khó ưa!
Dưới tầng hầm của một khách sạn 6 sao ngay trung tâm Gangnam, The Vault là cái tên mà không phải cứ có tiền là vào được. Đó là một câu lạc bộ đặc quyền, nơi những chiếc siêu xe xếp dài ở cửa hầm và tiếng ly pha lê chạm nhau phát ra âm thanh thanh mảnh, đắt giá. Không gian tràn ngập mùi hương của gỗ tuyết tùng hòa quyện với vị khói xì gà thượng hạng và hương nước hoa đắt tiền.
Y/N ngồi ở một góc sofa bọc da thủ công, đôi chân vắt chéo đầy thư thái. Hôm nay cô chọn một chiếc váy lụa satin màu champagne, ôm sát đường cong cơ thể một cách tinh tế. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, làn da trắng sứ của cô càng thêm nổi bật. Cô đến đây một mình, đơn giản là vì muốn tận hưởng một ly cocktail sau khi hoàn thành buổi ghi hình cho tạp chí âm nhạc. Ở cái tầm của Y/N, việc ngồi một mình trong một quán bar sang trọng như thế này không phải là cô đơn, mà là sự kiêu kỳ của một người phụ nữ biết tận hưởng giá trị bản thân.
Phía bên kia hành lang VIP, Eom SeongHyeon vừa bước ra khỏi một cuộc tụ tập ồn ào của đám thiếu gia cùng lứa. Gương mặt anh ẩn sau lớp khẩu trang đen, đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi và chán chường. Với SeongHyeon, những bữa tiệc này vốn dĩ chẳng có gì vui vẻ, chỉ là những màn khoe khoang tài sản và những ánh mắt khao khát của những cô gái đang cố tìm cách leo cao.
"Lại là những khuôn mặt đó, những chiêu trò đó," SeongHyeon thầm nghĩ, lòng đầy sự đề phòng và khinh bạc. Anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái không khí sặc mùi tiền này để về với căn phòng của mình. Sự kiêu ngạo vốn có khiến anh chẳng buồn để tâm đến ai xung quanh, bước chân sải dài đầy dứt khoát trên thảm nhung.
Ngay khúc cua dẫn ra thang máy riêng, một bóng người bất ngờ xuất hiện từ phía sau cánh cửa gỗ nặng nề.
Bộp!
Một cú va chạm không hề nhẹ. Y/N khẽ thốt lên một tiếng nhỏ khi cảm nhận được một luồng chất lỏng lạnh ngắt dội thẳng xuống thân váy. Ly Whisky trên tay SeongHyeon văng tung tóe, để lại một vết ố sẫm màu loang lổ ngay giữa lớp lụa mỏng manh của chiếc váy đắt tiền.
SeongHyeon khựng lại. Cảm giác đầu tiên của anh không phải là hối lỗi, mà là một sự bực dọc bùng phát. "Lại nữa à? Thêm một cô nàng dùng chiêu đổ rượu để bắt chuyện sao?" Anh nhìn xuống vết rượu trên tay áo bomber của mình, cảm thấy sự riêng tư bị xâm phạm một cách thô bạo. Sự điềm tĩnh thường ngày biến mất, thay vào đó là cái tôi cao ngất ngưỡng đang bị chạm tự ái.
"Phiền thật chứ." - Anh buông một câu lạnh lùng, giọng nói trầm thấp không chút hơi ấm.
Y/N nhíu mày, cô nhìn xuống "thảm họa" trên bộ đồ của mình rồi ngước lên. Trước mặt cô là một gã đàn ông cao lớn, khí chất ngông cuồng và ánh mắt sắc lẹm như muốn đóng băng người đối diện.
"Anh không biết nói câu xin lỗi à?" - Y/N đứng thẳng người, giọng nói vẫn điềm tĩnh nhưng chứa đựng sự sắc sảo.
SeongHyeon thong thả rút chiếc khăn lụa lau mu bàn tay, ánh mắt anh nhìn xoáy vào Y/N qua lớp khẩu trang. Anh đang đánh giá cô. Váy lụa cao cấp, trang sức tối giản nhưng cực kỳ đắt tiền, và quan trọng nhất là ánh mắt cô ta nhìn anh - nó không có vẻ gì là ngưỡng mộ hay khao khát, mà là sự coi thường. Điều này làm SeongHyeon có chút bất ngờ, nhưng sự kiêu ngạo đã nhanh chóng lấn át.
"Tôi không có thói quen xin lỗi những người cố tình chắn đường mình." - SeongHyeon khẩy môi. "Cô muốn thu hút sự chú ý của tôi? Được thôi, cô thành công rồi đấy, nhưng thành công trong việc làm tôi thấy cực kỳ khó chịu."
Y/N bật cười, một tiếng cười ngắn gọn đầy vẻ kinh ngạc trước sự ảo tưởng của kẻ đối diện. Cô nhìn anh ta bằng ánh mắt như đang nhìn một sinh vật lạ: "Gây chú ý với anh? Ở đây không thiếu người giàu, nhưng có vẻ như 'văn hóa' thì không phải ai cũng mua được bằng thẻ đen."
Lồng ngực SeongHyeon thắt lại một nhịp. Sự thẳng thắn của cô gái này giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh. Cảm giác vừa tức giận, vừa có chút gì đó... hụt hẫng khi bị xúc phạm nhân cách khiến anh hành động thiếu suy nghĩ hơn thường ngày. Anh rút ví, lấy ra một tấm thẻ nhân hàng rồi thả nhẹ lên chiếc bàn tròn cạnh đó.
"Trong đây đủ mua mười cái váy như thế. Cầm lấy rồi đừng làm mất thời gian của tôi nữa."
Thực chất, trong thâm tâm SeongHyeon lúc đó chỉ muốn kết thúc cuộc đối thoại này thật nhanh vì anh cảm thấy mình đang bắt đầu mất thế thượng phong trước sự bình tĩnh của cô. Anh dùng tiền như một tấm khiên để che đậy sự lúng túng trong giao tiếp.
Y/N nhìn tấm thẻ, nhếch môi, rồi thong thả nhét ngược nó vào túi áo khoác của anh.
"Cái này anh giữ lại mà mua lấy một chút lịch sự đi. Đẹp trai mà nết tệ thế này thì đúng là phí cả một đời."
Dứt lời, cô quay lưng bước đi, để lại SeongHyeon đứng bất động. Anh nhìn theo bóng lưng mảnh mai ấy, tay siết chặt lấy tấm thẻ trong túi áo. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng - không hẳn là ghét, mà là một sự bực tức đến mức muốn chinh phục.
"Nết tệ?" Anh lẩm bẩm, tháo khẩu trang ra để hít thở bầu không khí lạnh lẽo. "Lần đầu tiên có người dám nói mình như thế."
Gương mặt hoàn hảo của SeongHyeon lúc này hiện rõ vẻ không cam tâm. Anh nhìn cánh cửa thang máy vừa khép lại, lòng thầm nhủ: "Park Y/N... tôi sẽ nhớ cái tên trên thẻ thành viên VIP mà bartender vừa gọi. Để xem lúc gặp lại, cô còn giữ được cái vẻ thanh cao này không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co