Chapter 3
10 giờ đêm. Kim đồng hồ nhích từng chút một trên mặt kính, nhưng với Kiên, mỗi giây trôi qua dài như cả thế kỷ. Cảm giác căng tức ở bụng dưới đã trở nên mãnh liệt, như một quả bóng bay được bơm căng hết cỡ, chỉ chực chờ nổ tung. Cậu ngồi trên sofa, không thể ngồi yên được nữa. Một chân cậu bắt đầu nhịp liên hồi xuống sàn nhà, tạo ra tiếng "cộp cộp" đều đặn, khô khốc của đế giày da công an va chạm với nền gạch men lạnh lẽo.
Kiên cố gắng thở thật đều, dùng hết ý chí để chống lại sự thôi thúc ngày càng mãnh liệt từ bàng quang đang gào thét. "Anh đâu rồi... Anh Long ơi... Em mắc tè quá rồi... Ưmmm... Hư hư..." Những tiếng rên rỉ khe khẽ, kìm nén bật ra khỏi môi cậu một cách không tự chủ. Cơ thể cậu bắt đầu phản ứng lại sự khó chịu tột độ. Cậu theo bản năng đưa tay bụm chặt lấy phần đũng quần, như thể hành động đó có thể ngăn chặn được điều gì sắp xảy ra. Hai đầu gối cậu run run, khép chặt vào nhau, cố gắng tạo thêm áp lực để giữ chặt. Mỗi cơn co thắt nhẹ từ bàng quang lại khiến cậu khẽ ưỡn người, môi cắn chặt để không bật ra tiếng rên lớn hơn. Bộ cảnh phục trang nghiêm giờ đây như đang giam cầm một cơ thể đang vật lộn với chính nhu cầu bản năng của nó.
Trong khi đó, cách nhà vài cây số, Long vừa hoàn thành thủ tục báo cáo nhanh gọn tại tổng chỉ huy. Anh vội vã cất chiếc khiên nặng trịch và mặt nạ phòng độc vào tủ đồ cá nhân, gần như là ném chúng vào đó. Không một giây trì hoãn, anh lao ra bãi xe, nhảy lên chiếc mô tô phân khối lớn quen thuộc của mình. Tiếng động cơ gầm lên mạnh mẽ, xé tan màn đêm yên tĩnh. Long đội chiếc mũ bảo hiểm full face, vặn ga, chiếc xe lao vun vút trên đường phố đã vắng người, hướng thẳng về tổ ấm.
Gió đêm thổi phần phật, mang theo hơi lạnh, nhưng không thể làm dịu đi sức nóng đang bùng cháy trong cơ thể Long. Chai nước lớn anh uống vội trước khi về giờ đang phát huy tác dụng tối đa. Bàng quang anh cũng đang căng tức không kém gì Kiên. Và điều tồi tệ hơn, hay có lẽ là... kích thích hơn, chính là sự rung động liên tục của chiếc xe mô tô khi lao đi với tốc độ cao. Mỗi lần xe đi qua gờ giảm tốc hay mặt đường hơi mấp mô, sự rung lắc lại truyền thẳng lên cơ thể, đặc biệt là vùng bụng dưới, như một sự trêu ngươi ác ý nhưng đầy khêu gợi.
Long nghiến răng, cố gắng kiểm soát hơi thở. Nhưng những tiếng rên trầm ấm, khàn khàn, đầy gợi dục vẫn bật ra không tự chủ bên trong không gian kín của chiếc mũ bảo hiểm. "Ư... Hừm... Chết tiệt..." Anh cảm nhận rõ ràng sự khó chịu tột độ khi phải cố nín giữ, nhưng đồng thời, cái cảm giác bị kích thích bởi sự rung lắc, bởi ý nghĩ sắp được gặp Kiên, sắp được cùng cậu "làm ướt" trong bộ cảnh phục, lại khiến một cảm giác khác trỗi dậy mạnh mẽ. Anh... nứng. Hai đùi anh tự động khép chặt vào bình xăng và thân xe, cố gắng giảm bớt sự rung động nhưng đồng thời lại như đang ép chặt thêm vào nơi nhạy cảm. Sự pha trộn giữa đau đớn vì nhịn tiểu và khoái cảm dục vọng khiến đầu óc Long quay cuồng. Anh chỉ muốn về nhà ngay lập tức.
Tay anh càng siết chặt tay ga, cố gắng vít ga nhanh hơn nữa, lách qua vài chiếc xe đi muộn trên đường. Anh vừa mong con đường ngắn lại, vừa có chút tà niệm muốn nó kéo dài thêm một chút để tận hưởng cái cảm giác tra tấn ngọt ngào này. Nhưng nỗi nhớ Kiên và mong muốn được giải thoát cùng cậu vẫn chiếm ưu thế.
Giữa tiếng gió rít và tiếng động cơ gầm rú, một giọng nói máy móc vang lên từ chiếc điện thoại gắn trên xe, phá vỡ dòng suy nghĩ của Long:
500m nữa, rẽ phải vào đường Nguyễn Thị Minh Khai. Còn 4km nữa, bạn sẽ đến điểm đến của mình.
4km nữa... Nghe thật gần, nhưng với tình trạng hiện tại của cả Long và Kiên, 4km đó dài như vô tận. Cuộc đua với thời gian và với chính cơ thể mình đang bước vào giai đoạn gay cấn nhất.
10 phút dài đằng đẵng như tra tấn. Đối với Kiên, đó là cuộc chiến cam go nhất mà cậu từng trải qua với chính cơ thể mình. Ngồi yên không còn tác dụng nữa, cảm giác căng tức đã vượt ngưỡng chịu đựng thông thường, lan tỏa ra khắp bụng dưới, khiến sống lưng cậu lạnh toát và hai chân tê dại. Cậu bật dậy khỏi sofa, cố gắng đi đi lại lại trong phòng khách, mỗi bước đi nặng nề như đeo chì. Tiếng đế giày da "cộp cộp" giờ đây không còn đều đặn mà trở nên loạng choạng, ngắt quãng. Việc di chuyển nhẹ nhàng này đôi khi giúp giảm bớt áp lực một chút, nhưng lần này thì không. Nó chỉ khiến cơn co thắt trở nên dồn dập hơn.
Hai chân Kiên run lẩy bẩy, không còn đủ sức chống đỡ cơ thể. Cậu khuỵu xuống, ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo, lưng dựa vào thành ghế sofa. Mọi sự cố gắng kìm nén giờ đây tan vỡ. Tiếng rên rỉ không còn khe khẽ nữa mà trở nên lớn hơn, thảm thiết hơn, vang vọng trong căn phòng trống trải: "Hư... Ư.... Anh Long... Hư ahhh... Em... Em sắp thua rồi... Nhanh lên anh ơi... Hahhh.... Hức... chịu hết nổi rồi..." Cậu vòng tay ôm chặt lấy bụng dưới, người co rúm lại, nước mắt bắt đầu trào ra vì sự khó chịu và bất lực tột cùng. Cậu không còn quan tâm liệu có ai nghe thấy hay không, bàng quang cậu như muốn nổ tung, lý trí gần như không thể kiểm soát được cơ thể nữa.
Đúng lúc Kiên tưởng mình sẽ "vỡ trận" ngay tại phòng khách, một tiếng "Tít" khô khốc vang lên từ cửa chính, theo sau là một tiếng "BUNG" lớn như thể ai đó đã dùng sức đạp mạnh vào cánh cửa.
Long xuất hiện ở ngưỡng cửa, giống như một vị thần vừa bước ra từ trận chiến. Bộ cảnh phục CSCĐ màu đen vẫn còn nguyên trên người, mạnh mẽ và đầy nam tính, dù đã thấm đẫm mồ hôi và lấm lem bụi đất. Chiếc mũ bảo hiểm full face màu đen bóng vẫn còn đội trên đầu, che kín khuôn mặt anh, chỉ để lộ ánh mắt sắc lẹm đang quét nhanh khắp phòng. Đôi ghệt đen cao cổ bám đầy bụi đường càng làm tăng thêm vẻ phong trần, dữ dội. Chân anh hơi run nhẹ khi bước vào, rõ ràng anh cũng đang phải vật lộn với chính mình, bàng quang cũng đang gào thét đòi giải phóng sau quãng đường dài và chai nước lớn ban nãy.
Anh đóng sầm cửa lại, một tay run run giơ lên, giật mạnh chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi đầu, để lộ khuôn mặt điển trai giờ đây đỏ bừng, nhễ nhại mồ hôi và nhăn lại vì cố gắng chịu đựng. Ánh mắt anh ngay lập tức bắt gặp hình ảnh Kiên đang ngồi co quắp, thảm thương dưới sàn nhà. Trái tim Long như thắt lại.
"Kiên!" Anh gọi tên cậu, giọng khàn đặc vì mệt và vì nín nhịn.
Anh cố gắng giữ thăng bằng, bước những bước dài nhưng có phần loạng choạng về phía Kiên. Cơn đau tức ở hạ bộ khiến mỗi cử động của anh trở nên khó khăn. Anh cúi xuống, giọng nói gấp gáp, đứt quãng: "Đi thôi... Chúng ta... ahh... không còn thời gian nữa.... Nhanh!"
Không nói thêm lời nào, Long dùng hết sức bình sinh, cúi người, luồn tay dưới đầu gối và lưng Kiên, bồng thốc cậu lên. Kiên mềm nhũn trong vòng tay anh, chỉ biết rên rỉ khe khẽ, mặt vùi vào ngực áo CSCĐ cứng cáp nhưng ẩm ướt của Long. Anh gần như là chạy, ôm chặt Kiên trong tay, lao về phía phòng ngủ, hướng thẳng đến nhà vệ sinh lớn bên trong.
Anh dùng vai đẩy mạnh cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, gần như là quăng Kiên xuống sàn gạch mát lạnh ngay cạnh bồn cầu, rồi anh cũng loạng choạng tựa người vào tường, tay run rẩy tìm công tắc đèn.
Ánh sáng trắng từ bóng đèn huỳnh quang bật lên, soi rõ khung cảnh hỗn loạn và hai cơ thể đang ở giới hạn cuối cùng. Và đúng khoảnh khắc ánh sáng bừng lên ấy, như một hiệu lệnh vô hình, như một sợi dây đàn căng hết cỡ cuối cùng cũng đứt tung, cả Long và Kiên đều không thể kiểm soát được nữa.
"Ahhhhh... Hahhhh...."
Những tiếng rên rỉ bị dồn nén bấy lâu nay bật ra cùng một lúc, lớn hơn, hoang dại hơn, đầy gợi dục và điên đảo, hòa quyện vào nhau trong không gian nhỏ hẹp của nhà vệ sinh.
"Không xong rồi... Em/Anh.... Ahhhhh...."
Cả hai cùng thốt lên gần như đồng thời, giọng nói lạc đi vì cảm giác mãnh liệt không thể diễn tả. Lý trí hoàn toàn đầu hàng. Dòng nước ấm nóng không thể kìm giữ được nữa, bắt đầu tuôn chảy...
Long tựa người vào bức tường gạch men lạnh lẽo, cơ thể run rẩy không ngừng. Những tiếng rên trầm ấm, cố gắng kìm nén trước đó giờ đây vỡ òa, biến thành những âm thanh không thể kiểm soát, vừa đau đớn vì sự căng tức kéo dài, vừa dâm đãng một cách điên dại vì sự giải thoát mãnh liệt đang ập đến: "Ahhh... Hahhhh.... Hmmm.... Ohhh..."
Dưới ánh đèn trắng sáng của nhà vệ sinh, chiếc quần CSCĐ màu đen tuyền của anh bắt đầu thay đổi. Lúc đầu chỉ là một vài giọt sẫm màu thấm ra ở phần đũng quần, nhỏ xuống nền gạch kêu "tách... tách...". Nhưng chỉ trong tích tắc, dòng chảy trở nên ào ạt, không thể ngăn cản. Nước tiểu ấm nóng tuôn xối xả, chảy dọc theo mặt trong của chiếc quần dày, tạo thành những vệt ẩm ướt rõ rệt. Tiếng nước tiểu dội xuống sàn nhà vang lên những tiếng "lộp độp", "xèo xèo" rất rõ ràng trong không gian kín.
Hai ống quần nhanh chóng thấm đẫm, vải dính chặt vào bắp chân, làm nổi bật lên những đường cơ săn chắc, kết quả của quá trình luyện tập gian khổ. Bên dưới lớp quần, đôi vớ công an màu xanh lá cây nhạt mà anh vẫn luôn mang bên trong đôi ghệt cũng nhanh chóng đổi sang màu xanh sẫm, ẩm ướt khi chúng thấm đẫm thứ chất lỏng ấm nóng đang tích tụ lại bên trong đôi ghệt da màu đen. Hình ảnh đôi ghệt cao cổ, biểu tượng của sự mạnh mẽ, kỷ luật, giờ đây lại chứa đựng sự giải thoát bản năng nhất, tạo nên một sự tương phản đầy kích thích và phong trần.
Long rên rỉ liên tục, âm thanh không còn che giấu sự thỏa mãn pha lẫn chút hổ thẹn: "Ahhh... ưm... nhiều quá... Hahhh..." Anh thở hổn hển, đầu ngửa ra sau, dựa hẳn vào tường, mắt lim dim nhưng vẫn cố hé mở để nhìn về phía Kiên. Anh thấy người yêu đang ngồi bệt dưới sàn, ánh mắt mở to, vừa kinh ngạc, vừa ham muốn, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng anh đang tè dầm không kiểm soát. Và Long cũng thấy, trên chiếc quần màu xanh lá cây của Kiên, một vệt ẩm cũng đang bắt đầu lan rộng từ đũng quần.
Một nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như đồng cảm hiện lên trên gương mặt đỏ bừng của Long. Anh khẽ rên thêm một tiếng dài, đầy khích lệ, giọng khàn đặc: "Ra đi em... Ưm... Đến lượt em rồi... Kiên... Ahhhhh..... Thả lỏng đi... cho anh xem..."
Vừa nói, anh vừa cảm nhận những dòng nước tiểu cuối cùng đang được tống ra khỏi cơ thể, giải phóng hoàn toàn áp lực đã đè nén bàng quang suốt nhiều tiếng đồng hồ. Toàn bộ cảm giác khó chịu tan biến, chỉ còn lại sự nhẹ nhõm, trống rỗng và một cơn run rẩy dư âm của sự sung sướng cực độ lan tỏa khắp cơ thể. Bộ cảnh phục CSCĐ, đôi vớ công an, và đôi ghệt da của anh giờ đây đã hoàn thành "nhiệm vụ" bất đắc dĩ của nó, trở thành vật chứa đựng cho màn "làm ướt" đầy bản năng và mãnh liệt này.
Anh đứng đó, thở dốc, nhìn Kiên với ánh mắt chờ đợi, mời gọi. Bây giờ, sẽ là thời khắc của Kiên... Áp lực đã chuyển sang cho cậu.
Nhìn thấy Long đã hoàn toàn giải thoát, gương mặt anh giãn ra trong sự thỏa mãn cực độ dù vẫn còn thở dốc, Kiên cảm thấy một sự thôi thúc còn mạnh mẽ hơn xâm chiếm lấy mình. Cậu muốn đứng dậy, muốn đối diện với anh trong khoảnh khắc này. Cậu chống tay xuống sàn, cố gắng gượng đứng lên, nhưng đôi chân đã bị tê cứng và run rẩy vì nhịn quá lâu khiến cậu loạng choạng, suýt ngã ngửa ra sau.
Ngay lập tức, Long bước tới, dù chính anh cũng còn đang run rẩy và ướt sũng, anh kề vai mình vào người Kiên, một tay vòng qua eo cậu, giữ chặt, giúp cậu đứng vững. Hơi thở ấm nóng của Long phả vào tai Kiên, cùng với mùi mồ hôi nam tính và mùi nước tiểu nồng ấm đặc trưng của anh vừa mới thoát ra, tất cả quyện lại thành một mùi hương đầy bản năng, đánh thẳng vào khứu giác và lý trí còn sót lại của Kiên.
Hình ảnh anh người yêu mạnh mẽ trong bộ quân phục CSCĐ ướt đẫm, gương mặt đỏ bừng vì khoái lạc, ánh mắt nhìn cậu đầy mời gọi... đó là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Kiên không thể chịu đựng thêm được nữa.
"Ahhhhh.... Hahhhh...." Cậu ngửa cổ ra sau, rên lên một tiếng dài, âm thanh cao và thanh hơn Long, nhưng cũng không kém phần mãnh liệt và dâm đãng. "Em.... Em.... Hưuuuuu...."
Một giọt nước tiểu đầu tiên không thể kiểm soát đã trào ra, tạo thành một chấm tròn sẫm màu trên nền vải xanh lá cây của chiếc quần công an nhân dân, ngay vị trí đũng quần. Và rồi, như đê vỡ, một dòng nước xối xả, mạnh mẽ phun ra không thể cản lại. Vì bộ cảnh phục của Kiên có màu xanh lá cây nhạt, nên cảnh tượng nước tiểu thấm ướt hiện lên vô cùng rõ ràng và sống động dưới ánh đèn. Vệt ẩm ướt lan rộng nhanh chóng, chảy thành dòng xuống hai ống quần.
Tiếng nước tiểu dội xuống sàn gạch vang lên "lộp độp, ào ào", hòa cùng tiếng nước từ bộ đồ của Long vẫn còn đang chảy róc rách, tạo thành một bản giao hưởng kỳ lạ của sự giải thoát. Kiên rên rỉ không ngừng, giọng nói vừa sung sướng vừa có chút hốt hoảng bởi lượng nước tiểu quá lớn: "Ahhhh.... Nhiều quá.... Ưm... Em... Em tè nhiều quá anh Long ơi.... Hummmm.... Hahhh..."
Trong cơn mê đắm của sự giải thoát, cậu hơi tách hai chân ra một chút theo bản năng, để dòng nước tiểu ấm nóng chảy tràn tự do hơn, thấm đẫm hoàn toàn đôi vớ công an màu xanh rêu. Màu vớ đậm dần, sũng nước. Lượng nước tiểu quá lớn nhanh chóng lấp đầy khoảng không bên trong đôi giày da đen bóng. Chỉ vài giây sau, đôi giày da vốn kín đáo, lịch sự cũng không thể chịu nổi áp lực. Nước tiểu màu vàng nhạt bắt đầu trào ra từ các kẽ hở quanh cổ giày, chảy lênh láng ra sàn nhà, hòa vào vũng nước tiểu của Long trước đó.
Cảnh tượng người yêu trong bộ cảnh phục công an nhân dân trang nghiêm, lịch sự lại đang đứng tè dầm không kiểm soát, nước tiểu thấm ướt từ quần xuống vớ, tràn cả ra khỏi đôi giày da bóng loáng... đập thẳng vào mắt Long. Anh nuốt nước bọt, gương mặt đỏ bừng lên không chỉ vì dư âm khoái lạc của bản thân mà còn vì... nứng. Ham muốn dâng trào khi anh say sưa ngắm nhìn từng biểu cảm, từng tiếng rên, từng cử động nhỏ của Kiên khi cậu đang từ từ giải thoát cho bàng quang căng cứng của mình. Vẻ mặt vừa khổ sở vừa sung sướng của Kiên, kết hợp với hình ảnh đối lập đầy kích thích kia, khiến Long cảm thấy một niềm hạnh phúc và sự thỏa mãn tột độ.
Anh cứ đứng đó, tựa vào tường, mặc kệ bộ đồ ướt sũng của mình, chỉ chăm chú dõi theo Kiên cho đến khi dòng chảy của cậu yếu dần rồi ngừng hẳn. Trò chơi tra tấn ngọt ngào của họ, màn "làm ướt" song hành đầy mãnh liệt và điên cuồng, cuối cùng cũng đã kết thúc, để lại một khung cảnh hỗn độn nhưng lại chứa đựng sự thỏa mãn và gắn kết sâu sắc giữa hai người.
End chapter 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co