Sếp (1)
Trần Đăng Dương tính tới nay đã vào làm thư ký riêng cho tổng giám đốc Trần Minh Hiếu được gần hai năm, và cậu thật sự vẫn không hiểu mình đã gây nghiệp chướng gì để phải ngồi vào vị trí này lâu đến vậy. Dù theo lời mọi người trong công ty vị trí này trước giờ chưa có ai trụ lại được quá 3 tháng.
Nói vậy vì bởi lẽ, Trần Minh Hiếu không phải kiểu sếp hiền lành gì cho cam, anh nổi tiếng khắp công ty với biệt danh "tổng tài ác ma" hội tụ đủ từ khó tính, gia trưởng, khó ở, nói một câu cũng có thể khiến nhân viên khóc ba ngày.
Người ta làm sếp thì phong độ ngời ngời, ít nhất trước mặt nhân viên cũng biết cười xã giao. Còn Minh Hiếu thì khác: anh gặp cái gì cũng chau mày, cái gì cũng khó chịu, cứ như mọi thứ xung quanh đều không vừa mắt, mà đặc biệt không vừa mắt nhất với Trần Đăng Dương.
"Trần Đăng Dương, cà phê sáng nay nguội rồi đấy."
"Số liệu này cậu đào dưới đất lên để nộp hả, theo tôi bao lâu rồi còn làm ra một cái bảng số liệu như chó gặm thế này?"
"Tôi bảo cậu đi sửa lại từ khi nào rồi sao giờ nó vẫn như thế này?"
Ngày nào Đăng Dương cũng phải nghe những câu đại loại như vậy. Ngoài việc soạn thảo giấy tờ, sắp xếp lịch trình, đi theo họp hành, cậu còn phải kiêm thêm cả chân chạy vặt: pha cà phê, đặt đồ ăn, giao hợp đồng, thậm chí đôi khi chỉ cần một lý do bé xíu chẳng đáng kể cũng đủ để bắt bẻ cậu làm lại từ đầu.
Người khác nhìn vào thì thấy buồn cười, đồng nghiệp nhiều khi còn chọc:
"Ơ kìa, cảm ơn thư ký Trần nhé, ngày nào cũng gánh nạn thay anh em chúng tôi!"
"Thư ký Trần đúng là vị cứu tinh của chúng ta."
" Dương ơi có gì cứ bình tĩnh, xuống đây tụi chị bao cà phê chứ đừng nổi khùng mà ám sát tổng giám đốc nha em."
Đăng Dương nghe riết thành quen, chỉ biết cắn răng chịu đựng, vì phận làm công ăn lương, phản kháng cũng chẳng được gì. Nhưng trong lòng thì khỏi nói, mỗi lần thấy mặt anh cậu chỉ muốn chửi một trận cho đã. Cái tên Minh Hiếu này đúng là độc tài, gia trưởng, khó ở, khó nết. Nếu không vì tiền lương cao và cơ hội thăng tiến, cậu đã bỏ của mà chạy từ lâu.
Ấy vậy mà, dù bị "hành" đủ kiểu nhưng Đăng Dương lại là người Minh Hiếu tin tưởng giao cho mọi việc quan trọng.
Sau một ngày dài ngập đầu trong giấy tờ, Minh Hiếu bất ngờ có điện thoại từ gia đình gọi về gấp. Anh chỉ kịp dặn cậu mấy việc rồi rời công ty. Bình thường, mỗi lần sếp về thì thư ký cũng được giải thoát, nhưng hôm nay công việc tồn đọng quá nhiều nên cậu đành ở lại văn phòng.
Trời dần tối, cả tầng đã vắng hoe chỉ còn ánh đèn bàn làm việc hắt xuống gương mặt mệt mỏi của cậu. Vừa gõ vừa thở dài, Đăng Dương lầm bầm:
"Bao giờ mình mới thoát khỏi cái chỗ chết tiệt này đây. Má ngày nào cũng gặp cái thằng sếp chết tiệt này hoài chắc mình tổn thọ mất."
Đến khi ngẩng lên nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ đêm. Căn phòng lớn chỉ còn ánh đèn vàng và tiếng thở dài ngao ngán của cậu. Đúng lúc Đăng Dương định đứng lên đi pha tạm cốc mì thì điện thoại reo. Trên màn hình hiển thị: Đồ gia trưởng.
"Ôi giời ơi, âm binh giờ này còn gọi nữa hả? Chắc lại sai thêm cái gì nữa cho mà coi..."
Nhưng khi vừa áp điện thoại lên tai, giọng người ở đầu dây bên kia suýt làm cậu đứng tim:
"Xin lỗi, xin hỏi có phải là người nhà của số máy này không ạ? Chủ nhân số máy vừa gặp tai nạn giao thông, hiện được đưa vào bệnh viện X. Chúng tôi cần người giám hộ đến ngay bệnh viện để làm thủ tục..."
Đăng Dương chết lặng, tim đập thình thịch. Tất cả bực dọc tan biến trong nháy mắt, thay vào đó là một nỗi lo lắng hốt hoảng. Cậu lắp bắp hỏi thêm vài câu, rồi vội vàng nhét đồ đạc vào túi, chạy như bay vào bệnh viện, trong đầu hỗn loạn một mớ cảm xúc khó gọi tên.
Bình thường, mỗi lần nghe tới cái tên Trần Minh Hiếu là máu trong người cậu lại sôi lên, chỉ muốn bụp cho cái rồi bỏ chạy xa. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy bác sĩ và y tá đang vội vã ra vào phòng phẫu thuật, trái tim Dương bỗng co rút lại.
Ghét thì ghét thật đấy nhưng hai năm nay ngày nào cũng phải theo sát Hiếu như hình bóng, đi đâu cũng dính với nhau, Đăng Dương đã quen với sự hiện diện của người đàn ông này. Bỗng dưng nghe tin anh gặp tai nạn, cả cơn tức tối lẫn mệt mỏi hằng ngày tan biến, chỉ còn lại nỗi hoảng hốt và lo lắng không rõ ràng.
Khoảng hơn ba tiếng sau, cánh cửa phòng mổ bật mở, bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang. Đăng Dương vội bật dậy:
"Bác sĩ! Sếp tôi... à... bệnh nhân Trần Minh Hiếu thế nào rồi ạ?"
Vị bác sĩ khẽ thở dài, giọng vừa nghiêm vừa trấn an:
"Ca phẫu thuật rất thành công nhưng bệnh nhân bị chấn động não khá nặng, khả năng cao sẽ gây ra tình trạng mất trí nhớ tạm thời. Cơ thể chỉ bị chấn thương phần mềm, hiện chúng tôi đã băng bó và có thể phải theo dõi lâu dài. Hiện tại vẫn phải đợi bệnh nhân tỉnh dậy mới biết rõ di chứng thế nào."
Nghe xong, Đăng Dương mới thấy nhẹ nhõm như thể trút được cả cái núi trên lưng. Cậu chống tay vào tường, thở phào một hơi, trong lòng vừa mừng vừa lo. Lúc này cậu mới nhận ra một vấn đề khác: liên lạc với người nhà của Minh Hiếu bằng cách nào nhỉ? Đúng là làm thư ký riêng đi theo anh cũng lâu nhưng chuyện đời tư thì... anh ta giấu như mèo giấu cứt.
Cậu thở dài, rút điện thoại ra màn hình nhấp nháy một loạt thông báo công việc chưa giải quyết. Trong một đêm, Đăng Dương vừa phải ôm đống tài liệu, vừa lo trông chừng người sếp đáng kính của mình. Đúng là người nhân viên khổ nhất thế giới...
Phải đến ba ngày sau, khi ánh sáng buổi sáng hắt vào căn phòng trắng lạnh, Minh Hiếu mới cựa mình, hàng mi dài khẽ động đậy. Đăng Dương vốn đang gà gật trên ghế, nghe tiếng động liền bật dậy.
"Sếp... sếp... anh tỉnh rồi hả? Đợi tôi gọi bác sĩ—"
Nhưng chưa kịp chạy ra ngoài, một bàn tay băng trắng đã nắm lấy cổ tay Đăng Dương. Ánh mắt Minh Hiếu mơ hồ nhưng giọng lại chắc nịch, nhìn thẳng vào cậu: "Vợ... Vợ ơi..."
Đăng Dương chết lặng. "Hả... cái... cái gì cơ?!"
Minh Hiếu nhăn nhó, giọng khàn khàn vì mới tỉnh nhưng lại vô cùng chắc chắn: "Vợ định đi đâu vậy? Sao lại bỏ anh?"
Đăng Dương đơ người trong vài giây, cậu còn tưởng mình nghe nhầm. Cả người cậu nổi da gà, lắp bắp:
" Sếp ơi mình có thể ăn bậy chứ không được nhận bậy được đâu..."
" Vợ cứ nói cái gì á? Anh chả hiểu gì hết?"
Trên mặt Đăng Dương lúc xanh lúc trắng, xịt cái mặt như bị ai giội thau nước lạnh. Cậu há hốc miệng, định phản bác thì anh tiếp tục nói, chậm rãi nhưng rõ ràng: "Đừng đùa nữa. Chúng ta kết hôn rồi mà. Em... là vợ của anh mà."
Đăng Dương đứng sững, miệng lắp bắp không thành câu. Trong đầu chỉ kêu gào một ý nghĩ: Chết rồi, chết thật rồi!
Một giây, hai giây, rồi cả đầu Dương như muốn nổ tung. Cậu lắp bắp, quay ngoắt ra cửa gọi bác sĩ. Bác sĩ vào kiểm tra, chỉ bình thản kết luận:
"Như đã dự đoán, bệnh nhân có dấu hiệu mất trí nhớ tạm thời. Tình trạng này không hiếm gặp sau chấn động não..."
"Còn việc anh ấy cứ nhận tôi làm vợ thì sao hả bác sĩ, não anh ấy có còn bị gì ở đâu không ạ?"
"Đôi khi va chạm não có thể gây ra nhầm lẫn nhưng có lẽ sẽ không nghiệm trọng đâu. Tốt nhất, người nhà cứ để cậu ấy nghỉ ngơi, đừng kích động quá nhiều."
Nhưng chuyện chưa dừng ở đó. Dù bác sĩ đã rời đi, Minh Hiếu vẫn khăng khăng giữ lấy tay Đăng Dương, ánh mắt đầy chắc chắn:
"Em là vợ của anh mà. Chúng ta đã kết hôn rồi, sao em lại chối? Hay anh có làm gì khiến em giận hả 🥺"
Đăng Dương chỉ biết trợn mắt nhìn trời:
"Ông trời ơi, bộ tôi chưa đủ khổ hả..."
Mà Minh Hiếu thì chẳng hề nao núng, anh cứ nhìn cậu bằng đôi mắt sáng rực: "Vợ ơi."
Mỗi lần cậu chối, Minh Hiếu lại càng khẳng định mạnh mẽ hơn, gương mặt nghiêm túc đến mức chẳng thể nói là trò đùa. Cuối cùng, sau hàng loạt lần cố gắng giải thích trong vô vọng, Dương thở hắt ra, gương mặt đen như mực.
"Thôi mặc kệ anh đó anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tôi mệt lắm rồi."
Cuối cùng sau một tuần nằm viện thì bác sĩ cũng cho Minh Hiếu xuất viện. Đăng Dương vừa mệt vừa lo, trong lòng nghĩ bụng: Sắp rồi, đưa được cục nợ này về nhà là mình coi như xong nhiệm vụ.
Trong đầu cậu đã vẽ ra cảnh tượng ném người này về tới nhà rồi dặn dò người giúp việc chăm sóc là coi như xong trách nhiệm. Nhưng đời nào dễ vậy.
Sau khi làm xong thủ tục, định gọi taxi đưa anh về nhà riêng nhưng Minh Hiếu vừa nghe đã cau mày, môi mím lại thành một đường thẳng.
"Sao em lại để anh về một mình được. Em phải về với anh chứ."
"Ơ... về với anh làm gì? Nhà ai thì người đó ở chứ?"
"Ủa nhà anh thì không phải nhà em hả? Em là vợ anh cơ mà, sao lại bỏ anh một mình?"
Cậu cứng họng, cổ tay đã bị anh túm chặt. Người đàn ông què tay què chân này vậy mà sức níu lại mạnh kinh khủng. Nói rồi, Minh Hiếu còn làm ra vẻ tủi thân, giọng rên rỉ chẳng khác nào trẻ con bị bỏ rơi. Bác sĩ, y tá đứng cạnh nhìn hai người, ai cũng tưởng thật, thành ra Dương bị kẹt cứng, vừa xấu hổ vừa tức mà không thể cãi lại.
"Trời ơi... anh có thôi không hả? Tôi không phải vợ anh!" Giọng cậu gắt gỏng, mặt đỏ lên.
Nhưng Minh Hiếu chỉ lắc đầu, còn nắm chặt tay Dương, cố tình yếu ớt:
"Nếu em bỏ anh một mình, chắc anh không sống nổi đâu."
Cuối cùng, trước ánh mắt "kịch liệt phản đối" mà cũng đầy tội nghiệp của anh, Đăng Dương đành thở dài, gãi gãi đầu: "Rồi, rồi... được rồi. Tạm thời về chỗ tôi... nhưng chỉ tạm thôi đấy!"
Minh Hiếu nghe xong thì lập tức tươi tỉnh như vừa được phát kẹo, mặt rạng rỡ: "Anh biết ngay là em thương anh mà."
Căn hộ nhỏ của Dương nằm gọn trong một khu chung cư bình dân. Sau khi Minh Hiếu đi một vòng quanh nhà nhìn khắp một lượt, ánh mắt ngờ vực:
"Ủa, sao chẳng có gì của anh hết vậy? Tủ quần áo cũng toàn đồ của em."
"..."
"Hay là... anh làm gì sai nên em giận, em chuyển ra ngoài ở riêng hả?"
"Không... không phải!" Dương rất muốn bật khóc rồi đó sếp ơi.
"Thế chứ sao? Sao nhà mình lại trống trơn thế này? Ảnh cưới của tụi mình đâu? Giường ngủ sao nhỏ thế?..."
"..."
"Hay... em muốn sống thử cảm giác ở nhà nhỏ, nên không cho anh theo? Nhưng mà anh đâu có phản đối, em muốn gì anh cũng chiều mà."
"..."
"Hay em giấu anh chuyện gì? Hay em có người thứ ba?"
Một loạt câu hỏi bắn như súng liên thanh khiến Đăng Dương nhức đầu đến mức muốn vớ cái chảo trong bếp quật thẳng vào đầu anh cho xong. Bình thường Minh Hiếu là kiểu người kiệm lời nói chưa tới mười câu một ngày, bây giờ mất trí nhớ lại biến thành một cái loa phát thanh biết đi.
Từ đó, hai đứa chính thức sống chung trong căn nhà nho nhỏ. Nhà chỉ có một phòng ngủ, một phòng khách bé tẹo nối liền bếp. Đăng Dương đã tính để Minh Hiếu ngủ ở phòng, còn mình ra ghế sofa. Nhưng vừa dọn dẹp xong, Hiếu đã lò dò bước đến, tay ôm gối, giọng nửa đùa nửa thật
"Vợ ơi, anh sợ ngủ một mình lắm cho anh ngủ chung với em nha."
Ban đầu Dương còn gắt gỏng:
"Anh bao nhiêu tuổi đầu rồi ngủ thì ngủ đi có gì mà phải mè nheo? Gối mền có đủ, tự lo đi."
Mạnh miệng là thế nhưng mà chỉ cần thấy cái mặt anh xụ xuống, mắt tròn nhìn ỉu xìu như con cún bị bỏ rơi, thì Đăng Dương thở dài chịu thua.
Nhưng yên bình chỉ mới được mấy ngày Đăng Dương bắt đầu phải quay lại công ty đi làm. Lúc đó cậu mới thấm thía thế nào là "địa ngục trần gian". Không có Minh Hiếu, mọi công việc ở công ty, từ họp, ký hợp đồng cho đến kiểm tra tài liệu cuối cùng đều đổ dồn lên đầu cậu.
Và khi ai hỏi, Đăng Dương chỉ có thể cười gượng:
"Sếp có việc gia đình nên tạm thời phải làm việc online."
" Kiểu này thì thư ký Trần lại khổ rồi nhỉ?"
" Không có gì đâu mà khổ, tôi chỉ phụ thêm chút thôi ấy mà..."
"Phụ thêm chút" ở đây nghĩa là ôm trọn toàn bộ công việc của tổng giám đốc. Cậu làm từ sáng đến tối khuya mà mãi việc vẫn chẳng vơi đi là bao.
Còn một vẫn đề khác là mỗi sáng, khi Đăng Dương chuẩn bị đi làm là y như rằng Minh Hiếu lại chạy theo:
"Vợ đi đâu vậy cho anh đi với em!"
"Anh ở nhà đi, tôi đi chút xíu tôi về."
"Không, anh không muốn ở nhà một mình. Không có ai chơi với anh hết, anh buồn lắm."
Mặt Minh Hiếu xụ ra, đôi môi mím lại, ánh mắt long lanh như sắp khóc đến nơi. Đăng Dương vừa dỗ vừa năn nỉ:
"Ngoan, anh ở nhà nha. Tui đi một chút xíu thôi rồi tui về liền. Tui còn mua đồ ăn ngon cho anh nữa chịu hem?"
Minh Hiếu đành ậm ừ, cắn môi một cái rồi quay lưng đi vô phòng, dáng vẻ đúng kiểu con cún bị bỏ rơi làm Đăng Dương vừa thương vừa mắc cười. Nhưng những lời đó cũng chỉ dụ anh được mấy mấy hôm, Đăng Dương lại chịu không nổi sự dính người của anh nên đành xách một phần công việc về nhà làm.
Và ông trời lại lần nữa thử thách cậu, vừa ngồi xuống bàn làm, Minh Hiếu liền bu lại ngồi cạnh, cằm gác lên vai Dương giọng lèo nhèo bên tai:
"Em ơi, làm gì mà chăm chăm vào máy tính vậy? Nhìn anh nè... nghỉ tí đi mà."
"Vợ ơi, chân anh ngứa quá, gãi hộ anh đi."
"Vợ ơi, anh không với được cái điều khiển, lấy giùm anh với..."
Cứ như thế nên có làm việc chăm chỉ tới đâu thì tới tối vẫn còn một đống việc....
_________________
Sau vài tuần điều trị, chân Minh Hiếu cuối cùng cũng lành hẳn, tự chủ được hầu hết sinh hoạt, nhưng mỗi bước vẫn cần cẩn thận. Đăng Dương đứng bên cạnh, vừa lo lắng vừa thầm mừng, quan sát từng cử động của anh:
"Anh bước chậm chậm thôi, đừng có vội."
Minh Hiếu nhìn cậu, miệng cười nhưng ánh mắt tinh nghịch:
"Vợ yên tâm đi, anh đi cẩn thận mà."
Với việc chân đã gần như bình phục, Minh Hiếu bắt đầu trở lại nhịp sống bình thường nhưng vẫn hay đu bám, mè nheo Dương, và tất nhiên... kéo theo biết bao phiền toái cho cậu.
Một buổi tối nọ, sau khi hai người ăn cơm xong, Đăng Dương cẩn thận canh cho anh uống thuốc, rồi dỗ anh lên giường đi ngủ. Nhưng vấn đề là Minh Hiếu không chịu ngủ riêng, cứ đòi Dương nằm bên cạnh. Đăng Dương bất lực, đành phải chấp nhận nằm cạnh, mắt nhắm mà lòng mong chờ Minh Hiếu ngủ say để lao ra làm việc tiếp.
Cuối cùng, khi thấy anh thở đều đều, Đăng Dương mới nhẹ nhàng rời khỏi giường, rồi chạy vào bàn làm việc, mở laptop, đối diện đống deadline và email chất như núi. Cậu vừa làm vừa càu nhàu trong bụng:
"Trời đất ơi, giết tui đi... Sếp ơi là sếp, mất trí rồi mà vẫn hành hạ tôi được..."
Cánh cửa phòng ngủ khẽ kêu "cạch" mà Đăng Dương chẳng để ý, cứ tiếp tục gõ máy tính. Cho đến khi có một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng:
"Vợ ơi... cái này em làm sai rồi nè."
"Á!" Dương giật bắn người, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu quay phắt lại, mắt trợn to như vừa thấy ma. Chỉ thấy Minh Hiếu đang đứng lù lù phía sau, tóc tai rối bời, dáng vẻ ngái ngủ mà vẫn lò dò bước ra.
"Tr... trời ơi! Nửa đêm nửa hôm không ngủ mà mò ra đây làm gì vậy cha?" Dương ôm ngực, mặt đỏ bừng.
Minh Hiếu nhíu mày, giọng dỗi hệt như đứa trẻ bị bỏ rơi: "Anh thức dậy không thấy em đâu... với lại em cũng chưa ngủ mà? Hong có vợ anh hong ngủ được"
Đăng Dương cứng họng, quay lại màn hình để tránh ánh mắt kia:
"Ờ... tại tôi còn chút việc phải làm..."
Minh Hiếu chậm rãi tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn vào màn hình. Đột nhiên anh chỉ tay vào một con số, giọng chắc nịch: "Chỗ này sai rồi. Em phải sửa lại như thế này mới đúng."
Đăng Dương ngẩn người, tròn mắt nhìn Minh Hiếu: "Ủa... anh... anh biết cái này hả? À không anh hiểu cái này hả?"
Minh Hiếu hít một hơi, đứng thẳng người, vẻ mặt ra oai nhưng đôi mắt vẫn dịu dàng: "Đúng rồi... anh hiểu mà. Anh hiểu mà, vợ ơi."
Trong khoảnh khắc, đầu óc Dương "nảy số". Cậu quay lại, thay đổi giọng nói, ngọt ngào như mật rót vào tai: "Vậy... Minh Hiếu làm giúp em nha. Em mệt muốn xỉu rồi nè. Em thấy anh giỏi quá chừng, chỉ có anh mới giúp em được thôi~"
"Anh làm giúp em nha, được không?"
"Vậy để anh làm cho Dương nha."
Kết quả chỉ cần vài câu năn nỉ ngọt ngào cùng vài cái thơm má, Minh Hiếu đã ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống chăm chú làm toàn bộ đống công việc.
Trong khi Minh Hiếu cặm cụi gõ máy tính, thì cậu lại thản nhiên nằm dài xuống sofa, vừa lướt điện thoại vừa cười khúc khích. Chẳng bao lâu sau, Đăng Dương đã thiu thiu ngủ. Đầu vẫn gác lên đùi Hiếu, hơi thở đều đều. Minh Hiếu liếc xuống, ánh mắt tràn đầy trìu mến, khuôn mặt nở một nụ cười không giấu được vẻ yêu thương.
Khi xử lý xong công việc, Minh Hiếu cúi xuống, thấy Dương ngủ say với đôi má ửng hồng, môi hé hé, lòng anh mềm nhũn. Anh cẩn thận khép laptop lại, ôm lấy Dương về phòng. Anh đặt cậu lên giường, rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Minh Hiếu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên một nụ cười dịu dàng tay khẽ vuốt mái tóc Đăng Dương.
Từ ngày sống chung, Đăng Dương dần nhận ra một điều mà bản thân cũng không dám thừa nhận: cậu bắt đầu có cảm tình với Minh Hiếu. Mỗi ngày trôi qua, những rung động ấy càng lớn dần, len lỏi vào từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống. Cậu thích cách anh chăm sóc mình, thích cái cách anh nũng nịu, thích cả sự quấn quýt, rồi dần dần trở thành sự quen thuộc như thể trong căn hộ nhỏ ấy không thể thiếu đi dáng người cao lớn, giọng nói trầm ấm hay bàn tay vụng về ấy.
Nhưng dạo gần đây, Minh Hiếu ít nói hơn trước. Không còn nói nhiều, không còn mè nheo như hồi đầu nữa, chỉ có việc quấn lấy Đăng Dương là không giảm đi là bao. Anh trầm lại, ánh mắt đôi khi xa xăm. Mỗi lần Dương hỏi "Anh mệt hả?" thì Minh Hiếu chỉ cười nhẹ, đáp "Không, anh bình thường mà." Nhưng Đăng Dương cảm giác rằng có gì đó đang thay đổi. Và chính điều đó làm cậu thấy bất an. "Nếu... nếu một ngày anh ấy nhớ lại mọi thứ thì sao?"
Cậu bắt đầu sợ...
Sợ một ngày nào đó Minh Hiếu nhớ lại tất cả... sợ anh phát hiện ra khoảng thời gian mất trí đó giúp cậu chen vào cuộc sống của anh, sợ anh cho rằng Đăng Dương là kẻ lợi dụng, giả vờ quan tâm chỉ để chiếm lấy niềm tin của anh... Ý nghĩ ấy cứ ám ảnh khiến Đăng Dương nhiều lần muốn mở lời nói hết ra nhưng rồi lại ngậm chặt môi, giả vờ như chẳng có gì.
Một buổi tối, Đăng Dương ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt đầy mệt mỏi. Trong đầu cậu dần nảy ra một kế hoạch: phải chấm dứt tất cả trước khi mọi thứ đi quá xa....
______________
Rất xin lỗi cả nhà iu khi tui đã lỡ trốn hơi lâu 😓 cũng tại vì mấy nay tui có hơi bận một chút nên là lâu lâu mà thấy tui sủi thì mọi người thông cảm xíu nhó 💙💙💙 sẽ cố gắng ra chap đều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co