Truyen3h.Co

MOMI - TÂM ẨN

Chap 7

mi_royal

"Cậu rất kỳ lạ nha, trước đây không phải cậu phản đối mình đọc những loại sách này sao? Mình không đọc nữa, cậu cũng nói, thật không biết cậu đang suy nghĩ cái gì nữa" Mina hơi nhíu mày, Sana thật là đáng ghét mà.

Cô bị nghẹn, nhất thời nói không nên lời, chỉ cảm thấy nàng thực sự là người không có lương tâm.

"Không phải là mình quan tâm cậu sao, tuy rằng đúng là mình không thích cậu dùng toàn bộ thời gian trên đống sách này nhưng cậu đã dành thời gian năm năm, lẽ nào năm năm qua là công cốc rồi sao? Mình chỉ sợ cậu nhất thời rung động....."

Cho nên nói tình cảm của con người phức tạp nhất, rõ ràng không thích nhưng bởi vì hao tổn nhiều tâm huyết nên khi từ bỏ vẫn sẽ cảm thấy lãng phí. Mina nghĩ thầm.

"Mình cũng không phải cậu, sẽ không nhất thời rung động nóng đầu mà làm cái gì đó, năm năm thời gian tính là gì, chẳng qua là viết thời gian mà thôi" Nàng thản nhiên nói.

Đối với dáng vẻ vân đạm phong khinh của nàng, quả thực cô có cảm giác hoàng đế không vội thái mà giám đã gấp, nha đầu này căn bản không thèm để ý, mình thay nàng lưu ý làm gì chứ, mình quả nhiên ăn no không có việc gì làm mà!

"Năm năm thời gian dùng để nghiên cứu vật lý chỉ là viết thời gian sao. Mina rốt cuộc cậu buồn chán tới trình độ nào vậy!" Thật sự là nàng chính là một kẻ lập dị không có thuốc nào cứu được.

Mina không trả lời.

"Mặc kệ cậu ở đó đi, tự mình đi ăn"

Mina sẽ làm cô ăn không tiêu, cô cũng không phải mẹ của nàng, thực sự không cần phải quan tâm nàng ta, rất nhanh thì Sana đã điều tiết xong tâm trạng, mấy năm nay tinh thần đã bị nàng rèn luyện đến đau thương bất nhập rồi.

Mina đem mấy cuốn sách vật lý nổi tiếng đều ném vào trong hòm, xong xuôi thì trên người đã phủ một lớp mồ hôi, sau khi tắm rửa nàng liền trèo lên trên giường nằm. Nằm trên giường đột nhiên nghĩ đến, hôm nay mẹ hỏi rất nhiều chuyện của nàng, nàng lại chỉ lo ăn và trả lời những câu hỏi của mẹ mà không có hỏi những vần đề liên quan đến mẹ. Nghĩ tới đây, rất muốn bóp chết bản thân, nàng cảm thấy sau khi mình biến thành người thì đầu óc càng lúc càng ngu ngốc, nếu là trước đây nàng sẽ không đem vấn đề quan trọng như vậy quên đi. Nàng hẳn là phải hỏi một chút về nghề nghiệp của mẹ, sau đó nàng sẽ chọn một ngành học có liên quan đến công việc của mẹ, như vậy có thể chia sẻ một ít với mẹ.

Trước kia công việc của Aiko rất bận rộn, bận đến nỗi có khi cô sẽ quên mất nàng một thời gian rất dài, khi đó nàng đã nghĩ nếu như nàng có thể chia sẻ công việc cùng mẹ thì mẹ sẽ có càng nhiều thời gian bên cạnh nàng hơn.

Aiko của hiện tại cùng Aiko kiếp trước không giống nhau, bởi vì nàng là Momo. Momo không làm công việc như kiếp trước, tuy rằng cô xuất thân trong gia đình có quyền uy trong ngành sinh vật học nhưng rất ghét khoa học. Cô cảm thấy khoa học khiến người ta trở nên càng thêm tham lam và ích kỷ. Cho nên kiếp này lựa chọn một công việc tương đối văn nhã, chính là không liên quan gì đến khoa học. Hơn nữa sau khi sống lại, từ tuyệt đối tin tưởng chủ nghĩa duy vật của trước đây cũng biến thành người theo chủ nghĩa duy tâm, cảm thấy tất cả đều là thượng đế an bài, con người suy nghĩ thượng đế liền bật cười, không phải không có lý.

Nghề phiên dịch, công việc này đối với cô mà nói vô cùng đơn giản, cho nên có càng nhiều thời gian để hưởng thụ cuộc sống, so sánh với kiếp trước, sống không bằng con chó, sống chết làm việc, cống hiến cho con người, ngay cả nàng là người thân duy nhất mà cô cũng hủy diệt, để rồi cuối cùng thành quả cô vất vả đạt được hơn nữa đời người bị kẻ ác ý cướp đi, kiếp trước đối với Momo mà nói quả thực là tồi tệ, thối nát đến nỗi khiến cô của hiện tại nghĩ đến mà mệt mõi.

Momo đắp mặt nạ xong thì lười biếng nằm trên sô pha, nhớ đến chuyện điện thoại cho nàng, bởi vì kiếp trước thiếu nợ nàng nên kiếp này hận không thể lập tức bù đắp lại.

"Mina, chuẩn bị đi ngủ chưa?" Cô nhẹ giọng hỏi.

"Vẫn chưa, bây giờ không ngủ được" Minar nhận được điện thoại của cô, khóe miệng giương lên.

"Không lẽ bây giờ em vẫn giống như trước đây, phải nghe kể chuyện trước khi ngủ sao?" Momo dùng ngữ khí vui đùa hỏi, hiện tại xem nàng như cô gái mười tám, mà không phải mười tuổi, dù sao nàng cũng đã là người rồi, tâm trí hẳn là đã phát triển, hơn nữa bây giờ đã là một đại mỹ nhân trưởng thành còn hoàn hảo hơn mình.

"Dạ" Thật sự nàng rất nhớ đến những lúc mẹ kể chuyện cổ tích cho nàng nghe, giọng nói của mẹ rất êm tai giống như nước, ôn nhu, khiến trong lòng nàng ấm áp.

Momo có chút kinh ngạc, lẽ nào đứa tâm trí trẻ này một chút cũng không phát triển sao, hay là đứa trẻ này vẫn còn hoài niệm chuyện năm đó. Cô tự nhận bản thân không xứng làm mẹ, kể chuyện xưa cho đứa bé này nghe nhưng bản thân lại thường bởi vì quá mệt mỏi mà kể đến một nửa liền ngủ. Đây là chuyện rất mất hứng đi, thật không biết có cái gì tốt đẹp để tưởng nhớ.

"Khi đó, kể đến cuối cùng tôi đều ngủ quên, em không khó chịu sao?" Momo áy náy hỏi.

Thật ra đối với chuyện cổ tích nàng không có nhiều hứng thú, chỉ là nàng thích cảm giác có Aiko bên cạnh mình, công việc của Aiko thực sự quá bận rộn. Có đôi khi từ phòng thí nghiệm đi ra trong mắt đều tràn đầy tơ máu, chỉ có lúc ngủ quên khi kể chuyện cho mình nghe thì cô ấy mới có thể ngủ lâu một chút, nếu không luôn luôn qua loa ngủ một giấc sau đó lại đi vào phòng thí nghiệm.

"Sẽ không, con biết mẹ quá mệt mỏi thôi, cần phải ngủ" Mina vẫn không tự giác gọi mẹ, gọi xong mới nhớ đến mẹ không cho nàng gọi như vậy nữa.

Trong lòng Momo đóng băng, lẽ nào đứa bé này muốn nàng kể chuyện cổ tích cũng không phải vì bản thân mà vì muốn mình được nghỉ ngơi. Lúc này trong lòng vô cùng khó chịu, kiếp trước ngay cả cha mình cũng lạnh nhạt với mình, chỉ có một mình nàng là đối xử tốt với mình nhưng mình lại nhẫn tâm đi hủy diệt cô bé.

Dừng lại hồi lâu, Mina cũng không thấy đối phương trả lời, nàng đang suy nghĩ có phải bản thân đã nói gì sai hay không, khiến mẹ mất hứng, có chút thấp thỏm, có phải xưng hô như vậy khiến mẹ mất hứng hay không.

"Momo......" Mina có chút thận trọng hỏi, thật ra nàng rất sợ mẹ không để ý đến nàng.

Ngữ khí cẩn trọng của nàng khiến Momo càng đau lòng.

"Mina em không cần nghiêm túc như vậy, so với người khác em đều có tư cách thẳng thắn với tôi, sau này đối với tôi có chỗ nào không thích có thể nói thẳng, có thể giận dữ, thậm chí có thể mắng tôi"

Cô nghĩ, thật ra mình chính là thiếu bị mắng, Mina mắng mình vài câu có thể sẽ làm trong lòng mình dễ chịu hơn.

"Được" Mina ngẫm lại nếu như làm như vậy khiến mẹ hài lòng, nàng sẽ nghe lời.

Momo nghe nàng thuận theo vô cùng bất đắc dĩ, cũng không biết nói gì mới tốt.

"Em muốn nghe chuyện cổ tích gì?" Momo nói sang chuyện khác.

"Chuyện gì cũng được" Chỉ cần là mẹ kể, nàng đều thích nghe.

Thật ra nàng muốn nghe giọng của mẹ chứ không phải muốn nghe chuyện cổ tích. Momo âm thầm nghĩ, có một khoảng thời gian thực sự bề bộn nhiều việc không rảnh kể chuyện cho nàng nghe, chỉ trực tiếp truyền tải một ít chuyện cổ tích vào trong não nàng, thật ra chuyện cổ tích mà nàng biết còn nhiều hơn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co