yeppi
hwang hyunjin cảm thấy mệt mỏi. nó phải trải qua chuyện này bao nhiêu lần nữa đây?
"jeongin à, em có thể—"
"BUÔNG TÔI RA! ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TÔI!"
tiếng hét của yang jeongin xé toạc khoảng không. nước mắt nước mũi giàn giụa trên khuôn mặt nhỏ, hai mắt đỏ hoe vì hoảng loạn. em không ngừng giãy giụa, những móng tay cào mạnh lên cánh tay hyunjin đến bật máu.
hyunjin khựng lại.
nó nhìn xuống cánh tay mình, rồi lại nhìn jeongin.
em đang sợ nó.
lại một lần nữa.
yang keongin vùng khỏi tay nó, chạy về phía một người qua đường gần đó. em gần như lao đến, nắm lấy tay người nọ, giọng nói đứt quãng giữa những tiếng nấc.
"làm ơn... cứu tôi với. làm ơn đưa tôi đi khỏi đây..."
đây đã là lần thứ 4 trong năm rồi.
4 lần nó đưa em ra khỏi căn hộ ngột ngạt ấy.
4 lần nó nghĩ rằng chỉ cần để jeongin bước ra ngoài, được nhìn thấy ánh nắng, được hít thở bầu không khí bên ngoài, em sẽ cảm thấy khá hơn.
nó đã lầm.
hyunjin nghiến chặt răng.
nó từng thương em đến mức không chịu nổi cảnh em ngày ngày luẩn quẩn trong căn hộ tối tăm đó, sống chẳng khác gì một con thú bị nhốt trong lồng. nó muốn kéo em ra ngoài. muốn em được tự do.
nhưng có lẽ...
đây là quyết định tồi tệ nhất nó từng làm.
ánh mắt của những người xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía họ.
hyunjin không chịu nổi nữa.
gân xanh nổi dọc thái dương, quai hàm căng cứng vì nghiến răng. nó bước tới, thô bạo nắm lấy cánh tay jeongin và kéo em về phía mình.
"đi về"
"BỎ TÔI RA"
jeongin lại hét lên, cố giằng tay ra.
nhưng lần này, hyunjin mặc kệ không buông.
nó kéo em rời khỏi đó dưới những ánh mắt dò xét của người qua đường, trong khi tiếng khóc của jeongin vẫn không ngừng vang lên phía sau.
không hiểu sao mấy ngày nay, yang jeongin không còn la hét hay nổi giận vô cớ nữa. em như trở thành một con người khác.
hyunjin bảo ngồi thì em ngồi, bảo đứng thì em đứng. nó nói gì em cũng nghe lời răm rắp, không cãi lấy một câu.
ngoan đến mức kỳ lạ.
giống như một con búp bê đặt đâu ngồi đó.
ban đầu, hyunjin cảm thấy rất hài lòng. cuối cùng jeongin cũng chịu nghe lời nó. cuối cùng căn nhà cũng trở nên yên tĩnh.
nhưng sự yên tĩnh ấy kéo dài chẳng được bao lâu trước khi khiến hyunjin cảm thấy khó chịu.
jeongin quá mức ngoan ngoãn.
em không còn khóc, không còn la hét, cũng chẳng còn nổi giận trước những yêu cầu vô lý của nó.
có những lúc hyunjin cố tình bắt em làm đi làm lại một việc chỉ để xem em có nổi giận hay không.
không có phản ứng gì cả.
rồi nó bắt đầu ngửi thấy mùi hôi.
một góc tường trong căn hộ bị dột. nước thấm qua lớp giấy dán tường, để lại một mảng ẩm loang lổ. những miếng giấy vốn phẳng phiu bắt đầu bong ra từng chút một, để lộ phần tường bên trong đã ngấm nước.
cái mùi ấy rất khó chịu.
nồng nặc.
ẩm ướt.
hôi thối.
hyunjin đã thử mọi cách để xoá bỏ.
nó trát xi măng lên chỗ tường bị nứt, phủ thêm một lớp sơn mới rồi xịt nước hoa khắp căn phòng. nó lau đi lau lại, cố dùng đủ thứ mùi thơm để át thứ hôi thối kia.
nhưng vô ích. mùi hôi vẫn còn đó, thậm chí ngày một nặng hơn.
đến mức những người sống cùng tầng cũng bắt đầu phàn nàn, hỏi không biết căn hộ của nó rốt cuộc đang chứa thứ gì mà cái mùi kinh khủng ấy cứ ám ra tận hành lang.
hyunjin cảm thấy bực bội.
nó không hiểu nổi tại sao một chút nước thấm vào tường lại có thể trở thành chuyện phiền phức đến vậy.
sau khi đưa jeongin về phòng, hyunjin đóng cửa lại rồi đi ngang qua phòng khách. và ngay khoảnh khắc ấy, cái mùi kinh tởm kia lại xộc thẳng lên mũi nó.
nó dừng bước.
căn phòng tối om.
ánh đèn từ hành lang hắt vào vừa đủ để nó nhìn thấy góc tường kia.
lớp sơn đã vữa gần hết.
giấy dán tường tróc từng mảng, mềm oặt vì ngấm nước. những vệt ẩm đen loang rộng trên bề mặt. nước từ đâu đó vẫn chảy ra, men theo bức tường chảy thành những vệt dài xuống nền nhà.
hyunjin bước lại gần.
nó đưa tay chạm thử vào phần tường đã mục. lớp vật liệu bên ngoài lập tức vụn ra dưới đầu ngón tay, mùi hôi thối cũng theo đó mà toả ra.
nó lập tức đưa tay bịt mũi, cau mày.
có lẽ nó phải đập bỏ bức tường này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co