Truyen3h.Co

Mối Tình Dang Dở

(7)

win2102

Tôi bây giờ đã là sinh viên năm 4 còn anh ta thì ra trường rồi nên tôi sẽ không bị anh ta làm phiền nữa

Đó chỉ là tôi nghĩ thôi chứ anh ta cố tình lưu ban 1 năm để học cùng tôi, mẹ kiếp đen đéo chịu

Vẫn như mọi hôm tôi thì vừa đi vừa xem điện thoại còn anh ta cứ ở phía sau lải nhải đủ thứ. Mãi tôi mới cắt đuôi được anh ta thì lại gặp người muốn quên nhất. Tên đó làm gì ở đây vậy chứ

Tôi che mặt rồi chuồn đi nhưng vẫn bị gọi lại, tôi ba chân bốn cẳng chạy biến lên lớp

Vừa ngồi vào chỗ thở được một chút thì tên đó bước vào nhìn một vòng, tôi vội che mặt lại nhưng vẫn không thoát được

"Minh Thắng"

Tên đó cười vui vẻ chạy đến chỗ tôi. Rất nhanh đã đứng trước mặt tôi

"Tìm được em rồi"

"Anh về lúc nào vậy"

"Anh vừa về liền đi tìm em nè. Chùi ui, 4 năm trôi qua mà em vẫn đáng yêu quá"

Tên đó cúi xuống hôn lên má tôi

"Anh làm gì vậy hả"

"Sao vậy, lúc trước chúng ta toàn vậy mà"

"Thôi anh đi đi, tí nói chuyện sau"

"Không được, lỡ em trốn thì sao, anh sẽ ngồi đây canh chừng"

Tên đó ngồi được một lúc thì weo, anh Hải Hoàng nhà ta đã đến với cái mặt đen xì

"Em, đây là ai"

"Bạn cũ thôi"

"Bạn là bạn như nào, chúng ta là người yêu mà"

Cả lớp quay lại hóng chuyện, có người còn chỉ chỉ trỏ trỏ

"Đó là chuyện của 4 năm trước rồi"

"Là em chặn anh trước chứ"

"Em hết yêu anh rồi, chúng ta cũng chia tay được 4 năm rồi, hãy để quá khứ ngủ yên đi"

"Hông muốn, hông chịu"

Tên đó khoanh tay giận dỗi còn Hải Hoàng thì phát điên lên rồi

"Chuyện này là sao"

"Sao là sao. Cậu là ai mà cứ hỏi Minh Thắng hoài vậy"

"Tôi là người yêu em ấy"

"Xin hai người. Tôi độc thân, tôi không yêu ai cả, giở cả hai cút được rồi"

"Hông muốn"

"Vậy tôi đi"

Tôi đi khỏi lớp mặc kệ tiết học sắp bắt đầu. Tôi chả biết đi đâu nên đến nhà Bác Văn ở tạm một lúc

"Bảo Nam đi học rồi à"

"Ờ, mày không đi à"

"Mệt, nghỉ"

"Tối nay bọn tao đi hẹn hò nên mày biến nhanh đi"

"Èo, cho ngủ một hôm đi"

"Đéo, đéo và đéo"

"Rồi rồi"

Tôi ở nhà Bác Văn đến chiều rồi xách đít về nhà, tôi cũng không muốn về đâu nhưng nó túm cổ đá ra khỏi nhà nên tôi mới phải về

Đứng từ xa tôi đã thấy hai bóng người đứng trước cửa. Trăm phần trăm là hai tên kia rồi

Tôi đang nghĩ xem nên làm như nào để vào nhà thì một bàn tay đặt lên vai làm tôi giật mình

"Anh"

"Má, mày làm anh giật cả mình"

"Anh đứng đây làm gì vậy"

Nhìn thằng Minh Nguyên bỗng tôi nảy ra một ý tưởng. Sau khi nói cho nó hiểu thì tôi núp một góc xem xét tình hình

Nó đi sang nói chuyện với hai người đó rồi hai người cũng rời đi, tôi đợi một lúc rồi mới vào nhà. Ai ngờ, đang mở cửa thì cảm nhận được hai luồng khí lạnh sau lưng, từ từ quay người lại....

"Minh Thắng"

Tôi nhanh chóng vào nhà đóng cửa lại nhưng bị anh ta chặn lại. Sức của một Omega sao bằng hai Alpha chứ, cuối cùng cả hai cũng vào nhà

"Em giải thích đi"

"Tôi và tên kia chia tay lâu rồi. Mà khoan, sao tôi phải nói với anh chứ"

"Nè nè anh tên Jay hông phải tên kia, với cả chúng ta chưa chia tay"

"Anh bỏ tôi đi 4 năm giờ vẫn còn đòi yêu hả"

"Anh kêu em đi cùng còn gì"

"Có tin tôi vả cho anh một cái không"

"Anh xin lỗi mò"

Anh ta ôm lấy tôi làm tôi nhớ lại ngày anh ta bỏ tôi mà ra nước ngoài

"Em khóc sao, anh xin lỗi mà, đừng khóc"

Tôi ngồi trong anh ta mà khóc. Lúc anh ta đi tôi đã khóc rất nhiều và giờ tôi lại yếu đuối trước anh ta rồi

"Anh xin lỗi, là anh sai, anh không tốt, đừng khóc nha"

"Cút, tôi ghét anh"

"Hông chịu âu"

Tôi nửa muốn đẩy anh ta ra nửa không muốn. Trong lúc cả hai đang giằng co thì tôi bị một lực mạnh kéo về phía sau

"Hai người đủ chưa. Cậu với em ấy cũng chia tay rồi đừng có làm phiền em ấy nữa"

"Tôi đã ngứa mắt cậu từ sáng rồi, sao cậu cứ xen vào chuyện của tôi với Minh Thắng vậy"

"Vì em ấy là của tôi"

Hai người lại bắt đầu cãi nhau làm tôi đau hết cả đầu

"Câm hết và cút khỏi đây, cả hai luôn"

"Hông thích"

"Anh cũng không đi"

Tôi đang không biết làm như nào thì cánh cửa mở ra

"Mẹ kiếp thằng chó này, mày về mà cũng báo tao nữa. Ví này, từ giờ cấm đến nhà tao. Còn nhóc này nữa, trả mày"

Nó ném cho tôi cái ví kèm thằng Minh Nguyên. Anh giúp mày đủ thứ mà mày dám phản bội anh, để hôm nay anh xem làm sao mày ra khỏi đây

"Minh Nguyên "

"D..dạ"

Tôi kéo nó lại nói nhỏ

"Mày được lắm. Nếu giờ mày đuổi được hai tên kia thì anh sẽ không  với ba là mày ngủ với thằng Tần Thắng"

"Sao anh biết"

"Nhanh lên"

Nó sợ hãi đuổi hai tên kia đi, dù không muốn nhưng cả hai vẫn ngậm ngùi đi về

"E..em đuổi rồi anh cấm nói cho ba"

"Biết rồi biết rồi. Mày về đi"

"Em...."

"Nhanh"

"Dạ"

Nó nhanh chóng đi về. Tôi khóa cửa cần thận rồi đi ngủ luôn, mệt quá mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co