Cậu ấy
~Mùa thu năm ấy, ánh nắng chiếu vàng trên mái ngói đỏ au của ngôi trường cấp ba mà tôi theo học.
~Chính là AD-ngôi trường danh giá nhất thành phố.
~Những chiếc lá vàng cuối thu bắt đầu thi nhau đáp xuống sân trường,lâu lâu chúng lại khẽ bay theo làn gió thu man mát.
~Thành thật mà nói ,khi đó tôi cảm giác hành động ấy như lời báo hiệu..của một điều gì đó sắp thay đổi mãi mãi.
~Tôi,Đức Duy- là một học sinh bình thường.Không quá nổi bật,không học giỏi nhất lớp càng không phải kiểu người khiến người khác phải ngoái nhìn.Nhưng trớ trêu thay tôi lại phải lòng một người không hề "tầm thường".
~Cậu ấy là Quang Anh - học bá của lớp tôi.Đồng thời cũng là bạn cùng bàn của tôi.
~Quang Anh? - cái tên nghe thôi cũng cảm thấy mềm mại và rực rỡ như ánh nắng mai.Quả thật là như thế,nét đẹp của cậu ấy rất dịu dàng.Ngũ quan hài hoà cùng cách nói chuyện khéo léo.
~Có thể ví cậu ấy như Bạch Nguyệt Quang học đường.Vì thế không ít nữ sinh phải lòng và theo đuổi cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co