Truyen3h.Co

[mokarongz] đổ mất rồi!

4.

thuongem_42

"chị bỏ tay ra đi."

"em sao thế?"

"em không sao hết. chị đi mà lo cho mấy cái lọ thuốc của chị đi."

"iroha, em đang cáu cái gì? tôi làm gì em à?"

"chị không làm gì hết. là tại em tự đa tình, ngày nào cũng mặt dày mang bánh mang hoa sang đây làm phiền phù thủy quyền năng."

"tôi có bảo em làm phiền bao giờ đâu?"

"thế sao lúc nãy mấy bà thím dưới làng đi hái thuốc ngang qua, họ hỏi chị em là gì của chị, chị lại bảo" người dưng nhặt củi ngoài rừng"?"

"..."

"người dưng mà ngày nào cũng dọn nhà cho chị à? người dưng mà thức đêm làm bánh cho chị ăn?"

"tại lúc đó đông người, tôi không muốn họ để ý rồi làm khó em thôi..."

"em không sợ! em dám nhận em bám đuôi phù thủy, sao chị lại không dám nhận em?"

"iroha, nghe tôi nói..."

"không nghe. trả em cái rổ, em về làng. từ mai chị tự đi mà nhặt củi, tự đi mà nhóm bếp một mình đi!"

"đứng lại... tôi xin lỗi mà. đừng về."

"buông em ra!"

"không."

"moka!"

"tôi nói một lần thôi, em nghe cho kỹ."

"chị định giải thích cái gì nữa? em..."

"tôi thích em."

"..."

"người dưng không ai thức cả đêm chỉ để dịch mấy cuốn sách cổ cho em đọc. người dưng cũng không ai gom hết thảo mộc quý chỉ để làm một cái bùa bình an thêu chữ cho em."

"chị..."

"tôi gọi em là người dưng vì tôi là phù thủy, còn em là con người. tôi sống một mình ở đây quen rồi, người ta có ghét bỏ, có muốn thiêu sống tôi thì tôi cũng chẳng quan tâm. nhưng em thì khác, em còn có gia đình, có cuộc sống dưới làng."

"..."

"tôi sợ họ biết chuyện sẽ làm tổn thương em. tôi không bảo vệ được bản thân mình khỏi những lời đàm tiếu, nên tôi càng sợ mình không bảo vệ được em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co