#3
Bao giờ mưa mới tạnh nhỉ...Bao giờ tôi mới quên được cậu nhỉ...Và đến khi nào cậu biến khỏi cuộc sống của tôi nhỉ...Chà, quả là 1 câu trả lời khó nói.
" À, 2 anh có ghé qua nhà em trú mưa không, nhà em cũng gần đây thôi ạ! "
1 cô bé quen thuộc, xinh xắn, tốt bụng với giọng nói trong trẻo tay cầm ô nở 1 nụ cười hiền hậu mời bọn tôi vào nhà mà không chút đề phòng... Giờ thì tôi hiểu tại sao cậu ấy lại thích Yuri rồi, cậu ấy thật có mắt nhìn người. Tôi gạt hết nước mắt cảm ơn Yuri rồi bước vào nhà ngồi, Yuri đưa cho tôi và cậu ấy 1 chiếc khăn. Cậu ấy dành lấy rồi lau đầu cho tôi...Lại vậy rồi cứ gieo hy vọng hoài vậy... Khi cậu ấy lau cho tôi xong xuôi, tôi quay ra định cầm lấy khăn lau cho cậu nhưng rồi cậu ấy lại đưa cho Yuri lau hộ, em ấy cười gượng rồi lau cho cậu ta...Cậu nhẫn tâm thiệt đấy, chắc tôi sẽ chết vì đau lòng mất...Nhìn em ấy lau cho cậu mà tôi ước gì mình là em ấy nhưng làm sao như vậy được. Em ấy là 1 thiên thần tốt bụng còn tôi chỉ là 1 kẻ ích kỉ, độc ác có thể giết chết 1 ai đó vì lợi ích bản thân...Thật buồn cười tôi không thể so sánh với em ấy được. Tôi ngồi cố nghĩ ra đống chuyện để trò chuyện tán gẫu với 2 người họ để đợi trời tạnh mưa nhanh thì về luôn nhưng càng nói tôi lại cảm giác bản thân như bị bỏ rơi vậy, họ nói chuyện rất hợp nhau...Tủi thân quá, tôi ngó nghiêng khắp nhà Yuri mà phải công nhận nhà em ấy đẹp thật. Tôi đưa mắt ra cửa sổ mong trời tạnh mưa dùm cái.
" E-Em thích anh, lời tỏ tình lúc sáng em từ chối là vì em cần thời gian suy nghĩ...Mong anh đồng ý! "
Tôi đưa mắt nhìn Yuri khi câu nói ấy vừa dứt, những chữ đó như thể đập thẳng vào mặt tôi vậy. Ơ...Vậy mà cậu ấy đồng ý luôn kìa, sao không trêu đùa tình cảm em ấy chứ...Sao lại buồn cười vậy... Tôi phải làm gì bây giờ, nếu tôi ngồi đây khác gì 'kì đà cản mũi' họ, phải đi thôi...Hãy cho họ không gian riêng. Tôi đứng dậy cười nhẹ với em ấy rồi chạy ra ngoài nhanh thật nhanh để họ không đuổi theo. Tôi chạy mãi mặc trời mưa đã làm ướt đi mái tóc cậu vừa lau cho tôi, chúng còn làm mất cả mùi hương cậu để lại trên tôi...Tôi dừng lại ngồi bệt xuống đường chạm tay vào những giọt nước mưa đang chảy từ mái tóc của tôi mà khóc...
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co