Chương 9
#MỐI_TÌNH_ĐẦU
#chap9 :
Trong lúc pháo hoa đang nổ tung trên bầu trời đêm đẹp đẽ thì chúng tôi lại đang tựa vào nhau,cảm nhận từng hơi thở ấm áp của nhau. Tôi vẫn đứng nguyên vị trí và không quay lại nhìn anh. Cứ để anh ôm tôi như vậy chẳng phải rất thích sao. Trong khung cảnh này, điều tôi ước duy nhất là Thời gian xin hãy dừng lại mãi mãi. Thì ra trái tim tôi yêu anh nhiều hơn tôi tưởng. Chỉ cần anh xuất hiện,mọi thứ muộn phiền, âu lo trong tôi đều biến mất. Bây giờ chỉ còn đủ sức chứa bóng hình anh mà thôi. Anh hãy bên tôi mãi mãi được không Lâm Hạo?
- E ăn gì chưa? (Anh buông tôi ra, vịn 2 vai xoay người tôi lại). Đi ăn đi, anh đói bụng quá!
- Hôm nay anh ổn chứ? -tôi thắc mắc không hiểu thật ra anh đang bị làm sao mà thay đổi 180° vậy.
- Chứ anh làm sao? Em ko muốn ăn gì ak?
Nói rồi anh kéo tay tôi đi thật nhanh. Ra phố cổ, anh cứ nắm chặt tay tôi ko buông. Tôi vẫn thấy hơi đau chân nên ko đi nhanh như anh được
- Anh đi chậm thôi, chân em...
-Ak, anh quên mất. ( khom người xuống xoa xoa chân tôi)
- Hơi đau thôi, ko sao đâu anh? Anh muốn ăn gì?
- Lên anh cõng cho. Nhanh đi! Ăn mì quảng nha.
- Không, em đi được mà. -tôi bẽn lẽn.
- Anh nói thì lên đi. (Vỗ vỗ vai hối thúc)
Vậy là anh cõng tôi đi. Anh khá cao lớn nên việc bế hay cõng tôi với anh nó nhẹ tênh vậy đấy!
- Em gầy hơn thì phải?
- E vẫn vậy mà.
- E nhẹ hơn hôm trước anh bế đấy. Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, hãy lo ăn ngủ cho tốt đi.
- Em nghĩ gì đâu hả? Mà anh đi đâu mất tiêu vậy?
- Đi trốn em!...cười nửa miệng
- Hả tại sao trốn?
- Hì... Anh đùa thôi.
- Anh thích đùa giỡn vậy hả? Em đã rất sợ anh có biết hay ko?
- Xin lỗi em...Nhưng chẳng phải anh đã nói em rồi hay sao, hôm nay biết hôm nay thôi, đừng nghĩ đến ngày mai.
- Tại sao vậy anh?
- Ngốc! Đừng hỏi gì nữa. Em đã có rất nhiều câu hỏi rồi, bây giờ chỉ cần biết anh bên em là đủ.
- Dạ, em cũng ko muốn suy nghĩ nữa, đầu sắp nổ tung như pháo hoa rồi nek. Hihi
- Anh mong nụ cười của em mãi mãi trong sáng như lúc này.
- Ủa chứ em cười ngoài tối lúc nào đâu mà giờ trong sáng hả anh?-chúng tôi lại cười,vòng tay tôi xiết chặt ôm lấy cổ anh.
-Em chưa trải đời nhiều nên ko hiểu hết được tất cả, nhưng như thế sẽ tốt hơn.
- Anh hôm nay thiệt giống trên trời rơi xuống vậy, hok giống cái tên LH đáng ghét trước kia.
- Ủa vậy mà có người lại bảo thích nó đấy! (Tôi xấu hổ lấy tay véo mũi anh)
-Em ko biết nhiều về anh, em không tự tin khi chúng ta ko biết gì về nhau cả.
- Biết về anh ít thôi sẽ có lợi cho em hơn. Ok nhé!
- Humk, đáng ghét, lúc nào cũng tỏ ra thần bí. Ăn mì quảng hả anh?
-Uh, em thích ko?
-Em dễ nuôi mà, ăn gì cũng được miễn là ăn với anh. ( anh quay mặt lại hôn chụt 1 cái)
Anh đưa tối đến 1 hàng rong trong hẻm, chỗ này bây giờ vắng khách nhưng rất ngon. Tôi thấy lạ, địa vị của anh làm sao biết những nơi thế này
- Anh thường ăn ở đây hả?
- Mỗi khi ra Đà Nẵng anh sẽ ghé 1 lần. Em thấy vừa miệng ko?
- Ngon a ak. E nghĩ những người như a sẽ ko đi ăn vỉa hè chứ. (LH thoáng nhíu mày)
- Em biết gì về anh?
- Thì em search chị Google rồi chị kể em nghe đó mà. (Tôi hít hít mũi nhìn anh cười. Khuôn mặt anh trở lại thoải mái hơn.)
- Anh đã phải vất vả lắm mới có được như hôm nay đó, toàn phải ăn ngoài đường thôi. (Nhếch mồm)
- Anh xạo em. 5 tuổi anh đã thừa kế khối tài sản kếch xù mà bảo khổ lắm.
Tự nhiên anh đặt mạnh đôi đũa xuống làm tôi giật mình.
- Đừng tìm hiểu gì về anh nữa, nếu em muốn được bình yên (anh nói nhỏ vào tai tôi, gương mặt sắc lạnh làm tôi sợ)
Tôi ko dám ngẩng mặt lên nhìn anh nữa. Anh lấy khăn giấy lau bên khóe môi tôi:
- Lớn rồi mà ăn bẩn quá đi, dính đầy hết nek. (Anh ta lại thay đổi sắc thái, tôi cứ nghĩ anh bị chứng bệnh đa nhân cách chứ) Đi thôi, anh đưa em đến chỗ này
- Đi đâu vậy anh? Em còn về chứ cái Linh nó trông.
- Anh bảo Linh em đi chơi rồi. Yên tâm đi. (Anh ta luôn tính trước nhỉ?)
-Cô ơi tính tiền-anh gọi lớn
-40 nghìn nhé con trai-giọng cô hiền từ dễ mến thật.
- Con lại công tác ngoài này hả? Hay là đi trăng mật thế? (Cô nhìn tôi cười) Hôm nay còn dẫn vợ theo cơ đấy. 2 đứa nhìn xứng đôi quá đi. Chúc các con hạnh phúc nhé!
Tôi còn đang ngượng đỏ mặt thì anh đã nói cảm ơn rồi rút ví ra lấy tiền. Khổ nỗi anh ko mang tiền mặt cơ đấy,toàn thẻ. Thấy vậy tôi rút tiền tôi đưa cho cô rồi chào xin phép. Lúc ra xe anh hơi ngại:
- àk...anh...
- Im đi và đừng nói gì cả! (Câu này anh hay nói nhất, giờ tôi đã có dịp vặn lại anh kaka)
- Câu nói này anh mua bản quyền rồi ai cho em sao chép vậy hả? (Anh cười,nụ cười đẹp khủng cmn khiếp)
- Hôm nay e đã boa cho chủ tịch, ôi thích quá đi. ( tôi chu chu mỏ lên trời)
- Em làm gì vậy? Lúc nào cũng như con nít hết.
- Kệ em. Let's go!
Anh chở tôi trên xe motô phân khối lớn cực ngầu. Tôi thích thú quá ngồi sau cứ hét thật to, tiếng tôi hòa tiếng gió bay xa. Anh lấy tay tôi vòng qua người anh, tôi rụt tay lại, anh giữ chặt. Chỉ là ôm thôi mà! Kệ. Hihi. Sau đó anh đưa tôi vào 1 biệt thự gần biển vô cùng xinh đẹp.
-Đây là đâu vậy anh?
-Biệt thự của tập đoàn.
-Ak. Sao ko về khách sạn hả a?
-Ở đây yên tĩnh và đẹp hơn nhiều. Em ko thích sao?
-Ak....không...em thấy ngại...ở đây chẳng có ai.
- Có anh và em là đủ rồi.
- Hả...thôi đi. Em ko đùa đâu. Ngắm biển lát rồi về nha a.
- Nhưng anh say rồi, đi về hết nổi rồi. (Cười đểu thật chứ)
- Vậy em chở anh về.
- Em lái xe đấy được thì đi...(hắn biết mình ko thể đi loại xe đấy)
- Anh... giỏi lắm, để em gọi taxi.
- Gọi đi... khu này ngoài lệnh của anh ko ai vào đâu.
Tôi nghĩ LH hù nên tôi vẫn gọi. Thế nhưng vừa nghe nói đến Biệt thự Lâm Vân thì họ từ chối.
- Em bướng bỉnh nhỉ. Anh có bao giờ gạt e đâu?
Nói thật giờ tôi đang sợ lắm. Tôi ko dám nhìn LH luôn đấy! Phù....làm sao đây nhỉ? Anh ta quả thật cũng hơi men đầy người rồi. Đúng là tôi yêu anh đấy nhưng...tôi chưa sẵn sàng. Trong lúc tôi đang suy nghĩ linh tinh thì LH đã tắm xong và bước ra chỗ tôi. Anh ôm lấy eo tôi từ sau. Tôi vội vàng hất ra chạy lại phía cửa sổ. Tôi quay lại nhìn anh, tóc a đang rũ xuống (tắm xong chưa chải đầu :-P), gương mặt cuốn hút. Anh chỉ mặc áo choàng tắm. Tim tôi đập mạnh. Thình thịch, thình thịch.....
- Anh say rồi thì anh ngủ trước đi, tôi đi tắm rồi tôi ngủ sau.
Anh ta không trả lời mà cười to quay vào phòng bật tivi lên xem. Tôi còn run nên chạy ào vô phòng tắm chốt cửa lại. Tôi tắm cho tỉnh táo rồi phát hiện:
- Chết rồi. Giờ hok lẽ mặc lại quần áo cũ? Khụ..khụ...
Nhìn lên móc treo, tôi thấy còn có bộ áo choàng tắm nữa. Lấy mặc vội, tôi cột dây thắt eo thật chặt nhưng vẫn không dám ra ngoài. Giờ tôi ra chắc bị hắn xơi tái mất. Ahuhu....18 năm của tôi....không được, phải giữ gìn tới ngày mặc áo cô dâu chứ nhỉ? Cố lên, nếu anh ta yêu mình thật, anh ta phải tôn trọng mình chứ! Hít một hơi thật dài cho bớt căng thẳng đã nào.
-( cốc! Cốc! Cốc) Em làm gì ở trong đó lâu vậy? Ra đi, anh đùa chứ không làm gì em đây mà sợ. Ngốc ạ!
-Anh nói thật chứ!
-Thật! Em mà ko ra a đập vỡ cửa đấy. (Hăm dọa)
- Uh. Em ra. (Giọng lí nhí)
Tôi bước ra ngượng ngùng chết đi được. Ko dám bước nhưng sao êm ắng vậy, LH đi đâu rồi ta?
-Á á á...... (hú hồn! Tôi lại bị anh bế xốc lên)
Theo phản xạ tôi giật mình cong chân, 2 tay bấu chặt vào cổ anh. Xong nghĩ lại có gì sai sai, tôi vội buông tay ra giãy nảy. Nhưng làm sao vượt qua đuợc sức trâu của anh :'(
-Bỏ tôi xuống....bỏ tôi xuống...anh dám lùa tôi hả? Đồ dê xồm, đồ....háo sắc...huhu, ai cứu tôi với. (Tôi đấm thùm thụp vào ngực LH)
- Thay bằng khản cổ kêu người khác cứu thì anh nghĩ em nên dành sức cho đêm nay không hay hơn sao em yêu? (Khuôn mặt hắn cười biến thái dễ sợ.)
- Tên khốn...anh nói sẽ không làm gì mà.
- Chứ anh đã làm gì đâu nek?
- Anh sắp làm rồi. Huhu (tôi khóc như 1 đứa bé mất kẹo)
- Là em vẽ đường cho hươu chạy....haha (chết mịa, sao ngu vậy?)
Hắn bế tôi vào phòng ngủ và bỏ xuống nệm. Tôi định vùng chạy tiếp thì hắn nói:
- Càng chạy, anh càng thích. (Tức quá mà)
- Tôi ko thích anh thế này đâu. Anh làm tôi...tôi sợ đấy!
- Nếu ko phải tôi mà là người lạ thì nãy giờ em xong rồi...Uống đi! (Anh ta trở lại bình thường)
- Gì vậy? Có bỏ thuốc mê hok đấy?
- Em nghĩ tôi cần đến thứ đó sao? Tôi vừa ép đó uống đi.nuớc hoa quả nguyên chất.
- hí hí...cảm ơn a nha. (Tôi tu 1 hơi hết sạch)
Đôi lúc anh cũng chu đáo dễ sợ...sau đêm nay tôi sẽ ra sao đây???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co