Chapter 6
Ngày hôm sau trôi qua khá êm đềm và bình lặng đối với Long và Kiên. Sau một đêm "vận động" hết công suất và màn đối mặt đầy "thương đau" với Nguyên, cả hai quyết định dành trọn ngày nghỉ để ở nhà, bù đắp lại năng lượng và tận hưởng không khí yên bình bên nhau. Không có những nhiệm vụ đột xuất hay những cuộc tấn công mạng căng thẳng, họ trở về đúng nghĩa là một cặp đôi bình thường: cùng nhau nấu bữa sáng muộn, ôm nhau xem vài bộ phim trên sofa, thỉnh thoảng lại trao nhau những nụ hôn ngọt ngào hay những cái ôm thật chặt. Tất nhiên, những khoảnh khắc "ướt át" và riêng tư theo cách của họ vẫn thi thoảng diễn ra, nhưng phần lớn thời gian, họ chỉ đơn giản là ở bên cạnh nhau, tận hưởng sự hiện diện và tình yêu của đối phương.
Đến chiều tối, điện thoại của Long reo lên. Là số của Nguyên gọi đến.
"Alo, Nguyên hả?" Long bắt máy.
"Xuống lấy đồ đi ông Thượng úy ơi! Thơm phức, sạch bong kin kít rồi nè!" Giọng Nguyên lanh lảnh trong điện thoại, không còn chút bực bội nào của đêm qua.
Long cười. "Ok, anh xuống liền đây."
Anh thay bộ đồ ở nhà, nói với Kiên một tiếng rồi đi xuống tầng trệt. Tiệm của Nguyên lúc này khá vắng khách. Nguyên đang ngồi sau quầy, tỉ mỉ lau chùi một chiếc máy hấp giày. Thấy Long bước vào, cậu ngẩng lên, chỉ tay vào chiếc túi vải "Giặt Sấy Chiến Sĩ" đã được buộc gọn gàng đặt trên ghế.
"Đó, kiểm tra hàng đi. Bao thơm, bao sạch, không còn một dấu vết 'tội lỗi' nào luôn nha." Nguyên nói, giọng đầy tự hào về tay nghề của mình.
Long mở túi ra, cầm đôi ghệt của mình và đôi giày da của Kiên lên xem xét. Đúng là sạch bóng, không còn chút mùi khó chịu nào, da giày mềm mại và được đánh xi cẩn thận. "Đỉnh thật! Đúng là chỉ có Nguyên mới xử lý được mấy ca khó này thôi." Long gật gù khen ngợi.
Nguyên cười đắc ý, rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu hỏi: "Mà nè, hổm rày em có nhờ anh mua dùm em hai đôi vớ công an mới, với một đôi giày da cấp úy kiểu buộc dây giống của anh với anh Kiên á. Anh mua được chưa?"
Long gật đầu. "Ừ, anh mua được rồi. Để trên nhà á. Nãy đang định nhắn tin hỏi chú em có cần gấp không thì em gọi luôn. Tiện lát anh đem xuống cho."
Nghe vậy, mặt Nguyên tự dưng hơi đỏ lên. Cậu gãi gãi má, giọng lí nhí: "Em... em ngại ghê. Nhờ vả hoài... Mà thiệt tình, gì chứ mấy món đồ này... nó cũng hơi... dâm dâm với em đó anh Long à..."
Long bật cười lớn trước sự thành thật của Nguyên. "Haha! Đồ mới chuẩn cấp phát, còn nguyên tem nguyên mác thì dâm cái nỗi gì? Hay là... em muốn mua đồ 'second-hand', đồ đã qua sử dụng? Kiểu dơ dơ, ẩm ẩm, mùi nồng nặc đặc trưng ấy hả?" Long nhướn mày trêu chọc. "Cái đó thì anh cũng hỏi dùm được đó nha! Anh có quen một thằng bạn làm bên công an quận á, nó lười thay đồ kinh khủng, đặc biệt là vớ. Nó hay để dồn cả tuần mới giặt một lần, mùi phải nói là hôi điên người luôn á. Em có hứng thú thì..."
"Anh! Anh đừng nói nữa!" Nguyên vội ngắt lời, mặt đỏ lựng như trái gấc chín, hai tai cũng đỏ rần lên. Cậu lắp bắp: "...Em... em... nứng..."
Nguyên lấy tay quạt quạt mặt, cố lấy lại bình tĩnh, khẽ nói tiếp: "Thôi... thôi anh cứ đưa đồ mới, sạch sẽ cho em đi đã... Rồi... rồi có gì... anh giới thiệu bạn anh cho em làm quen sau cũng được... Em... em nói thiệt là em thích... phục vụ mấy anh trong ngành lắm..." Giọng cậu nhỏ dần về cuối câu, đầy ngượng ngùng nhưng cũng không giấu được sự háo hức.
Long cười khoái trá, đúng là trêu Nguyên lúc nào cũng vui. "Rồi rồi, hiểu rồi. Để tí anh chạy lên nhà lấy đồ mới xuống cho. Còn 'in4' của thằng bạn anh để anh hỏi ý nó xem sao đã, coi nó có chịu 'chơi' kiểu này không. Nếu nó ok thì anh set kèo cho hai đứa gặp mặt. Biết đâu vui vui mình rủ thêm Kiên đi cùng, làm một buổi 'giao lưu' hai cặp luôn ha? Lâu rồi anh cũng không được 'hửi' vớ em yêu, nhớ mùi quá đi mất..." Long nói nửa đùa nửa thật, ánh mắt lấp lánh.
Nguyên gật đầu lia lịa, mặt vẫn còn đỏ nhưng mắt thì sáng rực lên vì sung sướng. "Dạ dạ! Em cảm ơn anh Long nhiều nha! Anh nhớ hỏi dùm em nha!"
"Ok!" Long nháy mắt, cầm lấy bọc giày đã được vệ sinh sạch sẽ. "Vậy anh lên nhà lấy đồ xuống cho cậu liền đây."
Nói rồi, Long quay người đi nhanh lên nhà. Một lát sau, anh quay trở lại, trên tay là một túi nilon nhỏ, bên trong có hai đôi vớ công an màu xanh rêu còn mới cứng và một đôi giày da cấp úy buộc dây, đế cao su, kiểu dáng y hệt đôi của anh và Kiên, còn thơm mùi da mới. Anh đưa túi đồ cho Nguyên, hoàn thành giao dịch "nhạy cảm" này.
Vừa về đến nhà, Long liền kể lại cho Kiên nghe toàn bộ cuộc đối thoại "thú vị" vừa rồi với Nguyên dưới tiệm giặt sấy, đặc biệt là đoạn Nguyên bày tỏ sự "yêu thích" với đồ ngành và mong muốn được "phục vụ" các anh.
Kiên nghe xong không nhịn được cười, dựa vào vai Long khúc khích: "Ây chà, cậu Nguyên này cũng biết chọn người để 'phục vụ' quá chứ! Chọn ngay mấy anh trai ngành, dân chơi fetish mùi mồ hôi, mùi vớ thì đúng là đỉnh của chóp rồi. Mấy cái mùi đó nó đặc trưng, nó 'nồng đượm' không lẫn vào đâu được, không bao giờ nhạt nhòa cả."
Long quay sang, ánh mắt lấp lánh, khẽ kéo Kiên lại gần hơn, hôn nhẹ lên má cậu: "Nói đâu xa, cả baby của anh đây cũng có mùi đặc trưng nồng đượm mà. Anh ghiền cái mùi của em đó, biết chưa hả?" Anh cọ nhẹ mũi vào cổ Kiên, hít hà.
Kiên cười khúc khích, hơi ngả người ra sau để tránh nụ hôn nhưng lại vòng tay ôm lấy cổ Long: "Em biết rồi mà. Người ta lúc nào mà chẳng sẵn lòng cho anh 'thưởng thức' đó thôi, biết không?" Cậu nháy mắt tinh nghịch.
Long ghì nhẹ Kiên vào lòng, giọng nói trở nên trầm khàn, đầy ham muốn: "Anh mà được hửi trọn vẹn cái mùi mồ hôi của bé Trung úy an ninh mạng sau cả ngày làm việc, hay cái mùi chua chua đặc trưng của đôi vớ em đi cả ngày ấy... chắc anh nứng chết mất luôn đó, baby à..." Anh khẽ thì thầm vào tai Kiên, hơi thở nóng rực. "Anh mê lắm đó, biết không?"
Kiên dụi đầu vào ngực Long, cảm nhận được sự cương cứng đang dần trỗi dậy của anh. "Em biết... Vậy anh mau hỏi bạn anh đi. Được thì set kèo đôi cho vui. Mà bạn nào của anh vậy? Sao em không nhớ?"
Long nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy ẩn ý. "Thằng Phúc đó, nhớ không? Cái thằng nhóc công an khu vực đẹp trai, trắng trẻo mà hơi lạnh lùng đợt mình đi làm lại căn cước công dân đó."
Kiên ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu: "À... nhớ rồi! Cái cậu cầu vai Thiếu úy thì phải, nhìn thư sinh nhưng tác phong chuyên nghiệp lắm. Là cậu đó hả?"
Long gật đầu xác nhận. "Ừ, chính nó đó. Nhìn mặt nó nghiêm túc vậy thôi chứ trong giới BDSM Sài Gòn này nó cũng thuộc dạng có số má đó, làm Boss hẳn hoi. Nhưng mà gu của nó lại chơi khá nhẹ nhàng, không thích bạo lực hay mấy trò nặng đô đâu. Nó chủ yếu thích kiểu ngắm Slave hửi vớ, liếm giày, phục vụ chân, dọn dẹp đồ dơ cho nó thôi. Nghe qua thì chắc cũng khá hợp gu 'thích phục vụ trai ngành' của thằng Nguyên đó chứ." Long nháy mắt. "Để tí anh nhắn tin Zalo hỏi ý nó luôn xem sao."
Kiên gật đầu, vẻ mặt đầy hứng thú. "Nghe cũng hợp lý đó. Nếu mà set được kèo này chắc là vui lắm ha. Em cũng tò mò muốn xem thằng Nguyên với cậu Phúc đó tương tác sao."
Long cười lớn, ôm chặt Kiên hơn. "Kèo này vui là vì có cả em yêu của anh tham gia nữa đó, Kiên à. Em với anh một cặp, Nguyên với Phúc một cặp. Tụ tập lại 'giao lưu', 'chia sẻ kinh nghiệm', vui vẻ cả làng à nhe!" Anh hôn chóc lên môi Kiên, trong đầu đã bắt đầu hình dung ra viễn cảnh thú vị của buổi "gặp mặt bốn bên" sắp tới.
Long mỉm cười, cầm điện thoại lên, mở Zalo và tìm đến nick của Phúc. Anh nhanh chóng soạn tin nhắn:
· Ê ku! Đang làm gì đấy?
Chỉ vài giây sau, Phúc đã trả lời:
· Sắp ngủ rồi đại ca. Có gì sai bảo không anh Long?
Long đi thẳng vào vấn đề:
· Nhớ không lầm em có chơi BDSM đúng chứ? Gu nhẹ nhàng, thích phục vụ chân, vớ giày đồ đó?
Phúc trả lời kèm icon nháy mắt:
· Dạ chuẩn không cần chỉnh. Sao? Anh tính 'đầu thú' chuyển sang chơi với em hay gì? Em đặc cách riêng cho anh 1 slot được thưởng thức đôi vớ em mang đi làm 2 tuần chưa giặt nhé 😉
Long bật cười, nhắn lại:
· Mày tha cho cái mạng già của anh đi! Bé Kiên của anh mà biết là ẻm kí đầu anh chết. Mùi của ẻm anh thưởng thức còn chưa đã hay gì mà đi tìm của lạ =))) (Phúc thả lại một loạt icon "haha").
· Rồi vậy anh hỏi chi á anh? Tự dưng khơi gợi người ta à? - Phúc nhắn lại.
· Nghiêm túc nè. Tao có thằng bạn, nó thích phục vụ trai ngành lắm, kiểu tôn thờ, sùng bái á. Nó mê hửi vớ, liếm giày, dọn đồ dơ... chịu chơi thì cho bú rồi xin miếng 'sữa' uống cho 'tăng tình cảm' luôn cũng được. Mày chơi không?
Phúc rep lại gần như ngay lập tức:
· Nghe cũng được đó anh. Em dạo này đang stress ba cái vụ làm hồ sơ lý lịch tư pháp cho dân, đầu óc căng như dây đàn. Tìm chỗ xả cũng hay. Tuần sau em được nghỉ bù vào thứ 4 á. Anh set kèo luôn đi. Rủ anh Kiên đi cùng cho vui, mình chơi 2 cặp rồi ai về nhà nấy làm tình tiếp, gì chứ nghĩ tới cảnh có đứa quỳ dưới chân liếm giày cho mình là em mê đắm rồi 🔥
Long nhếch mép cười:
· Đù, chưa gặp mặt mà đã tính 'thịt' bạn anh rồi cơ à? Mày giỏi!
· Em là Boss mà anh, phải chủ động chứ. Với lại cũng cả tháng nay chưa xả, 'ứ' quá rồi đây này. - Phúc nhắn kèm icon mặt mếu.
· Thì sục tạm đi cha nội! Còn cả tuần nữa lận đó! Nhịn cho lắm vào rồi yếu sinh lý giờ.
· Kệ đi anh ơi! Công an nhân dân là phải quen đối mặt với áp lực mà. Nứng tí cho nó thêm phần... dâm đãng khi thi hành công vụ chứ =)))
Long lắc đầu chịu thua thằng em trời đánh này:
· Rồi, nói tóm lại là chốt kèo thứ 3 tuần sau nha? Để anh báo lại cho bạn anh nó chuẩn bị tinh thần và... đồ nghề.
· Dạ ok anh! Chốt kèo! Địa điểm thời gian anh báo em sau nha.
· Ok! Ngủ sớm đi ku. Bye!
· Bye đại ca!
Long tắt màn hình điện thoại, quay sang nhìn Kiên đang tò mò chờ đợi, anh cười tươi: "Xong! Thằng Phúc nó nhận kèo rồi. Hẹn thứ 3 tuần sau gặp mặt 'giao lưu' nhé."
Kiên cười rạng rỡ: "Nhanh vậy hả anh? Ok luôn! Vậy là mình còn cả một tuần lận... Hay là trước hôm đó mình kịp 'làm ướt' thêm một bận nữa rồi mới đi gặp họ cũng được anh nhỉ?" Cậu gợi ý, ánh mắt lấp lánh.
Long xoa đầu Kiên, cười hiền: "Thôi, cái vụ 'làm ướt' đó để dành đi em. Anh sắp có đợt hội thao cuối tháng ở trường bắn trên Củ Chi rồi. Có gì hôm đó anh nhịn, cuối buổi tập không còn ai anh xả cho em ngắm tại trận luôn, chịu không?"
Kiên đỏ bừng mặt khi nghe đề nghị táo bạo của Long. "Ở... ở trường bắn luôn á hả anh? Anh không ngại người ta thấy hả?"
Long cười lớn, vẻ mặt đầy tự tin. "Thì anh lựa lúc vắng người, cuối ngày không còn ai anh mới xả cho mình em xem thôi mà. Sợ gì chứ!" Anh ôm Kiên vào lòng, giọng đầy cưng chiều.
Kiên dụi mặt vào lồng ngực vững chãi của Long, cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ của anh. Cậu vòng tay ôm chặt lấy anh, thì thầm: "Em yêu anh..." Mọi sự ngượng ngùng tan biến, chỉ còn lại tình yêu và sự tin tưởng tuyệt đối vào người đàn ông này.
End chapter 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co