Truyen3h.Co

môi và thuốc lá.

ban công;

lenraulauren

r17/mature.
điếu thuốc chia nửa rồi nhấp môi nhau.

/...

eom seonghyeon nghiện thuốc lá nặng, bật lửa và bao thuốc luôn sẵn túi quần.

ahn keonho không thích thuốc lá, ghét hương thuốc lá vây vởn quanh đầu mũi.

.

trời tối đen mưa lất phất, eom seonghyeon đứng tựa vào lan can ban công. mái tóc nâu rũ mềm mại còn thấm ướt vài lọn nhỏ giọt xuống sống mũi cao thẳng. đôi mắt mệt nhoài nhìn ra cảnh vật từ độ cao ở tầng mười bốn khu ký túc xá, trên tay là điếu thuốc vừa châm lửa. seonghyeon thở dài ngao ngán vì cơ thể đã không còn sức để làm gì, để mặc khoá luận còn dở dang nằm chỏng chơ trên mặt bàn bên trong phòng. khói thuốc trắng xóa nhả ra từ miệng và mũi dày đặc trong không khí ẩm ướt đặc quánh của cơn mưa dai dẳng.

em tựa ngực lên lan can, hai tay chống lên đó làm điểm tựa. đôi mắt lim dim vì buồn ngủ và quầng thâm màu xanh đen đậm đà. điếu thuốc trên tay phe phẩy theo gió, từng làn khói trắng cứ liên tục lan tỏa ra xung quanh. ahn keonho đứng bên trong căn phòng, cách seonghyeon một lớp cửa kính, mái tóc ướt chạm vào mi mắt đang cau lại. tiền bối hút thuốc.

ahn keonho sống cùng eom seonghyeon trong ký túc xá ngót nghét cả năm trời từ khi vừa bước chân vào môi trường đại học. không có ngày nào nó không thấy đàn anh ra ban công hút thuốc, trời mưa trời nắng thì vẫn là bóng hình gầy gò đó và bao thuốc lá. nó luôn thấy em đứng ở đó. mỗi lần hút đều hết một bao chẵn không thừa không thiếu. dù đã đóng cửa nhưng cái mùi hương quái gở đó luôn len lỏi đến gần ahn keonho, làm nó bực dọc biết bao nhiêu lần.

nhưng không hiểu sao, mỗi ngày nó đều đứng nhìn eom seonghyeon hút thuốc. nó sẽ đứng giữa căn phòng khách, đôi khi là ngồi trên ghế sofa, ánh mắt dán chặt vào người lớn hơn đang tựa vào lan can phì phà điếu thuốc, dành bao nhiêu thời gian để ngắm nhìn em cho tới khi điếu thuốc cuối cùng trong bao cũng hút hết và em trở vào bên trong nó mới vờ như chẳng quan tâm, tìm cớ bỏ đi mất. ahn keonho đâu nhìn vào điếu thuốc, đâu nhìn vào ánh lửa đỏ cháy chậm. nó nhìn vào đôi tay em run run cố gắng giữ vững, vào bóng lưng yếu ớt đứng trước gió tạt đong đưa.

eom seonghyeon cũng biết, đôi mắt nó dán chặt vào em chưa từng rời. và mỗi lần mi mắt em hoen ướt rồi dập đi điếu thuốc cuối cùng, chiếc bàn kế bên cửa kính ban công sẽ đặt một bịch khăn giấy và vài viên kẹo kitkat. không lời nào là "anh ơi anh đừng buồn nhé" và cũng không bao giờ hỏi rằng "anh có sao không?", nhưng trong nhà luôn rải rác kẹo ngọt đủ các loại em thường ăn để không thèm thuốc lá.

em và nó không nói chuyện với nhau nhiều như những người sống chung ký túc thường thấy, mức tiếp xúc cũng chẳng tới khái niệm bạn bè. mỗi ngày chỉ chạm mắt nhau vài lần sáng tối và chạm vào phần mệt mỏi đang hiện diện ở người kia, em bận rộn trong luận văn và các bài nghiên cứu, nó bận rộn trong các buổi tập bóng rổ và ăn thua thi đấu.

hai đứa nói chuyện qua những vật hữu hình. eom seonghyeon nói chuyện bằng bữa cơm vội vàng em nấu mỗi tối khi nó tập luyện về muộn, bằng căn nhà sạch sẽ đón nó mỗi sáng thức dậy. ahn keonho nói chuyện bằng kẹo ngọt xếp ngăn nắp ở đầu tủ giày để em đem theo mỗi sáng, bằng những ly cà phê và vanilla latte nó chạy đi mua từ sáng sớm cho tiền bối cầm theo lên xe buýt.

hôm nay cũng vậy, em ngậm điếu thuốc trên môi, ánh mắt chuyển hướng nhìn vào trong phòng. vẫn là thằng nhóc to con đó đứng một chỗ, mái tóc đen xoăn còn vương nước chạm vào đuôi mắt rũ xuống, khuôn mặt nhăn nhó với em và người bạn thuốc lá. nhưng hôm nay cũng khác, nó không chỉ đứng nhìn. ngay khi đôi mắt cả hai mệt mỏi chạm vào nhau, bước chân nó đã nhấc lên tiến về phía em. không có chút khí thế nào, nó rụt tai cún mở cửa bước ra ban công đứng sau lưng đàn anh.

keonho dang rộng vòng tay bao quanh vòng eo nhỏ nhắn của người kia, cả cơ thể nặng nề phủ lên bên trên tấm lưng eom seonghyeon. khuôn mặt nó đặt lên sát gáy em, hơi thở nóng phừng phừng ở đầu mũi thổi nhẹ lên da làm người kia giật mình rụt cổ lại. bàn tay nó đặt ở eo, luồn vào bên trong lớp áo len mỏng chà xát, dùng lực siết chặt như muốn khảm eom seonghyeon vào lồng ngực, cả người hoàn toàn vô lực đè nặng lên lưng tiền bối.

eom seonghyeon cảm nhận bàn tay và hơi thở nó đối lập nhau, bên dưới mát lạnh, mỗi đầu ngón tay chạm vào làn da mỏng manh đều làm đầu óc em rối bời, sau gáy lại là luồng khí nóng phả vào đó ẩm ướt, cả cơ thể em căng cứng trong vòng tay hậu bối. nó chậm rãi hôn phớt vào làn da mỏng sau gáy từng cái nhẹ, môi áp vào da thịt rồi rời đi nhẹ nhàng, ngón tay di chuyển dọc phần bụng dưới phẳng lì cho đến phần xương sườn nhô ra. không mạnh bạo dồn dập mà từ tốn chậm rãi đẩy cho cảm giác tê rần lan ra, mọi nơi ahn keonho lướt qua đều thấy ngứa ngáy đến khó chịu.

đầu gối ahn keonho luồn vào, chặn giữa hai phần đùi trong của em, dùng nó cẩn thận mân mê phần thịt nhạy cảm, thi thoảng lại cố tình di chuyển nhích lên trên cho seonghyeon giật nảy. hai chân em phải đứng rộng ra thêm một khoảng, hai tay chống lên lan can vì cơ thể thằng hậu bối quá đỗi nặng. em hé môi, hơi thở dồn dập. cảm giác nguy hiểm từ giữa hai đùi non cho đến phần bụng dưới bị ngón tay thô ráp của nó vân vê làm nhiệt lượng của em tăng lên đáng kể. phần bụng dưới nóng ran và nhộn nhạo nhưng seonghyeon cũng không hẳn là cự tuyệt, đôi mắt còn nhắm hờ tận hưởng.

"k-keonho ơi.. sao vậy?", sống lưng eom seonghyeon như có luồng điện chạy dọc đến da đầu tê dại, điếu thuốc trên tay run run không giữ vững phải bợ vào cánh tay nó đang siết chặt ở bụng.

"anh bỏ thuốc đi mà seonghyeonie", ahn keonho liếm nhẹ lên gáy em rồi dụi tóc xoăn đen vào hõm vai người kia. nó ngại ngùng dùng giọng nhõng nhẽo để nói chuyện đến mức vành tai đỏ chót.

"anh chỉ có thuốc lá để bớt căng thẳng thôi, không bỏ được đâu", em lấy lại bình tĩnh sau khi ahn keonho ngưng sờ soạng lung tung bậy bạ trên người mình, điếu thuốc lại kề môi rồi rít một hơi mạnh, khói trắng tỏa ra bay lưng lửng vây quanh cả hai người.

"dùng em đi"

eom seonghyeon vừa đưa điếu thuốc ngang môi định làm hơi nữa thì dừng lại, "em mệt thì vào ngủ sớm đi. anh lỡ phiền đến em rồi à?", em xoa nhẹ lên bàn tay nó giữ vững vàng sau lớp áo. ahn keonho không làm nũng nữa, đành bĩu môi buông tay khỏi eo người kia.

"anh không bỏ được th-... ưm", nó dùng lực kéo vai em xoay lại với mình, tay đỡ sau gáy kéo tiền bối gần lại. làn khói trong miệng eom seonghyeon thậm chí còn chưa nhả ra, hơi thuốc lá đậm đặc trong vòm họng bị ahn keonho xâm phạm làm em giật nảy. vì rõ ràng ahn keonho không chịu được thuốc lá và em còn hút loại nặng. ngón tay nó giữ chặt tóc non sau gáy kéo mạnh muốn đau, làm em không dám cựa nguậy. môi keonho chạm vào môi đàn anh, chậm rãi mút mát từ khóe cho đến cánh môi khô khốc. âm thanh ám muội chảy vào tai làm seonghyeon ngượng ngùng né tránh, môi mím chặt, dùng hết sức lực nín thở để khói thuốc không trào ra làm thằng nhóc con bị sặc.

ahn keonho không những không dừng lại, nó dùng răng cửa nghiến vào cánh môi dưới người kia, lực mạnh đến mức bật máu. cơn đau và cảm giác nóng rát ép eom seonghyeon phải hé môi cho lưỡi nó đi vào. làn khói trắng chầm chậm tỏa ra giữa hai gương mặt cận kề nhau, mùi sắt tanh và hơi thuốc phả vào đầu mũi ahn keonho cay cay, nhưng nó vốn dĩ không quan tâm mà còn rất tận hưởng. khoang miệng em biến thành miếng kẹo ngọt cho nó càn quấy, không ngại ngần thưởng thức đến mọi thứ.

đôi mắt em hé mở, nhìn ra gương mặt thanh tú của nó, từng đường nét đều rõ ràng và đang ở cự ly rất gần, đến mức cảm nhận được hơi thở cả hai hòa làm một. nó không bị sặc khói, thậm chí còn rất thành thục đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng em để lấp đầy và lôi em ra đùa giỡn. lông tóc eom seonghyeon dựng đứng, tê dại mỗi khi nó mút mạnh, dùng lưỡi nó đảo quanh một vòng và bao quanh đầu lưỡi em đang dè dặt né tránh.

tiếng em rên rỉ mỗi khi ahn keonho bú mút đều bị nghẹn lại không thể thoát ra tròn vành rõ chữ, nhưng tất cả đều chảy vào tai nó, từng tiếng kêu ngọt ngào và ấm ức khi bị hôn của đàn anh như lời cổ vũ. eom seonghyeon nhất thời rối bời không biết nên làm sao, chỉ đành theo nhịp điệu của thằng nhóc đối diện. một tay em nắm vào cổ tay nó đang ôm chặt ở thắt lưng, tay còn lại nắm chặt vai áo nó rồi vò đến nhàu nhĩ. đầu óc em trắng xóa như ở giữa cơn mê, đôi chân run run bủn rủn không đứng nổi.

ahn keonho không phải là ghét hút thuốc vì không hút được, mà là vì đã từng nghiện rồi cai, nên căn bản không muốn thấy ai lầm đường lỡ bước như mình trước đây. mùi thuốc và khói tỏa không ảnh hưởng đến nó được. chỉ có eom seonghyeon khờ khạo né tránh vì nghĩ nó sẽ bị khói thuốc cay xè làm cho sặc.

"hức..-", em nấc lên trong cổ họng do thiếu không khí, móng tay bấu vào vai nó rồi kéo một đường dài. cơn đau rát ở vai làm keonho lệch nhịp, đôi mắt chậm rãi ngó ngàng gương mặt bơ phờ của eom seonghyeon đã chuyển hồng, vành tai nóng bỏng đỏ rực lên, đôi mắt xinh đẹp bị phủ một tầng nước dày, ầng ậng chảy dài xuống gò má. nó đành dời gót nhả môi, đầu mũi nó cọ nhẹ vào đầu mũi em yêu chiều rồi hôn lên bên má một cái rất kêu.

"sao? cần thuốc nữa không ạ?", ahn keonho vuốt dọc sống lưng em từ trên xuống chầm chậm. chỉ cần nhìn cũng biết nó rất hài lòng sau hành động vừa rồi, đuôi mắt và khóe môi tinh nghịch cong lên khỏa lấp đi bóng dáng mệt mỏi ban nãy như vừa được sạc đầy pin. eom seonghyeon bị cái dáng vẻ cún con của nó làm cho nghẹn lời, muốn mắng mỏ cũng không nổi vì cánh môi sưng đau và đầu lưỡi đã tê rần.

"b-bế", em ngượng nghịu tựa đầu vào vai nó, lắp bắp nói chỉ một chữ.

"anh nói gì cơ?", ahn keonho cúi thấp xuống, tai sát gần đến gương mặt đang đỏ bừng, kế bên đôi môi đang vì ngại mà mím chặt.

"em hôn anh-... đi hết nổi rồi... mỏi...- bế anh", seonghyeon nhận ra trước giờ ahn keonho vẫn luôn biết hút thuốc thì cau mày. ban nãy em còn hoảng hết cả lên, sợ nó hành động bộc phát rồi thành ra học đòi hút thuốc như đàn anh. cuối cùng là em bị ăn gọn gàng sạch sẽ.

hàm răng cáo nhe ra, cắn phập vào xương quai xanh ahn keonho. hố răng đen ngòm in cả hàm răng em lên đấy, như vậy mới đáng tội, "keonho biết hút thuốc, em biết nó khó bỏ mà.."

"bởi vậy, anh nên học cách dùng em hơn đi, dùng môi em chẳng hạn?", keonho cười cười, thè lưỡi ra liếm vào đuôi mắt seonghyeon còn hơi ẩm.

"biến đi thằng ranh"

"thế anh tự đi vào trong đi nha, cứ mắng em"

"hong hong, bế mà, phải bế! tại ahn keonho hết"

/...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co