Truyen3h.Co

moiem

1.

jenzlowa


"Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió
Nếu phải xa cách anh
Em chỉ còn bão tố."
(Thuyền và biển, Xuân Quỳnh)

______

bầu trời nhuộm đen, hai ly rượu trên bàn đã vơi đi một nửa. chưa đến mức mất tỉnh táo, nhưng tâm trí ai nấy đều đã lâng lâng những cảm xúc phức tạp. phúc nguyên mặc chiếc áo sơ mi dài tới đùi che hẳn cả quần short đen bên trong. lâm anh thì khác, hắn kín đáo hơn. nhưng chiếc áo khoác da màu nâu đắt tiền của hắn ban đầu bây giờ đã chuyển sang trên người phúc nguyên.

nguyên bảo lạnh nên hắn đã tiện tay phủ lên người nó chiếc áo của mình. nó thu gọn người ngồi trên ghế sofa, ngả nghiêng tựa vào người hắn. điếu thuốc trên ngón tay mảnh khảnh của nó lập loè những ánh lửa nhỏ. nó nghiêng đầu, khẽ nhả khói. làn khói mỏng chậm rãi lướt qua sống mũi rồi tan dần dưới ánh đèn vàng nhạt, để lại phía sau một vẻ yêu kiều đến lạ.

hắn cầm ly rượu chậm chầm nhấp môi, cảm nhận vị đắng và cay nồng của thứ chất lỏng màu hổ phách kia chạm vào đầu lưỡi mình.

rồi hắn điềm đạm lên tiếng - "em muốn gì?"

"tình cảm của anh." - nó đáp gọn lỏn và nhanh chóng, như thể đã đợi sẵn câu hỏi này từ lâu.

"bằng thạc sĩ không dễ lấy đâu. em cho anh học đi."

"anh nói chuyện mất hứng ghê." - phúc nguyên tiu nghỉu.

nó chồm người hôn vào môi lâm anh, rồi quay lại với điếu thuốc cháy dở trên tay mình. hắn không mấy bất ngờ, nó vẫn thường trêu chọc hắn như vậy.

bỗng, hắn nắm lấy cái tay đang giữ điếu thuốc kia, rồi đưa lên miệng mình, tự nhiên như một thói quen. hắn rít một hơi đầy thoả mãn.

"thuốc lá còn ngon hơn môi em đấy."

dứt câu, hắn nghe thấy tiếng bật cười khẽ của phúc nguyên. hắn đứng dậy, rời khỏi sự thân mật đầy ám muội của người nhỏ tuổi hơn. vừa đặt chân lên bậc cầu thang, tiếng phúc nguyên lại vang lên:

"bế em đi ngủ với... anh lâm anh~" - nó vừa dập thuốc lá vào gạt tàn vừa nói.

chất giọng nũng nịu đó làm lùng bùng lỗ tai hắn. và như có một thuật thôi miên, đôi chân hắn đã lê bước đến trước mặt phúc nguyên. hắn bế xốc nó lên, nguyên cũng thuận tay mà bấu cổ hắn.

phúc nguyên vùi đầu vào hõm cổ của người đàn ông trước mắt, tham lam hưởng thụ mùi hương nam tính bấy lâu nay nhớ nhung.

"anh chưa quên được chị dinh à?" - em thì thầm.

"ừm."

"đó là lý do anh chia tay em?" - giọng phúc nguyên run run.

"ừm. nên đừng quấn lấy anh nữa. em sẽ khổ."

"hong quan tâm."

vừa nói hết câu, lâm anh đã nhẹ nhàng đặt em xuống giường. lưng cảm nhận được chiếc nệm êm ái, phúc nguyên khẽ thở hắt ra một hơi, mắt đã lim dim vì buồn ngủ nhưng vẫn không quên thói quen của mình:

"hun em." - nó vươn tay kéo lâm anh lại gần mình.

"phúc nguyên. đừng—"

chưa kịp thoát ra khỏi vòng tay của người trước mắt, hắn đã cảm nhận được một lực siết chặt rất mạnh. môi nó chạm lên môi hắn, nhẹ nhàng và âu yếm. khi cả hai buông ra, lâm anh thấy mắt nó ươn ướt. trái tim hắn bỗng xốn xang... hay hắn vốn dĩ chưa từng ngừng khát khao muốn yêu thương nó?

;

nó với lâm anh từng là người yêu của nhau, cách đây một tuần trước.

bọn nó đã chơi với nhau từ lúc nhỏ vì mối quan hệ thân thiết giữa các bậc phụ huynh. rồi đến tận khi phúc nguyên lớp 12 và lâm anh đại học năm nhất, hắn ngỏ lời với nó... sau khi vừa chia tay người yêu cũ.

nó biết hết mọi chuyện mà. chỉ là nó yêu lâm anh, nếu lâm anh để ý tới nó, nó phải biết nắm bắt cơ hội chứ. nói không đau lòng, không tổn thương là nói dối, nó khóc nhiều lần rồi, mà nhiều lần quá đâm ra thành quen.

làm sao nó không khỏi tự giễu cợt bản thân ngu ngục khi cứ đâm đầu vào một thằng đàn ông chỉ xem mình như một kẻ thay thế? làm sao nó không khỏi tủi hổ khi thấy lâm anh vô thức nhắc tên người yêu cũ khi âu yếm nó trong lòng?

nó biết. đôi mắt nó giống chị dinh - to tròn và lấp lánh như thể phản chiếu cả dải ngân hà. và cả việc nó học cùng ngành với chị. cái ngành sư phạm âm nhạc đáng ghét, khiến nó vừa hận vừa yêu.

nó yêu vô cùng tiếng đàn du dương, trong trẻo khi ngón tay nó khẽ lướt trên những thanh phím trắng đen. nhưng chính vì càng yêu, càng khờ dại vì thứ âm thanh đầy mê hoặc ấy, nom nó càng giống chị dinh đến lạ. và nó hận vì tiếng đàn khiến lâm anh nhìn nhầm nó thành một dáng hình khác.

lâm anh yêu nó vì thế. nó biết mà.

;

"mình kết thúc được rồi nguyên. em đừng cố chấp nữa. anh không làm cho em hạnh phúc được."

"đừng chia tay em mà...hic... anh lâm anh.."

phúc nguyên nức nở ôm chặt lấy hắn không buông. người hắn run lẩy bẩy, không biết vì thương xót cho gương mặt lấm lem nước mắt kia hay vì một điều gì khác.

"e-em không qua lại với matthew nữa... em xin anh, đừng bỏ em."

trong những tiếng nấc nghẹn ngào, nó xấu hổ nhận tội. nó đã nghĩ rằng lâm anh quyết định chia tay vì phát hiện nó có mối quan hệ mập mờ với người khác. matthew - một người bạn người canada của nó hiện giờ đang sống ở đây.

"cái gì?"

giọng lâm anh đanh lại. mắt mở to như không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy.

"n-nguyên, em vừa nói gì cơ?" - hắn hỏi lại.

"em không qua lại với matthew nữa..."

nó kiềm chế tiếng nức nở để nói chuyện với hắn. nhưng khi thấy biểu cảm kinh ngạc ấy, nó mới nhận ra... có lẽ nó lỡ mồm tiết lộ chuyện vốn có thể giấu nhẹm đi. rồi nó vẫn sẽ là một chàng trai ngoan hiền, đáng yêu và trong sáng trong mắt của anh.

phúc nguyên buông hắn ra, thả mình xuống ghế sofa quen thuộc. đôi mắt nó đã thả lỏng vài phần, tiếng nấc đã dừng lại hẳn, chỉ còn vương trên đáy mắt nó long lanh ánh nước.

"sao anh lại không biết gì? bực mình thật."

phúc nguyên dỗi hờn trách móc hắn. vậy rốt cuộc nó cũng chả còn lý do gì để níu kéo lâm anh ở lại. đáng đời thật, kẻ như nó.

rồi bỗng dưng nó thấy người đàn ông vừa nãy còn đang đứng cao nhòng trước mắt mình, nay đã quỳ xuống dưới chân nó. ánh mắt lâm anh nom vô cùng đáng thương, hệt như một chú cún con bị chủ bỏ rơi giữa đồng nội hiu quạnh.

lâm anh run rẩy hỏi nó - "e-em với matthew là gì của nhau? nói thật với anh."

"đừng chia tay em nữa. em nói cho nghe. anh nhá?" - nó giơ tay nựng cằm anh một cách dịu dàng.

"phúc nguyên!"

khuôn mặt điển trai của lâm anh khi tức giận trông dữ tợn và đáng sợ. nhưng với phúc nguyên, đó là hình ảnh một chú chó xù lông vì ghen tuông. hắn vẫn còn yêu nó nhiều mà, có phải không?"

"anh xin em. a-anh không chia tay nữa. nói cho anh biết."

bây giờ, người cầu xin ngược lại là lâm anh. hắn ôm lấy khuôn mặt nó, hôn lên lần lượt môi, chóp mũi và cuối cùng là mí mắt. có lẽ hắn đã hạ cái tôi của bản thân xuống hết cỡ. điều đó khiến nó bật cười một cách thích thú. nó yêu cách lâm anh phải phát cuồng vì nó như bây giờ.

"là bạn. anh suy nghĩ nhiều làm gì."

"em chỉ yêu mình anh thôi, nguyễn lâm anh ạ."

vào đêm đó, phúc nguyên dụ dỗ hắn bằng vài lời mật ngọt và những tiếng nức nở trong niềm hoan lạc. thế là lần đầu tiên chia tay ấy thất bại.

;

nhưng lần thứ hai, nó đã để hắn đi.

hắn lấy lý do là muốn tập trung cho sự nghiệp. nực cười thật, cái văn mẫu cũ rích. thời đại nào rồi thiếu gia nguyễn lâm anh. nhà hắn còn tận vài ba công ty chờ hắn kế thừa, hà cớ gì tốn sức đến như thế?

phúc nguyên không hiểu sao nó không thấy mất bình tĩnh như lần đầu tiên. chắc tại lâm anh không lấy lý do là hết yêu nó. thế chung quy lại, hắn vẫn yêu nó mà, phải không?

;

sáng hôm sau, phúc nguyên tỉnh dậy, nhìn thấy dưới đôi chân mình đã được đeo vào đôi tất trắng. nó bật cười, biết rõ là do lâm anh làm. hắn vẫn giữ thói quen như thế, sợ nó lạnh vào buổi đêm.

nguyên vớ lấy chiếc điện thoại đặt ngay ngắn trên tủ. nó chẳng cần phải tìm trong danh bạ, vì tên của hắn sẽ luôn đứng đầu. chuông điện thoại reo vang vài ba giây. cuộc gọi được bắt máy.

"anh đang ở đâu?"

"trên trường."

"dạ anh học đi, em không làm phiền nữa."

"sao nay ngoan thế?"

"đừng chuyển chỗ ở đấy."

"anh biết rồi."

đầu dây bên kia, lâm anh cắn môi trầm mặc. hắn không biết phải làm sao trong tình thế tiến thoái lưỡng nan như bây giờ. vừa muốn đi mà vừa không nỡ đi.

pn
chuyện chia tay giấu gia đình em và anh đấy
mẹ em mà biết em khóc vì anh
thì lại lớn chuyện anh nhỉ

yuvwvl
đừng đe doạ anh phúc nguyên

pn
em chỉ nói điều thật thôi
em muốn tốt cho anh mà babe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co