「Mon Soleil જ⁀➴ 08:00」 five + one
five + one
𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫 𝐅𝐚𝐧𝐟𝐢𝐜 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝟐𝟒𝐡 - 𝕸𝖔𝖓 𝕾𝖔𝖑𝖊𝖎𝖑
"𝙻𝚊 𝚜𝚎𝚞𝚕𝚎 𝚟𝚛𝚊𝚒 𝚕𝚊𝚗𝚐𝚞𝚎 𝚊𝚞 𝚖𝚘𝚗𝚍𝚎 𝚎𝚜𝚝 𝚞𝚗𝚎 𝚋𝚊𝚒𝚜𝚎𝚛"
Bốn nụ hôn, bốn thời khắc, bốn nét chạm khẽ của tình yêu.Như ánh sáng xuyên qua từng kẽ lá, như nốt nhạc ngân lên trong khoảng lặng - chỉ cần có nhau, thời gian sẽ chẳng bao giờ là vô nghĩa.
Mỗi khoảnh khắc trong ngày là một bức khắc họa của thời gian. Và trong bức tranh ấy, những nụ hôn vang lên, như hơi thở của ánh sáng và bóng tối - dịu dàng, lặng lẽ nhưng chẳng thể phai mờ.
Nụ hôn đánh thức ánh dương vào lúc [ 8:00 | Fine + One ] - meow_petal
08:00 - 14:00 | Nụ hôn đánh thức ánh dương
"Mặt trời chạm khe cửa gỗ,Gọi ngày lên bằng tiếng gió xuân.
Nụ hôn rơi trên vầng trán nhỏ,Đánh thức lòng người sau giấc mơ trần."
"Fine + One" tựa một mảnh ghép trong bức tranh mang tên 𝑴𝒐𝒏 𝑺𝒐𝒍𝒆𝒊𝒍, một dự án dành trọn cho Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok - nơi những khoảnh khắc dịu dàng hóa thành vĩnh cửu, và mỗi trang viết đều nhuốm màu nắng của riêng họ.
Bình minh đến trên đầu những rặng cây, sắc trời chuyển dần từ tím thẫm sang vàng nhạt, rồi bừng sáng như một đóa hoa vừa hé nở. Ánh sáng xuyên qua tấm rèm mỏng, đậu lên những đường nét dịu dàng của gương mặt đang say ngủ.
Có điều gì đó rất lặng, rất khẽ, nhưng cũng rất dịu dàng. Một nhịp tim lỡ mất một nhịp, một ánh mắt dừng lại lâu hơn dự định.
Nụ hôn của ánh bình minh tựa như hơi thở của trời đất trong khoảnh khắc giao mùa – vương chút hơi lạnh của đêm tàn, nhưng ấm áp như tia nắng đầu tiên len qua tán lá. Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để thắp lên những xúc cảm tinh khôi nhất.
Một lần nữa, chúng mình lại cùng nhau vun đắp một project fanfic nhỏ bé, dành riêng cho thế giới của hai bạn nhà. Từng câu chữ được dệt nên bằng yêu thương, ôm trọn niềm vui, nỗi buồn, và cả những trân quý họ dành cho nhau. Hãy cùng bước vào "Mon Soleil", đồng hành suốt 24 giờ - từ 00:00 đến 23:00 ngày 5/10/2025 - để lắng nghe câu chuyện của họ dưới từng khoảnh khắc của thời gian.
Pairing: Jeong Jihoon x Lee Sanghyeok
Special thanks to "narah_ah" for the beta part!
ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
.
.
.
1. (LCK Summer, 2023)
Minseok mệt mỏi lê bước vào phòng chờ, sau một trận thua nữa. Cậu biết, phong độ lúc lên lúc xuống sau bao nhiêu năm thi đấu, là một chuyện hết sức bình thường. Lý trí tự nhắc mình như vậy, nhưng nỗi thất vọng cứ bủa vây. Và hơn ai hết, có một thứ khác tồi tệ hơn, âm thầm lớn lên trong suốt cả năm rồi mà không ai hay biết. Đến tận bây giờ, khi tất cả bùng nổ, họ cuối cùng cũng phải đối mặt với nó.
Cậu bất an mím môi, vẻ mặt khó chịu khi đọc được tít báo mới lướt thấy trên điện thoại: T1 Faker sẽ tạm nghỉ thi đấu vì chấn thương cổ tay phải.
Cùng lúc này, có một bóng người tông cửa lao vào bên trong phòng chờ, khiến Minseok giật mình. Jihoon đứng ở cửa, lồng ngực phập phồng vì thở dốc, và ánh mắt thì hoảng loạn.
Hắn bước vội vào bên trong, gấp gáp túm lấy cánh tay Minseok và gặng hỏi "Này, chuyện đó là thật hả?"
Cậu chưa kịp nói gì, vẫn đang cố gắng giải thích về sự có mặt bất ngờ của đường giữa nhà bên bằng một tâm trí rã rời sau trận đấu căng thẳng "Em..."
"Anh ấy đâu rồi?" Jihoon không để cậu nói hết câu đã xen ngang, đảo mắt khắp phòng như muốn lục tung tất cả lên để tìm câu trả lời.
Thật may cho ông chủ sân LOL Park là hắn đã không làm vậy, vì Sanghyeok bước vào phòng ngay lúc đó. Trong mắt Minseok lúc này, nhìn anh thật mong manh và yếu đuối hơn bao giờ hết.
Thái độ của Jihoon thay đổi hoàn toàn. "Sanghyeok hyung." Hắn gọi nhỏ, trong đôi mắt là thứ ánh sáng của cảm xúc mãnh liệt mà Minseok không biết nên gọi tên là gì. Và chỉ chớp mắt, Jihoon đã đi tới đối diện, đưa tay ôm lấy Sanghyeok vào lòng, trước khi cậu kịp lên tiếng.
Jihoon ôm siết lấy Sanghyeok. Điều làm Minseok càng bất ngờ hơn, là việc đội trưởng của cậu, thả lỏng cơ thể, yên tâm tựa vào vòng tay ấy như thể đó là nơi an toàn và thoải mái nhất trên đời.
Minseok nhíu mày bối rối.
Chuyện gì đang diễn ra đây?
Jihoon áp mặt vào tóc của Sanghyeok, giấu đi sự lo lắng trên gương mặt. "Anh sẽ sớm khỏe lại thôi. Chỉ là tạm nghỉ đúng không?"
Hai tai Sanghyeok ửng hồng "Em đang làm quá lên rồi." Anh thì thầm "Có phải anh giải nghệ đâu mà."
"Tốt nhất là không phải." Jihoon lẩm bẩm đáp lại.
Minseok càng bối rối hơn khi Sanghyeok không có chút nào phản đối. Thậm chí là thả lỏng hết cỡ, như kiểu... quá quen với sự đụng chạm như vậy từ Jihoon - một chuyện hết sức bình thường.
Một lúc sau, hắn mới nới lỏng vòng tay, hai tay đặt lên vai Sanghyeok giữ một khoảng đủ để nhìn thẳng vào mắt nhau. Giữa họ giống như đang diễn ra một cuộc trò chuyện không lời. Lo lắng trên mặt Jihoon không mất đi, nhưng sự căng thẳng trong ánh mắt đã dịu đi phần nào, thay vào đó là thứ cảm xúc ngọt ngào và hạnh phúc hơn.
Sanghyeok nở nụ cười trấn an, chạm nhẹ lên má hắn như để an ủi. Trên gương mặt anh là yêu thương, và đôi phần bất lực... thêm chút tình cảm mãnh liệt khác. Hoàn toàn phơi bày những bí mật đang bay rộn ràng như đàn bướm trong lòng.
Minseok tròn mắt bất ngờ.
"Trời đất ơi." Cậu bừng tỉnh.
.
.
.
2. (Asian Games, 2023)
Wooje lững thững đi dọc hành lang, mở đồng hồ lên xem giờ, lưỡng lự không biết nên chơi thêm một ván nữa hay nghỉ ngơi. Trời đã khuya lắm rồi, mọi người cũng đi ngủ hết, nhưng khi lại gần phòng tập, thì cậu vẫn nghe được tiếng nói chuyện của Sanghyeok và Jihoon.
"Em nghĩ là mình có cách để triển khai đội hình đó mà không cần phải gây áp lực đầu trận." Jihoon khẳng định. "Có Tristana thì tụi mình sẽ luôn mạnh hơn đối thủ ở giai đoạn cuối trận, đúng không?"
"Không hẳn. Việc kiểm soát đường giữa sớm là yếu tố quan trọng để kiểm soát các mục tiêu lớn." Sanghyeok bình thản trả lời "Tại sao mình là không tận dụng cơ hội này để lăn cầu tuyết cuối cùng cơ chứ?"
Wooje khựng lại ở cửa, liếc nhìn vào trong. Cậu chưa hoàn toàn thoải mái khi ở gần Jihoon, nhất là khi hắn là thành viên của đội đối thủ lớn nhất của họ ở mùa giải này, nhưng Sanghyeok thì khác hẳn. Cậu vô cùng hâm mộ anh mình vì điều đó. Anh ấy luôn tự tin, kể cả khi ở trong tình huống khó khăn nhất của những người làm nghề tuyển thủ này - nói chuyện với người lạ.
Jihoon cũng có vẻ rất thân thiết với Sanghyeok. Nhưng Wooje chú ý hơn cả là khoảng cách giữa hai người - hay đúng hơn là sự gần gũi giữa họ. Jihoon ngồi sát đến mức đầu gối gần như chạm vào chân Sanghyeok, ngạc nhiên hơn là anh cậu chẳng ngồi dịch ra, thậm chí là không thèm chú ý đến. Hai người cứ nói đi nói lại một cuộc thảo luận cũ mèm, trên mặt Sanghyeok không có gì là khó chịu. Ngược lại, có chút gì đó... ấm áp, dễ chịu, hạnh phúc.
Wooje dám thề cậu chỉ nhìn được gương mặt đó của anh mình khi đang ăn lẩu mà thôi. Cậu lưỡng lự không biết có lên tiếng hay không, nhưng rồi người cao hơn dừng cuộc thảo luận.
"Đồ ăn vặt trong máy bán hàng tự động là sao vậy anh?" Jihoon thích thú hỏi.
"Anh nói là, cấm chọn có phải dễ như là chọn đồ ăn từ máy bán hàng đâu." Sanghyeok lắc đầu, nhưng nụ cười trên môi rõ ràng là thể hiện tâm trạng vui vẻ khi thấy đối phương bị phân tâm khi nghe đến đồ ăn. "À, hồi nãy anh thấy có một hộp pepero vị dâu ở đó."
"Ở đâu? Cái máy bán hàng trong căn tin rồi hả?" Jihoon quả quyết, nhưng Wooje không hiểu tại sao ông anh hàng xóm lại cụp mi xuống, và nụ cười lại dịu dàng như vậy. Chẳng phải đang nói về đồ ăn vặt thôi hả?
Sau đó, trước sự bất ngờ của Wooje, Jihoon nắm lấy tay Sanghyeok kéo anh khỏi ghế.
"Đi thôi." Hắn cười nói.
"Jihoon à, đã muộn rồi." Sanghyeok phì cười, tay anh tự động đan vào những ngón tay của người nọ để giữ thăng bằng. Và khi hai người sóng vai nhau, gò má anh ửng hồng.
"Chẳng bao giờ là muộn cho một điều gì đó ngọt ngào đâu hyung." Jihoon nở nụ cười nghịch ngợm, ghé sát lại gần hơn. "Gặp lại sau nhé, Wooje!" Hắn vui vẻ hẳn lên khi họ cùng nhau rời khỏi phòng, Sanghyeok cũng đưa tay vẫy chào cậu.
Cậu top trẻ lúng túng hết sức. Cậu nhún vai nhìn theo bóng lưng của hai người anh lớn đi xuống hành lang. Thôi thì chơi một trận ARAM trước khi đi ngủ vậy. Lát nữa Sanghyeok hyung quay lại cậu sẽ hỏi cho rõ mọi chuyện sau.
.
Cậu bấm vào hàng đợi, và tất nhiên là dính trúng Yuumi. Chán chưa. Cậu đã định thoát game luôn, nhưng rồi cuối cùng lại quyết định ở lại chơi, lên trang bị Giáp Trái tim rồi thử xem có vui không để giết thời gian vậy.
Sau gần 30 phút, Wooje chịu thua với con tướng chống chịu Yuumi - không bất ngờ cho lắm. Nhưng hai người kia vẫn chưa quay lại.
Có chuyện gì nhỉ? Đừng nói lại cãi nhau nữa nhé?
Sự tò mò đã chiến thắng, Wooje đứng dậy, đi về phía căn tin, đoán là sẽ thấy Jihoon và Sanghyeok vừa ăn vặt, vừa thảo luận về game.
Nhưng dưới căn tin không một bóng người.
Cậu mua 1 hộp sữa chuối, lại gần 1 nhân viên vệ sinh đang dọn dẹp cuối ngày "Xin lỗi ạ... cô có thấy hai tuyển thủ nào đi ngang qua không ạ?"
Nhân viên nọ chớp mắt ngạc nhiên "Không, sau bữa tối thì không có ai đến cả."
Wooje đang uống dở ngụm sữa liền khựng lại "Sao cơ ạ?"
"Từ tối đến giờ không có ai ghé qua đây cả." Đối phương nhún vai.
Đầu Wooje quay cuồng. Họ rời phòng chờ cả nửa tiếng rồi, còn nói là đến căn tin nữa. Vậy cuối cùng là đi đâu? Vừa đi vừa cười, vừa nắm tay nhau, nhìn nhau âu yếm, như thể...
Sự thật như một gáo nước lạnh dội vào tâm trí cậu. Một tiếng động lớn vang lên, Wooje ngẩn ngơ nhìn lại, thấy hộp sữa chuối của mình đổ lênh láng trên nền nhà.
"Này!" Tiếng nhân viên khó chịu thấy rõ.
"Em xin lỗi ạ..." - Wooje cười gượng, tâm trí trống rỗng.
Chắc chắn là cậu không muốn biết hai người đó đã đi đâu.
.
.
.
3. (LCK Spring Mid Lanemates, 2024)
Boseong loay hoay đứng ngoài cửa, trên tay là chiếc điện thoại. Cậu lén nhìn Sanghyeok đang ngồi ở phía đối diện, nhìn thật bình yêu sau một ngày quay chụp thành công.
Chính là lúc này, cơ hội của cậu đến rồi. Sanghyeok gần như chỉ ngồi một mình, thỉnh thoảng nói chuyện bâng quơ với nhân viên hậu trường. Boseong đã cố gắng bơm đầy dũng khí ngày hôm nay cho mình, với hy vọng sau khi quay Lanemates, cả hai sẽ trở nên thân thiết hơn, đúng không? Có lẽ giờ mà xin số điện thoại thì Sanghyeok hyung sẽ dễ dàng đồng ý.
Đừng nghĩ nhiều nữa, ngay khi nhân viên hậu trường rời đi, cậu tự nhủ. Làm thôi.
Vừa mới bước lên một bước, thì cậu khựng lại vì Jihoon đã chắn ngang tầm nhìn.
"Hyung!" Jihoon vui vẻ lại gần Sanghyeok. Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh anh, khoảng cách gần hơn mức cần thiết, thoải mái khoác tay lên ghê, chẳng bận tâm đến không gian riêng tư.
Chứng kiến cảnh đó, sự tự tin mới trỗi dậy của Boseong liền xẹp lép. Jihoon cười nói, khua tay múa chân, còn Sanghyeok thì đem đến cảm giác đã quá quen với những trò nghịch ngợm này. Anh còn chẳng hề giật mình khi Jihoon kề sát lại để nhìn màn hình điện thoại, gần đến mức đầu họ suýt chạm vào nhau.
Vừa lúc Boseong đang quan sát. Jihoon đưa tay lên lướt nhẹ những ngón tay qua thái dương của Sanghyeok, vén nhẹ một lọn tóc lòa xòa ra phía sau tai của anh. Hành động tự nhiên đến mức thể hiện ra đây không phải lần đầu, nhưng tệ hơn là phản ứng của Sanghyeok. Vành tai và gò má anh ửng hồng. Anh không nói chuyện, cũng không nhìn Jihoon, ánh mắt bối rối nhìn xuống những ngón tay đang xoắn lấy nhau.
Miệng Boseong há hốc vì kinh ngạc, rồi từ từ chấp nhận 'thất bại', nhét điện thoại trở lại túi.
"Thế là xong." Cậu lẩm bẩm. Rồi như thể khoét sâu vào vết thương lòng của cậu, Jihoon khều nhẹ tay Sanghyeok, làm anh cười khẽ, nụ cười thật dịu dàng.
Boseong quay lưng đi, vai rũ xuống buồn bã.
Cậu sẽ chẳng bao giờ có được số điện thoại của Sanghyeok hyung, đúng không?
.
.
.
4. (LCK Spring, 2024)
"Này, xe đến." trước khi vào phòng chờ, Geonbu đã đánh tiếng. Nhưng có lẽ vì nói nhỏ nên mọi người bận rộn nói chuyện chẳng ai chú ý tới y. Geonbu không hiểu được, sao lại cãi nhau rồi, chẳng phải mới vô địch mùa giải đây mà.
"Mày không được đến đó." Giin nói "Mày điên à?"
"Em chỉ muốn gặp họ lần cuối trước khi đi thôi mà." Jihoon cứ một mực khăng khăng.
"Jihoon hyung, khoe khoang là không tốt đâu." Suhwan nhíu mày.
Jihoon nhăn nhó. "Anh không khoe khoang gì cả. Chỉ là... nhìn thôi." Hắn lách người đi ra cửa. Geonbu rất hợp tác mà né người sang một bên, vì Jihoon phát ra một thứ năng lượng bất thường mà y vô cùng không muốn đụng tới. ""Em sẽ quay lại ngay, nên có gì cứ nói với quản lý-nim là em đi vệ sinh nha."
Sắc mặt Giin không cách nào vui lên được "Rồi nó sẽ quay về với một bên mắt bị đấm đen thui cho mà xem."
"Không đến mức vậy đâu anh." Suhwan ngây thơ giải thích "Jihoon hyung tự nhiên muốn đi gặp nhà kia sau khi mình vừa đánh bại họ, cũng kỳ lạ ghê. Nhưng em không nghĩ là ảnh sẽ bị bên đó úp sọt đâu."
Geonbu thì không chắc chắn về việc đường giữa nhà mình có bình an mà quay lại hay không, vì y biết rất rõ rằng những tuyển thủ nhà bên là những người vô cùng hiếu thắng. Sao Jihoon lại cứ một mực muốn đi sang đó nhỉ? Ừ thì là cũng có thân thiết với vài người trong số họ, dạo gần đây cũng dành nhiều thời gian với Sanghyeok, nhưng mà xét ra chẳng có lý do gì đặc biệt để gặp nhau sau trận đấu cả.
Còn chuyện mỗi lần Geonbu đi gặp Heosu sau mỗi trận đấu với Damwon thì hợp lý quá đi, vì y và Heosu đang quen nhau, mỗi lần thấy anh buồn là y sẽ không...
Chờ đã...
Giin nhìn sang đi rừng của đội đang há hốc miệng. "Sao vậy?"
Geonbu lắc đầu, vẻ mặt không thể tin được. "Anh sẽ không thể tin được đâu."
.
.
.
5. (Off-Season, 2024/25)
Hyeonjoon - tay nắm chặt bịch đồ ăn vặt - đứng trước cửa phòng Sanghyeok. Mới chỉ vài ngày mà cuộc sống của cậu thay đổi một cách chóng mặt. Chỉ vài ngày trước đây, cậu còn đang đối mặt với nguy cơ có thể sẽ phải sang Trung Quốc để tiếp tục sự nghiệp tuyển thủ của mình, nhưng ngay lúc này cậu đã có mặt ở đây - trước cửa phòng của tuyển thủ vĩ đại nhất LOL, với mục đích xây dựng mối quan hệ thân thiết trong tương lai.
Tất cả đều như một giấc mơ.
Việc chuyển vào sống ở ký túc xá của T1 với tư cách là một thành viên mới, sau chiến thắng của họ ở Worlds 2024 là một việc khiến Hyeonjoon cảm thấy vô cùng áp lực. Nhưng Sanghyeok là một người vô cùng thân thiện, luôn nở nụ cười, và chủ động bắt chuyện làm quen. Mọi thứ suôn sẻ một cách thần kỳ, nhất là khi họ là những người đều có vẻ đáng sợ khi nhìn từ xa lại.
"Giờ mình phải cố gắng lên thôi." Cậu tự động viên mình.
Hyeonjoon hít sâu, ưỡn ngực đẩy cửa bước vào mà không gõ cửa trước.
Đó là một quyết định sai lầm.
Một quyết định vô cùng khủng khiếp.
Túi đồ ăn trên tay cậu rơi bịch xuống sàn, tạo nên một tiếng động.
Trên giường Sanghyeok, là Jihoon - Jeong Jihoon mà cậu vô cùng quen thuộc, đang đè nửa người mình bên trên tuyển thủ đường giữa huyền thoại. Gương mặt họ kề sát vào nhau, và đôi môi khóa chặt lấy trong một nụ hôn thân mật hơn bất kỳ điều gì Hyeonjoon có thể tưởng tượng ra trong một buổi sáng sớm như bây giờ.
Vì thế, bằng một phản xạ vô cùng tự nhiên.
Cậu hét lên.
Một tiếng hét thất thanh, làm cả ký túc xá náo loạn. Những cánh cửa bật mở, tiếng chân chạy rầm rầm trên hành lang. Chỉ chớp mắt, 3 thành viên còn lại đều tụ họp đông đủ, trên mặt đầy lo lắng.
"Có chuyện gì vậy?" Minhyung hỏi, đảo mắt tìm kiếm khắp nơi như thể sẵn sàng đối đầu với bất kỳ nhân tố lạ nào.
Hyeonjoon không thốt nên lời. Anh chỉ tay, mắt mở to đầy kinh hãi, về phía chiếc giường nơi Jihoon và Sanghyeok đang cuống cuồng tách nhau ra, mặt đỏ bừng và tóc tai rối tung.
"Trời đất quỷ thần ơi." Minseok cười ngặt nghẽo "Cuối cùng là mọi chuyện bị phát hiện như thế này hả? Em mất công giấu diếm cho 2 người bao lâu nay, để rồi kết cục như này sao?"
Jihoon và Sanghyeok chỉ muốn đào một cái lỗ trên sàn mà chui xuống trốn.
"Giấu diếm là sao cơ?" Minhyung ngơ ngác. Cậu ta liếc nhìn cặp đôi đang ngồi trên giường, rồi vẻ mặt bừng tình như phát hiện ra chuyện động trời "Chờ đã... Cái gì đây? Hả? Chuyện này bao nhiêu lâu rồi?"
Hyeonjun vẻ mặt giận dỗi "Không thể tin nổi." Đi rừng nhà đỏ ấm ức thấy rõ "Hai người nhất định phải lén lén lút lút thế hả? Hay là hyung nghĩ bọn em sẽ đánh Jihoon hyung hay gì?"
Sanghyeok xấu hổ giấu mặt vào hai bàn tay "Không phải vậy."
"Vậy là sai rồi đấy." Hyeonjun bẻ khớp ngón tay răng rắc. "Tới nào. Solo 1x1 như hai người đàn ông chân chính đi nào."
"Khoan khoan, không cần dùng bạo lực đâu." Jihoon giơ tay đầu hàng. "Bọn anh cũng định nói với mọi người rồi mà. Thật đấy."
"Ừ, chắc là em tin." Minseok nói. "Em phát hiện ra từ năm ngoái cơ, chừng nào thì hai anh mới tính nói với bọn em cơ chứ?"
Trong lúc Hyeonjoon càng lúc càng bấn loạn vì không hiểu chuyện gì, thì Jihoon mắc cỡ đỏ cả mặt như tôm luộc. Hắn liếc sang Sanghyeok như để cầu cứu, nhưng anh càng giấu mặt kỹ hơn nữa. Hai tai đỏ như muốn bốc khói. Cuối cùng hắn lí nhí nói ra một câu gì đó.
"Sao thế?" Minhyung hỏi lại một lần nữa.
Jihoon đành hắng giọng "Tại vì... lén lút giấu diếm như vậy thấy cũng vui lắm."
"Ý anh là lén lút như này còn hào hứng hơn bình thường ấy hả?" Minhyung không tin vào tai mình, hỏi lại cho chắc ăn. Jihoon thì có vẻ áy náy lảng tránh ánh mắt dò xét của mọi người.
Hyeonjoon vẫn còn chưa thoát khỏi cơn choáng váng, không thốt nên lời. Lần đầu tiên trong ngày hôm nay Jihoon mới đủ can đảm nhìn vào mắt người đồng đội cũ. Hắn cười gượng "Hyung, em xin lỗi nhé."
Hyeonjoon vẫn chưa thể tìm lại tiếng nói của mình.
"Anh làm cho anh ấy sang chấn tâm lý nặng rồi." Minseok cười hihi haha.
Sanghyeok cuối cùng mới chịu lộ mặt. Sắc mặt bình thản như vốn có. Anh là Faker mà! Là tượng đài huyền thoại của giới Esports! Chứ đâu phải là hôn hít đồng đội cũ của Hyeonjoon trong phòng, giống như một bộ phim drama tình cảm nào đó.
Hyeonjoon lắc đầu nguầy nguậy để rũ bỏ hình ảnh đó khỏi tâm trí. Giọng nói điềm tĩnh của Sanghyeok vang lên, cắt ngang những suy nghĩ rối bời trong đầu cậu. "Hyeonjoon, em cần sự giúp đỡ gì sao?"
Một câu hỏi quá đỗi bình thường, đối lập hoàn toàn với khung cảnh hỗn loạn xung quanh, khiến Hyeonjoon bừng tỉnh khỏi cơn choáng váng.
"Em... em chỉ muốn mang chút đồ ăn vặt cho anh." cậu lắp bắp chỉ về túi đồ rơi trên sàn.
Anh mỉm cười thật ấm áp "Cảm ơn em nhé."
Hyeonjoon nhìn anh, rồi lại nhìn sang Jihoon, đang cười toe toét như mèo vớ được cá lớn. Trên mặt hiện rõ suy nghĩ. Xin lỗi nha, chắc tại do em quá quyến rũ đấy. Mwahahaha.
Hoặc có thể là do cậu tưởng tượng ra vậy.
Nhưng mà thật ra thì cậu cũng hoàn toàn mất trí luôn rồi.
.
.
.
+1 (Sau đó)
Không khí buổi sáng mát lạnh và trong trẻo, sự yên tĩnh của khu phố mang đến cảm giác dễ chịu, trái ngược với cảnh hỗn loạn vừa mới diễn ra. Jihoon đút sâu tay hơn vào túi áo khoác, liếc nhìn Sanghyeok đang bước đi bên cạnh, gương mặt anh vừa dịu dàng lại vừa có chút thích thú.
Trái tim Jihoon lại một lần nữa đập loạn. Sau bao nhiêu năm hắn cũng vẫn chẳng thể quen được với cảm giác quen thuộc này. Thật lạ lùng làm sao khi mà Sanghyeok luôn là người khuấy động mọi giác quan của hắn, khiến hắn phải dè chừng, và nhất là tìm ra được điểm yếu của Jihoon. Thật là hồi hộp, và đầy phấn khích. Hắn sẽ không bao giờ tin được rằng người tuyệt vời như vậy lại thuộc về mình.
"Không còn gì tệ hơn nữa đâu." Hắn bắt đầu cuộc nói chuyện.
"Đã tệ đến mức này rồi mà." Anh lắc đầu "Sau lần này, chắc là hình tượng của anh với Hyeonjoon cũng mất hết rồi."
"Hình tượng á?" Jihoon còn nghĩ mình nghe nhầm "Hyung ơi, anh ấy lúc nào cũng xem anh như thần tượng ấy chứ. Anh lo gì mấy chuyện đó."
"Thần tượng thì nói quá rồi." Sanghyeok phì cười.
"Không nha." Jihoon nghiêm túc "Là em còn nói giảm nói tránh đi rồi. Anh chờ mà xem, tin em đi."
Hai người lại chìm vào yên lặng. Jihoon quay sang chăm chú quan sát Sanghyeok, lúc nào hắn cũng ngạc nhiên vì vẻ đẹp của anh. Dưới ánh sáng mặt trời, đường cong mềm mại của đôi môi làm chúng như đang chu ra một cách đáng yêu. Trái tim hắn ngập tràn tình yêu ngọt ngào như đường.
"Em sao thế?" Sanghyeok ngước lên nhìn hắn, làm cho Jihoon choáng váng đến quên cả hít thở.
"Vâng." Hắn cố gắng trả lời. "Chỉ là em đang tự hỏi, mọi người sẽ mất bao lâu để có thể chấp nhận chuyện này nhỉ?"
"Có khi là không bao giờ ấy chứ." Sanghyeok bình tĩnh đáp lại "Nhưng mà không sao cả, anh không bận tâm chút nào."
"Ồ." Jihoon cười thật tươi "Sao lại thế nhỉ?"
Sanghyeok dừng bước, quay lại đối diện với Jihoon. Đôi mắt anh thật dịu dàng, chứa đầy tình yêu và chân thành. Tất cả tình cảm trong mắt anh khiến Jihoon không thể dời mắt.
"Anh không quan tâm người khác có biết hay không." Sanghyeok mỉm cười nhẹ. "Miễn là anh ở bên em."
Trái tim Jihoon đong đầy niềm vui sướng không nói thành lời. Không kịp suy nghĩ, hắn vòng tay ôm lấy Sanghyeok, kéo anh lại gần và giữ chặt trong vòng tay mình. Sanghyeok như thể tan chảy trong cái ôm ấy, anh vừa vặn trong lồng ngực vững chãi của Jihoon một cách hoàn hảo.
"Em phải làm gì với hyung đây nhỉ?" Jihoon thì thầm, tựa trán của họ vào nhau. "Hyung là hoàn hảo nhất trên thế giới này."
Sanghyeok mỉm cười, nhăn mũi lại vì ngượng ngùng xen lẫn hạnh phúc. "Chỉ dành cho em mà thôi."
Jihoon cũng mỉm cười đáp lại "Thật tốt quá." Hắn thì thầm, thu ngắn khoảng cách của hai người bằng một nụ hôn dịu dàng.
.
.
.
Nụ hôn kế tiếp, mang tên "Cafe vắng", được chắp bút bởi "foreverwoojie ", sẽ khẽ chạm vào lúc "9:00". Hãy cùng đón đợi khoảnh khắc ấy!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co