Truyen3h.Co

Mom,

.

__Lyyn__

Con xin lỗi, con luôn là một đứa dối trá.

Con đã luôn nói dối và giấu diếm thật nhiều điều.

Nhưng này, làm sao con có thể kể mẹ được, rằng những vết sẹo tròn trên tay con chẳng phải là vì bỏng keo nến, đường rạch mờ trên đùi và cổ chân cũng không phải con bất cẩn va quẹt cành cây. Rằng con đã vùi trong những đêm say khướt bê tha chỉ để được quên đi những ánh mắt soi sét, rằng lên giường với một gã lạ để cảm nhận chút tình yêu chóng vánh giả tạo, làm sao con kể được, con đã trở thành con người thảm hại như thế đấy, để rồi con sẽ khiến mẹ thất vọng và đau lòng.

Con không sửa được quá khứ của con nữa rồi, con đã làm sai thật nhiều, con đã mục ruỗng, và con đã rất sợ một ngày mẹ sẽ biết, mẹ sẽ nhìn con với ánh mắt gì đây?

nhưng con nghĩ nếu, nếu mẹ không biết, chúng ta vẫn sẽ ổn thôi.

Nên thôi, con vẫn sẽ luôn là một đứa con ngoan trước mắt mẹ, những gì mẹ không thích, con sẽ không để cho mẹ biết.

Thế nhé, xin mẹ đừng cố lột da lớp da giả tạo này, cũng đừng cố nhìn thấu những gì trong con.

Con biết mẹ chẳng thích đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co