⊹ ࣪ ˖
trước thềm trận chiến tàn khốc, momo không sao ngồi yên được.
cô nhấp nha nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa, môi mím chặt, tóc tai rối bù xù. mấy hôm nay sắc mặt ai cũng tiều tụy hẳn. bọng mắt cô đã hiện rõ hơn bao giờ hết, in hằn dưới con người đen nháy, chớp chớp liên hồi. cô được phân về hậu phương để giúp chế tạo vũ khí và đón tiếp những đoàn di tản người dân từ khu vực thành phố rồi, nhưng vẫn không thể thôi lắng lo. đã là đêm thứ ba cô ngủ không đủ, liên tục cố gắng nghĩ ra phương thức mới đối phó với đám người xấu ngoài kia làm cô kiệt quệ. cơ sở vật chất ở hậu phương cũng không tươm tất hơn tiền tuyến là bao, cô phải nhanh chóng nghĩ ra cách để cải thiện chúng càng sớm càng tốt.
- trời ơi, phải làm sao bây giờ, tớ lo quá.
cô tựa đầu vào vai jiro ngồi bên cạnh, khi con bé đang chuốt lại đầu tóc, lau dọn trang bị. dạo này có nhiều cuộc tập kích nhắm vào khu sơ tản quá, em phải ra mặt đối phó với đám côn đồ đó. lương thực cũng sẽ chỉ tạm đủ trong vòng hai tuần nữa, họ sẽ phải nhanh chóng nhận tiếp tế từ khu viện trợ ở tỉnh kế bên. họ đều mệt nhoài trong những ngày gian khó đó, nằm trên cùng một chiếc giường, ôm chung một nỗi ưu tư.
- cố lên. chúng ta chỉ cần giữ cho mọi người an toàn thôi.
- tớ biết. nhưng đầu óc tớ đình trệ quá rồi, tớ không thể làm việc nhanh như lúc trước được nữa. tớ thấy mình...
- không. đừng nói vậy.
em thì thầm. môi cả hai dường như chỉ cách nhau vài xăng ti mà thôi. nhìn gương mặt phờ phạc của đối phương, hai đứa thở dài đến gần ngao ngán. mười sáu tuổi, cái độ tuổi mà vạn vật khoe sắc vươn mình, đâu ai nghĩ là những đứa trẻ cũng có ngày này.
momo lau vội vệt bụi trên má. cô ngồi dậy, vươn mình một chút.
ôi.
em lại biến mất rồi.
cô đáng lẽ ra chẳng nên nhìn em nhoẻn miệng cười lén sau giờ học, không nên ngồi lại ngân nga tình ca khi em đàn từng bản nhạc, càng chả nên mong ngóng em tới lớp mỗi một ngày mới sang. chao ôi, đáng lẽ ra. cô lầm bầm mỗi lần hai người đan chặt tay, vì momo biết, cô và em chỉ có một ngàn ngày.
ba năm sẽ trôi vút như một cơn gió vậy, cô không biết khi nào thì mình sẽ nói lời chia tay, mãi mãi chôn giấu phút ly biệt vào nơi mộng hoa(ng) ban ngày. cô chưa từng nghĩ rằng ở một thực tại nào đó, chẳng lẽ lại ở đây, em sẽ ngủ một giấc thật sâu ngay trong lòng cô mà không bao giờ tỉnh dậy nữa. cô lại đan chặt bàn tay lạnh ngắt của em vào mình.
thế là hết rồi. lời yêu từ đây cô sẽ phải cất lại vào một góc tủ, lấp dưới mảnh ghép của linh hồn và trái tim, ẩn mãi trong thể xác và hình hài, sẽ chẳng còn cơ hội nào để cất lên tiếng lòng cho em nghe, cho em tồn tại và yêu người nữa.
"jiro kyoka..."
cô lụi tàn, cháy rụi trong ngày mùa đông năm đó. cô yêu em nên mãi chẳng thể để bóng hình em đi. tất cả phần tan vỡ trong cô bám víu mãi nụ cười của em, tiếng đàn của em, hình dáng em. cô vẫn cứ ngỡ, em luôn ở đâu đó, luôn sát cạnh bên cô, luôn đón chờ cô với tiếng đàn êm ái bên tai.
thớ thịt cô rát bỏng, đau đớn, cái khoảng không lặng im chẳng một câu trả lời như ngàn ngọn lửa bùng lên dữ dội, đốt cháy tâm hồn người con gái ấy. sự ấm áp mà em trao cho cô giờ lại cảm giác như sáp nến đổ lên từng ngón tay, thiêu chết tình người. cô thấy em trong ánh sáng, cứ với mãi tới mà chẳng thể chạm nổi, đến khi được đan tay em trong tay mình thì đau đớn không thôi, em đã về không còn nữa. cô thấy được làn khói bốc ra từ những lời thương mến chưa tỏ,
và
"ký ức về em
sẽ cháy thật to."
"trí nhớ của tôi
sẽ hóa tàn tro,"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co