Forever Always (2)
"Hyowon?" - Monika gọi, dường như muốn thu hút sự chú ý về phía mình.
Hyowon thở dài, cô quay chiếc máy tính lại cho chị.
Nó hiện ra một trang web danh sách các căn hộ.
Oh SHIT.
"Chị thật sự chán sống cùng em phải không?"
Hyowon hỏi, cô cố hết sức cho bản thân không khóc. Trước vẻ run rẩy tội nghiệp, Monika nhanh chóng chạy tới bên cạnh.
"Yah.... Em nói gì vậy?"
Hành động của Monika trong những ngày qua thực sự là nguyên nhân khiến cô phát cáu. Cuộc phỏng vấn trên HeyNews, hôm đó chị thẳng thừng nói rằng họ không phải là một sự kết hợp tốt chính là phát súng đầu tiên!
Không cho Hyowon có thời gian để vượt qua, Monika lại giáng thêm một phát nữa trong quá trình quay Drink With God.
"Tìm chỗ sống riêng..." - Cô nghĩ.
Bọn họ chưa từng nghiêm túc nói về chuyện này. Nhưng dạo gần đây Monika hay nghĩ đến, điều đó khiến Hyowon buồn rất nhiều.
"Chị thật sự muốn tìm chỗ khác sống?" - Hyowon rưng rưng nước mắt hỏi.
Monika không nói nên lời. Việc chị không đáp lại càng khiến nước mắt cô tuôn xuống.
Nếu có một điều mà Monika ghét, đó chính là việc nhìn thấy Hyowon khóc. Chị vội ngồi xuống bên cạnh lau nước mắt cô.
"Yah... đừng khóc mà..." - Monika cẩn trọng.
"Làm sao không khóc? Chị thậm chí còn không nói cho em biết chị muốn như thế....em chỉ được biết khi chúng ta lên show..."
Hyowon nấc lên giữa những tiếng khóc khe khẽ.
"Chị...chị nghĩ là em muốn có một chỗ của riêng mình..." - Monika buồn bã.
"Mắc gì em muốn như thế....em thích ở bên cạnh chị cơ mà! "
"... Chị không biết ...Chị chỉ nghĩ em muốn xóa cái hình ảnh vợ chồng già...cho nên..." - Giáo sư Shin đáp với thái độ ngượng ngùng, pha sự lúng túng.
"Như vậy không có nghĩa là em muốn chuyển ra ngoài!" - Hyowon bĩu môi, cái vẻ hung hăng đó làm Monika bật cười.
"Khômg vui chút nào..."
"Chị thấy là... em rất đáng yêu, em biết mà đúng không?" - Monika giở trò trêu chọc trong khi giơ ngón tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt Hyowon.
Bực mình vì bị ghẹo, cô gạt tay chị ra, tránh xa thêm một chút.
Nhưng Monika đã nhanh hơn, chị kéo Hyowon lại trước khi cô kịp đi đến cuối chiếc ghế dài của họ. Monika bắt lấy Hyowon và ép cô ngồi sát vào lòng.
Chị vòng tay qua người con gái bé nhỏ, ôm chặt.
"Hyowon-ah, giờ chị thấy ổn lắm! Chị hạnh phúc với điều này...chị..."
Monika dừng lại một lúc.
"Chỉ là nghĩ...những gì mình đang có, chị hài lòng với nó. Chị sẽ không chuyển ra ngoài, được chứ? Ít nhất là chị không định sớm như vậy." - Monika cố gắng trấn an cô.
"Sớm?!" - Hyowon hỏi lại, giọng cô giận dữ.
Monika cười toe toét, từ nảy giờ trong tất cả những gì chị nói, cô gái này chỉ để tâm duy nhất điều đó.
"Jo Hyowon, chị không rời đi. Okay?" - Lại trấn an cô lần nữa.
Hyowon ngước lên nhìn người đang ôm mình.
"Hứa?"
Monika nhìn cô chăm chú, không cần nói gì hết, chị đặt nụ hôn lên trán Hyowon.
"Em là người duy nhất ở cạnh chị và hiểu chị. Cho tới cuối cùng, em vẫn sẽ là người duy nhất ở bên chị."
Monika nói thật nhẹ nhàng.
Sau một vài phút, Hyowon mở miệng.
"Unnie...." - cô ấy ngẩng lên.
"Hửm?"
"Em cũng rất vui." - Hyowon thổ lộ với một nụ cười hạnh phúc.
Họ lại ôm chặt nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co