Truyen3h.Co

mối quan hệ

💋[🔞]

forktty

Sau buổi học ngày hôm đó, Riki về nhà chậm hơn hẳn. Cậu cứ đi rêu rao trong trường rồi lựa lựa vài chỗ để ngắm, cảm giác cậu không muốn về cái 'tổ ấm' của mình. Một sự trì trệ mà Sunghoon không bao giờ thích và bây giờ lại được cậu áp dụng ngay lúc lửa sôi như này, cậu biết rằng mình sẽ phải mất đi khoảng nhiều lượng kiến thức trên lớp để dưỡng sức sau trận hôm nay. Vậy nên bây giờ cậu đang vắt óc thật nhanh để tránh khỏi bão tỗ đang dần hiện lên trước mắt cậu.

Vừa đặt chân xuống trước cổng của một căn nhà khá lớn, Riki cảm thấy có một thứ gì đó cản cậu không muốn cậu vào nhà. Bất chợt, Riki loé lên được tia hi vọng cuối cùng....Chính là về nhà ba mẹ trú. Ý nghĩ vừa len lỏi, Riki ba chân bốn cẳng chạy nhanh về nhà không cần phải bắt taxi cho đỡ tốn tiền đồng thời rèn luyện thân thể. Vừa đến được căn nhà quen thuộc, Riki bứt tốc chạy vào mà không nói một lời rồi ôm lấy mẹ thật lâu như đi xa nhà cũng hơn 10 năm vậy. Riki mong chờ câu nói an ủi từ chính người đẻ ra nhưng sự thật vả cho cậu một cú đau điếng khi về nhà
-Mẹ : Sao con tự dưng về nhà giờ này ?? anh Sunghoon đâu sao không về cùng con ?? hay mày lại trốn học
Riki nghe mà nói mà ngớ người, người ta sắp bị ức hiếp đến nơi mà mẹ mình còn hỏi người ức hiếp đâu cơ chứ. Vừa tủi thân vừa cáu gắt
-Riki : Mẹ không quan tâm con trai mẹ sống chết ra sao ở nhà Sunghoon giờ lại định vu oan con trốn học nữa..Huhu..mẹ chẳng thương con
-Mẹ : Tổ sư lớn đầu rồi còn khóc ầm ĩ. Có chuyện bất hoà thì tự giải quyết, lớn rồi lại còn núp váy mẹ là sao ?? thôi...ăn cơm đi rồi về lại nhà Sunghoon học đi. Điểm của con đang cải thiện rõ, mẹ không muốn con bị điều gì xấu sao nhãng con để ảnh hưởng đến điểm số đâu. Vào nhà ăn đi
Riki buồn mà Riki không nói. Điều giúp Riki sao nhãng chính là Sunghoon chứ đâu, giờ mà về thì có nước mà được học. Riki phải nghĩ cách thật nhanh để có thể ở lại nhà.

Ở mặt khác, Sunghoon cũng đang nóng máu chờ 'học trò cưng' của mình về để 'dạy học' mà giờ cậu còn chưa về. Sunghoon điên đầu đi tìm cậu để bắt về dạy. Giờ đã là 7h hơn mà Riki chưa về, Sunghoon chắc chắn rằng cậu đã về nhà mẹ đẻ để tránh mặt anh. Càng nghĩ càng tức, không ngờ một 'học trò cưng' luôn nghe lời lại bắt đầu phản lại sự nghe lời mà cậu ấy luôn ghi khắc trong lòng mỗi khi Sunghoon yêu cầu cậu làm điều gì. Những điều này cũng đã đủ nghiền nát cái tôi của Sunghoon cũng như là nguồn châm ngòi cho những đốm lửa len lỏi trong tiềm thức của anh. Sau một hồi chỉnh thề trang phục, anh liền bứt tốc chạy xe taxi phóng thẳng về nhà cậu đồng thời gặp mặt bác gái đã lâu không gặp.

Khi Riki vừa được thưởng thức lại món mẹ nấu, cậu không khỏi cảm thán tại sao bây giờ cơm mẹ nấu lại thần tiên đến vậy, hay do cậu lâu không về, hay do việc cậu chạy tụt mạng vì nỗi lo sợ mà cảm thấy thật hạnh phúc và ngon ?? Cậu chẳng biết nữa, nó như hoà quyện vào nhau như sữa và cà phê luôn hoà vào nhau làm một, cho người uống cảm giác thật thoải mái và thư thái. Đang ăn ngon lành bỗng chợt một tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên đủ cho gia đình nghe thấy. Riki nghĩ chắc là hàng xóm của mẹ hay của bố sang để hoàn huyên chuyện đời sống, thế nhưng giọng nói vừa được cất lên ấy khiến cậu phải khựng lại. Một chất giọng trầm ấm len lỏi một chút sự lanh lợi nhưng vô cùng nho nhã mà chỉ Riki biết....PARK SUNGHOON !!

Khí bây giờ thật sôi nổi, vui vẻ như một tổ ấm nhỏ. Mọi người trong nhà đều hướng đến nói chuyện và quan tâm đến Sunghoon như người ở xa về thăm. Và mẹ cậu là người sung nhất. Riki cảm thấy bị lạc lõng nhưng cũng thật ngột ngạt khi ánh mắt của người ấy luôn dán chặt lên người mình sau mỗi cuộc đối thoại...Riki thực sự muốn chạy khỏi hoặc lao đầu vào tường mà ngất đi, rồi một câu hỏi mang đến cho cậu và cả anh
-Mẹ : Haha.. cháu nói chuyện vui quá, mà...hai đứa có giận gì nhau mà để thằng quý tử nhà cô chạy thượt như ma về gặp cô rồi ôm cô thân thiết vậy ??
Cậu định bật lên kể tội Sunghoon nhưng không may anh đã nhanh nhảu giành trước
-Sunghoon : À dạ chắc là do trên lớp, Riki có không hài lòng với cháu nên em ý mới bực bội bỏ về vậy thôi, bác đừng nghĩ nhiều ạ
-Mẹ : đó mày thấy chưa, anh đâu làm gì nên tội rồi mày lại giận nó quay về nhà vậy ?? đúng là... phiền cho cháu rồi Sunghoon!!
Riki á khẩu, Sunghoon cười nhếc rồi tỏ ý trêu trọc
-Sunghoon : Vâng không sao đâu bác, bổn phận của cháu là luôn 'rèn luyện' em ý thành người có trách nhiệm, nên việc này là tầm thường thôi bác. Bác không càn khách khí
-Mẹ : Vậy tốt cho bác quá. Thôi hai đứa ăn nhanh về nhà nghỉ ngơi rồi kèm nhau học bài đi. Đống này đề bố với chị nó dọn cho
Riki nhảy cẫng lên khi mẹ vừa bảo
-Riki : K-không, con không muốn về, con muốn ở với mẹ một hôm thôi. Đúng một hôm nay thôi,mẹ à....
Sunghoon nhướn mày, xem lời em nói có ích gì bây giờ không, tất nhiên...KHÔNG
-Mẹ : không được cãi lời mẹ, nói rồi ăn xong rồi phải về nhà anh, không càu nhàu
Riki vô hồn nhìn vào khoảng không...Chết chắc rồi.







Sau khi ngồi lên được xe của người thầy mình, Riki bắt đầu sởn gai ốc, im thin thít, không còn dáng vẻ nghịch ngợm của ngày nào nữa giờ như một chú cún ngoan ngoãn chờ chủ đưa về. Trên xe, không khí càng lạnh thêm với sự nghiêm túc trong khuôn mặt khôi ngô của Sunghoon. Chà.... có vẻ khó sống.

Sau khi về được nhà của Sunghoon, chân Riki bắt đầu nhũn hết ra, vô lực ngã xuống trước mặt Sunghoon như dáng vẻ cầu xin điều gì đó
-Riki : E-Em xin lỗi anh... anh tha cho em có được không..? Em thực sự kh-
Sunghoon cau mày nói lớn
-Sunghoon : Đủ rồi ! trò ngậm mồm lại được rồi
Tự dưng đổi cách sưng hô qua thầy trò ?? ừm chết. Riki nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, cảm giác sợ hãi râng lên không ít rồi một câu mắng dáng thẳng vào người của cậu
-Sunghoon : Trò khóc cái gì ? Tôi chưa làm gì, trò lại bắt đằu vu oan tôi làm gì trò trong khi trò là người gây ra nhiều hậu quả tự gánh. Trò quá đáng thật.
Riki đứng yên không cử động, nghe lời trách mắng lại càng sợ hãi xen chút tủi thân. Không đâu một lực nhấc bổng cậu lên đi vào phòng một cách nhanh chóng rồi thả cậu xuống giường. Đầu óc cậu vẫn còn mù mịt với sự sợ hãi không ngớt, Sunghoon cất tiếng phá đi lớp xương ấy
-Sunghoon : một là em tự cởi, hai là quần áo không còn được lành lặn
Riki nghe xong cố gắng cởi bỏ thứ vướng víu trên người cậu và giờ đây chỉ còn mỗi chiếc boxer trên người là cậu chưa dám cởi xuống. Các bạn biết đấy, Sunghoon không thích trì trệ hay chậm chạm nên khi thấy Riki còn lề mề, anh không kiêng rè đè cậu xuống rồi lột sạch ra hết, giờ cậu đang đối mặt với cái lạnh khi bị lột sạch quần áo, những điểm không nên thấy đang phô trương ra hết trước mặt của Sunghoon. Cảm giác đau nhức từ hạ bộ của anh đang lan dần đến gần đỉnh đầu nhưng vẫn phải tự mình tiết chế. Cố gắng giữ vững tinh thần, Sunghoon nhẹ nhành tách hai chân của Riki ra thành hình chữ M rồi không chần chừ đút hẳn 2 ngón vào chiếc lỗ nhỏ của cậu.

Cơn đau từ dưới lỗ nhỏ lan lên, Riki thé lên đầy đau đớn khi bị xâm nhập
-Riki : a-aha S-Sunghoon à... đừng mà
Nước mắt sinh lý ào ra, mặt mũi Riki giờ thật thảm hại nhưng cũng chẳng lay động được anh. Cứ thế, việc đâm rút giờ đây trở nên nhẹ nhành hơn đối với Riki hẳn. Dục vọng cũng đang dần chiếm lĩnh lấy cơn lí trí của Riki, thật sự Riki chưa cảm thấy thoả mãn nhưng cũng chẳng dám nói lấy một lời, sợ lại mất mặt. Sunghoon biết Riki nghĩ gì nhưng lại cố tình muốn trêu cho Riki phải tự hạ mình xuống nước xin anh làm cậu

Bị cơn dục vọng đánh đổ, Riki đỏ mặt lí nhí rên
-Riki : S-Sunghoon à~L-làm ơn...
Sunghoon nhướn mày, bày đặt đặt điều
-Sunghoon : Tôi không cho phép em nói tên tôi, học trò cưng...em biết em nên làm gì mà...
Riki nghe được lời ẩn ý của anh, như ma thuật, cậu tự dựng người mình dậy, cố gắng thoát y cho người thầy tận tâm của cậu. Nhìn thấy được vật căng trướng sau lớp boxer của anh, Riki hơi khựng lại hành động nhưng dục vọng cũng biết nói vậy, nó cứ văng vẳng bên tai cậu khiến hành động cậu không thể kiểm soát. Rồi chiếc dv bật ra, thật sự nó ko quá dài nhưng lại là tiêu chuẩn của hội chị em nhưng có nhỉnh hơn một chút. Riki thấy vậy liền đảo mắt vì ngại ngùng. Sunghoon nhìn dáng vẻ của cậu học trò mà thoả mãn, đẩy cậu lại giường để tiếp tục cuộc hoang lạc này. Chưa kịp ú ớ gì, một phát Sunghoon lút cán vào trong cậu, làm hậu huyệt của cậu trướng hơn làn trước. Riki lại một lần nữa hét lên vì đau
-Riki : A-A Sunghoon!! trướng quá..hức..Đừng mà...h-hức sẽ rách mất
Sunghoon nghe vậy liền nói
-Sunghoon : Đây là bài học đầu tiên việc em đánh nhau
Bắt đầu động, Sunghoon không kiêng nể bắt đầu đưa đẩy hông nhanh hơn vào lỗ nhỏ đầy căng chặt của Riki khiến cậu không ngừng rên rỉ rồi khóc nấc xin  tha
-Riki :a-a-a hức..chậm l-lại Sunghoon..
-Sunghoon : Tôi không cho phép em gọi tên tôi, giờ em không nghe lời ư ?
Biết được học trò cưng mình không nghe lời, anh lại bắt đầu mạnh hơn như máy dập cho em không thể nói bất cứ lời nói ra hồn. Tay không cũng đang rảnh, liền bắt đầy tìm đến 2 quả râu tây mà chơi đừa. Điều này khiến Riki sướng rên nhưng cũng sắp đạt được đỉnh của mình. Riki khẽ rên
-Riki : nhanh quá hức...s-sắp bắn rồi...
Đùng!! Ừ Riki đã bắt lên khắp người của cả hai, tạo ra một đường con như con tôm tuyệt đẹp khiến bao nhiêu người mê muội bởi chiếc eo thon thả của cậu. Thấy cậu bắn, Sunghoon liền nói
-Sunghoon : Chà... tôi chưa cho bắn mà đã bắn, em nhiều hình phạt quá rồi Riki à.
Nghe vậy, đầu Riki ong ong, phần dưới nhớp nháp khiến cậu khó chịu muốn lùi lại. Nhưng Sunghoon đã dữ lại, rồi một phát đút cháo lưỡi với Riki khiến cậu càng mơ màng hơn. Nước bọt chảy ra xuống tận cổ, Sunghoon cũng di chuyển xuống cổ tha cho hơi thở và bờ môi của Riki. Sunghoon cắn xé như một chú chó khi nhìn thấy tiểu thịt tươi, không để xót phần nào, từ cổ rồi bụng, Sunghoon thích nốt ruồi chỗ phần hông Riki nên anh luôn coi trọng nó cũng như đánh dấu thật sâu ở chỗ đó  khiến Riki bất lực phủ phấn trăm lần không hết. Cơn đau từ việc răng của Sunghoon cứ chạm lên làn da của cậu, Riki nói khẽ
-Riki : Đ-đừng đau quá... đồ chó PSH
Sunghoon nghe được cười trừ, có vẻ Riki thích được phạt nhỉ, anh lại bắt đầu cày cuốc lại, lần này còn sung hơn thế nữa, chẳng điểm rừng khiến Riki ná thở. Cậu lại bắt khi không có sự cho phép nữa rồi...
Chán chên, Sunghoon liền lật cậu lại, ép Riki chĩa mông vào mặt mình. Riki cố gắng nhưng lại khó có thể thực hiện khi cậu mệ rã rời. Đột nhiên bụng cậu căng trướng. Là đồ chơi của Sunghoon !! Anh đút mấy lần mấy cái cho vào lỗ nhỏ sớm sưng tấy. Riki muốn ngất luôn. Nhưng anh ta đâu tha, Sunghoon cố nhé dv mình vào lại lỗ nhỏ dù nó đã đủ trướng đâu kín mít. Ừ, Riki bắn lần thứ ba tiếp rồi, Sunghoon chưa ra lần nào. Khủng bố !! Rồi giọng nói trầm khàn cất lên
-Sunghoon : hình phạt combo cho trò. Để xem trò còn cố tình làm những hành động ngày hôm nay nữa không
Riki hết nổi, cố gắng rên xin tha, nhưng đáp lại là sự phản đòn của Sunghoon khi cố gắng nhấp nhô đống đó cùng dv của anh vào trong cậu. Lúc anh bắn là cậu đã hết sức ngất lịm đi, chẳng biết anh có tha hay không nhưng mỗi lần lờ mờ dậy, cậu luôn thấy anh trong trạng thái cày cuốc mình rồi nói đầy đủ từ tục tĩnh nhưng đầy romantic của anh đối với người học trò như cậu. Kết thúc, với một bãi chiến trường đầy ắp như thế này, Sunghoon tốn không ít thời gian dọn dẹp, xong xuôi, anh cùng cậu nằm trên chiếc giường vừa được thay ga mới rồi khẽ nói
-Sunghoon : Riki... Thực sự tôi xin lỗi nhưng em quá hấp dẫn đối với tôi...đến nỗi, tôi quên rằng mối quan hệ chúng ta là gì...Riki, tôi muốn làm thầy của em suốt đời, muốn dạy học cho em suốt cuộc đời này,cho em thành tài cũng được...Liệu em có thể chấp nhận làm người yêu tôi không.?
Thấy cậu vẫn lặng im, Sunghoon chỉ ôm nhẹ nhàng cậu vào lòng, hôn cái chóc lên chán cậu như lời xin lỗi trân thành sau một trận lôi đình của anh. Nhưng một giọng nói lí nhí đáp
-Riki : đ-đồng ý....
Sunghoon mở mắt nhìn cậu, bất ngờ xen chút hạnh phúc, anh liền ôm chặt cậu, hôn không biết bao nhiêu lần mới dứt, rồi cuối cùng cả 2 đứa chìm vào giấc ngủ ngon của họ như chưa một lần chuyện gì xảy ra.

Bây giờ, Riki cuối cùng cũng đã trở thành người học trò siêu cưng kiêm cả vợ thầy Park Sunghoon nên từ giờ cậu luôn kề vai sát cánh với người thầy từng là đối thủ của mình đi chung nhau một đường

-------------------End----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co