Truyen3h.Co

MỐI TÌNH ĐẦU

Chương 11

cocacola4214

#MỐI_TÌNH_ĐẦU
#chap11 :
Anh kéo tôi nằm vào lòng anh, ấm áp, dịu nhẹ. Bàn tay chúng tôi đan vào nhau xiết chặt, anh bước vào tim tôi 1 cách nhẹ nhàng mà nồng cháy. Đêm nay tôi thực sự đã sống hết mình theo tiếng gọi con tim. Anh áp tay lên má tôi thủ thỉ:
- Nữa ko em? (Trêu tôi)
- Anh....(tôi vẫn ngượng lắm)...làm như ai cũng trâu như anh hả? Em đau lắm!
- Ko sao, sẽ hết nhanh thôi. Em ko hối hận chứ?
- Chắc là ko trừ khi anh bỏ rơi em. Hihi
- Anh sẽ ở bên em. Anh hứa đấy.
- Em thấy mình đang hạnh phúc Lâm Hạo à!
- Ukm, em ngủ đi, sáng anh đưa em ra biển chơi. Yêu em!
Anh lại nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mắt tôi. Tôi ngủ trong vòng tay anh một giấc ngủ ngon lành. Đêm nay có lẽ là đêm đẹp đẽ nhất của 2 con người đang yêu nhau!
Trời sáng rồi, ở đây vẫn có thể nhìn ra biển, có lẽ LH thích không gian mở và yêu biển thì phải? Tôi vẫn còn cảm giác hạnh phúc lâng lâng. LH đã dậy trước rồi. Tôi vươn vai ngồi dậy, quên mất mình không mặc gì. Giật mình tôi lại kéo chăn lên nhìn quanh quất, ko có ai.... ngại chết mất. Ủa, áo choàng đâu mất rồi? Tôi gọi LH:
- Anh ơi! Anh ở đâu vậy? Lâm Hạo ơi?
- Gì vậy? Anh ở ngoài này, em dậy rồi hả? (Tiếng phòng bên ngoài vọng vào)
- Vâng, anh thấy áo choàng em đâu ko?
- Để anh mang quần áo vào cho em, đợi anh lát.
Khoảng 5 phút sau anh vào. Trên tay cầm túi xách. Anh không mặc áo, cơ bắp nổi lên săn chắc, mồ hôi rịn khắp mình và chỉ mặc chiếc quần sort nhiều họa tiết. Tôi bật cười quay mặt đi chỗ khác:
- Anh mặc áo vào đi, đàn ông gì mặc cái quần bóng thế?
Anh lại gần để túi xuống cạnh tôi.
- Anh mới tập thể dục ngoài phòng kia, mồ hôi nhiều nên ko mặc áo
LH nhìn xuống cái quần mình đang mặc cũng cười haha
- Quần đẹp mà, bóng sao? Chắc có lẽ đêm qua anh chưa đủ mạnh nhỉ? Thử lại lần nữa xem anh có bóng ko nhé.
Tôi chưa kịp trả lời thì anh đã lao tới, giật chăn tôi ra 1 lần nữa. Tôi lại trần như nhộng trước mặt LH, huhu. Vội ngồi thụp xuống, tôi ôm 2 tay che ngực:
- Khoan, dừng lại.
Tôi vội giật cái túi xách chạy nhanh hết sức vào nhà tắm. LH đứng chống nạnh cười nụ cười thích chí.
Tôi thay quần áo (anh đã cho người mang đến), làm vệ sinh rồi bước ra chỗ anh. LH đang ngồi nhìn ra biển, vẻ mặt có chút ưu tư.
- Hù. Làm gì xa xăm zậy anh?
Vừa lúc đó đập vào mắt tôi là những vết sẹo trên lưng anh. Tôi sờ lên thì anh đã níu tay tôi ngồi vào lòng.
- Sao lưng anh có những vết....
- Là từ nhỏ bị thương để lại đó. (Anh buồn buồn)
Tôi đứng dậy,ôm đầu anh tựa vào mình. Cả 2 đều không ai nói gì nữa. Lát sau anh đứng lên:
- Thôi anh đi tắm đã. Em ra bàn ăn đi, anh ra sau.
Tôi bước đến phòng ăn. Anh đã chuẩn bị xong tất cả, 2 phần bánh mì sữa tươi và trứng ốp la chín vừa phải. 1 cốc nước cam ép và 1 cốc trà gừng. Anh là một người đàn ông chu đáo và tỉ mỉ thế đấy. Lúc này tôi nghĩ đến 1 mái nhà.....
- Nghĩ gì ngẩn người vậy HY? Anh bước vào bàn ăn
- Ak, em nghĩ vu vơ thôi. Hihi
- Hình như em chuyên Toán. Mà sao anh thấy em giống chuyên Văn hơn. Thích mơ mộng, tưởng tượng gì đâu ko ak.
- Ơ cái anh này.... Mà sao biết em học gì hay vậy? (Ngơ ngác)
- Nếu anh muốn biết thì có gì khó đâu. Ăn đi e.
Anh cắt phần trứng ra đều nhau, nhìn rất bắt mắt, rồi đẩy đĩa qua phía tôi. Toàn bộ những việc anh làm khiến cho tim tôi càng thêm thổn thức vì anh nữa rồi!
Ăn sáng xong, anh dẫn tôi ra bờ biển ngồi ngắm buổi sáng bình yên. Tôi bất chợt hỏi anh:
- LH, hồi giờ anh có bạn gái chưa?
- Nhiều! (Đáng ghét)
- Anh được lắm!
- Nhiều bạn gái, vì bạn anh cũng có đứa là con gái mà. (Cười đểu)
- Ý em là anh yêu ai chưa đấy!
Im lặng một lúc
- Có 1 người, và em là người thứ 2. (Tự nhiên tôi thấy hơi nhói tim)
- 2 người....chia tay rồi hả?
- cô ấy chết rồi. (Anh trả lời mà đôi mắt nhắm nghiền)
Tôi hơi ngạc nhiên
- Hình như anh còn nhớ chị ấy.
- Ukm, còn chứ. Anh sẽ chẳng bao giờ quên được.
Tự nhiên 2 dòng nước mắt rơi vội, tôi quẹt đi ko cho anh thấy.
- Em sao vậy? Mắt đỏ hết kìa. Em ghen với người đã khuất sao? (Anh vuốt má tôi)
- Ko có. Em ko hiểu sao tim em hơi đau
- Ngốc, giờ anh chỉ có em thôi. Hiểu ko hả? Đến rồi, đi với anh.
Tôi nhìn lên thì thấy 1 chiếc du thuyền đang đến. Anh đưa tôi lên và lái ra biển. Trời ơi, đẹp quá đi! Từ nhỏ đến giờ tôi mới thấy cảnh biển đẹp tuyệt vời như hôm nay. Trời xanh, sóng trắng xóa, trời biển hòa làm một. Tôi ra dang tay đứng trước mũi thuyền hít hương vị biển, muốn ôm cả không gian này vào tay tôi. Tôi hét to thật to,tóc bay trong gió:
- Lâm Hạo ơi, em yêu anh!
LH đứng tựa mạn thuyền, vòng 2 tay trước ngực, nhìn tôi cười mãi thôi. Khuôn mặt anh bây giờ đã không vô cảm, lạnh lùng như ban đầu. Có lẽ tôi đã sưởi ấm được trái tim anh rồi!
-Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh... 1-2-3-5 anh có đánh rơi nhịp nào ko? (Tôi cứ hát loạn xì ngầu lên thế đấy)
Anh đưa tay lên miệng nói to:
- Có! Anh rơi hết 5 nhịp luôn rồi nek.
- Nếu câu trả lời là Có anh hãy đến ôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh câu nói ấy đã lâu lắm rồi.
Tôi dang tay vẫy vẫy anh lại, LH đến ôm lấy tôi, chúng tôi lại trao nhau nụ hôn ngọt ngào giữa đại dương bao la nắng gió!
Hoàng hôn buông xuống, tôi ngồi trong lòng anh, anh kê đầu lên vai tôi. Chúng tôi sắp phải trở về rồi.
- Anh ước gì có thể cùng em ở đây, hằng ngày nhìn bình minh lên và ngắm hoàng hôn tĩnh lặng.
- Điều ước này đơn giản mà anh. Em học xong, mình sẽ cùng nhau về một nhà
- Nhưng với anh điều ước này sao khó quá! Anh đang sợ...
- Anh sợ gì? Em là con gái em mới sợ nek. Anh nói chuyện mờ mờ ảo ảo sao ý? Ko thể tâm sự hết với em được hả anh?
- Nếu em tin tưởng anh và chờ đợi anh được thì em sẽ hiểu hết. Anh tặng em cái này
Anh mở hộp lấy ra 2 sợi dây chuyền bạch kim. Mặt dây chuyền anh đeo cho tôi hình ngôi sao có vòng tròn bao phủ đính viền ngoài là những viên kim cương nhỏ rất lung linh xinh đẹp. Dây chuyền của anh khắc chữ HY, đơn giản nhưng vẫn đẹp. (HY là Hải Yến hay Hạo & Yến nhỉ?)
- Nghe anh nói nha, em phải luôn mang sợi dây chuyền này bên em. Dù có chuyện gì cũng ko được vứt bỏ nghe ko?
- Tại sao vậy anh?
- Tại vì nó là biểu tượng của tình yêu 2 người. Ngôi sao này là em. Vòng tròn này là bầu trời. Anh sẽ là bầu trời của em, ôm lấy vì sao đẹp, kim cương có ý nghĩa là vĩnh cửu. Tình yêu chúng mình cũng vĩnh cửu như vậy đó.
- ôi hay vậy hả? Nhất định em sẽ giữ nó bên em mãi mãi. Anh cũng vậy nha!
- Ukm. Nhất định rồi!
- Mình về nha em. Anh tắt máy hôm qua giờ rồi, có 1 số việc anh cần giải quyết.
- Dạ. Về thôi anh. Cái Linh nó giận em rồi. Hihi
- Bạn em có Thiên Vĩnh chăm sóc rồi,em khỏi lo đi.
- Hả?
- Hả gì mà hả? .....chụt....lại hôn.
Anh lái thuyền đưa tôi về lại biệt thự, tôi thì vừa ngắm anh, vưà ngắm biển. Cầu mong giây phút này đừng tan như bọt biển...
°°°°Lâm Hạo°°°°
LH vừa đậu thuyền thì vệ sĩ chạy đến, đưa cho anh 1 phong thư và nói nhỏ vào tai anh. Anh liền biến đổi sắc mặt, bóp chặt phong thư. Có điều gì đó đã xảy ra. Mắt LH long lên như thiêu đốt tất cả,răng  nghiến chặt.
Hải Yến thấy LH như vậy rất lo lắng và có phần run sợ. Chuyện gì đã xảy ra, một dự cảm ko yên lành đang xuất hiện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co