CHƯƠNG 7
Trong lúc nói chuyện, chúng tôi đã đi đến dưới ký túc xá của tân sinh viên.
Tôi giống y như đà điểu*, có hơi luống cuống đáp: “Đến nơi rồi, em về ký túc đây ạ.”
(Đà điểu có thói quen vùi đầu vào cát để trốn tránh)
Lục Khác cũng không ép tôi phải trả lời ngay, anh chỉ nói ‘Ừ’.
Về ký túc xá rồi, tôi mới thấy.
Anh đã gửi lời mời kết bạn:
“Ít nhất thì cho anh quay lại danh sách bạn bè của em đi, đàn em.”
Tai tôi nóng bừng, nhưng tôi vẫn cố gắng bình tĩnh, đồng ý lời mời kết bạn của anh.
“Em đi rửa mặt đây.”
Gửi tin nhắn xong, tôi tắt điện thoại để lên bàn.
Vừa ngẩng đầu lên thì đã đối diện với ba khuôn mặt quan tâm lo lắng.
“Về rồi à Nguyệt Nguyệt.”
“Chuyện sao rồi?”
Tôi kể ngắn gọn chuyện đã xảy ra ở đồn cảnh sát cho họ nghe.
Lâm Nhân không dám tin, nói: “Chả biết nghĩ thế nào nữa, bình thường thì gian lận để đạt thành tích cao, đến lúc thi trượt đại học, thì đi vu oan giám họa cho cậu.”
“Mà quan trọng là, Chu Lễ lại đi tin vào một lời nói dối ngâu si như vậy,”
Một cô bạn cùng phòng khác tiếp tục phụ họa: “Nguyệt Nguyệt đừng sợ, lần sau mà còn có mấy bài viết kiểu đó, để bọn tớ mắng bọn đó cho cậu.”
“Yep, đúng, đúng, chuyện lần này, quân địch tập kích bất ngờ quá làm chúng ta không kịp chuẩn bị, lần sau sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu!”
Tôi nhìn bọn họ, trong lòng cảm thấy ấm áp.
“Tớ không sao, chắc cũng sẽ không có lần sau đâu.”
Kết quả là ba người bọn họ bạn nhìn tôi, tôi nhìn bạn.
Cuối cùng, vẫn là Lâm Nhân mở lời: “Vậy chuyện của cậu và đàn anh Lục.......là thế nào?”
“Tớ và Lục.........”
Nghĩ đến Lục Khác, tôi vậy mà lại nhất thời không biết phải trả lời như nào.
“Bảo sao hôm khai giảng, ổng lại chạy đi đón tân sinh viên, còn đưa cậu về tận trường........”
Lâm Nhân tiến sát lại gần tôi với đôi mắt sáng ngời:
“Cậu lén lút yêu đương với ổng nhưng không kể với bọn tớ phỏng?”
“Tồi gì đâu, bọn tớ dắt cậu đến vũ hội cho tân sinh viên muốn bắt cho cậu một anh đẹp trai ngon nghẻ........ ai mà ngờ cậu đã bắt được người đẹp trai nhất rồi, vậy thì bắt cái qq gì nữa?”
“Tớ..........”
Tôi rối rắm một lúc lâu, vẫn chẳng thể nói được câu “Không yêu, chỉ là hiểu lầm thôi” thành lời.
“Chuyeenk khá là phức tạp, không thể giải thích rõ ràng bằng vài ba câu.”
Tôi nghiêm túc nhìn bọn họ: “Đợi tớ giải quyết xong xuôi, rồi sẽ kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho các cậu.”
18
Trước khi đi ngủ, tôi mở điện thoại ra, trên Wechat, có thêm một lời mời kết bạn mới. Là Chu Lễ.
Chu Lễ hàng thật giá thật, ảnh đại diện là ảnh đen trắng, chụp một góc mặt của anh ta.
Ghi chú kết bạn cũng rất là cơ bản: “Tôi là Chu Lễ.”
Tôi nhìn bốn chữ đó đúng 1 giây, khuôn mặt vô tình, gửi lại đúng một chữ: “Cút.”
Buổi tối hôm đó, tôi lại mơ thấy những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
Mơ thấy kỳ nghỉ hè năm lớp 11.
Bố đưa mẹ kế và Giang Vi ra nước ngoài du lịch, chúc mừng Giang Vi thi được hạng nhất.
Để tránh làm mình không vui, ông ấy không đưa tôi đi cùng.
Tôi tốn khá nhiều công sức, để lấy được thông tin của Chu Lễ từ một người bạn qua mạng học ở Thanh Hoa.
Không thông qua các mối quan hệ cấp ba, vì sợ anh ta nhận ra thân phận thật.
Tôi cũng không hề thích Chu Lễ, thậm chí còn rất ghét anh ta.
Vì anh ta vừa lăng nhăng vừa ngả ngớn có tiếng ở trường.
Ngay từ đầu, tôi thậm chí đã nghĩ, anh ta sẽ không đồng ý lời mời kết bạn.
“Anh trai, yêu qua mạng không?”
Khi gửi tin nhắn đó đi, tôi cũng chẳng hy vọng gì cả.
Nhưng mười phút sau, người đó đã đồng ý lời mời kết bạn Wechat.
Tôi gửi cho anh một bức ảnh đã bị chỉnh sửa đến mức thay hình đổi dạng , sửa thành một cô gái cực kỳ xinh đẹp chẳng còn dính dáng gì đến tôi.
Tôi nói với anh, tôi đã thích thầm anh từ rất lâu, rất lâu rồi.
“Trước đây không dám nói, vì em cảm thấy bản thân mình rất bình thường, không thể thi đỗ vào Thanh Hoa giống anh, anh giỏi lắm lắm luôn á.”
Đầu bên kia im lặng một lát rồi đáp:
“Vậy vì sao hôm nay lại dám nói ra.”
“........ Vì đêm qua em nằm mơ, em mơ thấy anh á.”
Tôi cố nén cơn buồn nôi, gõ chữ gửi anh: “Em muốn thử dũng cảm một lần, dù anh có từ chối, thì em cũng không hối hận cũng không còn gì nuối tiếc.”
Đầu bên kia lại yên lặng trong chốc lát, cũng chẳng từ chối tôi.
Tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, dù sao Chu Lễ ở trong ấn tượng của tôi, cũng chẳng phải là người biết giữ mình trong sạch.
Nhưng yêu qua mạng một năm, anh vậy mà lại chưa từng đòi tôi gửi ảnh.
Cũng rất ít khi chủ động liên lạc với tôi.
Vì không tiện nhờ thầy cô chỉ bài, nên khi gặp những bài không biết làm, tôi chỉ có thể đi tra trên mạng.
Khi không làm được, chả hiểu sao tôi lại nghĩ đến Lục Khác, người mà tôi tưởng lầm là ‘Chu Lễ’.
Tôi nhéo mạnh lên cánh tay, dùng giọng nói mang theo tiếng nức nở gửi cho anh một tin nhắn âm thanh:
“Anh ơi, hôm nay em bị thầy mắng, thầy bảo em bài dễ thế mà còn không biết làm, cả đời này không khá lên được —— nhưng bài đó rõ ràng là khó ơi là khó.”
“Thầy còn bảo, nếu ngày mai, em vẫn không làm được, thì nghỉ học ở nhà luôn đi.”
“Anh ơi, em ngốc lắm ạ? Anh là sinh viên Thanh Hoa, anh sẽ cảm thấy em không xứng với anh ạ?”
Tôi chụp đề bài gửi cho anh, Lục Khác cũng nhanh chóng trả lời tôi:
“Ừ, đúng là rất khó.”
“Cách thầy em nói có vấn đề.”
“Đừng lo, để anh chỉ em làm.”
Dừng lại một chút, anh nói tiếp: “Còn nữa, giữa chúng ta, chỉ có thích hay không thích, chứ đừng nói mấy chuyện xứng hay không xứng.”
Cứ như vậy, sau mối quan hệ yêu qua mạng thì Lục Khác gần như đã biến thành gia sư riêng của tôi.
Cứ gọi là đến, chịu thương chịu khó.
Mà tôi cũng tận tâm tận lực, đóng giả một học sinh ngâu si.
Dù có những bài anh giảng đi giảng lại, giảng tận hai ba lần, tôi vẫn nói tôi không hiểu, thì anh cũng không hề nổi giận.
Ngược lại, anh bảo tôi đăng ký học một trường đại học ở Bắc Kinh, anh sẽ tiếp tục kèm tôi học.
Giấc mơ đến đó thì dừng lại, tôi mở mắt, bừng tỉnh.
Ngoài cửa sổ, trời đang dần sáng.
Quá khứ ở trong giấc mơ vẫn còn in rõ trong tâm trí tôi.
Mọi chuyện được xâu chuỗi lại, tôi lập tức hiểu ra vì sao hôm qua mình lại cảm thấy rối rắm ——
Vì ngay từ khi bắt đầu đã cảm thấy bất thường.
Rốt cuộc thì vì sao Lục Khác lại đồng ý cùng tôi yêu qua mạng?
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co