Xính lao?!
Sân khấu nhỏ trong hội trường học viện sáng rực ánh đèn. Người con trai đứng giữa ánh đèn ấy, tóc bồng bềnh, mắt đen lấp lánh, tay giữ mic, miệng cười nửa miệng vừa ngông vừa láo nhưng lại quá xinh để khiến người ta muốn đánh cũng chẳng nỡ.
Trần Đăng Dương.
Thủ khoa khoa thanh nhạc đầu vào năm ngoái, hiện đang học năm hai. Mọi người đặt cho em biệt danh là idol nhạc viện cũng không sai. Mỗi lần biểu diễn là khán giả lại hú hét, cả nam lẫn nữ đều dán mắt không rời.
Quan trọng hơn là Đăng Dương biết mình đẹp trai, biết rất rõ là đằng khác. Và cậu biết sử dụng điều đó một cách tài tình, như một con mèo đanh đá với bộ móng vuốt mềm mại nhưng chẳng ai dám đụng vào.
Hôm đó, buổi diễn showcase nhỏ của khoa thanh nhạc. Đăng Dương được chọn hát mở màn, một bản phối vừa đánh guitar vừa hát cực tình mắt cậu đảo quanh còn tinh quái nhoẻn miệng cười nữa. Con hồ ly nhỏ này!!!
"Bên em hết tối naу thôi, để mai thức giấc bớt chơi vơi
Bên em hết tối naу thôi, để bình minh sẽ ghen với đôi môi
Nói chi tương lai quá xa, chờ câu saу уes thôi mà
Bên em hết tối naу thôi, còn ngàу mai như hôm naу là tuуệt rồi"
Cái giọng Bắc mềm mại, ngọt lịm ấy mà nói câu nào là khiến người ta muốn bóp cổ câu đấy.
Dưới khán đài, có một người đang nhìn Đăng Dương không rời.
Lê Thượng Long hay còn gọi là Wean.
Học khoa sáng tác năm ba. Với vẻ ngoài gai góc, xăm trổ, ăn mặc đơn giản chỉ là chiếc áo thun đen cùng chiếc quần hơi loe nhẹ của mình cũng đủ khiến các em đổ đứ đừ. Môi cắn nhẹ, ánh mắt hơi nheo lại. Nhìn kiểu gì cũng ra "bad boy".
Thật ra Wean không định đến. Chỉ là thằng bạn cùng lớp nói: "Ê hôm nay có nhóc idol nhạc viện diễn đó, nhóc đấy tao thấy xinh lắm mà hát cũng đỉnh. Đi không?" Thế là anh Long Lê, vốn dĩ đang ở phòng thu, bị lôi tới đây xem cho biết mặt "idol nhạc viện".
Đúng là không xem thì thôi chứ nếu đã xem thì dính không thoát khỏi nổi.
Lúc Đăng Dương cúi đầu chào khán giả, Wean khẽ nhướn mày.
"Má xinh đéo chịu được còn cái nét chảnh cún đó nữa chứ. Ô địt mẹ đúng gu vãi?"
Từ hôm đó, Wean bắt đầu lân la tới gần nhằm dụ dỗ con mèo nhỏ của khoa thanh nhạc.
Wean xuất hiện ở khoa thanh nhạc thường xuyên tới mức các sinh viên cũng phải ngứa mắt.
– Ê, hổm giờ sao tao cứ thấy ông Long qua phòng thu khoa mình làm đéo gì vậy.
– Ờ hôm đéo nào cũng thấy, ngứa mắt vl.
- Qua còn mua bánh trái gì đó cho ai nữa mà.
– Nghe bảo đang tán em Dương mà, má tao cười chết. Có ai cá xem con mèo kia đổ trước hay ông Long khóc trước không.
– Ai biết được có nghe truyền thuyết khi đứng trước anh Long không cẩn thận là gãy hết không.
– Tao cá Lê Thượng Long khóc trước, all in vào bé mèo.
– Đụ má để rồi coi nha.
Từ một hai lời đồn cái rồi đến cái cả chục cái confession nổ ra.
#112: Thấy ông này tán Dươngdomic thiệt không bay? Tuần trước thấy ổng chở nhỏ nào tóc cam cơ mà mấy nay đã thấy đưa đón em Dương rồi?
#113: Tất cả trap boy như Trần Minh Hiếu, Đỗ Hải Đăng dạt hết ra để tao trao vương miện cho anh Long nào 🤡. Đào hoa cứ phải gọi là ra gì luôn đấy.
#114: Hôm trước thấy chở em nào, hôm sau đã tung tăng qua đưa bánh đưa nước còn quả giọng gọi Dương ơi Dương à.
#115: Không biết có ai thấy giống mình không chứ thấy ông Wean dạo này nghiện qua khoa thanh nhạc ghê. Mỗi lần qua là mua bánh, mua trà sữa. Em nào bị rơi vào lưới tình của cha này nữa vậy?
#116: Ông này là trapboy thiệt rồi. Nghe bảo lúc trước tán một lúc hai em khóa dưới. Dương ơi tránh xa ra nghe chưaaaaaaa, đừng có bị vẻ ngoài lừa nhaaaa.
#117: Dương ơi chị còn chưa tỏ tình em mà, em đừng có dính vào cha nội kia nha em bé ơi.
Rồi cái thứ lan truyền nhanh hơn cả chính là phần comment.
– Vãi thả lưới săn cá hả
– Dương né lẹ nha bé ơi, nhìn là biết đào hoa.
– Không biết phải nói gì hơn, trapboy của năm nay gọi tên Weantodale.
– Tự hào em tôi xinh vãi, ai nhìn cũng đổ kaka.
– Crush Dương rồi đó, ai cứu bé con của tui đi!
– Nhìn Dương là biết dễ dính lắm mà, xinh xinh kiểu đó dễ gãy lắm!
Không những đọc xong không biết mắc cỡ cha này còn dám vô comment nữa này! Dương hơi khó chịu rồi đấy nhá bạn anh ta còn vô nhắc Dương chạy đi mà anh ta bao biện cái gì nữa!!!
Haidangdoo: Dương ơi chạy lẹ đi em, anh giữ nó lại được rồi này.
Weantodale: Ơ kìa các bạn, mình thích bé nhà mình thật, nên đừng có đồn mình trap kiểu đấy nữa. Sợ có bạn nhỏ đọc xong sẽ không vui đâu. Em bé nhà mình dỗi lắm ☹️
Em Dương đọc xong mà đen cả mặt. Dương vốn đã thấy Wean gai rồi. Cái kiểu ăn mặc đầu gấu, hay nháy mắt khi nói chuyện, cười nửa miệng, lại còn hay đứng chắn cửa mỗi lần cậu đi học về. Lúc nào cũng kiểu:
"Ơ hôm nay không sài kẹp anh mua cho à?"
" Bé cưng có muốn có một bữa ăn cùng anh không?"
Láo chưa?
Thế mà bây giờ còn nghe thêm danh trapboy.
Dương ghét thật sự.
Từ sau đợt confession đó, Dương quyết định không né nữa. Mà là solo 1-1 luôn.
– Ủa, nay không đi đón chị tóc cam nữa hả anh Wean?
– Anh làm gì có chị nào mà đón đâu, anh chở cho mỗi em.
– Gớm.
Hay đôi khi là...
– Anh bớt đăng status kiểu "bé nhà mình" được không?
– Ai là bé nhà anh mà anh đăng kiểu đó hả? Nghe mắc ói.
– Nhưng em là bé nhà anh mà?
Dương mỗi lần bị chọc là nổi cáu, nhưng trong lòng lại lộn xộn lạ kỳ.
Lần nào cũng vậy. Càng đẩy Wean ra xa, Wean càng dính chặt hơn keo dính chó. Hễ có mặt Dương là Wean đứng cạnh. Hễ Dương vừa bước ra tới cửa là đã thấy anh có mặt đón về. Có bữa bận không đến được còn nhờ bạn mang nguyên một đống đồ tới lớp với tờ note: "Em láo vãi nhưng cũng xinh vãi nên anh tạm tha."
________________
Cuối học kỳ. Hai khoa phải kết hợp bắt cặp sáng tác và biểu diễn một bài biểu diễn như một bài kiểm tra cuối kỳ.
Bốc thăm 2 người một nhóm.
Dương run run mở tờ giấy. Cậu thầm nghĩ ai cũng được chỉ cần không phải cha nội đó là được nhưng ông trời thì hay thích trêu đùa với số phận con người. Chưa kịp ủ rũ thì bên cạnh cậu đã xuất hiện người đàn ông với điệu cười nham nhở đợi sẵn.
– Chào bé iu nhớ à không chào bạn cặp nhớ.
– ...không ấy em đốt luôn tờ thăm này được không?
Nhưng tiếc là không được cậu phải có điểm, không những có điểm mà phải cao là đằng khác. Thủ khoa mà bị thai lị thì kì lắm.
Những buổi đầu, Dương tưởng sẽ cực hình. Nhưng khi bắt tay vào, Dương bắt đầu thấy một Lê Thượng Long khác hẳn.
Không nhây, không chọc ghẹo như thường ngày. Anh im lặng chỉnh beat, phân đoạn, ghi chú kỹ từng nhịp flow cho Dương. Lúc Dương sai tone, Wean không nói gì, chỉ nhấn dừng:
– Sai rồi mình làm lại nha.
– anh nghĩ mình phải thêm cái này...
– em có muốn đổi vibe của bài không?
– anh muốn bài này phải hay, vì nó là bài hát đầu tiên mình làm cùng nhau.
Dương thoáng sững lại. Tự nhiên thấy mặt nóng lên.
Có hôm kim đồng hồ vừa điểm 00:00, còn ngoài trời mưa lớn. Anh vẫn chạy đến trước cổng ký túc, áo ướt sũng, tay cầm hộp bánh kem nhỏ chỉ vì biết hôm ấy là ngày sinh nhật của cậu.
– Dù anh có thể là người biết em muộn nhất nhưng anh muốn anh là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em.
– Nào mình cùng thổi nến đã rồi ăn nha. Em mà không ăn là anh đứng đây ướt tới sáng.
– Anh bị điên à?
– Ừ, điên vì em.
Cuối cùng thì Dương cũng ăn. Không phải vì cậu thích đâu mà là vì người ta đã có công vậy rồi thì mình không thể phụ lòng được. Lỡ đâu anh nằm đây ăn vạ tới sáng thật thì sao nhỉ?
Đêm diễn. Sân khấu sáng đèn. Dưới hàng ghế, sinh viên hai khoa ngồi kín mít, đèn flash từ điện thoại bật lên lấp lánh như những ngôi sao nhỏ.
Dương đứng sau cánh gà, tay siết nhẹ micro. Tim đập từng nhịp rõ ràng. Wean nhìn cậu, hơi cúi đầu xuống, thì thầm:
– Không cần lo lắm đâu đâu. Nếu lên đó có lo quá thì em chỉ cần nhìn anh là được.
Dương không đáp. Nhưng khi ánh đèn chiếu thẳng vào mặt, spotlight phủ kín hai người, cậu thực sự làm theo nhìn vào anh đầu tiên.
Cả hai người đứng trên sân khấu, phối hợp như thể hoà vào làm một. Dương hát. Wean rap.
"Cứ đến đây này, xoáy trái tim này
Anh luôn mong sẽ mãi giữ tất cả những thứ khiến cho em luôn mỉm cười
Ooh, lý do anh tồn tại
Mùi hương đó cho anh tê dại
Rồi quyến luyến trong bao đêm dài
Chẳng cần sai, đúng, hay sớm mai kệ ai dối ai"
"Chính em
Bao nhiêu năm trôi qua anh chưa vội yêu lấy một người
Anh trao con tim cho em chẳng cần nghĩ suy nhiều
Dành trọn hết nuông chiều
That's what I feel, I feel, I feel"
Khán giả hú hét. Dương quay sang bắt gặp ánh mắt Wean, rất thật.
Lần đầu tiên, Đăng Dương không tránh né.
Không cần nói nhiều cũng biết màn trình diễn đó đạt điểm cao nhất.
________________
Ngay tối hôm đó, Wean hẹn Dương ra công viên. Trên bãi cỏ cạnh sân bóng rổ, treo kín đèn nhấp nháy. Một hàng chữ treo trên dây đèn nhỏ, viết tay nhưng nắn nót đến mắc cười:
"Làm người yêu của anh nhé?"
Wean đứng đó, tay đút túi, mặt hơi nghiêng nghiêng, đèn vàng phản chiếu lên mảng tóc sáng sáng. Dương chưa kịp phản ứng, hắn đã bước lại gần.
Rất gần.
Dương cố gắng nhìn đi chỗ khác. Tim đập như trống nhưng mặt thì ráng giữ cho lạnh.
– Trần Đăng Dương anh nghĩ những gì anh làm anh thể hiện từ trước đến nay cũng đủ để em biết rằng tình cảm anh dành cho em là gì mà đúng không?
– Vậy bé có chịu làm người yêu của anh không?
Dương chưa kịp đáp thì Wean bước tới, ôm chầm lấy, khẽ nói:
– Lần đầu tiên anh thấy một người đúng gu mình đến vậy, hoặc có thể đó không phải là do gu mà là do người đó là em. Em càng ghét anh, anh lại càng thích.
– Mỗi lần em cười, anh muốn nhét em vô túi mang về. Là thiệt đó không đùa. Nhưng mà giờ anh không chờ nổi nữa. Anh yêu em lắm rồi.
Dương cắn môi, nhìn đôi mắt đang dần đỏ lên kia. Lâu thật lâu rồi đưa tay lên vỗ lấy lưng anh.
– ùm em đồng ý mà anh đừng có khóc đó nha
Vòng tay anh ngày càng siết chặt eo Dương, không những thế tay thì bắt đầu lần lên cổ, ôm trọn gáy, rúc rúc vào người Dương mà dụi dụi như con cún lớn.
Dương đỏ cả tai.
– Buông ra coi!!!
– Không giờ em là của anh rồi. Cho anh hun phát nữa.
Rồi chụt. Dương hét lên khẽ khẽ. Nhưng không tránh né nữa.
Cậu thầm nghĩ : " Ừ thì thử chút chắc không sao đâu ha..."
Tưởng là thử. Ai ngờ là dính luôn.
Từ hôm đó, Dương mới biết mình vướng vào một con golden retriever.
Sáng nào cũng có người tới gõ cửa: "Đi học thôi nào bé ơi."
Tối nào cũng đòi cậu hát cho nghe: "Không nghe giọng em là anh ngủ không được."
– anh bớt dính người đi được không?
– Không riêng em thì không bao giờ.
Và mỗi lần gặp, là hun.
Hun má, hun trán, hun tóc. Có hôm đứng giữa hành lang anh còn gan to dám cúi xuống, hôn nhẹ vào vai Dương rồi cười gian:
– Tại em đó thơm quá làm gì giờ làm anh nghiện rồi.
Dương đánh. Dương chửi. Dương giãy. Nhưng anh không buông là không buông
Có hôm đang đi thì Wean chạy từ đâu tới, ôm cậu từ phía sau, giọng ấm ấm:
– Hình như hôm nay anh chưa nói là anh yêu em nhỉ?
– Chưa nói nhưng cũng không cần nói đâu.
– Sao vậy? Bé giận anh hả?
– Tại em biết thừa rồi anh không nói em cũng biết.
– Nhưng mà anh muốn nói mà. Anh iu bé nhắm á.
Dương đấm yêu anh một phát. Nhưng khoé môi lại không tự chủ được mà nhếch lên cười, nụ cười rất nhỏ, rất mềm....
________________
Con fic cook hơi vội có sai gì mng bỏ qua nhoé 🫶🏻🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co