Truyen3h.Co

[momi] hội an

4

mavierose__

những ngày sau đó tôi lưu lại nhà của mina. cha mẹ em đón tiếp tôi vô cùng nồng hậu, hệt người thân cố cựu trên danh nghĩa tôi là người bạn thuở xưa của em thời học trò. vì mina nói tôi là người xứ huế, tôi phải có cho mình một cái tên việt nam cho dễ bề xưng hô. trên đường dìu tôi về lại nhà hôm ấy, mina thủ thỉ:

- em sẽ đặt tên mới cho momo-chan nhé? để xem nào, hirai momo... momo-chan có thích tên giống em không? tên tiếng việt của em là danh tỉnh nam, momo trong tiếng nhật là quả đào, vậy momo-chan sẽ là bình tỉnh đào! momo-chan thấy sao?

tên em đặt như sắc ngữ trời ban, lòng tôi nghe mà bồi hồi chẳng xiết.

mina đã kể cho tôi về gia đình em, tiệm vải lâu đời nhất xứ hội. khi xưa ban đầu cha mẹ em chỉ ghé nơi đây giao thương thời trẻ, nhưng bởi lòng yêu mến cảnh vật, lại thêm quý trọng phong tục bản xứ, bèn định cư lập nghiệp, chẳng còn đoái hoài cố quốc. dẫu khi ấy, thiên hoàng từng hạ lệnh tỏa quốc, cấm người nhật xuất ngoại, họ vẫn nhất quyết chẳng hồi hương. cha em không phải đi lính, nhưng với tiệm vải vẫn ăn nên làm ra với các nhà buôn hoa kiều và quan lại tây dương, dư dả đồng ra đồng vào, gia đình của mina giờ đây trở thành một trong những nguồn cung cấp lương thực chủ chốt của binh lính người việt khắp các tỉnh thành miền trung. cha mẹ em chẳng quản ăn mắm nêm mắm ruốc trong bữa cơm thường nhật, dùng những đồng tiền đó để đổi lấy một bữa cơm có rau có thịt cho các chiến sĩ. hai vợ chồng sống như hoa nhài tỏa hương, tính tình hiền lành, cần mẫn mà chuyên tâm với nghề, chẳng bao lâu danh thơm đã lan khắp chốn duyên hải.

vài năm trước khi tôi còn nương thân tại đất việt một khoảng thời gian, khả năng giao tiếp của tôi còn tạm gọi là trôi chảy, hiểu được người ta muốn gì và nói được thứ họ muốn nghe. nhưng sau gần nửa thập kỷ xa rời nơi đây, bồ chữ trong tôi ít nhiều đã vơi đi mất. tính từ khoảnh khắc tôi mở mắt và bắt gặp mình về lại xứ hội, mina, à không, tỉnh nam là người duy nhất tôi có thể hiểu ngọn ngành mọi câu từ em đang nói, chắc có lẽ vì tỉnh nam nhả từng câu từng chữ thật nhỏ nhẹ, chầm chậm như nước hoài giang lững lờ trôi về biển lớn, mang theo muôn vạn nỗi niềm nhân thế.

còn lại, đối với những người khác, tôi nghe chữ được chữ chăng, thậm chí còn không biết trả lời thế nào cho phù hợp nhân xưng ngữ cảnh. kể cả khi tỉnh nam vào kiểm tra bệnh tình, tôi cũng chỉ có thể đáp lại bằng những chữ đơn giản, đôi lúc phải dùng tới tiếng nhật. ăn một mình hoài trong buồng cũng chán, những ngày đầu tiên ra ngồi ăn cơm cùng gia đình tỉnh nam, nghe cha mẹ em hỏi chuyện, tôi cứ ậm ừ nặn ra câu trả lời như ngồi nặn gốm, mong thành tròn mà ra méo. tỉnh nam phải cứu tôi mấy phen, bảo rằng tôi vừa tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê nên đầu óc chưa được minh mẫn, lúc ấy cha mẹ em mới thôi hỏi mà gắp vào bát tôi miếng cá khô có chút nhỉnh hơn đồng loại của nó gầy quắt queo đang nằm trên đĩa.

hồi ở nhật, trước khi nhập ngũ, tôi đã quen ăn sơn hào hải vị, ăn còn khỏe là đằng khác. tôi nhớ ngày trước dỗi cha dỗi mẹ là lại được ăn một con cá nướng vừa to vừa thơm lừng vào bữa tối, ăn kèm với một tô súp miso đầy ự, còn lâu mới phải chịu cảnh ăn dè ăn xẻn với một nhà ba người như bây giờ. thế mà sao từng miếng ăn tôi nuốt xuống cổ họng khi ở bên cạnh em, cái chân chất mộc mạc ai ngờ lại khiến tôi thèm thuồng hơn dư vị xa hoa, ăn rồi chỉ muốn ăn mãi, phải chăng là do không khí đong đầy tình người bữa ăn mang lại.

tôi bị đạn kíp găm vào người, may mà trạm xá gắp ra kịp lúc, nhưng phải băng bó thêm độ nửa tháng. trong nửa tháng ít ỏi ấy, nhân lúc tôi chưa lành lặn để em còn phải giám sát suốt mười hai canh giờ, em quyết định dạy tôi tiếng việt. sinh ra trong gia đình thương nhân, tỉnh nam từng có thời gian học ở trường quốc học huế, một trong những ngôi trường cao quý nhất đông dương thuở bấy giờ, đào tạo nên biết bao bậc anh tài ra đi tìm đường cứu nước. học được đâu chừng hơn một năm, chiến tranh kéo đến, em đành gác bỏ bút sách, ngừng chong đèn mỗi đêm để về nhà gánh nạn, chăm lo cha mẹ đang dần già yếu.

tiếng việt đẹp, tiếng việt từ đôi môi e ấp xuân nồng của tỉnh nam lại càng đẹp. xuất thân là người có học, những dấu thanh sắc hỏi ngã nặng là sắc màu tô điểm cho những con chữ được em chọn lựa tỉ mẩn, uốn lượn uyển chuyển như tấm lụa đào, thứ mà chỉ có tiền mua là không đủ, còn phải có cái tâm, cái ngẫm để hiểu ra nét tinh diệu tiềm ẩn đẹp ở đâu, hay ở đâu. em dạy cho tôi những tinh hoa đúc kết từ thứ tiếng phong phú ấy, nói năng thế nào cho phải lẽ trời, đúng luật đời.

vậy mà trớ trêu thay, cùng một ngôn ngữ, tỉnh nam nói thanh thoát tựa tiếng chim yến ríu rít cười, còn tôi nói lại nghe ngọng nghịu như trẻ lên ba, lơ lớ gọi bà gọi mẹ. tỉnh nam luôn kiên nhẫn dạy cho tôi phát âm chuẩn từng ly từng tí một, nhưng nhiều lúc tôi bắt gặp em lén giấu mặt vào vai áo tứ thân tối màu. tôi muốn dỗi dằn cho em sợ một phen, nhưng giận hờn em, ai sẽ dạy tôi đây? huống hồ thi thoảng em mới chọc ghẹo tôi tí ti, còn hễ tôi nói xong một câu tròn vành rõ chữ, tỉnh nam sẽ lại "hoan hô" một tràng, vỗ tay như thể khen trẻ nhỏ học được câu mới, khiến tôi vừa thẹn thùng vừa tự hào.

mấy ngày cuối cùng trước khi được tháo băng hoàn toàn, tôi miệt mài ngồi ghép vần nốt mấy lời đối đáp cho trọn nghĩa tròn câu, coi như khóa học của tỉnh nam có thể tới đây mà tạm kết thúc, tôi đã có thể tự mình trả lời những câu hỏi người khác đặt ra mà không cần liếc mắt cầu cứu em. sự kiên trì của tỉnh nam đã được đền đáp, tôi nói liên tục một đoạn dài mà không vấp váp một câu nào.

có phải chăng tỉnh nam, với cương vị cô giáo, hay một vị trí khác mà tôi không rõ, thấy tôi lưu loát như vậy mà mừng rỡ khôn xiết, bất chợt tay em nắm lấy tay tôi.

- tỉnh đào giỏi quá!

tôi từng nói ngón tay em mảnh khảnh như lá liễu, khi chúng chạm vào bàn tay xương xẩu và chai sần do những tháng ngày cầm súng của tôi, tôi như thấy trước mặt những tán lá rủ xuống, phe phẩy phủi nhẹ đi bao bụi bặm nơi chiến trường, và đậu lên vai tôi cơn gió xô tóc mai tôi nhè nhẹ, để tôi thêm một lần tường tận lòng mình, rung rinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co