Bonne année
nhân dịp năm mới vui vẻ hỏng quạu, mình tự tay viết sờ mút, mà mình thì hỏng có miếng kinh nghiệm viết sờ mút máu mặt nên đọc cho vui nhá wý zị, mãi iu mãi ù ắ haeee ς(>‿<.) ....
Lee Chan nhớ rằng mình vẫn là một chàng trai bình thường, sống trên núi, không một mối tình và suốt ngày chỉ có quanh quẩn với công việc giới thiệu nhà cho mấy người dưới thành phố muốn tìm đến sự an tĩnh. Ít nhất đó là những gì cậu có thể nhớ, trước khi cậu gặp Jeon Wonwoo và tự hỏi bản thân đã làm bùa phép gì khiến cho gã không thể buông cậu ra được. Bốn tháng về trước, Wonwoo và Chan chỉ là hai người xa lạ, theo đúng nghĩa đen.
" Cậu trai trẻ, ghé xem nhà à." - Một chàng trai cao ráo với trang phục nghiêm trang cùng áo sơ mi, quần tây đen và gọng kính tròn màu bạch kim đứng trước căn nhà với phong cách bày trí cổ điển. Ở trước cửa nhà chỉ treo một biển 'bán nhà' và có vẻ chàng trai này sẽ là chủ nhân của nó. Theo như bác trai đang đặt tay lên vai chàng trai và nhìn vào dáng vẻ hào hứng của chàng trai đó trước ngôi nhà.
" Ồ, vâng ạ...Cháu đang tìm chủ nhà ạ."- Chàng trai đeo kính nhìn bác trai tầm trên dưới sáu mươi trước mặt, mỉm cười trả lời bác.
" Thế cháu là Jeon Wonwoo đúng chứ?"
" Vâng ạ, liệu bác có phải chủ nhà không ạ?"
" Không phải bác. Mà là ông Lee cơ. Eo ôi chắc thằng bé nhà ông Lee ngủ quên mất rồi. Đi theo bác, bác kêu nhóc đó dậy giới thiệu nhà cho cháu."- Bác trai dẫn đường và Wonwoo đi theo.
Wonwoo thật sự tò mò về danh tính của cậu trai được gọi là 'thằng bé nhà bác Lee' đó. Gã không trông chờ nhiều về một người trẻ sống trên núi, gã tưởng rằng trên này chỉ có những người lớn tuổi sinh sống và tìm bầu không khí bình yên mỗi tối cho mình. " Làm sao bác biết tên cháu vậy ạ?"- Wonwoo đi sau lưng bác trai, hỏi.
" Ồ, căn nhà đó rất kén người mua, ông Lee lúc nào cũng qua nhà bác sầu não than thở. Dạo gần đây biết cháu mua nên ông ấy hào hứng lắm, suốt ngày qua nhà bác khoe có một cậu trai trẻ tên Jeon Wonwoo sẽ mua nhà đó."- Bác trai cười hiền hậu, dẫn gã đi một đoạn ngắn nữa để đến nhà của bác Lee.
Bác trai gõ cửa ầm ỉ, mãi một lúc mới nghe tiếng động bên trong. Wonwoo nhìn cánh cửa mở ra, há hốc mồm ngạc nhiên trước một cậu trai khác trong áo thun trắng và quần ngủ dài đến đùi. Gã há hốc mồm là vì cậu trai đó quá dễ thương thôi, ai mà có ngờ trên núi lại có một cục bông đáng yêu chứ, chẳng ai ngờ được, Cậu trai tựa cửa nhìn bác Kwon, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngái ngủ sau khi bị bất ngờ gọi dậy khỏi giấc mơ đẹp.
" Chào bác Kwon, có chuyện gì không ạ."- Tông giọng của cậu trai trầm thấp, đặc lại vì vừa mới ngủ dậy. Đôi mắt của cậu híp lại như muốn tiếp tục giấc ngủ dở dang của mình.
" Mặt trời lên tới mông rồi ông tướng, dậy đưa khách đi xem nhà kìa."- Bác Kwon vỗ vai cậu trai nhỏ và bây giờ cậu mới nhận ra có người sau lưng bác Kwon. "Cháu tưởng hôm nay bố cháu làm việc đó chứ?"- Cậu trai nói.
" Vừa nãy bác thấy bố cháu xuống núi rồi mà."
" Vâng, vậy bác với anh đợi cháu chút nha."- Cậu trai uể oải đẩy cửa nhà ra, vươn vai một cái rồi vào nhà làm vệ sinh cá nhân trong khi Wonwoo và bác Kwon ngồi đợi bên ngoài. Wonwoo thở phào vì người đưa gã đi xem nhà là một cậu trai đáng yêu, gã sẽ rất vui nếu được làm quen với cậu trong lúc cả hai đi xem nhà đấy.
"Anh là Wonwoo đúng chứ, tôi là Lee Chan, rất vui được gặp anh."- Chan đưa tay ra trước mặt Wonwoo muốn bắt tay với gã.
" Rất vui được gặp em."- Wonwoo mỉm cười, bắt tay với cậu.
Lee Chan bước ra khỏi nhà trong tâm trạng tươi tắn hơn hẳn, cậu đóng cửa nhà lại và đưa Wonwoo cùng bác Kwon - người luôn rảnh rỗi đi xem nhà cùng khách dù không mua nhà, đi một vòng quanh nhà. Trong mắt Wonwoo, Chan thật sự rất đáng yêu nhưng gã không thể tiếp cận cậu ngay được, gã không thể tỏ tình một người gã cho là đáng yêu hợp gu gã và có thể ở bên gã trong suốt khoảng thời gian gã định cư trên núi ngay được. Điều đó chỉ khiến Chan tránh xa gã thôi. Hiện tại gã chỉ có thể đi sau lưng Chan, nghe cậu giới thiệu về nhà và bác Kwon không ngừng huých tay gã khi gã quá tập trung vào vòng eo của cậu. Vòng eo của Chan? - Nghe có vẻ hơi biến thái khi ngay ngày đầu gặp nhau đã nhìn chằm chằm vào eo người kia, nhưng eo của cậu thật sự rất nhỏ, thậm chí gã có thể ôm trọn nó bằng một tay. Hoàn hảo! Quá hoàn hảo và gã nhất định phải có được cậu.
" Thế, tôi vừa giới thiệu với anh tất cả về căn nhà này rồi đấy. Nếu vừa ý thì anh có thể kí hợp đồng mua nhà ngay bây giờ luôn nhé, bố tôi cũng đã về rồi nên ông ấy sẽ là người nói chuyện với anh về hợp đồng, vậy nhé? Anh có gì thắc mắc nữa không ạ?"- Chan nhìn Wonwoo đang ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ. " Ừm, anh Jeon?"
" Ồ vâng, cám ơn em nhé."- Wonwoo nói, và Chan đưa gã trở về nhà để gặp bố của mình. Chan cúi đầu chào gã trước khi rời khỏi chỗ làm ăn của bố cậu và Wonwoo.
Wonwoo kí vào hợp đồng mua nhà ngay sau đó và bây giờ thì căn nhà được sửa lại thành một tiệm cà phê dưới tầng và trên lầu là phòng ngủ của gã. Thật ra căn nhà rất rộng, thế nên tiệm cà phê dưới tầng cũng rộng rãi không kém. Địa điểm để thưởng thức một ly cà phê trên núi vào một khung giờ nào đó trong ngày và ngắm nhìn quang cảnh rộng lớn của thành phố là một điều thú vị thu hút rất nhiều khách đến. Wonwoo bận rộn cả ngày vì sự nổi tiếng của quán ngày một vang xa, chất lượng nước uống tốt cũng là một điểm cộng bên cạnh cách bày trí đơn giản cổ điển và góc nhìn ra thành phố là quá tuyệt vời.
Chan thường hay đi ngang qua tiệm cà phê của Wonwoo, như một người dân bình thường sống trên núi hay đi lảng vảng khắp nơi hít thở khí trời trong lành, và đôi khi bị bác Kwon kéo vào đứng hóng chuyện này chuyện kia. Cậu khó có thể nhìn thấy rõ mặt Wonwoo vì gã rất bận rộn với việc pha chế, phục vụ này kia. Nhưng Wonwoo thích tự thân vận động mà không kiếm thêm nhân viên nào mới, rất may những vị khách vì muốn thưởng thụ phong cảnh ở nơi đây chịu chờ đợi lâu một chút cho món nước và 'vẻ đẹp trai say đắm lòng người' của chủ quán.
Nói vì công việc bận rộn mà Wonwoo không nhớ nhung cậu trai nhỏ từng đưa hắn đi vòng quanh căn nhà này rõ ràng là sai hoàn toàn. Wonwoo vẫn luôn nhớ đến cậu, thậm chí gã dành cả một đêm để nghĩ về cậu. Việc gã bận rộn như thế này càng khiến cho thời gian gã tìm cậu để nói chuyện này kia ít đi. Wonwoo chỉ mong Chan sẽ ghé quán gã để uống cà phê, nhưng gã từng nghe bác Kwon nói rằng Chan không thích uống cà phê, coi bộ chuyện này hơi bất khả thi rồi.
Lần thứ hai Wonwoo thật sự được coi là gặp Chan và nói chuyện với cậu là khi gã chuẩn bị đóng cửa và lên lầu ngã lưng xuống giường sau một ngày mệt mỏi với công việc ở tiệm cà phê của mình. Chan gõ cửa nhà và Wonwoo thề với bản thân rằng gã đã cố gắng bao nhiêu để không nhảy cẩng lên khi gặp cậu. Hóa ra Chan chỉ ghé qua để đưa bánh cho gã, nhưng não của Wonwoo thông báo cho gã về một tương lai khó có thể nhìn thấy cậu lần nữa và gã hỏi cậu rằng.
" Liệu anh có thể mời em đi ăn tối không?" - Wonwoo biết hỏi như này phần trăm bị từ chối là rất cao vì hiện tại cũng đã chín giờ và có lẽ Chan đã dùng bữa tối với gia đình của mình rồi. Và đúng như những gì gã nghĩ, Chan từ chối đi ăn với gã vào hôm nay nhưng.. " Hôm nay thì khá trễ rồi nhỉ, tôi có thể đi ăn cùng anh vào ngày mai nếu anh muốn."- Chan cười trước khi đưa bánh mẹ cậu làm cho Wonwoo.
" Vậy hẹn gặp em vào ngày mai nhé!"- Wonwoo cười tươi rói, ôm chặt bánh vào lòng và khuôn mặt gã rạng rỡ sau khi nhận được cái gật đầu của Chan.
Qua ngày hôm sau, gã mang tâm trạng của một kẻ si tình, cứ mơ mộng về buổi tối dưới ánh đèn lấp lánh và Chan trước mặt gã cùng gã thưởng thức những món ăn tại nhà hàng đó. Nghĩ đến thôi cũng khiến cho Wonwoo vui đến phát điên. Rất nhanh đã hết một ngày và Wonwoo vội vàng đóng cửa sớm để sửa soạn cho một đêm cùng Chan. Chan đợi gã trước cửa, cậu mặc một chiếc áo len màu trắng và quần jeans dài.
" Anh nên đem theo áo khoác vì trời đêm ở trên núi lạnh lắm đó."- Chan nói và Wonwoo cầm thêm áo khoác ra ngoài trước khi khóa cửa và rời khỏi tiệm cà phê.
" Đi thôi nào."- Chan đi chầm chậm kế bên Wonwoo. Gã khẽ nhìn cậu một cái, hôm nay Chan thật sự rất đẹp, trong mắt Wonwoo là vậy. Gã muốn nắm lấy tay cậu nhưng cả hai chưa phải là người yêu để gã làm điều đó.
Ngay khi cả hai đến nhà hàng nho nhỏ trên núi mà gã tìm được. Wonwoo cảm thấy bản thân thật xui xẻo vì nhà hàng đã đóng cửa và giờ thì quá trễ để gã đưa Chan xuống núi được. Wonwoo buồn bã nhìn Chan và cậu bật cười khi thấy vẻ mặt đó của gã.
" Nhà anh có đồ gì để nấu không nhỉ, tôi có thể nấu cho anh."- Chan nói và Wonwoo gật đầu lia lịa, thật may rằng gã đã tích trữ đồ ăn rất nhiều sau mỗi lần xuống núi mua đồ. Và Chan thật sự nấu ăn cho gã và cậu. Wonwoo nhìn bóng lưng của Chan chạy tới lui trong bếp để nấu ăn và gã không thể ngừng say đắm cậu.
Wonwoo nhớ rằng cả hai có một bữa tối im ắng và bầu không khí im lặng một cách căng thẳng đó chỉ bị phá hỏng khi gã nghĩ rằng thời gian ở bên cậu của gã là rất ít và gã cần phải nói gì đó. Gã khen đồ ăn của cậu nấu rất ngon và Chan cảm ơn cậu bằng tông giọng nhẹ nhàng như chạm nhẹ vào tim của gã.
" Cơ mà tôi thấy rằng anh khá bận rộn nhỉ, anh không nghĩ đến việc thuê thêm nhân viên à?"- Chan nói.
" Anh chưa nghĩ đến việc đó. Anh chỉ là muốn tự thân vận động thôi."- Wonwoo nhìn cậu rồi trả lời câu hỏi của cậu.
" Anh giỏi thật đấy, tự mình làm tất cả mọi việc trong tiệm."- Chan khen ngợi gã.
" Cảm ơn em."
Wonwoo từ chối để Chan rửa chén dù cậu đòi làm, gã quyết định sẽ là người rửa chén. Chan lại gần gã, nhìn người đàn ông điển trai đang xắn tay áo sơ mi của mình lên để rửa chén cho cậu. Quả thật, nhiêu đây cũng đủ để ghi điểm trong mắt cậu. Bác Kwon thường hay kéo Chan lại và nói về Wonwoo, nói rằng Wonwoo là một chàng trai tuyệt vời trong tất cả mọi thứ, còn cả việc gã sẽ cưng chiều người yêu thế nào với ánh mắt si tình và cử chỉ dịu dàng ấy. Bác Kwon bảo Chan rằng muốn cậu làm mai Wonwoo với con gái bác nhưng cậu thì không nỡ làm thế. Wonwoo là chàng trai tốt và sẽ rất may mắn nếu có một người được gã để mắt đến, và Chan không muốn khiến gã khó chịu khi cố gắng kéo gã và người gã không thích lại với nhau.
Góc nghiêng của Wonwoo thật sự rất đỉnh và Chan không thể ngừng trầm trồ với nó. Wonwoo quay mặt qua nhìn cậu và khoảng cách giữa chiều cao của cả hai rất phù hợp cho một nụ hôn lên trán. Thế nhưng, Wonwoo mong muốn nhiều hơn thế, gã muốn hôn lên môi cậu. Cả hai nhìn vào mặt nhau và một tia sét ái tình lướt qua cả hai. Đôi môi của Wonwoo từ từ lại gần môi của Chan cho đến khi môi của cả hai chạm lấy nhau. Chan nhắm nghiền mắt lại, hai tay của cậu nắm lấy vai của gã và một tay của Wonwoo đỡ lấy eo cậu. Lưỡi của gã xâm nhập vào khoang miệng của cậu và càn quét bên trong, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu và nụ hôn của cả hai ngay lập tức trở thành một nụ hôn kiểu Pháp. Tay của Wonwoo rút vào bên trong áo len của Chan, mơn trớn hông của cậu và chân của Chan bủn rủn theo từng đường lướt của gã trên thân thể cậu.
Cả hai dứt ra khi Chan cảm thấy bản thân thiếu không khí và dùng tay đẩy ngực của gã ra. Wonwoo mê mẩn nhìn Chan cúi đầu điều chỉnh nhịp thở của mình, tai và hai má phính của cậu đỏ bừng sau nụ hôn vừa rồi. Tay của Wonwoo vẫn đặt nơi eo cậu và một tay của Chan đặt lên vai gã. Wonwoo bế cậu lên, nhìn cậu bằng ánh mắt say đắm và khao khát được hòa làm một với cậu. Chan bị bế lên đột ngột, hoang mang bám chặt lấy gã vì sợ té. Gã đưa cậu vào một nụ hôn nồng nàn nữa và đầu óc của Chan trở nên mụ mị trước nó. Điện thoại của Chan reo lên nhưng cả hai hầu như không để ý đến nó, Wonwoo đưa Chan lên lầu và áp cậu xuống mặt nệm mềm mại.
Wonwoo dứt ra khỏi nụ hôn với Chan trước, dụi đầu của mình vào cổ của cậu và Chan cười khúc khích vì nhột. Wonwoo hít hà hương sữa thoang thoảng nơi cần cổ của cậu và liếm một đường lên đó trước khi cắn và để lại dấu răng trên đó. Tay của gã một lần nữa trượt vào bên trong áo của cậu, Chan ngã đầu ra và bắt đầu rên rỉ khi Wonwoo mân mê hông của cậu và hôn lên nó. Gã chuyển sự chú ý của mình lên ngực của cậu, dùng một tay của mình vê lấy đầu ngực của cậu và rải những nụ hôn nhỏ trên đó. Chan để yên cho Wonwoo cởi áo và quần của mình ra, cả quần lót của cậu cũng không thể thoát khỏi số phận nằm yên vị dưới mặt sàn gỗ. Wonwoo say đắm nhìn cậu khỏa thân bên dưới gã, toàn thân trắng bóc của cậu được bao phủ bởi một màu đỏ hồng vì ngại, Chan dùng hai tay che mặt mình và Wonwoo cười khúc khích trước khi dành sự chú ý đặc biệt đến dương vật đang cương cứng bên dưới cậu.
Wonwoo cúi đầu xuống, hôn lên đầu khấc của cậu trước khi đưa toàn bộ chiều dài của cậu vào miệng của mình. Gã mút lấy dương vật của cậu lên xuống với tốc độ nhanh chóng, âm thanh nhóp nhép vang lên giữa không gian yên tĩnh hòa với tiếng rên rỉ của Chan bên tai gã, tay của cậu nắm lấy mái tóc bạch kim của gã và không ngừng nỉ non tên gã khi miệng gã bao bọc lấy dương vật của cậu.
" Wonwoo...agh...em bắn mất."- Tay của Chan nắm chặt lấy tóc gã, tốc độ của Wonwoo lại tăng lên thêm một nấc và Chan không ngừng rên rỉ trước khoái cảm bên dưới hạ bộ của mình. Dương vật của Chan giật giật vài cái trước khi bắn đầy tinh dịch trắng đục của mình vào miệng gã và Wonwoo nuốt sạch hết chúng.
Chan nhìn Wonwoo liếm sạch hết tinh dịch của cậu dính trên môi của gã và nuốt toàn bộ xuống. Dù cho cậu cố gắng cản Wonwoo làm điều đó thì gã vẫn nuốt sạch và cười nham hiểm nhìn cậu. Wonwoo chồm lên ôm lấy Chan và kéo cậu vào một nụ hôn khác trong khi tay gã nắn bóp bờ mông căng mẩy của cậu. Wonwoo rõ ràng là vớ được một cực phẩm, gã phát cuồng vì cơ thể cậu và mùi hương nhè nhẹ từ đó, phát cuồng vì giọng nói và tiếng nỉ non tên gã của cậu. Hai tay của Chan ôm lấy lưng của Wonwoo và chìm đắm trong nụ hôn của gã.
Wonwoo một tay ghì lấy eo của cậu, tay còn lại vớ lấy chai dầu bôi trơn bên trong tủ và đổ lên ngón tay của mình trước khi đưa một ngón tay của mình xâm nhập vào hậu huyệt của Chan. Chan giữ chặt lấy vai của Wonwoo và rên lớn khi có cảm giác kì lạ bên dưới mông của cậu. Ngón tay của Wonwoo chậm chậm đâm vào bên trong hậu huyệt của Chan, cả người của Chan run rẩy vì đau. Wonwoo hôn lên môi cậu để cậu bình tĩnh lại trước khi thêm một ngón vào. Rất nhanh sau đó bên dưới hậu huyệt của cậu đã bị ba ngón tay của gã không ngừng đâm rút vào bên trong cậu cho đến khi gã cảm thấy hậu huyệt của Chan đã nới lỏng đủ. Gã rút ba ngón tay của mình ra và Chan cảm thấy hụt hẫng vì cảm giác khoái cảm ở bên dưới đã rời khỏi một cách bất ngờ.
Wonwoo thẳng người dậy, nhìn môi mọng của Chan không ngừng nỉ non tên của gã đòi được thỏa mãn. Wonwoo giải thoát cho dương vật cứng ngắc của mình và Chan vùng vẫy đòi chạy thoát khi thấy nó. Cậu biết Wonwoo sẽ đâm vào bên trong cậu bằng cái thứ đó và cậu sợ rằng hậu huyệt của mình sẽ rách mất. Thế nhưng Wonwoo là quá khỏe để kiềm cậu lại trong vòng tay của mình, dụi đầu vào cổ cậu lần nữa như cầu xin được tiếp tục.
" Nếu em không muốn thì anh sẽ không làm đâu."- Wonwoo nũng níu, không ngừng dụi mái tóc bạch kim nổi bật của gã vào cổ cậu và Chan thì bận cười vì cơn nhột nơi cổ cậu mà quên mất mình sắp đối mặt với thứ to lớn của gã.
Thứ to lớn ấy hay còn gọi là con cá chà bu, ừ thì mẹ cậu hay nói với ba như thế. Đây là lần đầu của cậu và cậu không chắc bản thân có thể chịu nổi con cá chà bu đó hay không. Nhưng Wonwoo nhìn cậu với ánh mắt long lanh, như một chú cún con đang làm nũng để được chủ cho phép làm điều gì đó.
" Em chịu được mà...cứ tiếp tục đi."- Chan không thể từ chối ánh mắt đó được.
Wonwoo ghì lấy eo cậu, để dương vật của mình trước cửa huyệt của cậu. Nhưng gã chỉ vờn bên ngoài mà không vào, điều đó khiến Chan bức bối, cậu nhìn gã với ánh mắt khao khát được thỏa mãn. Và Wonwoo vẫn say đắm trước tất cả những biểu cảm cậu dành cho gã. Đầu khấc của gã đặt ngay chính cửa huyệt của cậu, từ từ xâm nhập vào bên trong cậu, cảm giác đau đớn xông thẳng lên não bộ của Chan và mặt cậu trong phút chốc đã ướt sũng nước mắt vì đau. " Wonwoo...ah...đau quá...hức.."
Wonwoo chỉ mới vào bên trong hậu huyệt của cậu được một chút, gã vội vàng ôm lấy cậu và lau nước mắt trên mặt cậu. Hai tay của Chan vòng qua cổ gã trong khi cố gắng làm quen với cảm giác đau đớn bên dưới. Wonwoo vẫn giữ dương vật của mình ở vị trí cũ, hoàn toàn không vào thêm một chút nào. " Wonwoo ơi..." - Chan gọi tên gã.
" Anh đây." - Wonwoo mỉm cười, hôn lên trán của cậu.
" Hôn em đi." - Chan ôm lấy gã. Wonwoo cúi xuống hôn lên môi cậu, đưa cậu vào một nụ hôn nồng nàn trước khi gã đẩy hông mình lên để toàn bộ chiều dài của mình vào bên trong hậu huyệt của cậu. Chan giật nảy người, nước mắt sinh lí tuôn ra vì một cơn đau khác lại xông lên não cậu. Cả hai hôn nhau một lúc lâu và Chan dần quen với cảm giác nơi hậu huyệt đang bị lấp đầy bởi dương vật của gã.
Wonwoo chầm chậm di chuyển, tay gã vẫn đặt ở hông cậu và ghì lấy nó thật chặt. Môi của gã cuốn lấy môi cậu, Chan cố gắng đuổi theo nụ hôn và lưỡi của gã khuấy đảo bên trong khoang miệng của cậu. Dương vật của gã ma sát vách thịt của cậu và tiếng rên rỉ của Chan kẹt bên trong nụ hôn của cậu và gã.
Sau khi Chan đã hoàn toàn quen thuộc với dương vật bên trong cậu, Wonwoo buông môi cậu ra, hai tay ghì lấy hai bên hông của cậu và tăng tốc độ đâm rút của mình bên trong cậu. Hai tay của Chan nắm chặt lấy ga giường và ngã đầu ra rên rỉ liên hồi với tốc độ đâm vào của gã. Wonwoo đặt hai tay hai bên người cậu, tốc độ của gã ngày càng nhanh hơn và người của Chan tung lên theo từng cú thúc mạnh mẽ của dương vật gã bên dưới hậu huyệt của cậu. Wonwoo nhìn cơ thể của người nhỏ hơn phủ một lớp mồ hôi mỏng vì không khí nóng hực bên trong căn phòng của gã, tiếng lép nhép ở nơi giao hợp của cả hai hòa cùng tiếng rên rỉ đứt quãng của Chan làm cho không gian càng thêm ám muội. Bỗng Wonwoo ghì chặt lấy hông cậu lần nữa, dương vật của gã thúc vào điểm nhạy cảm của cậu một cách điên cuồng.
" Cục cưng, ra cùng anh nào."- Wonwoo thì thầm vào tai cậu, đầu óc của Chan mụ mị, mơ màng đến quên trời quên đất. Dương vật của Wonwoo chọt vào điểm nhạy cảm của Chan dồn dập. Một tay của Chan ôm lấy lưng gã, tay còn lại nắm lấy tóc gã. Wonwoo gặm lấy xương quai xanh của cậu, cắn vào cổ cậu trong khi một tay rảnh rỗi không ngừng nắn bóp mông của cậu.
" Wonwoo...em ra...ah...agh.."- Chan ngã đầu ra, dương vật giật giật vài cái rồi bắn đầy tinh dịch trên vùng bụng phẳng lì của cậu. Wonwoo đâm vào bên trong hậu huyệt của Chan vài cái rồi cũng bắn đầy tinh dịch vào bên trong.
Wonwoo và Chan thở hổn hển, cả hai quấn lấy nhau và Chan ôm chặt Wonwoo trước khi mắt cậu nhắm nghiền lại vì cơn buồn ngủ đang điều khiển cơ thể cậu. Wonwoo si mê nhìn Chan đang ở trong vòng tay của gã mà ngủ say, gã hôn lên trán cậu và thì thầm rằng: " Anh yêu em!" - Và nếu Chan không nghe rõ điều gã vừa nói, gã sẽ không ngần ngại nói lại lần nữa với cậu, có thể là cả trăm lần nữa, gã đều không tiếc lời.
Lee Chan tỉnh dậy vào hôm sau, khi trời đã sáng trưng và ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào mắt cậu khiến cậu khó chịu. Vừa mới nãy, Chan còn cảm thấy hơi ấm kế bên mình và đôi tay nặng trịch cùng mái tóc bạch kim không ngừng quấn lấy cậu và dụi vào ngực cậu. Chan ngồi dậy cùng cái hông và mông đau nhức của mình, cậu đang mặc áo sơ mi thơm phức mùi của gã và quần ngủ dài được xắn lên trên mắt cá chân của cậu. Quần áo của cậu thì đã được Wonwoo mang đi giặt và Chan đang mặc toàn bộ đều là đồ của Wonwoo.
Tủ đồ của Wonwoo chỉ toàn là áo sơ mi và quần tây, không đùa đâu nó là sự thật. Ngoại trừ ba bộ pyjama do mẹ gã mua cho ra thì không còn gì ngoài áo sơ mi và quần tây đủ màu sắc. Đó là lí do tại sao có phong cách phối đồ áo sơ mi cùng quần hình con mèo màu vàng nằm trên người cậu. Wonwoo thì có lẽ đã tiếp tục bận rộn với tiệm cà phê của mình và Chan muốn trở về nhà, nhắc mới nhớ điện thoại cậu quăng dưới quầy pha chế của Wonwoo mất rồi.
Chan đi xuống lầu với bộ đồ Wonwoo mặc sẵn cho cậu, cậu vừa tìm được miếng dán giảm đau bên trong tủ y tế của Wonwoo và nó thật sự có ích cho cái hông của cậu để tiện di chuyển hơn thay vì ngồi lì trên giường đợi Wonwoo - đang bận rộn dưới nhà - để tâm đến. Wonwoo vừa hoàn thành hết tất cả các đơn khách gọi, vào quầy pha chế ngồi nghỉ ngơi một chút. Bao nhiêu mệt mỏi của gã ngay lập tức biến mất khi gã thấy Chan đang từ từ đi xuống cầu thang, gã đứng dậy khỏi ghế, tới gần cậu và đỡ cậu xuống. Wonwoo vòng tay ôm lấy hông cậu, xoa xoa hông cậu và cười chun mũi khi thấy cậu bĩu môi than thở về cơn đau ở hông và mông mình.
Wonwoo kéo Chan đến ghế ngồi của mình, để cậu ngồi xuống và đặt hai tay của gã lên hai bên thành ghế rồi nhìn chằm chằm vào mắt cậu trước khi chạm môi mình vào môi cậu lần nữa. Gã không thể ngừng say đôi môi của Chan, dù cho gã đã hôn đến khi nó sưng lên thì vẫn là không đủ với gã. Wonwoo chỉ rời khỏi Chan khi khách gọi tính tiền, các khách hàng không thể ngừng tiếc sau khi nhìn thấy cách vị chủ quán điển trai say đắm nhìn người nhỏ hơn và cười chun mũi với cậu trai ấy. Rõ ràng là không có cơ hội nào để tán tỉnh gã vì gã đã có người thương rồi.
Chan vớ lấy điện thoại được đặt ngay ngắn bên cạnh điện thoại của gã trên bàn pha cà phê, mở lên và hoảng hốt với những cuộc gọi nhỡ của mẹ mình, cậu quên thông báo với mẹ mình rằng sẽ đi ăn với gã và sau đó thì cậu bị cuốn vào cuộc làm tình với gã trong khi mẹ cậu gọi đến cháy máy và tin nhắn đến hầu hết là 'where are u?'. Chan mượn áo khoác của gã và chào tạm biệt Wonwoo trước khi rời khỏi tiệm cà phê với toàn bộ áo quần trên người đều là của gã. Wonwoo luyến tiếc nhìn cậu rời khỏi, gã muốn ở bên cậu mọi lúc mọi nơi cơ.
Chan trở về nhà với áo quần của gã, trên người có mùi của gã và mẹ Lee nhìn cậu đầy nghi ngờ. Thật may rằng Chan vẫn yên ổn lên lầu để thay một bộ đồ khác và bắt đầu cuộc sống thường ngày của cậu. Tất nhiên là cậu sẽ bắt đầu một ngày bằng cách qua nhà bác Kwon để làm này làm kia nè, chẳng hạn như đánh cờ uống trà với bác ấy. Rồi đi dạo quanh xóm này, cơ mà hông hơi đau nha. Wonwoo vẫn bận rộn như thường, thế nên gã không thể thấy người thương của mình đi qua đi lại tiệm của mình. Cứ thể trải qua ba bốn ngày, Wonwoo không gặp được tình yêu của mình, Chan thì đi chơi khắp khu đến tối mờ mới rón rén qua khỏi tiệm cà phê của Wonwoo để trở về nhà.
Wonwoo đập bàn hù cho người bạn thân Kwon Soonyoung của mình hú hồn hú vía.
" Hết hồn, chuyện gì đã xảy ra vậy Wonwoo, nhìn mày giống như bị ai cướp mất hồn vía ấy, bộ thất tình à."- Soonyoung khoanh tay lại, dựa vào lưng ghế và ôm chặt ly cà phê của mình.
" Tao có người thương rồi, nhưng bữa giờ không có được gặp em ấy."
" đ*, thiệt luôn hả bạn tôi?" - Soonyoung tò mò về điều đã xảy ra trong suốt khoảng thời gian Wonwoo ở trên núi cùng với tiệm cà phê của mình. " Ủa mà ai thế, tao nhớ mày đang hẹn hò với em trai nào dưới thành phố mà."
" Không, tao có hẹn hò với ai dưới thành phố đâu. Em trai nào vậy trời?"
" Chứ em nào?"
" Thôi tao không nói đâu."
" Eo giữ người yêu kĩ thế."
Wonwoo một tay tựa vào tường, xoa xoa mái tóc bạch kim của mình và nói với Soonyoung về những điều thú vị khi làm việc ở trên núi. Wonwoo hướng mắt ra phía cửa, trông chờ Chan lướt qua tiệm để giữ cậu lại. Bữa giờ gã không thể gặp được cậu dù cho cả hai không ở quá xa nhau, gã quá bận và Chan thì luôn đi vắng lúc gã tìm đến. Dường như ông trời nghe rõ sự nhớ nhung của gã, gã nhìn thấy bóng người thương trong áo dù to sụ bao bọc lấy thân hình nhỏ bé của cậu. Gã không thể bỏ lỡ cơ hội này, gã vỗ vai Soonyoung trước khi vớ lấy áo khoác treo trên giá rồi rời khỏi tiệm cà phê để đuổi theo tình yêu của gã.
Chan ôm giỏ hoa mà dì của cậu gửi cho mẹ cậu, cố gắng giữ cho nó không bị hư hỏng gì mà về nhà an toàn và nguyên vẹn. Dạo gần đây trên núi rất lạnh và gió thì luôn giật mạnh, Chan đang bảo vệ giỏ hoa của mẹ mình nguyên vẹn trước cơn gió có thể cuốn cả cậu lẫn giỏi hoa trên tay cậu đi theo. Wonwoo đón nhận làn gió mạnh thổi vào người gã và Chan cũng nghiêng ngả theo đường gió thổi. Wonwoo chạy tới chỗ cậu, ôm lấy cậu từ sau và Chan thật sự đã giật mình suýt làm rớt giỏ hoa của mẹ xuống đất. Chan la lên một tiếng trước khi nhận ra mùi hương quen thuộc đang ôm lấy cậu.
" Tình yêu của anh, em đi đâu đó?"- Wonwoo thả Chan xuống, Chan giơ giỏ hoa trong tay mình ra cho gã nhìn rồi nói.
" Em đang cố gắng giữ cho giỏ hoa này về tay mẹ em an toàn đây, thật may em không làm rớt nó khi anh hù em."- Chan nói, hai tay giữ chặt lấy giỏ hoa.
" Anh xin lỗi, tại anh thấy nhớ cục cưng quá nên không để ý."- Wonwoo cầm lấy giỏ hoa trong tay Chan trước khi ôm cục bông của mình vào lòng.
"Cơ mà giờ em phải đưa cho mẹ em đã."- Chan thoát khỏi cái ôm của Wonwoo định quay lưng đi nhưng Wonwoo giữ tay cậu lại. " Tí nữa đi ăn với anh nha?"- Thật may là Chan đồng ý, nếu cậu từ chối thì tim của Wonwoo sẽ ngay lập tức tan vỡ thành nhiều mảnh mất.
Wonwoo hẹn Chan ở trước tiệm của mình, đó là lí do gã phải trở lại tiệm của mình và ngồi chống cằm bên cạnh người bạn thân của mình và bạn thân của gã không ngừng hỏi về người gã ôm là ai, người gã ôm trông như thế nào.
" Tao sẽ cho mày nhìn mặt em ấy, nhưng làm ơn đừng phá hỏng không khí lãng mạn của bọn tao được chứ."
" Tất nhiên là được chứ bạn tôi."- Soonyoung nháy mắt với Wonwoo.
Chan đưa giỏ hoa xinh đẹp tuyệt vời mà dì gửi gắm trọn tình yêu vào đó cho mẹ an toàn không thương tích gì và cậu thở phào vì điều đó. Mẹ của Chan vui vẻ nhận lấy giỏ hoa.
" Dạo này cái cậu bên tiệm cà phê qua tìm con mãi mà không thấy đó, bộ con có chuyện gì với cậu trai ấy à?"
" Chắc ảnh qua tìm con nói chuyện phiếm thôi mà, dù gì cả hai cũng không chênh tuổi nhau quá nhiều."
" Chan nè, mẹ thấy cậu ấy có vẻ thích con đấy, thử tìm hiểu xem."- Lee Chan nghe mẹ mình nói thế, không hỏi chột dạ, cậu không thể nói với mẹ rằng cả hai đứa còn tiến xa hơn cả hai chữ 'tìm hiểu', dù thế không nói vẫn là tốt nhất cho đôi bên.
Chan rời khỏi nhà để đi ăn cùng Wonwoo. Cậu hứa với bản thân rằng sẽ chỉ đi ăn rồi về nhà, ngoan ngoãn lên phòng mình ngủ thay vì nằm dưới thân gã. Đảm bảo với bản thân rằng sẽ không bị người kia dụ dỗ và trở về nhà nguyên vẹn đầy đủ. Wonwoo đứng bật dậy khi thấy Chan từ xa đi tới và Soonyoung mắt sáng rực khi được diện kiến người thương của Wonwoo. Tại vì Wonwoo trước giờ có để mắt đến ai đâu, toàn nhắm mắt làm ngơ, nay lại vì một cậu trai nhỏ mà vội vàng chạy khỏi nhà để tìm rồi ôm chầm lấy, ai mà không tò mò cho được.
" Tình yêu à, đây là Soonyoung. Cậu ta là bạn của anh đó."- Wonwoo giới thiệu với Chan
" Ồ, chào anh, tôi là Lee Chan."- Chan cười, giơ tay ra muốn bắt tay với Soonyoung.
" Chào em."- Soonyoung bắt tay Chan trước khi huých vai Wonwoo một cái và bật ngón cái với gã.
" Giờ mày về được rồi đấy, tao cần không gian riêng với cục cưng của tao."
" Biết rồi cha ơi. Tạm biệt Chan nhé!"- Soonyoung rời khỏi đó cùng cái vẫy tay trước khi ngồi vào xe, Chan cũng vẫy tay lại với Soonyoung.
Wonwoo và Chan nhìn nhau sau khi xe của Soonyoung rời khỏi đó. Gã bế cậu lên theo kiểu công chúa và trở vào nhà, hoá ra 'tí nữa đi ăn với anh nha?' vẫn chỉ là một cái cớ để Wonwoo ở bên Chan thôi, gã chẳng cần ăn đâu, gã chỉ muốn cùng Chan nằm trên giường của gã và quấn lấy nhau cơ.
Wonwoo áp Chan vào tường, hai tay cậu vòng qua cổ gã và hai chân cậu được nâng lên bắt chéo qua eo của gã trong khi tay gã đỡ lấy mông của cậu. Môi của Wonwoo khoá chặt môi của Chan và cả hai hoà vào nụ hôn rạo rực và nóng bỏng. Wonwoo ngậm lấy môi dưới của Chan và cắn nhẹ lên đó trước khi quay lại dùng lưỡi của mình càn quét bên trong khoang miệng của cậu. Một tay của Chan nắm lấy tóc của gã, cố gắng đuổi kịp chiếc lưỡi đang điên cuồng khuấy đảo bên trong miệng cậu. Tóc của Wonwoo thật sự rất mượt và nó có màu tím, màu tím?
" Wonwoo, anh nhuộm lại màu khác rồi hả?"- Chan thoát khỏi nụ hôn của Wonwoo trong khi gã vẫn còn đang si mê cảm giác được cuốn lấy đôi môi ngọt ngào của cậu.
" Đúng thế, vì Chan bảo bản thân thích người để tóc màu tím, nên anh nhuộm màu tím để em chỉ thích mình anh thôi."- Wonwoo nhìn cậu say đắm, hai tay vòng qua giữ lấy eo cậu và bắt chéo lại.
Đúng thật là Chan từng bảo với Wonwoo rằng mình thích mấy người để tóc tím vì nhìn thực sự rất đẹp. Trong cuộc làm tình trước đó khi Chan nhìn thấy mái tóc màu bạch kim kết hợp với khuôn mặt gã đã trông điên cuồng đẹp trai đến mức nào, và nếu gã để màu tím chắc hẳn sẽ còn điên đảo hơn nữa. Và dù đó chỉ là lời thoáng qua thôi, nhưng Wonwoo nhớ về nó và dành buổi tối hôm qua của mình để nhuộm lại màu tím cho tóc của gã. Lúc nãy cậu không để ý rằng Wonwoo đã đổi màu tóc khác, nhưng giờ thì màu tím của tóc gã thu hút cậu và cậu dành toàn bộ sự chú ý của mình vào nó.
Chan hôn lên tóc tím của gã trong khi Wonwoo đang tận hưởng mùi hương của sữa dâu thoang thoảng bên cổ cậu, sữa tắm của Chan luôn mang những mùi thương thơm đến mê đắm và gã là kẻ nghiện những mùi hương đó. Dù cho có uống bao nhiêu tách cà phê trên đời, gã vẫn không thể cai nghiện được mùi hương sữa trên người cậu. Wonwoo liếm một đường trên cổ cậu trước khi gặm mút nó và để lại vết hôn nhỏ ở bên trên đó như một cách đánh dấu chủ quyền.
" Wonwoo....nếu anh để lại dấu hôn trên đó thì bố mẹ em sẽ phát hiện mất."- Chan nâng mặt Wonwoo lên và nhìn vào mắt gã rồi nói.
" Nếu bố mẹ em phát hiện, cứ nói là anh làm thôi....nếu họ phản ứng gay gắt, cứ để anh chịu."- Wonwoo mỉm cười và Chan chợt nhận ra suốt ngần ấy ngày trôi, cậu chỉ đang cố trốn tránh một điều tuyệt vời mà thượng đế đã ban đến bên cậu.
" Sao anh phải chịu chứ, dù sao cũng là em tự nguyện mà."
Wonwoo chạm mũi cao của gã vào mũi của Chan trước khi kéo cậu vào một nụ hôn nữa. Gã áp cậu xuống giường và một tay của gã trượt vào trong quần lót của cậu, xoa nắn dương vật đang có dấu hiệu muốn cương cứng. Chan nỉ non bên trong cuống họng trong khi Wonwoo cởi hết quần của cậu ra và cho nó đoàn tụ với áo dù to sụ của cậu đang nằm yên dưới đất. Trên người của Chan còn mỗi áo len màu hồng và sớm thôi nó sẽ xuống đất cùng đám quần áo còn lại của cậu.
Wonwoo tuốt dương vật cậu lên xuống vài cái trước khi đưa nó vào miệng mình và mút lấy. Mái tóc màu tím không ngừng lên xuống bên dưới cậu trong khi môi của cậu không ngừng phát ra tiếng rên rỉ vì khoái cảm đang xâm chiếm lấy não bộ của cậu. Wonwoo để chân cậu lên vai mình và tăng tốc độ mút lấy dương vật của cậu.
" Wonwoo....em bắn..ah.."- dương vật của Chan phóng hết tinh dịch cùa cậu vào miệng của gã và Wonwoo nuốt xuống, liếm môi một cái trước khi rời khỏi dương vật của cậu.
Wonwoo kéo cậu ngồi lên đùi của gã, Chan cúi xuống nhìn Wonwoo, trong mắt của gã chỉ có mỗi hình bóng của cậu và mỗi cậu mà thôi. " Sẵn sàng rồi chứ cục cưng."- Wonwoo kéo áo len của Chan lên cao và để cậu ngậm lấy nó trong khi mút lấy đầu vú hồng hào của cậu, một tay của Chan nắm lấy tóc của gã và ngã đầu ra rên rỉ.
Ngón tay của Wonwoo được phủ đầy bởi dầu bôi trơn từ khi nào đâm vào trong hậu huyệt của cậu và Chan giật nảy lên vì sự ghé thăm một cách đột ngột đó. Tay của cậu nắm chặt tóc của gã, luồn những ngón tay vào những sợi tóc mềm mượt được nhuộm tím của gã. Wonwoo hôn lên môi cậu trước khi thêm một ngón rồi lại một ngón vào nữa và Chan chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng của gã. Bên dưới hậu huyệt được ba ngón tay nới lỏng kĩ càng trước khi Wonwoo rút cả ba ngón ra và Chan ngay lập tức cảm thấy bứt rứt vì không còn thứ để thỏa mãn cậu.
Wonwoo nhìn cậu, định bụng trêu cục cưng nhà mình một chút. Gã đâu ngờ tới việc Chan sẽ chơi lớn đến nỗi ngồi thẳng xuống dương vật đang dựng đứng của gã bên dưới đâu. Wonwoo ghì chặt lấy hông cậu, gã thở hổn hển bởi hậu huyệt nóng ẩm của cậu đang thít chặt lấy dương vật thô to của gã. Chan cũng không thể thoát khỏi cơn đau chạy thẳng lên đại não của cậu và nó như một lời tuyên bố cho Chan biết rằng lựa chọn vừa rồi của cậu là khá sai lầm. Wonwoo rút đầu mình vào cổ của Chan và cười khúc khích trước điều cậu vừa làm, trong khi Chan run rẩy giữ chặt lấy hai vai của gã và uốn éo muốn được thoát ra, nhưng đời thì chẳng bao giờ là dễ dàng khi Wonwoo đang ghì lấy hông của cậu ép xuống.
" Hôm nay tình yêu của anh chơi lớn nhỉ?"- Wonwoo gặm vành tai đỏ bừng của cậu, thì thầm vào tai cậu với tiếng cười khúc khích của gã khiến Chan ngại ngùng, toàn thân bao phủ bởi màu đỏ trông vô cùng xinh đẹp. Cậu muốn thoát khỏi đây ngay bây giờ vì nếu không cậu sẽ ngại đến đập đầu xuống đất cho bớt ngại mất.
" Cục cưng à, nghe anh này.."- Wonwoo đỡ lấy mông của Chan, từ từ nâng lên rồi hạ xuống để cho cậu quen dần, hai tay Chan nắm lấy vai gã, cố gắng đung đưa người lên xuống để hòa theo nhịp tay của gã. " Đúng rồi, giỏi lắm em yêu...agh.."
Wonwoo buông tay ra, để hai tay xuống ga giường làm điểm tựa. Chan nâng người lên rồi lại ngồi xuống, toàn bộ chiều dài của gã theo tư thế này dễ dàng đâm thẳng vào điểm nhạy cảm của cậu. Chan ngửa đầu rên rỉ lớn tiếng, Wonwoo đỡ lấy lưng cậu để cậu không bị ngã ra. Tốc độ của Chan dần chậm lại, và Wonwoo biết cục cưng của mình đã thấm mệt rồi. Gã nắm lấy tay cậu, hôn lên đó trước khi đẩy hông mình lên và đâm mạnh vào bên trong hậu huyệt của Chan, ngay lập tức chọt thẳng vào điểm nhạy cảm của cậu và Chan hét lớn vì cú đâm đó. " Wonwoo..."
" Gọi anh yêu đi cưng."- Wonwoo thì thầm vào tai cậu.
" Anh yêu...ah..."- Chan thở hổn hển gọi gã và Wonwoo điên cuồng đẩy hông lên sau tiếng gọi đó, điểm nhạy cảm của Chan bị chà đạp liên tục, bụng cậu đau nhói và dương vật đang cương cứng không ngừng rỉ ra chất nhầy màu trắng như biểu tình đòi được giải phóng. Chan ôm lấy Wonwoo, rên rỉ vào tai gã. " Anh yêu... chồng ơi....em muốn bắn...agh..Wonwoo...."- Wonwoo nghe đến hai chữ 'chồng ơi' dương vật liền giật giật vài cái rồi bắn ra đầy bên trong cậu.
Cả người của Chan run rẩy, dương vật bắn ra tinh dịch trắng đục nhớp nháp dính đầy trên bụng của cậu và áo sơ mi của gã. Wonwoo thở hổn hển, ôm chặt lấy Chan. " Anh yêu em. Anh rất rất yêu em." - Wonwoo dụi đầu vào cổ của cậu. " Anh thực sự rất yêu em."
" Em cũng yêu anh." - Chan ôm lấy gã.
Wonwoo bồng Chan lên và đi về phía nhà tắm, hai tay cậu vòng lấy cổ gã bám chặt để không bị té. Wonwoo đặt cậu vào bồn tắm, và môi của cả hai cuốn lấy nhau suốt khoảng thời gian từ lúc ở bên ngoài đến khi vào bên trong.
Wonwoo mở vòi nước, đảm bảo rằng nước đủ nóng để tình yêu của mình không bị cảm lạnh. Gã ngồi vào bồn tắm, mặc kệ áo quần của gã bị ướt sũng bởi dòng nước đang không ngừng lấp đầy bốn tắm.
Hai tay của Chan bám lấy tường phòng tắm trơn trượt, mông vểnh lên đón nhận một đợt đâm vào của Wonwoo. Tay Wonwoo ghì chặt lấy hông cậu, bên dưới hậu huyệt được nới lỏng sẵn sàng sau một hiệp dễ dàng ra vào hơn hẳn, dương vật của Wonwoo thúc mạnh vào bên trong cậu. Chan rên rỉ từng đợt đứt quãng theo tốc độ đâm rút nhanh chóng của Wonwoo, điểm nhạy cảm của cậu rất nhanh đã được gã tìm thấy.
Trong một phút giây len lỏi nào đó nơi phòng tắm ẩm ướt và Chan chỉ muốn nói với Wonwoo rằng :" Cất con cá chà bu vào đi cưng, thứ em cần là nụ cười của anh."
Wonwoo cúi xuống, hôn lên lưng của cậu và để trên đó đôi ba dấu hôn đỏ tím, Chan ngã đầu ra, hét lên một tiếng cao vút khi Wonwoo giữ lấy hông cậu thật chặt trong khi đẩy hông gã lên và dương vật của gã chọt mạnh vào điểm nhạy cảm của cậu. Dương vật gã giật giật vài cái trước khi bắn vào bên trong hậu huyệt của Chan từng dòng tinh dịch nóng hổi. Chan mơ màng ngất đi sau khi bắn tịch dịch của mình xuống dòng nước ấm nóng bên trong bồn tắm. Wonwoo đỡ lấy cậu và tắm rửa sạch sẽ trước khi thay cho Chan một bộ pyjama mẹ gã mua cho gã. Không quên xắn ống quần cao lên để cậu tiện di chuyển.
Wonwoo bế Chan lên giường, nằm xuống rồi đắp mền cho cả hai, gã quay qua ôm lấy cậu và hôn lên trán cậu một cái và thì thầm vào tai cậu rằng gã yêu cậu như thế nào và...
" Anh sẽ mãi là của em tình yêu à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co