4.
Ngả mình trên chiếc giường mềm mại, Jihoon khẽ nhắm mắt suy nghĩ vu vơ. Mối quan hệ phức tạp này không biết phải tiếp tục làm sao, trước mắt cứ thử cho bản thân và đối phương một cơ hội nữa xem sao. Jihoon đã nghe được lý do, với cả cậu cũng chẳng phải người thù dai gì, để đứng ở vị trí như ngày hôm nay thì những thứ đó chẳng đáng để đếm xỉa đến.
Lần này cứ thử cho bản thân một cơ hội và cho cuộc tình này một cơ hội nữa xem sao, chỉ cần không hết mình là được. Jihoon nghĩ vậy đấy, cậu nằm trên giường cố gắng làm công tác tinh thần cho bản thân rằng quay lại cũng được nhưng đừng quá kỳ vọng.
Nếu như vậy là cậu xem thường Kwon Soonyoung rồi.
Sáng hôm sau Jihoon đến xem nhà cùng với Kwon Soonyoung theo địa chỉ của các tòa nhà đang bán và cho thuê mà mẹ Kwon gửi qua, cậu ngồi trên xe đọc thông tin trong lúc chờ Kwon Soonyoung đi mua đồ ăn sáng. Lúc đầu hắn đề nghị đưa cả hai đến quán ăn nhưng Jihoon thấy đi lòng vòng khá phiền nên cứ mua về rồi ngồi trên xe ăn luôn.
Kwon Soonyoung mở cửa xe thở hồng hộc đưa cho Jihoon một cuộn kimbap nhân thập cẩm và canh kim chi vẫn còn nóng hổi, "Quanh đây chỉ có kimbap thôi, tụi mình ăn tạm."
"Không sao, kimbap quán này cũng ngon, tôi ăn thử một lần rồi. Anh đã xem qua mẫu nhà nào chưa?" Jihoon rất thích cơm trắng, trùng hợp là cơm của quán này rất thơm ăn rất ngon.
"Anh nhớ em bảo là muốn làm studio trong nhà nên tối qua anh có xem trước vài căn ở quận A ngay bên cạnh, đây này." Kwon Soonyoung lướt ảnh chụp cho Jihoon xem, hắn nhoài người sang ghế phó lái để cậu xem rõ hơn.
Dự định của Jihoon là nếu mua nhà thì mua đứt luôn một căn lớn để cậu có thể làm studio, và nếu thật sự có khả năng thì làm thêm một phòng tập gym đơn giản nữa để khỏi phải ra phòng tập ở ngoài.
"Căn này cũng ổn, nhưng mà không biết trên thực tế có rộng như trong ảnh không. Có lẽ phải rộng chút nữa nhỉ? Phải có phòng tập nhảy cho anh nữa."
Kwon Soonyoung chưa hề nhắc đến ý định muốn dành ra một phòng để tập nhảy, một bên hắn nghe Jihoon đắn đo giữa các lựa chọn một bên hắn nghe tiếng thình thịch ngày càng nhanh. Jihoon lướt lướt qua lại các tấm ảnh rồi đột nhiên quẹt qua trái, tấm hình selfie của hai người trong ngày hẹn hò đầu tiên hiện ra.
"Cái này..." Cậu nhìn lên thấy Kwon Soonyoung đang thơ thẩn không tập trung, bèn nói: "Kwon Soonyoung chụp hình không?"
Hắn ngạc nhiên nhìn Jihoon, hỏi lại: "Hả?"
"Anh đang nghĩ đi đâu vậy hả? Nãy giờ tôi nói gì anh có nghe không?"
Kwon Soonyoung cười trừ nói xin lỗi anh không chú ý lắm.
"Tấm hình này anh vẫn còn giữ..."
"Ừ, anh không xoá, à không, anh không nỡ xóa mới đúng. Tấm nào anh cũng giữ lại, sau khi chia tay đêm nào anh cũng mở ra xem rồi tự hỏi em đang làm gì, đã ăn uống gì chưa, có ngủ ngon giấc hay không. Sau này hai ta có chút tiếng tăm, anh chỉ cần gõ tên em trên web sẽ nhận được nhiều tin tức về em, từ đó anh có thói quen tìm kiếm tên Jihoon mỗi khi xong việc."
Trong điện thoại của Kwon Soonyoung, ngoài ảnh chụp với đồng nghiệp với nhóm nhảy thì còn có ảnh chụp lén Jihoon, ảnh chụp hai người và gần đây nhất là ảnh cưới. Tấm ảnh chụp chung cuối cùng của cả hai là vào khoảng ba bốn năm trước, sau đó dòng thời gian bị lấp đầy bởi ảnh công việc cho đến hiện tại khi lần nữa được chung một khung hình lại là ảnh kết hôn.
Sợi dây định mệnh mới kỳ diệu làm sao, khi rốt cuộc hai người vẫn ở bên nhau, trói buộc nhau với những hiểu lầm đan xen những ánh mắt lo lắng cho nhau.
Jihoon lướt đến tấm hình cưới, cậu phóng to ra xem biểu cảm của mình không khỏi buồn cười tự trêu: "Nhìn mặt tôi kìa, cứng nhắc như đá vậy."
"Nhìn vẫn ổn mà."
"Căng thẳng quá, cả hai luôn. À mẹ hẹn chỗ nào đấy?"
"Đến thẳng chỗ xem nhà luôn, chừng 20 phút."
"Vậy mình đi thôi, ăn xong rồi."
"Ok."
Kwon Soonyoung đánh xe đến quận A gặp mẹ như đã hẹn, Jihoon tranh thủ nhắn tin cho trợ lý bảo từ chối lời mời hợp tác của công ty M cho chương trình tạp kỹ mới của họ. Quận A bây giờ rất khác, từ khi chính phủ phê duyệt dự án nâng cấp cải tạo, giờ đây quận A không khác gì một trung tâm đô thị sầm uất với các tòa chung cư cao tầng, các căn hộ sân vườn rộng lớn, và loạt các khu mua sắm.
Hai người bước xuống xe vừa lúc mẹ Lee cũng đến nơi, Jihoon ngạc nhiên khi mẹ chẳng báo trước gì cho cậu: "Ủa? Sao mẹ..."
"Mẹ với chị sui hẹn trước rồi."
Kwon Soonyoung nói: "Con chào mẹ."
"Ừ, mau vào trong thôi, mẹ với chị sui nghĩ là hai đứa sẽ thích căn này."
Mẹ Kwon cười hiền nói: "Hai mẹ được bạn con giới thiệu đấy Jihoonie, tên là gì ấy nhỉ chị sui?"
"Seungcheol thì phải? Thằng bé này có tham dự lễ cưới của hai đứa đấy."
Vừa nghe đến cái tên này Kwon Soonyoung lại ê răng, ông anh này đúng là biết kiếm tiền thật. Jihoon cũng bất lực đáp: "Vậy thì con thấy chẳng cần xem nữa đâu, anh Seungcheol đã chọn thì chỉ có chuẩn."
Hắn gật đầu đồng ý, "Đúng đấy ạ, anh ấy là chuyên gia rồi."
"Cứ xem đi." Mẹ Lee bảo, "Lát nữa hai đứa đi ăn trưa với mẹ nhá. Có bận gì không?"
Kwon Soonyoung nhìn Jihoon, "Con không, Jihoonie?"
"Ba giờ chiều con phải thu âm, nên mình về sớm một chút nhé?"
"Không thành vấn đề."
"Ôi hai bác đến rồi ạ."
Kwon Soonyoung nhìn ông anh mình nở nụ cười tươi rói bắt tay niềm nở chào hỏi hai mẹ, hắn chỉ biết thở dài trong lòng, "Lâu ngày không gặp anh, anh Jeonghan dạo này khỏe chứ?"
"Mi không hỏi anh mi khỏe hay không mà đi hỏi Hanie làm gì?" Seungcheol nghiến răng thì thầm bên tai Kwon Soonyoung.
Hắn cũng thì thầm lại bên tai anh: "Vì anh Jeonghan khoẻ thì anh cũng khỏe."
Jihoon nhìn hai người lời qua tiếng lại xì xầm xì xầm khiến cậu tò mò hỏi: "Hai người nói gì đó?"
"Anh hỏi thăm sức khỏe vị kia của anh Seungcheol thôi. Mình xem nhà đi em."
Jihoon nheo mắt nhìn hai người, cậu quyết định không hỏi nữa mà chú tâm vào việc xem nhà.
"Căn này là căn tốt nhất trong số ba căn mà cháu gửi hai bác xem đấy ạ. Mới vừa xây xong hồi đầu tháng nên hai bác yên tâm, vị trí thì quá là tiện lợi. Mọi người xem xem nhá."
Đúng là tay chuyên trong nghề, anh Seungcheol giới thiệu từng ngóc ngách nhỏ của căn nhà, tạm gọi là villa cũng được. Jihoon đứng ở phòng khách nhìn ra hồ bơi bên ngoài, view cũng ok đấy chứ. Mặc dù là gần trung tâm nhưng không ồn ào, lại còn cách âm, đối với người làm nhạc như cậu thì căn này không chê vào đâu được.
"Chốt căn này đi." Mẹ Jihoon cảm thấy quá hài lòng.
"Con thấy ok đó, mình chốt đi."
"Nếu Jihoon thấy ok thì con cũng vậy."
Seungcheol cười tươi rói mang hợp đồng ra cho bọn họ, anh vốn dĩ định bảo là tiền nhà thì cọc trước rồi hẹn ngày thanh toán số còn lại sau, nhưng Jihoon và Soonyoung lắc đầu, hai người họ thanh toán luôn hết một lần bằng tiền mặt.
Anh há hốc nhìn cái túi đen trước mặt, lòng nghĩ ngợi, biết là hai đứa này giàu lắm nhưng mà anh không nghĩ là giàu đến mức có thể "ném" từng cọc tiền tươi vào mặt anh như này.
Jihoon nhìn đồng hồ nói: "Vậy là xong rồi đúng không anh?"
Seungcheol vẫn chưa hết bàng hoàng, lắp bắp nói: "Ờ ờ, giấy tờ nhà đất đây, hai em giữ cẩn thận... Cảm ơn hai bác với hai em nhá."
Mẹ Kwon cười cười, rồi khoác tay bà sui bảo: "Vậy mình đi ăn trưa thôi. Seungcheol đi chung với tụi bác nhé?"
"Cháu cũng muốn lắm nhưng mà cháu có hẹn mất, hẹn mọi người lần sau được không?"
"Tiếc nhỉ? Vậy hẹn cháu lần sau nhé."
"Dạ vâng, để cháu tiễn mọi người ra xe."
Jihoon ngồi vào ghế phó lái nhìn hai mẹ thông qua gương chiếu hậu, hỏi: "Mình đi ăn món gì đây ạ?"
Mẹ Kwon nói: "Con của bạn mẹ mới mở một nhà hàng ở đường M, chúng ta đến xem thử đi. Để mẹ gửi vị trí qua cho con."
"Đồ Hàn hả mẹ?" Kwon Soonyoung nhận vị trí, kết nối với GPS của xe rồi xem qua tuyến đường một chút.
"Ừ, nghe bảo cũng nổi tiếng lắm, chủ là người Trung đấy."
Jihoon nhíu mày chợt nghĩ đến một cái tên quen thuộc, chỉ mong là không phải người cậu nghĩ đến nhưng nếu là người đó thật thì Jihoon không khỏi đau đầu.
Nhà hàng mới khai trương nên khá đông khách, hai người Kwon Lee đang lo phải đứng xếp hàng thì chủ quán cười tươi rói bước đến khoác vai Jihoon.
"Anh Jihoon đến mà sao không gọi trước cho em vậy? Ui, con chào hai bác."
Jihoon ngạc nhiên: "Myungho?"
Trái Đất này nhỏ thật.
Kwon Soonyoung không cần nhìn cũng biết ánh mắt của Myungho, tuy là cười nồng hậu lắm nhưng khi lướt qua hắn thì như muốn cào rách mặt hắn ra.
Hai bà sui gọi món rồi vui vẻ tám chuyện với Myungho, Jihoon một bên hùa theo một bên quan sát biểu cảm của bạn đời mà trong lòng có chút lâng lâng.
"Con mở nhà hàng chung với bạn, nay bạn bận nên chỉ có con ở đây thôi ạ." Myungho cười trả lời, "À phải rồi, anh Jihoon, dự án hợp tác với Dokyeom bạn em đến đâu rồi ạ?"
"Đáng lẽ là thu âm xong hết rồi nhưng mà Dokyeom xin anh làm lại, vì nghe vẫn chưa hài lòng lắm." Jihoon đẩy đĩa trứng cuộn đến trước mặt Kwon Soonyoung, nhàn nhạt trả lời.
"Nó lo lắng nhiều lắm anh ơi, trước khi qua studio thu âm nó còn nhắn em cả đoạn tin nhắn dài nữa đó."
Jihoon bật cười, "Nghe giống thằng bé đó. Lúc thu âm cũng thấp tha thấp thỏm dữ lắm, nghe giọng hỏi lại vừa buồn cười vừa thấy thương."
Myungho có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt và giọng nói của bạn mình theo lời kể của Jihoon, cậu lắc đầu cười đáp: "Anh chiếu cố nó với, mấy nay nó mất ăn mất ngủ vì EP lần này đó."
"Ừm."
Kwon Soonyoung ngồi bên cạnh không biết làm thế nào để chen vào cuộc hội thoại của hai người, vì sợ nếu lỡ miệng nói gì đó không hay thì sẽ bị Jihoon lườm cho cháy mặt, nên đành im lặng gắp đồ ăn vào chén của Jihoon để lát nữa cậu sẽ chuyên tâm vùi đầu vào ăn thật ngon miệng. Đến khi chén của Jihoon đầy ắp thức ăn thì hắn mới chuyển qua gắp món yêu thích cho hai mẹ, còn chén của mình thì vẫn còn miếng trứng cuộn bị cắn mất một nửa nằm chỏng chơ.
Trò chuyện một lát sau Myungho chào tạm biệt hai bác gái rời khỏi phòng VIP, Jihoon mới cúi xuống nhìn chén cơm của mình, cậu khẽ liếc người bên cạnh rồi im lặng gắp thịt bò cho hắn.
"Hai đứa có cần mẹ gọi giúp dịch vụ chuyển nhà không? Bận đến thế cơ mà." Mẹ Lee quan tâm hỏi.
"Đã phiền mẹ giúp tụi con xem nhà rồi, nên chắc phần còn lại cứ để tụi con lo đi ạ." Kwon Soonyoung đáp.
Mẹ Kwon nhíu mày từ chối: "Đợi hai đứa thà để hai mẹ tự quyết luôn cho nhanh, chị sui nhỉ?"
Mẹ Lee gật đầu đồng tình: "Đúng đấy. Mẹ với chị sui có thời gian hơn hai đứa, mấy việc cỏn con này có nhọc bao nhiêu đâu."
Jihoon vỗ vỗ tay hắn ra hiệu nên xuôi theo hai mẹ: "Dạ, thế nhờ hai mẹ ạ."
Cậu biết rõ Kwon Soonyoung không muốn phiền đến người lớn, nhất là những chuyện hắn có thể làm được nhưng mà đôi khi cứ để người lớn làm điều họ muốn làm cho con cái họ, đặc biệt là khi con cái sống xa nhà không có được mấy dịp gặp nhau.
Soonyoung gật đầu xuôi theo.
Sau khi tiễn hai mẹ về xong Kwon Soonyoung đưa Jihoon về căn hộ bên cạnh studio, còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn thu âm với Dokyeom.
"Mấy giờ em xong việc?"
Jihoon lắc đầu: "Cũng không biết nữa, nếu mà xong sớm thì tầm bảy giờ, sao thế?"
"Nếu em xong việc sớm thì tụi mình đi ăn tối được không?"
"Ăn ở nhà hàng hả?"
"Em muốn thì anh đặt chỗ trước."
"Dạo này không thích ra ngoài ăn cho lắm, mình mua đồ về nấu đi."
Kwon Soonyoung nhìn Jihoon, hắn nhớ lại lúc xưa khi mình thường hay đòi nấu cho Jihoon ăn còn bản thân thì lẽo đẽo theo sau lưng người yêu như một cái đuôi hỏi này hỏi nọ, thi thoảng có phụ giúp rửa rau thái hành.
"Được thôi, vậy xong việc thì gọi cho anh."
"Ừm."
"Đi nhé."
"Lái xe cẩn thận."
"Mau vào trong đi, lạnh cóng bây giờ."
"Biết rồi, anh lên xe đi."
"Em vào trong trước đi đã."
Jihoon chịu thua xoay người đi vào căn hộ, cậu rùng mình vì cơn gió đột ngột thoảng qua, mãi đến khi tấm lưng khuất sau cánh cửa Jihoon mới nở nụ cười tươi vì biết rõ phía sau luôn có ánh mắt dõi theo mình.
Dokyeom cùng với quản lý đến đúng giờ hẹn, cậu hít thở thật sâu trước khi vào phòng thu nhằm tự an ủi chính mình, Jihoon vỗ vai Dokyeom nói: "Thả lỏng đi, cứ làm tốt nhất có thể là được."
"Dạ vâng."
Anh quản lý nhìn nghệ sĩ nhà mình lo lắng mà không khỏi nhíu mày theo, anh biết rõ cái tính hay lo trước lo sau này của Dokyeom, nên anh thường tâm sự để giúp cậu bớt căng thẳng nhưng vẫn chưa hiệu quả lắm. Qua tấm kính trong suốt, anh thấy được một Dokyeom đang rất tập trung nghe Jihoon hướng dẫn mà không khỏi tự hào. Dù cậu luôn tỏ ra e dè nhưng rất can đảm không ngại thử thách, vẫn dám vượt lên nỗi sợ mà thử điều mới.
"Anh thấy ok, Dokyeom em thấy sao?"
"Em xin nghe lại lần nữa ạ."
"Ok."
Một đoạn nhạc ngắn trước khi vào bridge nhẹ nhàng vang lên, là sự kết hợp của nhiều nhạc cụ mà Jihoon rất tâm đắc, ngay theo sau đó là giọng hát sâu lắng của Dokyeom.
"Em ok ạ."
"Vậy chúng ta tiếp tục nhá, phần highnote em theo cảm xúc là được, đến gần cuối em ngân dài ra xíu."
"Vâng."
Hôm nay bọn họ thu lại một bài trong tổng số ba bài của EP mùa đông, Dokyeom làm rất tốt nên chỉ cần hai tiếng là xong. Trước khi ra về Dokyeom có ngỏ lời mời Jihoon đi ăn tối để cảm ơn nhưng cậu phải hẹn lại dịp khác, vì đã có hẹn mất rồi.
"Thế thì đợi sau khi phát hành EP, anh Jihoon phải đi ăn với em đấy nhé."
"Đến lúc đó anh để trống lịch luôn."
"Hehe anh Jihoon hứa rồi đấy. Vậy em về đây ạ, cảm ơn anh nhiều lắm."
"Anh cũng cảm ơn Dokyeom vì đã tin tưởng anh. Về cẩn thận."
"Bái bai anh."
"Tạm biệt cậu Jihoon, hẹn gặp lại vào một dịp không xa."
"Hẹn gặp lại."
Jihoon tiễn người ra cửa xong mới quay vào xem xem thời gian, mới 5 giờ hơn chắc là Kwon Soonyoung vẫn đang làm việc nên cậu không phiền hắn. Cậu ngồi sắp xếp lại các file nhạc rồi sao lưu gửi mail cho bên Dokyeom xong xuôi mới tắt máy, đi bộ về căn hộ bên cạnh. Jihoon thả mình trên giường lướt điện thoại nghiên cứu menu cho bữa tối, trời lạnh thế này thì chỉ cần một bát canh nóng hổi ăn cùng với cơm trắng thơm ngon là quá đủ.
Đột nhiên cậu nhận được điện thoại của Moon Junhwi, người bạn mà cậu không muốn gặp nhất vì mỗi lần gặp cái tên này sẽ nói mấy câu ghẹo gan lắm.
Jihoon có chút không muốn nghe, nhưng mà Moon Junhwi gọi không được lần đầu thì sẽ gọi lần hai lần ba cho đến khi cậu nghe thì thôi.
"Nghe?"
"Jihoon bạn iu của mình ơi, bạn iu có đang rảnh không nhỉ?"
Nghe Moon Junhwi gọi mình là "bạn iu" khiến Jihoon nổi hết cả da gà, cậu ghét bỏ đáp: "Lúc nãy thì rảnh, giờ thì không."
"Thôi mà, mình biết bạn iu vừa mới thu âm cho thằng nhỏ Dokyeom xong đấy."
Jihoon thở dài hỏi: "Muốn gì?"
Cậu nghe được điệu cười đáng ghét ở bên kia đầu dây.
"Chuyện là mấy đứa nhóc nhà mình chuẩn bị debut í, mình muốn mời bạn iu Jihoon sáng tác bài chủ đề cho mini album debut của tụi nhỏ. Bạn iu muốn bao nhiêu cũng được, chỉ cần nói con số."
Thì ra hôm đó Moon Junhwi không nói đùa, xem ra lần này nghiêm túc phết.
"Khi nào nhóm debut?"
"Hai tháng nữa, bây giờ tụi nhỏ đang chuẩn bị quay documentary pre debut bên đài M."
"Gặp mặt đi rồi nói rõ hơn."
"Bây giờ ok không bạn iu? Mình cho xe tới đón bạn đến công ty luôn."
Jihoon nhớ là Kwon Soonyoung hiện đang là thầy vũ đạo cho nhóm mới của Moon Junhwi, thế là trước khi não cậu kịp phân tích thì miệng đã đồng ý nói địa chỉ studio luôn rồi.
Trước khi cúp máy, Moon Junhwi không biết là vô tình hay cố ý nói: "Mừng quá, thầy vũ đạo và producer sắp được gặp nhau rồi."
Chưa kịp để Jihoon phản hồi thì đã cúp.
"Cái tên này."
Jihoon đứng lên chuẩn bị, cậu mặc thêm áo cao cổ rồi khoác sơ mi ở ngoài sau đó ôm theo áo phao lớn đi xuống dưới đợi xe đến đón.
Đúng như lời Moon Junhwi nói, mười phút sau xe đã đến nơi, Jihoon vừa mở cửa thì thấy gương mặt của người vừa nói chuyện điện thoại với cậu lúc nãy đang ngồi ở ghế lái.
Jihoon nhướng mày ngồi vào ghế phó lái, thắt dây an toàn nói: "Phó giám đốc đích thân đến đón luôn à? Quý hóa quá."
"Đương nhiên rồi, hiếm khi producer Lee khó mời khó hẹn đồng ý gặp mặt bàn chuyện làm ăn mà." Moon Junhwi khởi động xe xoay vô lăng hòa mình vào dòng xe, cười tươi rói đáp.
"Anh Jeonghan đi du lịch chưa về à?" Jihoon nhìn cảnh tắc đường trước mặt, thở dài.
"Mai là về rồi."
"Chuyến này anh ấy đi lâu nhỉ? Tận nửa tháng."
"Nửa tháng là quá giới hạn chịu đựng của anh Seungcheol rồi đấy. Đợt trước đi còn lâu hơn, anh Seungcheol phải dỗ cả tháng trời."
Jihoon lắc đầu bất lực với hành vi của anh mình, nhưng cậu cũng thầm ngưỡng mộ tình yêu của hai người. Phải yêu đến mức nào mà khiến cho Choi Seungcheol, người nổi tiếng với tính tình dễ nổi nóng của mình, phải lẽo đẽo theo sau nói ngon nói ngọt dỗ người yêu hơn một tháng mà không hề than phiền lấy một câu.
"Bạn iu nè."
"Gọi tên đi được không? Gọi bạn iu cứ bị sợ ấy?"
Munjun phì cười, xem ra sức chịu đựng của Jihoon cũng chỉ đến đây thôi, "Ok. Nhịn đến bây giờ mà không chửi là rất đáng khen đấy Jihoon."
Thế là Munjun thành công bị cậu liếc cho một cái sắc lẻm.
"Giỡn thôi."
"Nói lẹ đi."
"Làm lành với thằng Kwon rồi hả? Thấy hôm nay nó lên công ty mà mặt mày tươi rói."
Jihoon nhìn thời gian ước tính trên bản đồ, chưa bao giờ cậu ghét con số 10 đến thế, "Đang cho cơ hội sửa sai."
Junhwi nhướng mày nhìn người bên cạnh rồi nhanh chóng nhìn phía trước, đúng lúc đèn giao thông chuyển sang màu xanh.
"Mong là lần này mọi chuyện tốt đẹp."
Jihoon không đáp nhưng phần nào trong cậu cũng vô thức mong đợi điều tương tự.
Đến được công ty giải trí N thì đã sáu giờ kém.
Chỉ vài phút sau, trên trang web của Daily News cập nhật thêm hình ảnh Phó giám đốc Moon Junhwi của công ty giải trí N và producer nổi tiếng Lee Jihoon cùng nhau tiến vào công ty.
Jihoon nhận được đường link báo từ trợ lý của mình qua tin nhắn, cậu tranh thủ lúc đợi thang máy nhắn khoan hãy xác nhận rồi cất điện thoại vào túi áo.
"Bọn nhà báo này đưa tin lẹ dữ. Mới vào công ty có mấy phút đã có bài rồi." Moon Junhwi nhíu mày nhìn điện thoại, có xíu phiền nói.
"Nghề của họ mà." Jihoon nhún vai đáp.
Junhwi đưa cậu đến phòng tập gặp mặt tụi nhỏ trước sau đó mới vào phòng họp bàn chuyện, Jihoon hít thở thật sâu nhìn hai lớp cửa cách âm dần được mở ra.
Giây phút đó cậu thấy được một dáng vẻ khác của Kwon Soonyoung, hắn đứng ở đầu hàng đôi mắt sắc bén như hổ dõi theo từng động tác của sáu bạn nhỏ. Mỗi khi có một thành viên lệch nhịp hay sai góc độ thì hắn sẽ lập tức hô tạm ngừng rồi chỉ ra lỗi sai ngay tại chỗ.
Từng giọt mồ hôi rơi trên hai bên thái dương của người kia như khẽ lay động trái tim Jihoon.
"Xin lỗi gián đoạn một chút, có một nhân vật mà mọi người cần gặp."
Vừa thấy sự xuất hiện của Jihoon, sáu bạn nhỏ không hẹn mà cùng nhau đứng hình như pho tượng rồi nhanh chóng cúi gập người chào lấy chào để. Các staff có trong phòng tập cũng sốc toàn tập không khác gì.
Kwon Soonyoung mở to mắt nhìn người bé nhỏ trước mặt, hắn nhìn lại bộ dạng đầy mùi và mồ hôi của mình thì không khỏi nhíu mày.
Jihoon chào mọi người rồi tự giới thiệu, "Xin chào mọi người, rất vui được gặp. Tôi là Lee Jihoon."
"Producer Lee sẽ sáng tác bài chủ đề cho mấy đứa, nên phải làm hết sức đấy nhé." Moon Junhwi vỗ vai mấy đứa nhóc nhà mình, nói.
"Dạ vâng!"
Kwon Soonyoung đợi cho mọi người chào hỏi nhau xong, nói: "Nghỉ mười phút nhé." rồi tiến tới chỗ Jihoon, "Sao em lại ở đây?"
"Ra ngoài đã rồi nói chuyện." Moon Junhwi gật gật đầu kéo cặp đôi này vào phòng họp nhỏ bên cạnh để có chút không gian riêng.
Hắn ngồi xuống nhìn thằng bạn đáng ghét, "Xem ra lần này nghiêm túc nhỉ? Kéo cả Hoonie vào."
"Hihi, đã làm thì phải làm thật vang thật kêu chứ."
"Em xong việc sớm sao không nhắn anh?"
Jihoon hơi ngại vì có Munjun ở cùng nên cậu mất tự nhiên đáp: "Không kịp nhắn."
Hắn nhìn ra được vẻ thẹn thùng đáng yêu của Jihoon, rất lâu rồi mới thấy lại nên không nhẫn tâm vạch trần mà quay qua hỏi Moon Junhwi: "Còn bàn gì lâu nữa không?"
"Cũng không, chỉ lược qua chủ đề chính với mấy thủ tục là xong. À Jihoon nè, tụi nhỏ nhà mình có bé út cũng đang tập tành sáng tác nhạc, nếu được thì bạn mình có thể cho thằng nhỏ một cơ hội học hỏi thêm không?"
"Gì đây? Được voi đòi tiên hả?" Kwon Soonyoung nhíu mày nói.
"Thì hỏi thôi mà. Mình có mang theo vài bản demo mà thằng nhỏ làm, Jihoon bạn mình nghe thử nha?"
"Ok."
Nếu Jihoon không khó chịu hay nghĩ ngợi gì nhiều thì Kwon Soonyoung cũng làm ngơ. Junhwi phấn khởi mở file nhạc demo gồm 3 bài lên cho producer thiên tài Lee Jihoon cảm nhận đánh giá.
"Cũng được đấy, có chút non ở mixing với ca từ vần điệu nữa. Bao nhiêu tuổi?"
"Vừa mới sinh nhật 16, là thằng nhỏ có tài đúng không? Có tiềm năng đúng không?"
Jihoon gật đầu xác nhận, cậu thấy được bản thân mình lúc chập chững học hòa âm phối khí trong 3 bài demo, không khỏi khiến Jihoon cười mỉm.
"Yeah! Cảm ơn bạn mình nhiều lắm! Đợi sau khi tụi nhỏ debut xong mình sẽ khao hai bạn một bữa ra trò luôn!"
"Nói được làm được đó." Kwon Soonyoung nhướng mày nói, "Giờ anh phải quay lại phòng tập, nếu em xong việc trước thì đến phòng tập đợi anh nha?"
"Ừm."
Kwon Soonyoung lấy hết dũng khí xoa đầu Jihoon một cái thật nhanh, như có như không. Cái xoa đầu này như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, nhẹ như chân không nhưng lại đủ mạnh mẽ làm cho Jihoon đỏ tai.
Moon Junhwi nhìn màn cơm chó trước mặt mà đảo mắt, anh đuổi thằng bạn đáng ghét họ Kwon ra khỏi phòng rồi bắt tay vào việc chính với Jihoon.
Ký xong các giấy tờ, Jihoon bắt tay với Phó giám đốc công ty giải trí N, nói: "Hợp tác vui vẻ."
Moon Junhwi cười tít mắt đáp: "Hợp tác vui vẻ."
Sau đó đưa Jihoon đi gặp mấy đứa nhỏ nhà mình lần cuối, đúng lúc Kwon Soonyoung vừa cho kết thúc buổi tập với cường độ ác ma nên sáu thành viên đứa nào cũng nằm bẹp dí dưới sàn thở dốc.
Jihoon nhìn mà thấy thương, nên cậu định nói thôi lần sau chụp hình cũng được nhưng mà Moon Junhwi cứ khăng khăng giữ cậu lại, "Có mấy khi mà cặp đôi biên đạo producer Lee Kwon nổi tiếng xuất hiện chung đâu nè. Mau lên mấy đứa, vào chụp hình thôi."
Mấy đứa nhỏ này đúng là được Moon Junhwi đào tạo thật, vừa nghe xong thì như được bơm máu đứng phắt dậy vuốt tóc vuốt tai cười tươi rói tạo dáng trước máy ảnh.
Kwon Soonyoung ôm vai người bé nhỏ để cậu dựa sát vào hắn, ban đầu Jihoon cứng người lại nhưng cũng dần thả lỏng vai vô thức nghiêng đầu sang phía hắn rồi nhìn máy ảnh cười nhẹ. Chụp hình nhóm xong Kwon Soonyoung định kéo cục cơm trắng bé nhỏ của mình rời khỏi, nhưng đám nhóc này lại nhanh tay hơn hắn kéo Jihoon qua một bên xin chụp hình riêng.
"Xong chưa? Thấy chụp mười tấm rồi đó." Hắn khoanh tay nhìn sáu tên nhóc mừng ra mặt khi được chụp hình với Jihoon bé nhỏ của hắn.
"Thầy đợi xíu đi, tụi em hiếm lắm mới gặp producer Lee mà."
"Hay ha, tập xong là không sợ tôi nữa rồi."
"Hì hì, xong rồi ạ. Tụi em cảm ơn producer Lee nhiều ạ."
Jihoon cười vỗ vai tụi nhỏ cổ vũ tinh thần, "Cố lên nhé, gặp lại tụi em sau."
"Dạ!"
"Về thôi." Jihoon bước nhanh đến nắm lấy gấu áo của hắn nói.
Kwon Soonyoung tự nhiên nắm lấy bàn tay mảnh khảnh màu trắng hồng rồi hai người rời đi trong sự ngưỡng mộ của mọi người, Moon Junhwi chỉ mong cho cặp đôi hoàn cảnh kia được hạnh phúc bởi vì bạn thân anh hạnh phúc thì anh cũng vui theo.
"Giờ mình đi siêu thị mua nguyên liệu nấu bữa tối, em nghĩ menu chưa?" Kwon Soonyoung quay người thắt dây an toàn cho Jihoon hỏi.
"Canh kim chi, thịt ba chỉ nướng, trứng hấp."
"Anh nướng thịt cho nhé?"
"Đó tất nhiên là nhiệm vụ của anh. Đi được rồi đấy, kẻo lát nữa siêu thị đông lắm." Jihoon nhắm mắt dựa vào lưng ghế, nói.
"Vâng ạ."
Jihoon hé mắt liếc người lái xe, nhíu mày nghĩ: 'Tự dưng lại nói chuyện có kính ngữ. Bị đập đầu vào đâu rồi à?' rồi tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hai người đến siêu thị lúc không quá đông, Jihoon đi trước lựa nguyên liệu Kwon Soonyoung thì đẩy giỏ hàng theo sau, thứ duy nhất hắn tự lựa được là kimchi và trứng. Jihoon nhíu mày đống kimchi trong giỏ rồi nhìn cái tên đang làm mặt ngơ trên đầu đầy dấu hỏi chấm trước mặt, "Bị điên hả? Có một nồi canh thôi lấy nhiều kim chi như vậy làm gì?"
"Thì để phòng hờ thôi á."
Jihoon lắc đầu bất lực ra hiệu cho hắn đẩy xe ra quầy tính tiền.
.
.
.
5/1/2025, 2:13 am.
published on: 28/1/2025 (21:35pm)
năm mới bình an hạnh phúc ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co