Truyen3h.Co

Món quà

9

Enizuu


" Sao mà lâu dữ vậy chị..4 tiếng rồi mà vẫn chưa sanh.."- Hai bàn tay Lệ Sa bấu chặt vào nhau, mắt cứ nhìn đăm đăm về phía nơi nàng

" Oeeee..oeee*

Vừa dứt lời bên trong phát ra một tiếng khóc của trẻ con, vừa nghe thấy âm thanh đó trái tim Lệ Sa như quên đập một nhịp. Bên ngoài trời bỗng dưng cũng tạnh mưa.

Bà mụ kéo tấm màn ra, Lệ Sa và hai chị đi đến. Cô thấy đứa bé đỏ hỏn đã được quấn khăn trên tay bà mụ và thấy Thái Anh đang ngồi trên giường nở nụ cười mãn nguyện nhìn mình

" Chúc mừng cô, là con trai"

" Mèn ơi, coi cái mặt nó cưng chưa kìa" - Trân Ni nhìn khuôn mặt đứa bé mà không khỏi mê mẩn

Bà đỡ định đưa đưa đứa trẻ cho Lệ Sa nhưng cô lại ngập ngừng không giám ẵm

" Con không ẵm đâu..tay chân con thô ráp,con sợ"

" Cô là cha của nó mà..đứa nhỏ nó có phước lắm mới có người cha yêu thương nó như vậy, cứ ẵm đi không sao"- Bà mụ cười hiền lành

Nhìn qua Thái Anh nàng khẽ gật đầu, Lệ Sa chà vội hai tay vào vào rồi từ từ bồng lấy đứa nhỏ, dáng vẻ lúng túng của cô khiến mọi người ở đó ai cũng buồn cười

Ẵm đứa nhỏ trên tay, hơi ấm từ đứa bé khiến cơn lạnh từ da thịt cô trước đó liền tan biến. Cô ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt của đứa bé, người ta nói con trai giống mẹ quả không sai.

Vừa được cô ẵm thì đứa trẻ ngưng khóc, nó mở cặp mắt tròn xoe nhìn cô chằm chằm. Đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy ngón tay cô, khiến nước mắt của Lệ Sa trào ra trong vô thức.

Lệ Sa ẵm đứa nhỏ lại ngồi cạnh Thái Anh, nàng nhìn con mà vui mừng khôn siết. Bà mụ nhìn rồi nói với với nàng.

" Cô thiệt có phuớc, chồng cô cõng già đội mưa để kịp cứu cô và đứa bé"

Trong lòng Thái Anh tuy biết đó không phải con ruột của Lệ Sa nhưng nhìn cách cô yêu thương con và nàng lại khiến Thái Anh cảm động vô cùng.

" Em cảm ơn mình.."

" Má con mình bình an là được rồi" - Lệ Sa cười

" Chúc mừng hai đứa nhen"

" Hai đứa tính đặt tên thằng nhỏ là gì chưa?"- Trí Tú tò mò

" Dạ em để vợ em đặt.." - Cô nhìn sang nàng

" Em cũng chưa nghĩ ra nữa"- Nàng thật sự cũng không biết nên đặt cho đứa nhỏ là gì

Trân Ni nghĩ một hồi rồi nói

" Hay là đặt tên Thanh An đi, chị thấy tên này hay đó đa"

Không hổ là con của thầy đồ dạy chữ trong làng, cái tên Trân Ni nghĩ ra cho đứa bé rất hay và ý nghĩa. Cô và nàng nghe rất ưng bụng nên quyết định lấy cái tên này cho đứa bé

" Vậy sẽ là Lạp Thanh An"- Nàng nói

" Còn tên ở nhà là Xoài nha"

" Ủa, tại sao tên Xoài vậy Sa?"- Trí Tú thắc mắc

" Tại Thái Anh thích nhất là xoài" - Cô cười

Mọi người bật cười, cái tên này nghe là muốn chấm muối rồi đa.

-

Trời trưa nóng bức, Lệ Sa phải bốc trên vai những bao gạo nặng chịt vác lên cái xuồng. Mồ hôi mồ kê cô đổ ướt cả lưng mới xong việc.

Phía xa xa, Gia Bảo đang ngồi trên cái xe có kẻ kéo đi ,vô tình đã nhìn thấy Lệ Sa. Anh liền thầm nghĩ gì đó

Đột nhiên, Gia Bảo kêu kẻ đó ngừng kéo rồi thì thầm vào tai hắn điều gì đó. Nghe xong ,hắn liền đi tới chỗ Lệ Sa nói

" Cậu Gia Bảo kêu cô lại cậu có chuyện nhờ"

Lệ Sa hoang mang nhìn người đang ngồi trên chiếc xe kéo kia trông rất lạ. Cô đặt cái nấm cơm đang ăn dở xuống rồi đi lại

" Cậu kêu tui hả?"- Cô cất giọng hỏi

" Phải"- Gia Bảo nhìn cô rồi hỏi

" Mày tên gì?"

" Lạp Lệ Sa"

" Giúp tao kéo xe về nhà tao sẽ trả công cho mày"

" Sao tui phải giúp cậu, tui đang làm việc cho bá hộ Hoài không phải người kéo xe đâu"- Cô chau mày nhìn anh ta

" Nhưng tao muốn mày kéo. Ông Hoài là bạn hùng hạp làm ăn với cha tao, tao nói một tiếng là được"

" Nhưng.."

Cô toan nói gì đó nhưng cái tên đi theo Gia Bảo lại cắt ngang

" Cậu hai có rất nhiều tiền sẽ thưởng cho mày, còn mày mà không làm theo coi chừng một lời của cậu hai thôi mày sẽ không còn được làm việc cho bá hộ Hoài nữa đâu đa"

Nghe hắn nói khiến cô cảm thấy hơi đắng đo, không đi làm cho bá hộ Hoài thì lấy tiền đâu mà trang trải, tiền đâu mà lo cho Thái Anh.

" Sao? Kéo không?!"- Gia Bảo quát

" Tui kéo.!"

Thế là cô chấp nhận kéo xe cho anh ta. Gia Bảo đạt được mục đích thì thầm vui mừng. Trời ngày càng nắng gắt. Lệ Sa kéo hết sức lực về phía trước, đôi chân trần bị ma sát mặt đất làm cho nóng rát.

Hì hục mãi mới đưa được Gia Bảo về gần đến nhà nhưng đột nhiên anh ta lại kêu dừng lại

" Có chuyện gì vậy?"- Lệ Sa hỏi

" Tao chợt nhớ ra là quên mua vài món đồ, mày đưa tao lại ra chợ đi"

" Hả?! Phải đi lại ra chợ sao.."- Lệ Sa ngạc nhiên

" Sao? Đi hay không?"

" ..được"

Cô dùng hết sức lực kéo xe vòng lại chợ, Lệ Sa không hiểu tại sao người này không quen không biết mà muốn làm khó dễ mình đến như vậy.

-

" Tiền của mày"- Gia Bảo vung tay ném xuống trước mặt Lệ Sa vài nén bạc

Cô nhìn thái độ khinh người ấy thật sự rất khó chịu nhưng phận là dân đen không có tiếng nói thì phải đành nuốt cái ấm ức vào bụng.

Cậu ta nhìn Lệ Sa khom người nhặt mấy nén bạc lên mà cười lớn một cách hả dạ

" Thứ như mày mà cũng bày đặt đi nuôi dùm con người khác. Bần hèn!"

Nói xong câu đó, Gia Bảo quay người nghênh ngang bỏ vào nhà. Lệ Sa nghiến răng siết chặc nắm đấm nhìn Gia Bảo, những lời nói đó thật sự như động vào lòng tự trọng của cô, nhưng cô vẫn cố nhịn cầm bạc bỏ đi

Vô tình cảnh này đã bị Trân Ni đi ngang chứng kiến được, em không nói gì chỉ âm thầm quan sát rồi rời đi

-

Buổi chiều, cô uể oải trở về nhà .Bước vào nhà thấy nàng đang ngồi may đồ thì gương mặt cô liền trở nên vui vẻ

" Tui dìa rồi nè mình"

Nhưng hôm nay chẳng biết vì sao khuôn mặt Thái Anh lại chẳng được vui mà lại nhìn cô với một ánh mắt có chút lạ , Lệ Sa thấy vậy lo lắng hỏi

" Hôm nay mình mệt ở đâu sao mình..À mà hôm nay tui có mua thêm vải với lại.."

" Tiền đó ở đâu ra?"

Lệ Sa chưa nói dứt câu nàng đã cắt ngang bằng một câu hỏi khiến cô chột dạ

" Tui..tui được ông bá hộ thưởng.."- Cô lắp bắp trả lời

Khi nghe câu trả lời của Lệ Sa, nàng đứng phắc dậy, giọng điệu vô cùng tức giận, lớn tiếng nói với cô

" Tại sao lại phải để người ta chà đạp như vậy hả!? Tại sao phải trở nên hèn hạ ,phải im lặng chịu đựng như vậy?!"

Đây chính là lần đầu tiên Thái Anh lớn tiếng với cô như vậy, nàng không kìm chế được khi biết chuyện cô bị Gia Bảo hành hạ nhưng lại dấu mình. Lệ Sa im lặng cuối gầm mặt, cô thật sự không giám ngước lên nhìn mắt nàng ngay lúc này

Thấy vậy đôi mắt nàng rưng rưng không nói nữa rồi bỏ vào trong.

-

Cả hai im lặng không nói gì với nhau. Đến lúc khuya, tiếng khóc của Xoài lại vang lên. Cậu bé rất hay quấy khóc đêm, hầu như đêm nào cũng vậy

"Oeeeeee"

"Con ngoan đừng khóc, má đây, má thương"-Thái Anh cố gắng dỗ ngọt đứa bé

Tiếng khóc của đứa trẻ cũng làm cho Lệ Sa tỉnh giấc, cô lồm cồm ngồi dậy thấy vợ mình đang cho con bú với một gương mặt buồn ngủ, mệt mỏi

" Con nó không chịu ngủ sao mình?"

Thái Anh không trả lời, cô nghĩ chắc nàng còn đang rất giận mình. Đôi mắt Lệ Sa đượm buồn nhìn nàng dỗ con, nhưng Xoài vẫn cứ khóc mãi mà không chịu nín

"Mình đưa con cho tui bồng cho"

" Không cần đâu"- Nàng lạnh lùng nói

"Mình nghĩ ngơi đi, tui dỗ được "

Cô ôm Xoài khỏi tay nàng. Xoài vừa rời tay mẹ càng khóc ré lên, nàng định bồng lại nhưng Lệ Sa từ chối, cô thủ thỉ với đứa bé

" Xoài ngoan nha con..Xoài phải biết thương má nghe chưa, Xoài khóc là má Thái Anh ngủ không được, má Thái Anh sẽ mệt lung lắm"

Xoài lúc này như hiểu được cô nói, thằng bé ngừng khóc mở cặp mắt to tròn nhìn Lệ Sa. Nàng ngồi nhìn hai người mà khẽ thấy xiu lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co