Truyen3h.Co

Mối Tình Dang Dở

(10)

win2102

Hôm sau tôi đến nhà anh ta đúng như lời hẹn. Mọi thứ diễn ra như anh ta muốn. Một tháng sau tôi đã mang thai. Thời gian này tôi không đi đâu chỉ ở nhà cả ngày, ăn rồi chơi, việc học cũng bảo lưu lại. Từ ngày đó tôi cũng chưa gặp lại gia đình lần nào, mọi người cũng không ai gọi hỏi tôi sống như nào, khỏe không hay gì, chỉ im lặng như vậy

Bright cũng luôn đến tìm tôi nhưng tôi luôn tránh né anh. Tôi nhận ra mình đã thích anh, chỉ là giờ không có can đảm nào gặp anh cả. Chỉ khi mất đi mới biết thế nào là quan trọng

Sang tháng thứ hai tôi bắt đầu ốm nghén, không ăn uống được gì, ăn gì cũng nôn ra hết. Cả ngày mệt mỏi không muốn làm gì chỉ nằm một chỗ

Sang tháng thứ ba thì tôi đã ăn uống lại bình thường. Món thích ăn nhất là bánh kem dâu nên trong nhà lúc nào cũng có trong nhà. Bụng cũng hơi nhô ra nhưng không nhìn rõ lắm

Đến tháng thứ tư bụng tôi đã to hơn nhiều, tuy vậy chỉ cần mặc áo rộng là che được

Tháng thứ năm nó đã to ra hẳn, tôi cũng mặc những bộ đồ rộng hơn. Anh ta cũng thường xuyên đến, có khí còn ở lại không chịu về

Tháng thứ sáu tôi bị trượt chân ngã cầu thang suýt thì sảy thai nhưng may vẫn không sao. Vì vụ đó nên anh ta chuyển đến ở với tôi để canh chừng

Tháng thứ bảy, bụng tôi đã to hẳn nên tôi phải mặc váy bầu vì quần áo đã trật hết rồi. Ngày nào Bright cũng đến và lại thất vọng quay về

Tháng thứ tám gần sang tháng chín tôi bị đau bụng và sinh sớm hai tuần. Em bé vì yếu nên phải đặt trong lồng kính

Đợi đến đêm anh ta đã ngủ say tôi liền trốn đi gặp con. Nhìn con ngủ say tôi vô thức rơi nước mắt

"Ba xin lỗi, có lẽ ba không đi cùng con được rồi, mong con hãy quên ba đi, và sống thật tốt. Ba yêu con"

Tôi hôn con qua lồng kính rồi đi lên tầng thượng. Gió nhè nhẹ thổi qua tóc tôi. Lấy điện thoại gọi cho anh, rất nhanh anh đã bắt máy, không để anh lên tiếng tôi liền nói trước

"Anh im lặng nha, để em nói đã. Em thích anh, à không phải, em yêu anh mới đúng. Em xin lỗi vì đã làm anh tổn thương, em cũng không muốn như vậy đâu nhưng nếu em không làm vậy thì ba lại đánh em mất. Chắc anh cũng biết chuyện em mang thai cho hắn, em ghét lắm, em muốn sinh con cho anh cơ, em chắc chắn con của chúng ta sẽ đẹp trai như anh hoặc xinh như em. Nhưng em không thể rồi, hay để em làm con của anh nha"

"Win, em đang ở đâu"

"Em bảo im cho em nói cơ mà. Bởi vì có thể đây là lần cuối"

"Win, em đang ở đâu, anh sẽ đến ngay, xin em, đừng làm điều dại dột mà"

"Anh đang lo lắng cho em sao, em vui lắm, vì anh vẫn yêu em"

"Anh yêu em mà Win, dù em có như nào thì anh cũng yêu em. Xin em đừng bỏ anh"

"Em xin lỗi, nhưng anh xứng đáng với người tốt hơn em. Em chỉ là một đứa bỏ đi của thế giới thôi"

"Em đừng nói như vậy, em đang ở đâu, làm ơn đừng bỏ anh"

"Giờ là chốt nè. Em yêu anh, Bright Vachirawit, yêu anh, yêu rất rất nhiều, yêu nhất thế giới. Sống tốt nha, người em yêu"

Điện thoại đã tắt, nhìn lại một lượt mọi thứ rồi tự do thôi, mọi việc đã xong hết rồi

----------------
Tiếng la hét, tiếng bước chân, tiếng khóc vang khắp bệnh viện. Một người đàn ông cao hơn m8 ôm một thi thể mà gào khóc

Tiếng khóc thê lương làm sao, ai nghe được cũng phải lặng lẽ rơi nước mắt

Bác sĩ cũng chỉ con người nên không có phép màu nào cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co