Truyen3h.Co

Mối Tình Đầu

Chap 1

DangKhanhLy0911

Chap 1: Mối Tình Đầu

Vẫn là như mọi ngày, vẫn là thói quen cũ. Y Thu thức dậy vào sáng sớm, hôm nào cũng đứng ngắm nhìn mẹ rồi cười thật tươi. Vì nếu cô cười tươi như thế thì bà sẽ rất vui, sẽ không cần phải lo lắng cho cô nhiều. Tiếng chuông báo thức đánh đến hồi thứ 3 cô mới mở mắt, do hôm qua phải thức gần tới sáng để hoàn thành hơn 20 mẫu thiết kế cho kịp dự án phát triển của ngày hôm nay.  Hiện tại cô đang làm nhân viên thiết kế sáng tạo tại tập toàn Tống Thị. Tập đoàn thuộc top 10 nổi tiếng nhất thế giới và là thương hiệu thời trang được chị em phụ nữ săn lùng hàng đầu mỗi khi có bộ sưu tập mới được tung ra thị trường. Y Thu chỉ mới làm việc ở đây được 6 tháng nhưng cô làm việc rất chuyên nghiệp vì trước đó cô đã từng làm việc ở rất nhiều những công ty lớn nhỏ. Lần này được tuyển vào một tập đoàn lớn thế này thực sự là may mắn của cô. 6 tháng trước cô nộp hồ sơ xin tuyển dụng và kèm theo một bản thiết kế túi xách rất sáng tạo và đặc biệt là cô có khuôn mặt rất đẹp nên đã là một điểm cộng. Thời buổi này đúng là có nhan sắc vẫn là tốt hơn hẳn. Không nhìn về quá khứ đau thương ấy nữa và cũng chẳng ai nhắc lại nữa nên cuộc sống của Y Thu đã dễ thở hơn rất nhiều.
Cô mặc áo sơ mi trắng và quần tây dài màu xanh đen, dặm chút phấn hồng và tô màu son môi. Xem nào! Nhìn cô đúng là giống mẹ, rất xinh đẹp. Mà gu ăn mặc của cô vẫn như ngày còn là sinh viên, phong cách từ xưa tới nay một chút cũng không thay đổi.
Cô chạy xuống dưới nhà và đi sang phía bên kia đường. Đứng trước chiếc ô tô màu đen gõ vào cửa kính xe 3 tiếng rồi nhe răng ra cười. Người ngồi trên xe cười tươi nhìn cô ánh mắt chứa đầy yêu thương. Mở cửa kính xe anh ta nói với cô băng chất giọng nhẹ nhàng:
"Lên xe mau"
"Anh đợi em lâu chưa?"
"Anh mới đến thôi"
"Ngày nào cũng qua đón em thế này anh không vất vả sao!"
"Em lại thế rồi"
Y Thu nhìn anh ta mỉm cười, người này là Tống Đình anh ta hơn cô 6 tuổi, hiện tại đang là bác sĩ và cũng là người vực lại mạng sống cho cô vào 7 năm trước. Tống Đình đúng chuẩn là người đàn ông đáng mơ ước của rất nhiều cô gái. Nghề nghiệp của anh ta ổn định hơn nữa ngoại hình lại đẹp trai, phong thái tất cả đều từ tốn khiến người khác luôn cảm thấy bị lôi cuốn bởi vẻ ngoài ấm áp. Tống Đình hút hồn phái nữ tới nỗi những cô gái đều giả bệnh và đặt lịch tới khám để có thể ngắm nhìn anh ta một cách gần gũi.
"À hôm nay em làm cơm cho anh này"
Cô đưa chiếc túi đựng cơm màu hồng nhìn ngắm và nhìn anh ta âu yếm. Xe dừng lại trước cửa tập đoàn Tống thị Y Thu đặt hộp cơm xuống bên dưới thật ngay ngắn, định mở cửa bước ra ngoài thì Tống Đình kéo tay cô lại. Anh ta hôn vào trán cô và nói "Chúc em có một ngày tốt lành". Y Thu đưa hai tay lên xoa xoa vào mặt anh ta và gật đầu.
"Hẹn gặp lại"
"Hôm nay mấy giờ em tan ca?"
"Chắc sẽ muộn đấy vì hôm nay em phải ở lại họp"
"Có lẽ hôm nay anh cũng về muộn nên chúng ta đi chung nhé!"
Y Thu gật đầu, hai người cầm tay nhau lưu luyến chẳng muốn rời.
Chuyện tình cảm giữa cô và Tống Đình có vẻ như ngày cành tiến triển. Họ chính thức trở thành người yêu từ một năm trước. Tống Đình theo đuổi Y Thu ngần ấy năm trời, đầu tiên là gặp cô tại bệnh viện, cô gái này nằm bất động trên chiếc xe cứu thương cả Khuôn mặt đều dính đầy máu. Không chỉ thế mà cả người cô cũng đều là máu. Chiếc áo trắng sinh viên thấm đỏ một màu, khuôn mặt bầu bĩnh vẫn còn rõ nét sự đau đớn. Ca cấp cứu này là Tống Đình tự tay tiếp nhận, mạng sống của cô ngày ấy là anh cố gắng giành dật lại. Khi tỉnh lại Y Thu không ngoan ngoãn mà còn lườm anh ta một miếng khiến vị bác sĩ này thấy nhột vì chẳng biết mình đã làm sai chuyện gì. Thời gian nhập viện cô chỉ im lặng và anh ta chỉ thấy cô ở đây một mình mà không thấy người nhà tới thăm. Anh ta có liên lạc với phía nhà trường và được biết Y Thu đã cố tình tự tử. Anh ta cũng có hơi tò mò nên khi đó hơi nhiều chuyện và hỏi về tiểu sử gia đình cô. Được biết cô chỉ sống cùng mẹ và mẹ cô vừa mất cách đó khoảng hơn 3 tháng.
"Xong rồi cô thử đứng dậy đi lại xem còn đau không"
"Bác sĩ anh cho tôi về đi"
"Bao giờ vết thương khỏi hẳn cô sẽ được về"
"Tôi không có tiền để nộp viện phí đâu"
"Tôi sẽ đóng tiền viện phí giúp cô"
"Tôi không muốn nhờ vả người khác"
"Cứ coi như là tôi cho cô mượn, bao giờ có tiền trả tôi sau cũng được"
Y Thu hơi nghiêng người có lẽ là cảm kích. Chẳng ngờ lần này tự tử không chết mà còn gặp ân nhân cứu mạng. Mà chẳng những không chết cô còn phải chịu đau đớn dai dẳng suốt mấy tháng qua. Ngày nào còn ở bệnh viện là ngày ấy Tống Đình sẽ giành thời gian ít ỏi của mình để kiểm tra vết thương và tình hình sức khoẻ cho cô. Vết thương tuy không còn gì đáng lo ngại nhưng vì muốn cô ở lại lâu hơn nên anh ta cố vẽ ra mấy cái lí do vớ vẩn nào đó và bắt cô phải ở lại để tiếp tục theo dõi tới khi bình phục hẳn mới thôi. Tống Đình ngồi trên xe ô tô nhìn bóng dáng cô dần dần bước vào Tống thị mới nhấn ga phóng vụt đi. Nghĩ lại ngày ấy anh ta cũng không hiểu tại sao mình lại có hành động như vậy. Người con gái này rất khó tính trong chuyện tình cảm, ngần ấy năm theo đuổi bằng tất cả sự chân thành cuối cùng cô cũng chấp nhận tình cảm của anh ta. Tống Đình cho rằng đây thực sự là điều may mắn nhất, may mắn vì có cô. Đời này anh ta muốn trở thành người bên cạnh cô, có thể chăm sóc và bảo vệ cô cả đời này.
.. . .. .
Y Thu vừa bước chân vào công ty thì thấy tất cả nhân viên đang bàn tán to nhỏ chuyện gì đó. Cô vừa đặt chân vào phòng làm việc thì chị tổ trưởng đã nhảy phắt dậy chạy lại cầm tay cô như thần hộ mệnh của cuộc đời.
"Y Thu may quá em tới rồi"
"Có chuyện gì thế chị Nhã?"
"Hôm nay nhất định tổ chúng ta phải làm thật tốt ở buổi họp ngày hôm nay"
"Có gì mà khiến chị căng thẳng thế?"
"Buổi họp chiều nay là do chính Tổng Giám Đốc đứng ra chủ trì"
"Sao cơ"- Y Thu đem phần ngạc nhiên
"Chuyện này chị cũng mới biết thôi"
"Em tưởng Tổng Giám Đốc của tập đoàn chúng ta đang sống và làm việc tại nước ngoài!"
"Chị cũng không biết nữa vì chưa được gặp bao giờ cả, thông tin Tổng Giám Đốc trở về và sẽ làm chủ cuộc họp lần này không phải chỉ mình chúng ta bất ngờ mà toàn thể công ty đều bất ngờ"
Tiểu Hà lúc này ngồi tại chỗ trước bàn máy tính, hai tay chống vào cằm, mắt liếc sang trái suy nghĩ.
" Không biết Tổng giám đốc của chúng ta là ai nhỉ! Không biết năm nay bao nhiêu tuổi nữa"
"Ngồi đó mà mơ mộng, em còn không mau hoàn thành nốt bản thiết kế đi!"-Chị Nhã nói nhưng giọng đem nét cười.
"Y Thu em đưa mẫu thiết kế chị xem qua một lượt đi"
"Vâng, đợi em một chút"
....
"Ây đẹp quá!!"
Chị Nhã reo lên Tiểu Hà chạy lại cùng nhìn ngắm. Hai người mắt cứ mở to chừng chừng, miệng không ngừng xuýt xoa.
"Y Thu cậu đúng là năng khiếu, trong đầu cậu có phải lúc nào cũng chứa bóng đèn hay không! Mình thức cả đêm qua mà chỉ vẽ được 10 mẫu vả lại còn chưa hoàn chỉnh. Nhìn xem cậu lại có thể hoàn thành hơn 20 mẫu, ôi mình khâm phục cậu quá"
Cô chẳng biết nên nói gì nên chỉ ngồi cười và hơi lắc đầu. Hôm nay người đứng đầu tập đoàn đứng ra kiểm duyệt buổi họp, nghĩ tới trong lòng cô cũng có chút hồi hộp lo lắng. Chị Nhã tuy là trưởng nhóm nhưng lại đều giao hết quyền lại cho cô, những cuộc họp trước đây đa phần là cô đứng lên thuyết trình và đưa ra ý kiến đóng góp thay cả nhóm. Buổi họp bắt đầu vào 2 giờ chiều, tất cả nhân viên bên mảng thiết kế đều đã có mặt đầy đủ trong phòng họp, chỉ đợi Tổng giám đốc tới nữa là buổi họp bắt đầu.
Là người luôn giữ phép tắc nên anh ta rất đúng giờ, kim đồng hồ chỉ đúng 2 giờ tròn anh ta bắt đầu bước vào phòng. Cánh cửa mở ra chẳng một ai kịp nhìn mặt Tổng giám đốc mà đã đứng lên cúi chào hết cả. Khoảnh khắc Y Thu ngửng mặt lên trong ánh mắt cô hiện rõ bóng dáng năm xưa của người cô từng yêu. Tưởng mình nhìn nhầm người nên cô lấy tay dụi mắt, nhìn lại người vừa bước vào, người đang đứng đối diện với cô nhưng cách hẳn một chiếc bàn dài vẫn chính là Tống Tiêu Ân. Bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên cô gặp lại anh, những tưởng nhiều năm trôi qua như vậy cô đã có thể quên đi anh nhưng không phải. Ngày hôm nay gặp lại anh trái tim cô không chịu nằm yên mà lại đập rất mạnh. Tất cả những người khác đã ngồi xuống ghế chỉ còn mỗi cô đứng lặng như người mất hồn. Ánh mắt vẫn hướng về Tống Tiêu Ân không có ý rời khỏi.
"Y Thu em làm sao thế?"
Chị Nhã kéo tay làm cô bừng tỉnh, khuôn mặt mất hết đi vẻ tự nhiên cô vội vàng ngồi xuống, tất cả mọi người đều nghĩ cô bị Tổng giám đốc hút hồn. Bởi vì từ khi anh Tống Tiêu Ân bước vào tất cả cũng cùng chung một trạng thái, có điều không ai dám đứng đối diện nhìn anh lâu như cô.
" Xin chào, tôi là Tống Tiêu Ân"
"Vâng xin chào Tổng giám đốc"- Nhân viên lên tiếng cùng đồng thanh
"Từ ngày hôm Tống thị sẽ do tôi trực tiếp tiếp quản nên nếu có vấn đề gì mọi người có thể trực tiếp báo cáo tới tôi"- Có lẽ mọi người đều đã biết tới anh nên anh nói rất ngắn gọn.
"Vâng thưa tổng giám đốc"
"Còn ai có thắc mắc gì không?"
Anh đưa mắt nhìn một lượt, có chút ngưng lại ở phía Y Thu. Cô ngồi cúi gầm mặt xuống bàn, hai tay để dưới đùi đan chặt vào nhau.
"Nếu không còn gì thì chúng ta bắt đầu cuộc họp"
Tống Tiêu Ân lúc này mới ngồi xuống, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, phong thái ung dung lại khiến nhân viên càng cảm thấy lo lắng hồi hộp. Cuộc họp chỉ bắt đầu khi thư kí của anh tác động tới mọi người. Phần thuyết trình và đưa ra ý kiến nào anh cũng ngồi im lắng nghe, thi thoảng đôi mày hơi nhăn lại tỏ vẻ chưa hài lòng. Đến lượt Y Thu, người phát biểu cuối cùng của buổi họp. Cô không dám nhìn vào anh, giọng nói của cô cũng mất hết đi vẻ tự nhiên vốn có. Cô chưa nói được 1/3 ý kiến của cả nhóm đưa ra thì anh nói.
"Được rồi, cuộc họp kết thúc tại đây. Mọi người vất vả nhiều rồi"
Tống Tiêu Ân nói xong đứng dậy không thèm ngoảnh lại nhìn cô, ánh mắt anh cô có thể cảm nhận được sự chán ghét của ngày ấy. Đến bây giờ lại hoá thành nỗi xa lạ, xa lạ đến nỗi như cô là người anh chưa từng quen biết.
Khoé mắt Y Thu hơi ươn ướt, sống mũi cô đang dâng nên một cảm giác cay cay. Không biết vì gặp lại anh hay tại do cảm giác năm ấy với tình yêu đầu đời đầy cay đắng quay trở lại. Chẳng thể ngờ được 7 năm sau hai người lại có thể gặp lại nhau, anh lại còn là Tổng giám đốc của cô. Còn cô vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, trong ánh đèn đường vàng mờ ảo anh nói "cả đời này tôi không muốn gặp lại em" và cũng vào buổi tối hôm ấy anh để lại trên môi cô một nụ hôn hoà lẫn vị máu tanh nồng kèm theo nước mắt rơi mặt chát từ đôi mắt của cô. Cô biết cô sai, vì cô tức anh nên cô nói ra những lời vô sỉ. Nhưng một phần cũng là do anh,  anh không hiểu cô hay tại anh quá yêu cô đến nỗi không muốn tin vào cô. Từng lời anh nói khi ấy đến giờ nghĩ lại cô vẫn cảm thấy đau nhói tận sâu trong lòng. Có lẽ đến ngày hôm nay anh vẫn thế, vẫn hiểu lầm về cô. Về chuyện cũ đã qua nhiều năm trước mà đến bây giờ cô vẫn chưa có cơ hội để giải thích cho anh nghe.
"Này hôm nay em làm sao thế hả?"
Chị Nhã tét mạnh vào vai cô, Tiểu Hà cũng đập mạnh tệp tài liệu lên người cô.
"Cậu bị ốm à hay tại thấy tổng giám đốc của chúng ta đẹp trai quá nên bị mê mẩn rồi?"
"Con bé này sao cứ im re thế"
"Em xin lỗi"- Cô lí nhí
"Thôi thôi lần sau em chú ý hơn là được"- chị Nhã xua tay
"Lần sau phải sắm cho cậu cái kiếng râm nữa, mắc công đứng nhìn anh ta như thèm muốn lắm ý"- Tiểu Hà đứng cạnh lườm nhưng miệng lại đang cười.
"Khéo đùa"- Cô dí tay vào má Tiểu Hà
"Mà tổng giám đốc anh ta trẻ quá nhỉ! Lại đẹp trai phong độ, không biết đã có bạn gái hay chưa!"
Tiểu Hà đưa hai tay lên ôm mặt, ánh mắt lấp lánh đầy ngây thơ.
"Thôi đi bà có bạn trai rồi còn lăng nhăng"- chị Nhã gõ vào đầu Tiểu hà một cái đau đớn
"Em chỉ tò mò thôi mà"- Tiểu Hà chu mỏ lên, khuôn mặt nhăn nhó
"Thôi hai người đừng cãi nhau nữa"
Y Thu lắc đầu đứng cười, Tiểu Hà nhảy vào ôm lấy cánh tay cô.
"Nếu mà chưa có bạn trai thì tớ nhất định cua Tổng giám đốc của chúng ta cho mà xem"
"Mau kết hôn đi chứ nếu với nếu cái gì"- Y Thu nói
"Đợi bao giờ cậu kết hôn thì mình kết hôn"
Y Thu nghe tới đây trên môi chợt tắt đi nụ cười, cô không muốn nói tới chuyện tình cảm của mình quá nhiều, biết Tiểu Hà là cô nàng nhiều chuyện nên đánh trống lảng.
"Hình như lúc sáng cậu nói có hẹn với Tiểu Hạo đúng không?"
"Ơ ừ nhỉ, cậu không nói thì quên mất...chị Nhã em xin phép về trước nha!"
Nói xong Tiểu Hà chạy đi như ma đuổi, hầu như hôm nào hết giờ làm Tiểu Hà và Tiểu Hạo cũng phải cùng nhau ăn tối. Tiểu Hạo cùng làm chung công ty nhưng cậu ấy lại làm bên bộ phận quản lí. Tiểu Hà và Y Thu cả hai quen biết nhau và trở thành đồng nghiệp thân thiết cũng đã được gần 3 năm. Y Thu vì chịu quá nhiều áp lực nên năm ấy sau khi được Tống Đình cứu sống khỏi vụ tự tử cô đã viết đơn tạm ngưng học tập cả năm trời. Sau đó cô lặng lẽ chuyển tới một ngôi trường không hề có tiếng tăm, học sinh ở đây cũng đều là những gia đình có kinh tế bình thường. Học phí cũng không phải quá đắt, vừa học vừa làm Y Thu tiết kiệm chi tiêu nên cũng trang trải được một phần nào đó. Từ cô nàng thủ khoa và chuyên về ngành quản trị kinh doanh quốc tế nay cô chuyển sang học về thiết kế bên lĩnh vực thời trang. Chuyên ngành này cần rất nhiều sự sáng tạo và cô đã chọn nó để ngày đêm chỉ có thể suy nghĩ về việc học và công việc. Không để cho bản thân phải nghĩ tới những gì đã xảy ra, cô chỉ học và làm thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Ngày ấy sức khoẻ yếu cô lại phải gặp Tống Đình, người đàn ông này thực sự quá tốt. Tuy không nói ra nhưng cho tới tận bây giờ trong lòng cô vẫn đầy cảm kích đối với anh ta.
"Y Thu em về luôn không?"
"Chị về trươc đi, em ở lại làm nốt một số tài liệu rồi về sau"
"Thế chị về trước nhé"
Chị Nhã cũng về rồi bây giờ còn lại mỗi mình cô. Cả nhóm có 3 người mà hôm nay buổi đầu tiên tất cả trực tiếp gặp tổng giám đốc mà cô lại làm hỏng mọi chuyện. Cảm thấy áy láy vô cùng nhưng chẳng biết làm cách nào khác. Nếu hôm nay người đứng trước mặt cô không phải Tống Tiêu Ân thì có lẽ cô đã không phải mất bình tĩnh như vậy. Ôm tệp tài liệu trên tay cô lững thững bước về phòng làm việc, đi được một đoạn chợt thấy Tống Tiêu Ân cô lại giật mình như mình là người có tội. Cô đứng nép sang một bên nhường đường cho anh, anh lướt qua cô chẳng chút vương vấn. Xem cô giống như là không khí không hơn không kém. Còn cô nghĩ chắc anh đang khinh thường cô lắm nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng qua rồi. Hai người chẳng còn là gì của nhau, chẳng còn vướng tới nhau. Hiện tại cô đã có bạn trai mới, anh ta rất tốt, rất đẹp trai và cũng rất tài giỏi. Đời này cô còn dám mơ ước gì hơn, còn nữa Tống Đình lại rất hiểu cô. 7 năm qua anh ta đúng là người đáng tin cậy nhất và cũng là người mà cô cảm thấy thân thiết nhất chỉ xếp sau mẹ của mình.
Y Thu cúi người chào Tống Tiêu Ân rồi cũng quay người bước ngược hướng anh. Cô không biết rằng hành động ấy của cô lại làm anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhắm mắt bỏ qua anh cũng đi thẳng, hai con người gặp lại nhau nhưng chẳng thể đứng đối diện với nhau để nói chuyện như những người bạn bình thường. Người ta nói hết yêu thì vẫn có thể làm bạn nhưng với Tống Tiêu Ân thì không. Đối với anh dù còn yêu hay là không thì cũng đã là xa lạ mất rồi. Anh ghét người con gái này, ghét vô cùng, thực sự rất ghét.

Y Thu vừa vào phòng làm việc cô vội đóng cửa lại và chạy đi uống hết hai cốc nước đầy. Toàn thân chỉ thấy đang run lên mà không thể tự kiểm soát được. Đây không phải lần đầu cô thấy Tống Tiêu Ân lạnh lùng như vậy nhưng cô thấy xa lạ. Còn cảm giác cô đang cảm nhận được thì chẳng thể diễn tả bằng lời. Rốt cuộc là cô đang đặt tình yêu ở nơi ai, chính cô đã nói rằng đời này có được Tống Đình là may mắn mười đời của cô cơ mà.
Điện thoại của Y Thu reo lên cô lại giật mình, từ lúc gặp lại Tống Tiêu Ân cô như biến thành người khác. Hồn vía cứ như đã bị bay lạc tận nơi đâu.
"Em đây"
"Hôm nay em muốn ăn gì?"
Là Tống Đình, anh ta vẫn luôn quan tâm cô như thế. Giọng nói này làm lòng người phải lay động vì ấm áp mà nay cô lại cảm thấy lòng mình có gì đó rất ngang trái.
"Miễn là đồ anh mua thì em ăn gì cũng được"
"Vậy em sắp tan làm chưa?"
"Chút nữa thôi là em xong việc rồi, công việc ở bệnh viện của anh thì sao?"
"Ưm...chút nữa anh qua đón em nhé!"
Cúp máy Y Thu lặng người mất một lúc, chẳng biết cô lại nghĩ gì nhưng chắc chắn là đang nghĩ tới Tống Tiêu Ân. Cái tên của người này từ giây phút gặp lại dường như đã ghim sâu vào đầu cô thêm một lần nữa. Cô chẳng hề hay biết phía bên dưới công ty đã có người chờ sẵn mình ở đó. Anh ta lúc nào cũng cười tươi vì cô, vì tình yêu của hai người. Nếu để vun đắp hạnh phúc trở nên to lớn dù có làm gì anh ta cũng có thể vì cô mà làm, chỉ cần điều đó là đúng đắn. Đời này mong ước to lớn nhất của Tống Đình là lấy cô làm vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co