh như không biết. Vẫn chửi đều, chửi mạnh.

Một hôm, Đăng đứng chắn trước cửa phòng Dương.

"Tao thích mày."

Dương ngẩng lên. Nhìn từ đầu đến chân.

"Tao biết. Biến."

"Nhưng..."

"Đăng. Tao không thích yêu. Tao cũng không muốn thấy đứa nào yêu cũng ngu như mày. Thay vì làm mấy trò vô bổ thì tao nghĩ mày nên tự nhìn lại bản thân mày muốn gì đi."

Đăng nuốt khan. Nhìn nụ cười nhếch của Dương. Mà tim càng đập điên.

"Tao muốn mày."

"..."

Hay đôi khi là

"Dương à, mày nghĩ có khi nào... tao với mày"

"Không."

"Ủa tao chưa nói hết mà."

"Tao biết mày định nói gì. Và không."

"Không cái gì?"

"Không bao giờ."

Đăng méo miệng: "Mày không cho tao cơ hội luôn hả?"

Dương đặt ly nước xuống, giọng chậm rãi:

"Đăng, tao cũng không phải cái thùng rác cho mày đổ cảm xúc vô."

" Mày lấy gì để làm tao tin mày trong khi vừa hôm trước mày còn đang khóc vì người cũ với tao. Hôm nay đã quay ra tán tao."

Nhưng không ai nói trước được chữ "đời".

Nhưng một ngày nọ, Dương bị cảm. Không nặng, chỉ sụt sịt và đau đầu nhẹ. Nó nằm co trong góc sofa, mặt nhăn như bánh bao thiu.

Đăng vừa về, thấy cảnh đó liền đặt túi đồ xuống, chạy lại: "Mày sao đấy?"

Dương càu nhàu: "Sao mày ồn ào vậy, đi nhẹ nói khẽ dùm tao."

Nhưng Đăng không nói gì chỉ hạy đi lấy thuốc, rồi bưng nước ấm ra lau mồ hôi cho cậu.

Thậm chí hay đăng con lên mạng học cách nấu cháo rồi chăm chú ngồi nhìn Đăng Dương ngồi ăn hết.

Thì lòng Dương bắt đầu rung rinh, kiểu "biết là không nên, nhưng vẫn thấy buồn cười vãi khi thằng kia nhìn mình như cún con".

Cưa cẩm kéo dài ba tháng, Dương bắt đầu rung rinh. Dù ngoài miệng vẫn chửi Đăng như cơm bữa, nhưng mỗi lần Đăng không về ăn cơm là mặt xị ra, không ai dám chọc.

________________

Cho tới một ngày, Hải Đăng biến mất.

Sáng hôm đó, Dương dậy sớm như mọi khi. Nó đi ngang qua phòng khách, vô thức liếc về phía ghế dài chỗ Đăng hay nằm vắt chân coi phim đêm. Trống không.

Dương khựng lại nửa giây.

"Ủa... hôm nay không thấy thằng thất tình la ó nhỉ."

Nó lẩm bẩm, rồi tự nhủ chắc Đăng dậy muộn.

Cả nhà lục tục kéo xuống ăn sáng. Minh Hiếu ngáp dài hỏi:

"Ủa Đăng đâu? Hôm nay không khóc lóc hả?"

"Đi chết rồi."

Cả bàn cười ồ lên, tưởng nó chửi chơi.

Nhưng nguyên ngày hôm đó, Dương không thấy Đăng đâu thật. Không thấy bóng dáng cao cao lượn lờ quanh bếp, không nghe tiếng cười khùng, không nghe mấy câu "Dương ơi tao mua trà sữa cho mày nè...".

Hôm đó, Đăng không về. Không nhắn. Không gọi.

Tối, Dương nằm trên sofa, mắt dán vào màn hình điện thoại. Messenger để trống. Không có hoạt động, không có seen.

"Thằng này đi đâu vậy không biết.."

Dương bấm vào khung chat, gõ "Mày đâu?", rồi lại xóa. Gõ "Đăng?", rồi lại xóa. Cuối cùng chỉ còn màn hình đen.

Mọi người có nghĩ rằng có lẽ Hải Đăng là đang đi đâu đó thôi. Có thể là về quê hoặc là có chuyện gì đó đột suất nhưng vẫn không ai có thể liên lạc được.

Cho đến ngày thứ tư.

Đăng Dương vẫn tỏ ra không quan tâm. Nhưng bắt đầu khó tính khó nết hơn bình thường. Mỗi lần nghe tiếng mở cửa là giật mình. Còn vô thức đi ra phòng khách đứng nhìn cái ghế Đăng hay ngồi.

Ban đêm, Dương không ngủ được. Mắt mở trừng. Tai nghe tiếng máy lạnh chạy đều, tiếng ve kêu ngoài sân. Nhưng trong lòng lại cảm thấy trống vắng.

Dương ngồi dậy, đi qua phòng Đăng.

Cửa khép hờ.

Trong phòng quần áo của Đăng vẫn vắt ở ghế, mền xộc xệch. Cái gối ôm bị quăng xuống đất.

Dương nhìn cái gối, tự dưng thấy tức ngực.

Bước tới nhặt gối lên, Dương nắm chặt, mắt đỏ lên.

"Đm mày... mày đâu rồi? Tao còn chưa cho phép mày bỏ cuộc mà..."

Dương ngồi xuống giường. Ôm cái gối có mùi của Hải Đăng. Có mùi thân quen đến mức khó chịu.

Lần đầu tiên trong đời, Dương thấy mình yếu xìu. Bình thường, Dương chửi người ta, đẩy họ ra xa, để khỏi phải dính vào mớ hỗn độn cảm xúc. Nhưng hình như lần này cậu lỡ xa chân vào vũng lầy rồi...

Dương bật khóc.

Tiếng nấc đầu tiên khàn khàn, run run, như bị kẹt ở cổ. Rồi càng lúc càng to.

"Tao chưa cho mày đi đâu... Tao chưa chửi xong... Mày nghe không? Tao... tao chưa xong với mày..."

Nước mắt rơi lã chã lên gối.

"Đm mày... mày biến thật hả? Sao mày dám bỏ tao? Mày có biết tao... tao cũng..."

Từ "thích" mắc kẹt trong cổ, không thốt ra được.

Dương úp mặt vào gối. Toàn thân run bần bật.

Cả đêm đó, Dương nằm im lim trên giường Hải Đăng mà ngủ, tay còn ôm chặt cái áo của Đăng.

Không ai biết. Không ai thấy.

Ngày thứ sáu sau khi Hải Đăng biến mất, Thành An vô tình thấy Đăng Dương lén lau nước mắt lần thứ ba trong ngày sau khi check nhìn điện thoại rồi không có thông báo gì.

Dương ngồi trong phòng, ôm gối, mắt đỏ hoe.

"Chắc... nó không thích mình thiệt," Dương nói, mắt không rời cái ly nước trống không.

" Mẹ đó đúng là cái thằng trap boy, mồm thì cứ nói là yêu là thích mà hở ra một cái là biến mất không nói câu nào tao ghét mày vãi Đỗ Hải Đăng."

" Con chó Đăng"

Sáng hôm sau, Dương vẫn lết dậy nấu ăn.

Nấu xong, dọn ra bàn. Nhưng chỗ Đăng vẫn trống.

Dương kéo ghế, nhìn cái đĩa, khịt mũi:

"Địt tao thề tao giết mày nếu mày về."

Đêm đó, Dương vẫn ôm cái hoodie ngủ co ro trên sofa.

Sáng sớm, trời chưa kịp sáng hẳn, cửa nhà khẽ kêu "cạch".

Dương mở mắt, mơ màng. Tưởng mơ.

Cánh cửa chậm rãi mở ra.

Hải Đăng bước vào, tay kéo vali, vai đeo túi vải cũ. Mặt mày phờ phạc.

Thấy Dương ngồi trên ghế, tay ôm hoodie, mắt đỏ hoe, Đăng đứng khựng lại.

Dương ngẩng lên. Mắt mở to.

Cả căn phòng im phăng phắc.

Hai người nhìn nhau. Một giây. Hai giây. Ba giây.

Rồi Dương ném cái hoodie vào mặt Đăng.

"Mẹ mày, mày chết đâu mấy ngày không nói một câu?! Mày tưởng mày là ai mà biến mất cả tuần nay? Mày muốn tao chết vì tức hả? Mày... mày..."

Giọng Dương rung bần bật. Tay đấm túi bụi lên ngực Đăng.

Đăng vứt vali, kéo Dương vô lòng, ghì chặt.

"Ơ nào bình tĩnh, tao xin lỗi. Tao về quê, ngoài đảo lận. Tao phải chạy về gấp nên không kịp nhắn, nhưng vừa ra đảo thì gặp bão, tàu không vô đất liền được... Ở ngoài đó không có sóng, không có wifi... Tao... tao"

Dương gào lên trong ngực Đăng, tay đấm mạnh hơn:

"Mày im! Ai cho mày tự ý biến mất? Mày... mày biết tao lo cỡ nào không? Tao... tao chưa chửi xong mà! Tao còn chưa cho mày đi đâu hết! Mày... mày..."

Đăng ghì đầu Dương vào vai, giọng run:

"Tao về rồi. Tao ở đây rồi. Tao không đi đâu nữa..."

Dương nấc, tay siết chặt áo Đăng, răng cắn nhẹ lên vai hắn.

"Mày... đồ ngu... Tao ghét mày... Tao ghét mày... Tao... tao..."

Đăng cúi xuống, áp trán lên trán Dương, mồ hôi dính cả hai.

"Mày gì? Nói đi... Tao nghe đây..."

Dương lắc đầu, nước mắt lăn dài.

"Tao... tao sợ mày đi luôn... Tao tưởng mày không về nữa... Đồ khốn... Tao... tao thích mày mà....".

Đăng cúi xuống, hôn lên trán Dương. Một nụ hôn nhẹ, ấm, run rẩy.

Dương ngẩng lên, mắt sưng đỏ, mũi ươn ướt. Rồi đột ngột kéo cổ Đăng xuống, cắn nhẹ vào môi.

"Đau!"

"Đáng đời. Cho mày nhớ."

Hải Đăng bật cười, ghì chặt hơn, ôm Đăng Dương như thể sợ nó biến mất.

Cả hai ngồi trong phòng khách, ánh sáng sớm len qua khe rèm, chiếu lên hai cái bóng đan chặt vào nhau.

__________________

Từ đó, cả nhà có thêm một cặp đôi. Nhưng không ai hiểu vì sao tụi nó lại yêu được nhau vì tụi nó chửi nhau mỗi ngày.

Sáng:

"Thằng Đăng, mày ăn hết miếng bánh tao để tủ đúng không? Có tin tao lấy dao chém mày không?"

"Tao chỉ cắn có một miếng. Sao mày bạo lực vậy con vợ?"

"Ai là vợ mày? Mày là con chó nhà tao chứ vợ chồng cái gì!"

Trưa:

"Mày xếp đồ kiểu gì vậy? Não mày vứt đâu rồi?"

Chiều:

"Mày order món đéo gì dở vãi đái, tao mà đau bụng là mày chết mày nha!"

Tối:

"Đừng có ôm tao kiểu đó, nóng! Biến ra!"

Nhưng đến nửa đêm, Đăng Dương lại tự động bò qua giường Đăng, tay vòng qua ôm eo, thấy chưa đủ còn nhe răng ra cắn vai Đăng.

Nhà chung Thảo Điền vẫn ồn. Vẫn khét lẹt mùi drama.

Nhưng giờ, có một "con vợ" mồm mép láo lếu và một "thằng chồng" lì như trâu.

_____________

Thấy bộ mình vt nhảm vl 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co