Truyen3h.Co

Món Quà Cuối Cùng!

Chap 1

tera1110

Tôi và anh yêu nhau được 5 năm, chúng tôi đã dành tuổi xuân bên nhau và chỉ chờ một cái kết đẹp. Hai chúng tôi đã lên cái hoạch cho việc này rất lâu rồi. Đã mua xe, mua nhà, và chuẩn bị mỗi thứ cho đám cưới của cả hai. Nhưng... trước cái ngày hạnh phúc ấy... tôi bị tai nạn giao thông và sẽ không thể qua khỏi. Hai mắt của tôi sẽ không bao giờ được thấy nụ cười tươi sáng của anh lần nữa.... và sẽ mãi không thể được nhìn thấy anh đeo nhẫn cưới cho tôi .... Tôi rơi tận cùng của tuyệt vọng. Nhưng anh vẫn ở bên tôi, chăm sóc và động viên tôi mỗi ngày. Anh là tia sáng, là niềm hy vọng của tôi. Anh bảo rằng một ngày nào đó tôi sẽ lại nhìn thấy ánh sáng lần nữa và cả hai ta sẽ tổ chức đám cưới như mong đợi. Mặc dù nghe nó diễn vong nhưng nó là động lực tôi phấn đấu mỗi ngày, tôi đặt niềm hy vọng vào nó với ước nguyện nhìn thấy anh và đám cưới của hai ta.
Cuối cùng ngày ấy cũng đến đã có một anh chàng tình nguyện hiến mắt cho tôi. Nằm trên bàn mổ thuật chưa bao giờ làm tôi vui sướng đến như vậy. Tôi thầm nghĩ rằng anh sẽ rất vui vì đều này. Sau ca phổ thuật, mẹ chăm sóc tôi vì anh đã đi công tác ở một nơi rất xa. Sau hai tháng mắt tôi có thể nhìn thấy lại thế giới xinh đẹp mà tôi hằng mong ước.... nhưng .... anh vẫn không quay về... anh đã đi đâu vậy... sao anh vẫn chưa về?
Tôi bỗng lo lắng, hai tháng anh không quay về cũng không một cuộc gọi thoại liệu anh đã bỏ rơi tôi...? Nhưng còn đám cưới của chúng tao thì sao...? Anh đang ở đâu..?
Nhưng suy nghĩ ấy lập đi lập lại trong đầu tôi... tim tôi đau khó tả, mắt cũng dài những giọt lệ.
"Con à " mẹ thở dài " cũng đã đến lúc con nên biết sự thật " , mẹ nghẹn ngào: " nó... nó mất rồi con à "
Tôi không thể tin vào những gì đang diễn ra nữa. Tôi không thể chấp nhận sự thật này. Tôi không thể tin nó là sự thật. Mẹ khẽ đưa tôi bức thư, là bức thư cuối cùng anh dành cho tôi. Tay tôi run rẫy đọc từng chữ khi hai dòng nước mắt không ngừng rơi.
" Khoảng thời gian anh ở cạnh chăm sóc em, anh biết được mình bị ung thư giai đoạn cuối. Anh đã rất sốc vì thời gian anh dành cho em không còn nhiều nữa. Anh từ chối trị liệu, anh muốn dành thời gian cuối cùng của anh cho em nhiều nhất có thể. Mỗi ngày anh đau khổ vì nó, nhưng thấy nụ cười của em, nó làm nỗi đau của anh lại tan biến mất. Ngày ngày, anh thấy cơ thể mình như đang dần dần chết mòn đi đến khi nó kiệt sức. Anh đã quyết định hiến đôi mắt của anh cho em. Đây món quà cuối cùng anh tặng em. Anh biết khi em đọc bức thư này có thể anh đã đi đến nơi rất xa. Anh xin lỗi vì anh đã không cùng em tổ chức đám cưới cho chúng ta. Nhưng... anh mong em hạnh phúc, đừng quá đau buồn nhé em. Anh yêu em."
--------------------------------------------
• Đây là câu truyện đầu tiên tôi viết nên có thể nó sẽ không hay lắm nên tôi mong mọi có thể góp ý cho truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co