The Blue Shadow 1
Một buổi chiều cuối tuần, Đăng Dương ngồi thả người trên ghế sofa cũ, tay cầm điện thoại lướt tin tức một cách hờ hững. Ly trà trên bàn đã nguội, ánh nắng nhạt buông qua khung cửa sổ chiếu xuống nền gạch loang lổ.
Đăng Dương lướt qua hàng loạt tin tức về các buổi đấu giá đá quý. Cậu vẫn có thói quen ấy: mỗi khi rảnh, lại ngắm nghía những viên kim cương, đá quý như thể đang chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật. Cậu yêu cái đẹp. Yêu đến mức sẵn sàng đánh đổi an toàn của bản thân để chạm vào nó.
Mọi thứ vẫn bình yên như thường lệ, cho đến khi một dòng tít đập vào mắt cậu:
"Chủ nhân đoàn họ Trần chính thức đấu giá thành công Sapphire Lam Tâm Thạch báu vật hiếm nhất thập kỷ, trị giá hơn 20 triệu đô."
Đăng Dương ngồi thẳng dậy. Đôi mắt vốn uể oải chợt sáng lên. Trên nền nhung đen, viên sapphire phát sáng như một giọt trời xanh cô đặc. Ánh sáng của nó như đôi mắt người đang nhìn cậu, ánh xanh dịu mà sâu hút, phản chiếu ánh sáng thành hàng ngàn tia lấp lánh như sóng nước.
Cái đẹp ấy khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Cảm giác đó thôi thúc được chạm tay vào vẻ đẹp hoàn mỹ thứ cảm giác mà cậu chưa bao giờ cưỡng lại được. Đăng Dương khẽ chạm vào mép ảnh, ngón tay run nhẹ. Cậu thì thầm, như nói với chính mình:
"Mày sinh ra để nằm trong tay tao mới đúng."
Cũng có thể nói rằng Đăng Dương là người sống bằng cảm xúc, một kiểu bệnh nghiện ánh sáng lấp lánh của những viên đá, những món trang sức mang ánh sáng diệu kỳ, như có phép thôi miên khiến cậu sẵn sàng liều mạng chỉ để được thấy chúng trong tay mình một lần.
Một tia sáng lóe trong mắt, cùng một ý nghĩ điên rồ, cậu phải có được viên đá đó. Nó quá hoàn mỹ để một kẻ chẳng hiểu gì về vẻ đẹp của đá quý sở hữu nó. Đăng Dương cảm thấy ngứa ngáy, như thể có một giọng nói quen thuộc đang thì thầm trong đầu:
"Lấy nó đi, Domic."
Trong giới tội phạm chuyên trộm đá quý, có một cái tên mà bất kỳ ai nghe thấy cũng phải rùng mình xen lẫn chút thích thú: DOMIC. Không ai biết nó viết tắt của gì, cũng chẳng ai biết về người đằng sau nó. Nhưng mỗi lần cái tên ấy xuất hiện, nghĩa là một món báu vật trên thế giới sắp... biến mất.
Cậu ta chưa từng để lại bất kỳ dấu vết nào ngoài những vụ mất cắp hoàn hảo, tinh vi đến mức khiến cả lực lượng an ninh quốc tế phải cúi đầu thừa nhận thất bại. Hệ thống camera giám sát, cảm biến nhiệt, khóa sinh trắc học tất cả dường như chỉ là trò trẻ con trước mặt cậu ta. Hoàn hảo đến mức nhiều người nghi ngờ cậu ta thậm chí không phải... người thường.
Tất cả những gì người ta có chỉ là một dấu hiệu duy nhất: một ký hiệu DOMIC khắc trên mặt kính, tinh xảo, như vết cắt của một viên kim cương. Một số người nói đó là chữ ký, số khác lại cho rằng đó là lời thách thức, là tuyên ngôn kiêu hãnh của một nghệ sĩ sống trong thế giới tội lỗi.
"Có vô vàn kiểu nghiện trên đời, và chính tôi cũng nghiện khoảnh khắc viên đá quý bừng sáng trong tay mình cũng chính là giây phút mà vẻ đẹp tuyệt đối ấy khiến cả thế giới như cúi đầu."
Người ta kể rằng, mỗi lần DOMIC ra tay là một lần thế giới phải nín thở. Không chỉ vì giá trị của những thứ bị đánh cắp, mà vì sự hoàn mỹ trong từng chi tiết như thể hắn không phải đang phạm tội, mà đang vẽ nên một tác phẩm nghệ thuật.
Trong giới chơi đá quý, các nhà đấu giá ngầm còn gọi cậu ta bằng một cái tên khác: "The Blue Shadow." Bởi cứ mỗi lần camera được tua chậm lại, người ta chỉ thấy một cái bóng xanh, linh hoạt, lướt qua như một luồng gió. Không ai giải thích được vì sao cái bóng lại mang sắc xanh.
Đêm ấy, trong căn phòng trọ nhỏ nằm sâu trong khu phố cổ, Đăng Dương ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt cậu, tạo thành một quầng sáng mờ lạnh lẽo. Tiếng gõ bàn phím vang đều, xen giữa là nhịp thở bình thản của một kẻ đã quá quen với cảm giác phiêu lưu giữa ranh giới sống chết.
Hàng loạt dữ liệu hiện lên trên màn hình: sơ đồ bảo mật, vị trí camera, tuyến tuần tra. Tất cả được thu thập chỉ trong hai giờ ngắn ngủi. Cậu lướt chuột đến một tệp tin mới. Những bài báo, bản tin, bài viết, tất cả đều xoay quanh một cái tên lặp đi lặp lại: Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu, người đứng sau thương vụ đấu giá lần này, một "ông trùm" trong giới, kín tiếng và quyền lực. Bức ảnh duy nhất về hắn ta chỉ là một bức hình chụp từ xa bộ vest đen, dáng người cao lớn, gương mặt bị bóng tối che mất nửa. Nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến người ta cảm thấy một áp lực vô hình, một thứ khí chất lạnh và điềm tĩnh đến đáng sợ.
Đăng Dương nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên. Nụ cười của một kẻ vừa tìm thấy mục tiêu thú vị hơn bất kỳ viên đá nào cậu từng cướp.
"Thú vị thật." Đăng Dương lẩm bẩm, ánh nhìn thoáng ánh lên tia hứng khởi.
Nếu viên đá kia là biểu tượng cho quyền lực của Trần Minh Hiếu, thì việc cướp nó đi chính là thách thức cả thế giới mà hắn thống trị.
Cậu kéo tấm bản đồ bảo tàng ra, khoanh đỏ quanh khu trưng bày chính, nụ cười nhạt nở nơi khóe môi.
"Được rồi... để xem ai mới là người giữ được thứ mình muốn đến cuối cùng."
Cùng lúc đó tại một căn phòng được cách âm hoàn hảo nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà thuộc tập đoàn nhà họ Trần, ánh đèn vàng ấm chiếu xuống bộ sofa da đen bóng loáng. Trần Minh Hiếu đang ngồi dựa lưng, tay xoay xoay ly rượu vang đỏ mà người hầu vừa rót, ánh mắt nửa chăm chú nửa chán chường.
Đối diện hắn là Phạm Bảo Khang, bạn thân nhất từ nhỏ, cũng là thiếu gia của một tập đoàn lớn, nhưng tính cách dễ chịu và rạng rỡ hơn nhiều so với Minh Hiếu.
Bảo Khang ngả người ra sofa, nhấp một ngụm rượu vang, vừa cười vừa lắc đầu như thể đang kể một câu chuyện hoang đường nhưng lại đầy hứng thú.
"Ê Hiếu" Bảo Khang đặt ly rượu lên bàn kính, giọng kéo dài đầy hứng thú.
Minh Hiếu nhướng mày, chậm rãi đặt ly rượu xuống. Bảo Khang xoay điện thoại về phía hắn, là một hình ảnh cùng ký hiệu xanh lam nhạt, sắc nét, như bị ai dùng kim khắc lên.
DOMIC.
Bảo Khang khoanh tay, dựa lưng vào ghế. "Kẻ đã lấy đi viên ruby hồng ngọc của dòng họ Lưu và kim cương tím ở nhà đấu giá Mạc. Người ta bảo cậu ta sẽ nhắm vào viên sapphire này."
Minh Hiếu chỉ nhếch môi, rót rượu vang vào ly. "Để cậu ta đến," hắn nói bằng giọng trầm và bình thản như thể đó chỉ là một trò chơi.
Bảo Khang nhướng mày: "Chết rồi, đến lúc bệnh tự mãn nổi lên rồi."
Minh Hiếu chẳng phản bác. Bởi điều Bảo Khang nói cũng không sai, Minh Hiếu luôn có chút kiêu ngạo, một sự tự tin trời sinh vào năng lực của bản thân. Không chỉ vì hắn là Minh Hiếu của tập đoàn họ Trần mà còn vì từ nhỏ tới lớn không có thứ gì hắn muốn mà không có được.
Minh Hiếu đứng dậy, cài lại nút tay áo, nụ cười lạnh nhưng đầy hào hứng hiện rõ trên môi.
"Để xem DOMIC là ai. Và cậu ta có đủ bản lĩnh để chạm vào thứ thuộc về tao hay không?"
Nói là thế nhưng trong lòng Minh Hiếu, sự bình thản đó không hoàn toàn là thật. Hắn từng nghe qua về tên trộm đó, không ai thấy được cậu ta, chỉ có vài khung hình mờ nhòe từ camera an ninh: một dáng người gọn gàng, đôi mắt sáng như sao.
Không hiểu sao, đôi mắt ấy khiến hắn cảm thấy... tò mò.
_______________________
Đêm đó, bầu trời đen đặc như được phủ nhung, ánh trăng mỏng manh rớt xuống những ngọn cây xào xạc quanh căn biệt thự rộng lớn của Trần Gia. Đây không phải một biệt thự bình thường, nó giống như một pháo đài hiện đại, với hệ thống bảo an đủ để khiến bất kỳ tên trộm nào chùn bước.
Ngay lúc đó, một cái bóng lướt qua hàng rào, nhẹ như hơi thở của gió. Không tiếng động. Cậu đáp xuống bãi cỏ mềm, bàn chân chạm đất mà lá cây còn chẳng kịp rung.
Cậu bước vào bóng tối, rồi biến mất.
Bên trong biệt thự
Một con chip nhỏ bằng móng tay gắn trên cánh cửa chính của phòng trưng bày phát ra một tiếng "tích" rất nhẹ, quá nhỏ để tai người thường nhận ra. Nhưng đối với Đăng Dương, đó là tiếng nhạc chiến thắng.
Cánh cửa tự động mở ra, hé một luồng sáng trắng mờ như sương. Phòng trưng bày rộng lớn, sang trọng, tất cả đá quý được đặt trong những khối kính chống đạn dày nửa gang tay.
Ở trung tâm phòng, một bệ trưng bày xoay chậm. Và trên đó là Viên Ngọc Lam Tâm cùng ánh xanh tím hòa vào nhau như trái tim của đại dương.
Đăng Dương bước đến, từng bước như lướt, bóng của cậu phản chiếu thành một đường xanh mảnh trên sàn gạch bóng.
"Xin chào, viên ngọc bé nhỏ... chủ mới của em tới rồi đây.." Cậu thì thầm, đầu ngón tay khẽ chạm mặt kính.
Trong tích tắc, hệ thống cảm biến tắt như bị rút nguồn. Hoàn hảo.
Đăng Dương dùng dụng cụ đặc chế, áp vào mặt hộp trưng bày. Một đường sáng lam chạy quanh mép. Rắc! Tấm chắn nứt ra theo đúng đường cắt như pha lê.
Viên ngọc rơi vào tay cậu nhẹ tênh như nó cũng muốn được cậu mang đi.
Đăng Dương quay người, chuẩn bị rút lui theo lối đã tính.
Cậu bước một bước.
Hai
Ba
Đến bước thứ tư
Một lực mạnh siết chặt cổ tay.
Cả người cậu bị giật ngược lại, đổ thẳng vào một lồng ngực nóng ấm, rắn chắc, mùi gỗ trầm thoảng lên như một làn hương bí ẩn. Hô hấp của cậu khựng lại một nhịp. Lưng cậu bị kéo sát vào một lồng ngực rắn chắc, đến mức cậu nghe được cả nhịp tim trầm ổn sau lưng.
Trong đầu Đăng Dương nổ tung:
Gì vậy? Gì.... Không... không đúng... làm sao có ai đứng cạnh mình mà mình không nghe được gì?!
Tim đập nhanh đến mức cậu thấy máu dồn lên tai.
Một giọng trầm, mê hoặc như nhung tối áp sát bên tai cậu:
"Vội thế? Định đi đâu vậy... DOMIC?"
Cả người Đăng Dương như đông cứng. Một giây ngắn ngủi nhưng tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Cậu chưa kịp phản ứng thì người đàn ông phía sau đã kéo cậu xoay lại trong vòng tay mình, siết cậu sát vào ngực đến mức cậu cảm thấy rõ chuyển động từng nhịp thở của hắn ta.
Đăng Dương ngẩng mặt lên, đôi mắt lấp lánh ánh phản chiếu như viên pha lê. Không chút sợ hãi. Chỉ có sự thách thức rõ ràng như một lưỡi dao mảnh.
"Buông ra." Dương nói, giọng lạnh mà vẫn kiêu ngạo.
Minh Hiếu không buông. Ngược lại, hắn lại siết chặt hơn, ôm cả người cậu vào lòng. ánh mắt tối lại như đang thưởng thức món đồ vừa đoạt được. Dương nghiến răng, cố hất tay hắn ra, nhưng hắn ta vẫn không nhúc nhích.
Hắn cúi mặt xuống, hơi thở lướt ngang má cậu.
"Lấy đồ của tôi xong còn muốn chạy luôn hả? Gan lớn nhỉ?
Đăng Dương nghiến răng, ngẩng mặt lên, cố tỏ ra thách thức dù trái tim đang đập loạn:
"Để tôi lấy được nó thì điều đó lại đang chứng minh cho sự kém cỏi của anh đấy?"
"Ồ mạnh miệng vậy sao? Vậy em nghĩ thử xem..." Minh Hiếu nói chậm rãi, cố ý kéo dài từng chữ. "Tại sao em có thể vào đây một cách dễ dàng như vậy?
Người đàn ông cúi xuống, gương mặt chỉ còn cách cậu vài centimet. Đôi mắt đen sâu thẳm dán chặt vào đôi mắt lấp lánh của cậu.
Đăng Dương khựng lại nửa giây.
Minh Hiếu nhếch môi, ánh mắt sắc đến mức như có thể nhìn xuyên qua từng suy nghĩ của Dương.
"Biệt thự của tôi lúc nào cũng có một đội canh gác liên tục đi tuần. Thế mà hôm nay chỉ có vài ba người, em nghĩ là do đâu?"
Đăng Dương siết môi lại. Cậu nhận ra điều đó nhưng lúc đó chỉ lo làm nên không kịp nghĩ nhiều.
" Anh muốn gì từ tôi, nói luôn đi?"
Minh Hiếu siết Đăng Dương chặt hơn, kèm theo giọng nói trầm thấp như đang cố ý trêu chọc:
"Ương bướng thế này dễ khiến người ta muốn dạy dỗ lắm."
Đăng Dương hất cằm lên, đôi môi cong cong đầy thách thức.
"Anh dạy được tôi thì cứ thử."
Bàn tay hắn ta vuốt nhẹ cổ tay đang bị nắm chặt, như đang cảm nhận nhiệt độ của cậu. Tay còn lại lên nắm lấy eo cậu, kéo mạnh một cái.
Dương đổ nhào vào ngực hắn, bật lên một tiếng thở mạnh vì bất ngờ.
"Này này anh làm... gì thế..."
Nụ cười trên môi Minh Hiếu chuyển thành một đường cong sắc bén, một kẻ vừa tìm được món đồ mình thích và hắn nhất định sẽ chiếm bằng mọi giá.
"Nếu em đã mời... thì tôi không khách sáo." Bàn tay Minh Hiếu trượt lên gáy kéo cậu sát lại hơn.
Và rồi Minh Hiếu đè môi xuống môi cậu. Một nụ hôn như muốn nuốt trọn sự bướng bỉnh của cậu.
Đăng Dương mở to mắt, cả người căng cứng lại. Càng đẩy, Minh Hiếu càng hôn sâu hơn, bàn tay nơi eo càng siết chặt hơn.
Dương mở lớn mắt, cơ thể căng cứng.
Cậu đẩy vai Hiếu, xoay người, giãy mạnh, nhưng hắn ta ôm cậu bằng một tay mà vẫn đứng vững như cột đá.
"Ưm— bỏ... ra..."
Khi cuối cùng tách môi ra, Minh Hiếu nhìn cậu bằng ánh mắt đen thẫm, hít vào một hơi như thể vừa thưởng thức một hương vị lạ và khiến hắn nghiện mất rồi.
"Đáng yêu thật." Hắn thì thầm, ngón cái vuốt khóe môi cậu. "Càng nhìn càng muốn giữ lại."
Minh Hiếu vừa nói dứt câu thì Dương đã lập tức vùng tay, cố đẩy hắn ra.
"Tránh ra! Bộ điên hả?!"
Minh Hiếu không để cậu nói hết thì hắn bỗng cúi xuống, siết lấy eo cậu và nhấc bổng lên. Cậu giật mình, vùng vẫy mạnh:
"Bỏ tôi xuống! Tôi cảnh cáo anh đó—"
Cậu đập vào vai hắn, chân đá loạn, nhưng Minh Hiếu chẳng hề lung lay. Người đàn ông bước thẳng qua hành lang tối, mỗi bước chắc và dài như thể đang mang theo thứ thuộc về hắn.
"Thả tôi xuống! Đồ biến thái! Đồ điên!" Dương liên tục quẫy đạp, giọng vừa hoảng vừa tức đến đỏ cả tai.
"Suỵt. Bé ồn quá rồi đó." Giọng hắn nhẹ nhưng toát ra sự uy hiếp. "Em chống kiểu này chỉ khiến tôi muốn..."
Hắn không nói hết câu. Cửa phòng ngủ rộng lớn bật mở.
Trong nhịp thở tiếp theo, Minh Hiếu quăng Dương xuống giường, cả người cậu rơi xuống nệm mềm.
"Tên khốn!! Tránh ra—"
Đăng Dương vừa chống tay định bật dậy thì cổ tay đã bị Minh Hiếu chộp lấy, đè thẳng xuống lớp chăn dày.
"Bỏ tay ra!! Tôi nói bỏ ra không nghe hả?!"
Cậu đá, cậu đạp làm mọi thứ có thể để thoát. Nhưng từng chuyển động đều bị hắn khóa lại dễ như đang giữ một đứa trẻ nghịch ngợm.
Ánh đèn vàng bên trên hắt xuống, soi rõ gương mặt đỏ bừng vì tức tối của cậu, và ánh mắt tối đi của Minh Hiếu.
Đăng Dương gần như bật khóc vì tức, lồng ngực phập phồng, hít thở loạn. Nhưng Minh Hiếu chỉ cúi xuống, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức hơi thở chạm nhau.
"Bé mà còn la nữa," hắn nói khẽ, giọng trầm đến mức như chạm thẳng vào tai Dương, "tôi hôn thật đấy."
Dương trừng mắt: "Anh dám—"
Chưa để cho cậu nói dứt câu thì hắn đã áp môi xuống, môi chạm môi. Một nụ hôn mạnh, sâu, như thể hắn cố tình nuốt trọn tiếng phản đối của cậu. Đăng Dương giãy mạnh ngay lập tức, tay bị khóa, hông bị giữ chặt khiến cậu chỉ có thể cong người theo bản năng.
"Ưm... bỏ... bỏ ra...!"
Nhưng càng vùng vẫy, cậu càng cảm nhận rõ nhịp tim mình loạn hơn. Mùi hương trên áo hắn, hơi ấm vây lấy người, bàn tay trên eo siết thành một cái vuốt chậm khiến sống lưng cậu run bắn.
Dương rướn người, mắt ánh lên sự phản kháng, nhưng cơ thể dần mềm ra nhưng cơ thể bắt đầu mềm ra, từng cử động trở nên khó khăn khi nhịp tim cậu đập nhanh.
Minh Hiếu tách môi khỏi cậu, cúi xuống dọc xương quai xanh nóng bừng. Dương giật mạnh một cái, tiếng thở nghẹn lại trong cổ. Tay hắn trượt từ cổ tay cậu xuống, siết nhẹ lấy phần eo gọn, mạnh đến mức khiến Dương phải hít sâu để không bật ra tiếng kêu.
Cậu nấc nhẹ vì bất ngờ, đôi mắt ươn ướt vì bị dồn nén. Minh Hiếu nhìn thấy hết, khóe môi nhếch lên đầy ranh mãnh.
"Thế này là phản kháng... hay đang mời anh tiếp tục đây?" Tay hắn vẫn vuốt ve, ánh mắt sắc bén như muốn thâu tóm toàn bộ cậu.
Cổ họng Đăng Dương nghèn nghẹn, cố giữ bình tĩnh mà không nổi. Mắt hoe đỏ, sống mũi cay, nước mắt rịn ra vì tủi hơn là vì đau.
Minh Hiếu càng thấy thì càng tối mắt lại vì thích thú.
"Khóc rồi?" Hắn nghiêng đầu, dùng ngón tay cái chạm vào đuôi mắt cậu. "Một em bé đáng yêu như vậy mà cứ thích chống đối tôi."
Đăng Dương quay mặt đi, môi cậu còn run, vừa xấu hổ vừa ấm ức đến mức chẳng biết phải phản ứng thế nào.
"Đừng khóc." Hắn nói trầm, giọng khàn đến mức mang theo cả sự cảnh cáo lẫn cưng chiều không che giấu.
Bàn tay anh siết eo cậu mạnh hơn một chút, như thể chỉ cần Dương cựa nhẹ nữa hắn sẽ kéo cậu sát vào ngực mình.
"Anh... anh bắt nạt tôi..." Giọng Dương đứt quãng, vừa giận vừa tủi. Nước mắt rịn ra nơi khóe mắt.
Ấm ức.
Xấu hổ.
Và... một chút gì đó khiến cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Minh Hiếu vẫn nhìn cậu như thể toàn bộ phản ứng ấy đều nằm trong lòng bàn tay hắn.
Đôi mắt của Dương hoe đỏ, hàng mi còn ươn ướt. Cậu cắn môi, cố che đi biểu cảm ấm ức của mình nhưng càng cố, trông cậu càng nhỏ bé, càng yếu ớt. Giống hệt một con mèo bị bắt nạt.
Minh Hiếu nhìn đến sững lại nửa giây. Đẹp đến mức Minh Hiếu thấy mình phát điên.
"Nhìn em thế này..." Hắn cúi thấp xuống, giọng khàn đi, "...muốn tha cũng khó."
Đăng Dương vô thức bám vào cổ áo hắn, hơi thở đứt đoạn, như thể chỉ cần hắn đẩy thêm một chút nữa thôi là cậu sẽ hoàn toàn đánh mất lý trí.
"Đừng... nhìn nữa." Dương thở ra, giọng nhỏ và run đến mức như đang nài nỉ hay đầu hàng, chính cậu cũng không biết nữa.
"Ngại?" Minh Hiếu bật cười khẽ, tiếng cười thấp và đầy trêu chọc.
Hắn chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay lướt qua gò má nóng hổi, rồi trượt lên sau gáy cậu. Ngón tay hắn len vào tóc cậu khẽ siết lại.
Đăng Dương khựng người, cả người như bị kéo vào ánh nhìn tối sầm, thiêu đốt của hắn.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Gần
Rất gần
Đến mức Dương thấy được cả hơi thở của hắn lướt qua môi mình.
"Nhìn tôi." Minh Hiếu ra lệnh trong hơi thở. Hắn kéo mạnh gáy cậu lại.
Môi hắn áp xuống môi cậu lần hai, lần này không còn là cưỡng ép thô bạo gần như lấy hết toàn bộ hơi thở của cậu. Nụ hôn quấn quít đến mức Dương phải vòng tay qua ôm chặt cổ hắn để khỏi ngã ngửa ra giường.
Cơ thể cậu nóng bừng lên. Nhịp tim loạn như bị kéo khỏi ngực. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau đến mức không phân biệt nổi.
Đăng Dương khẽ rên nhẹ, bàn tay bấu vào áo hắn. Hơi thở hai người hòa lẫn, nóng đến mức khiến đầu óc cậu quay cuồng.
Minh Hiếu nghiêng đầu, hôn sâu hơn nữa, giữ chặt gáy như thể muốn khóa cậu lại. Đăng Dương thở gấp trong vòng tay hắn, cả người mềm nhũn, từng tiếng thở nhỏ bị nuốt vào giữa nụ hôn.
Bàn tay trên eo siết mạnh, kéo cậu sát vào mình trong khi môi vẫn cuốn lấy nhau. Căn phòng chìm vào hơi thở gấp, tiếng chăn nệm khẽ dịch chuyển, những tiếng rên bị kìm lại, dồn nén trong cổ họng, khiến không khí đặc quánh lại giữa hai người.
Hơi thở hòa vào nhau. Và căn phòng chỉ còn lại hai người quấn lấy nhau trong tiếng thở nặng và hơi ấm quẩn quanh.
Mọi sự chống cự của Dương dần biến mất, thay bằng hơi thở đứt quãng và cơ thể mềm ra trong tay Minh Hiếu.
Ánh đèn vàng mờ dần.
Tiếng thở hòa vào nhau.
Mọi chuyển động rồi tan vào bóng tối.
Và màn đêm... nuốt trọn tất cả.
_______________
Nhá hàng trước nhó 🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co