[monayeon] taken in san angelo
1
tôi gặp nayeon vào thời điểm bản thân vừa mua một chiếc máy ảnh mới. nikon d1, dù giá của nó rơi vào tầm trung đối với giới nhiếp ảnh gia, nhưng với tôi, nếu cộng thêm cả tiền ống kính cùng vài thứ phụ kiện lỉnh kỉnh đi kèm, số tiền tôi phải bỏ ra cho cái nghề của mình, nói hoa mĩ hơn là cái đam mê, vẫn khiến tôi đau đầu trong khoản thu chi giữa tiền nhà, tiền ăn và tiền điện nước.
quên, còn tiền thuốc lá cả rượu.
ngày đầu đi làm với chiếc máy mới đương nhiên sẽ có phần hứng khởi hơn bình thường, nhất là khi tôi sẽ thoát kiếp nhịn ăn hoặc bài ca trứng ốp la thêm chút tiêu chạy trên một vòng lặp. tôi công tác ở tòa báo địa phương, mới vào nghề không lâu, có chỗ làm việc lâu dài là tốt lắm rồi. tuổi trẻ cứ nên trau dồi kinh nghiệm, biết đâu có một ngày tôi được ứng cử ở vị trí nhiếp ảnh gia của harper's bazaar thì sao.
tôi gặp nayeon vào một khởi đầu có phần tươi sáng hơn như thế, nhưng tôi không biết rằng chính nayeon mới là người thắp sáng cả một phần đời của tôi.
- nayeon là người mẫu trẻ, cũng mới vào nghề giống cô đấy. cô ta sẽ lên trang bìa tháng này, nên cố chụp cho nó cẩn thận một chút, tôi không muốn số báo đầu tiên của mùa hè trông chả có tí cảm xúc nào đâu. nhớ đấy, những bức hình chụp ra mà trông vô hồn như chính người chụp, thì cô biết tay tôi, hirai ạ.
mười lăm phút trước khi nayeon tới, sếp đã dặn, đúng hơn là cảnh cáo tôi về lần chụp này. ngày mới tươi đẹp của tôi thế là tan vỡ, vì tôi biết nếu sản phẩm chụp không vừa ý sếp một lần nữa thôi, ông ta sẽ tuyển người chụp mới, còn tôi sẽ bị đá xuống chân dự phòng, lương giảm phân nửa.
nayeon xuất hiện cùng đôi doc martens cổ thấp, quần bò ống loe và crop top trắng tay dài. mốt thời trang luôn luôn thay đổi, và tôi nghĩ nayeon là một người biết bắt lấy dòng chảy xu hướng. hoặc có khi đơn giản hơn, những thứ trang phục ấy trở nên sành điệu như không bao giờ lỗi thời vì được cô nàng khoác lên mình.
chúng tôi chỉ kịp chào hỏi nhau vài câu, không khác gì những mối quan hệ làm ăn khác. phút giây cầm chiếc máy ảnh lên thật sự là một phút giây căng thẳng.
- chuẩn bị nhé, cô cứ tạo bất kỳ dáng nào mình muốn là được.
buổi chụp diễn ra suôn sẻ hơn tôi nghĩ, suôn sẻ hơn rất nhiều. tôi gần như không phải chụp lại bất kỳ tấm nào. cảm giác như nayeon không có góc chết. tôi lia máy đến đâu là bắt được một khoảnh khắc vừa vặn, hoàn hảo ngay lúc ấy. một trải nghiệm thú vị mà có lẽ tôi sẽ nhớ mãi trong suốt quãng thời gian làm nghề. ra hiệu kết thúc buổi chụp, tôi thậm chí còn hơi bất mãn, không biết đây có phải lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng tôi có một buổi chụp không tồn tại một tiếng thở dài nào như vậy nữa không.
giờ nghỉ trưa, tôi xuống quán ăn ở tầng trệt tòa báo, kêu một đĩa bánh kếp mật ong, hai chiếc bánh sừng bò và một cốc cà phê nóng. ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, châm một điếu malboro, đã đến lúc tôi nên tự thưởng cho mình một chút.
- của cô đây hirai.
- cảm ơn nhé, cody.
đồ ăn ra sớm, có lẽ hôm nay vẫn là một ngày đầy hứng khởi, vì có đồ ăn ngon đương nhiên là phải vui mừng rồi. tôi rút nĩa và thìa từ hộp đựng, chuẩn bị cắm một miếng thật sâu vào chiếc bánh kếp phủ đầy mật ong sóng sánh thơm lừng, thì bị một bàn tay chặn lại:
- ăn trưa mà ăn bánh sao?
tôi ngẩng dậy, định bụng càu nhàu một trận vì ai đó đã quấy rầy bữa ăn trưa ngon lành của tôi, bỗng dừng hình. là nayeon, cô nàng nàng còn đang nở một nụ cười tươi hết cỡ. kì lạ thật, đáng nhẽ như những mẫu ảnh khác, cô nàng phải rời đi ngay chứ, mấy cô người mẫu chảnh chọe làm gì dư dả thời gian để ở lại cái tòa soạn cũ rích xám xịt này. đã vậy còn cười toe toét, thật sự không hiểu kiểu gì.
- ồ nayeon, cô chưa về sao?
- chưa, tôi có thói quen ở lại để xem kết quả của buổi chụp, có thế mới nhận ra được khuyết điểm của mình chứ.
tôi quên mất cô nàng mới vào nghề. mới vào nghề mà nhiệt huyết cháy hừng hực thật, khác hẳn tôi.
- vậy ăn trưa xong chúng ta cùng lên xem nhé.
- được thôi. ông chủ, cho tôi một phần trứng ốp và thịt nguội, thêm trà bạc hà nhé.
- có ngay đây.
- cô muốn ăn chung không? không có tí đạm nào trong người không phải một điều tốt lành gì cho cam.
- cảm ơn cô, nhưng món đó ngày nào tôi cũng ăn rồi.
nayeon nhún vai, nhận lấy đĩa đồ ăn nóng hổi trong lúc tôi bỏ vào mồm miếng bánh đầu tiên. tôi vừa nói dối, thường ngày tôi chỉ đủ tiền ăn trứng thôi.
giờ nghỉ trưa kết thúc, tôi lập tức bị triệu hồi lên phòng hậu kì. ngồi xuống ghế, cắm thẻ nhớ vào trong máy tính. cả sếp lẫn nayeon đều đứng sau lưng tôi. nuốt nước bọt cho đỡ áp lực, tôi mở chiếc thư mục chứa cả trăm tấm ảnh sáng hôm nay lên.
- để tôi tự xem.
bỗng dưng sếp ra lệnh cho tôi, tôi chẳng còn cách nào ngoài đưa ông ta con chuột, nhường ghế và đứng sang bên cạnh nayeon, đầu thầm cầu nguyện chúa phù hộ mình không phải ra đường ở.
hôm nay sếp xem ảnh chụp lâu hơn thường ngày độ nửa tiếng. nửa tiếng ấy đối với tôi còn hơn cả nửa đời người. không một ai nói gì, kể cả nayeon. cô nàng chăm chú nhìn cách mình tạo dáng, xét nét từng biểu cảm của bản thân. trông nayeon như ban giám khảo đang phán xét một thí sinh nào đó, hơn là đang nhìn nhận chính bản thân mình. đến cả tôi lúc chỉnh ảnh còn không nghiêm trọng như thế.
sau một hồi lâu, sếp đứng dậy, mời nayeon ra ngoài. trước khi đóng cửa cô nàng nháy mắt với tôi, không biết là có ý gì. tôi nghĩ cô nàng ám chỉ việc sẽ đợi tôi dưới tầng trệt.
- hirai.
- vâng sếp.
- cô thấy buổi chụp hôm nay thế nào?
tôi bắt đầu lúng túng, có lẽ giờ phút này thành thật là tốt nhất.
- em thấy buổi chụp hôm nay diễn ra khá tốt đẹp. tuy nayeon là người mẫu trẻ nhưng thần thái và cách tạo dáng của cô nàng là không thể đùa được, hoặc vì còn trẻ nên cô ta mang năng lượng rất tươi mới phù hợp với số báo lần này. hợp tác với nayeon là một lần trải nghiệm rất đáng nhớ với em, việc số lượng ảnh nhiều hơn hẳn so với những lần chụp trước cũng là do giữa em và cô ấy có một sự ăn ý nhất định.
- vậy à?
sếp có cái trò cứ đặt mấy câu hỏi không đầu không đuôi, úp úp mở mở. tôi bắt đầu đổ mồ hôi hột, tưởng chừng chút nữa thôi mồ hôi sẽ túa ra như tắm.
- làm gì mà căng thẳng thế? cô trả lời như trẻ con vậy, nhưng lần chụp này khá đấy. hơn những gì tôi mong đợi, cuối cùng cũng đến ngày cô có thể chứng minh cho tôi thấy những sự kỳ vọng của tôi không uổng phí cho lắm.
- dạ?
- những tấm hình rất có hồn, dù chỉ nhìn trên máy tính thôi mà vẫn cảm thấy như mình đang đứng trực tiếp chứng kiến người mẫu tạo dáng. chọn im nayeon quả là một quyết định không tồi, cô ta thể hiện trọn vẹn cốt lõi của bộ ảnh. còn cô, hirai ạ, cô bắt góc chụp được phết, sâu nằm trong kén rồi sẽ hóa bướm, có vẻ như cô đang bắt đầu bộc lộ bản thân mình nhiều hơn rồi đấy.
nói xong sếp rút từ trong túi quần chiếc ví da bóng bẩy, đếm vài tờ 500 đô và nhét vào tay tôi.
- coi như tiền thưởng. cứ cố gắng thế này sẽ được tăng lương.
tôi chỉ biết nói cảm ơn. hôm nay có quá nhiều lần đầu tiên. lần đầu tiên tôi được hưởng trái ngọt của sự nghiệp. thành quả này đã đền đáp xứng đáng nỗ lực của tôi, và của nayeon nữa, bỏ ra.
- cô về đi, muộn rồi.
- vâng, cơ mà sếp ơi.
- ừ?
- ta có thể mời nayeon làm người mẫu cố định của tờ báo không?
tôi không biết tại sao tôi lại đặt ra một câu hỏi như vậy, một câu hỏi mà trên tám mươi phần trăm sẽ nhận được lời từ chối. sếp tôi ghét sự cố định, ông ghét luôn cả những người dám đặt câu hỏi cho mình.
tôi bước xuống bãi để xe, vừa đi vừa huýt sáo. tôi dự định sẽ đi ăn tối ở nhà hàng. không hiểu sao tôi cứ có cảm giác nayeon sẽ chờ mình ở dưới tầng trệt, tất nhiên là tôi sẽ mời cô nàng đi cùng, coi như một lời cảm ơn hậu hĩnh. có thể không hậu hĩnh đối với nàng mẫu đỏng đảnh, nhưng với nhiếp ảnh gia quèn này, đó là điều khá khẩm nhất tôi có thể làm rồi. tôi còn phải vật lộn mưu sinh với cuộc đời.
linh cảm của tôi không sai.
- bộ ảnh đẹp đấy chứ.
nayeon đang ngồi vắt chân bên chiếc bàn ăn, lắc lư ly trà bạc hà và nhìn về phía tôi.
- đương nhiên rồi, cô làm mẫu mà, không đẹp cũng phải đẹp.
tôi buông một câu trêu chọc, xem ra cô nàng cũng tự kiêu về sắc đẹp của mình.
- không, ý tôi là, cô chụp đẹp. tôi vẫn cần cải thiện nhiều. hi vọng cô không bị rầy la vì tôi.
tôi hiểu nayeon đang ám chỉ điều gì, nên bật cười:
- không, ông ấy khen tôi, cả cô nữa. thần thái của cô thì quá xuất sắc, cách tạo dáng không chê vào đâu được. có thế tôi mới bắt được những khoảnh khắc xuất thần, nhờ cô cả.
nayeon bật cười theo, tôi thích nhìn thấy cô nàng cười, dù ở thời điểm đó, tôi chưa thể định hình rõ lí do.
- cô quá khen rồi. thật may vì cô không bị khiển trách. cảm ơn nhé, tôi chưa từng làm việc hợp rơ với nhiếp ảnh gia nào đến vậy.
- tôi cũng thế, nên xin phép cho tôi mời cô một bữa được không?
nayeon uống nốt ly trà, tặc lưỡi:
- tôi cho rằng đây chắc hẳn là một lời đề nghị bất ngờ vừa nảy ra trong đầu cô nhỉ. suy nghĩ kĩ đi, trông tôi mảnh khảnh thế này thôi nhưng sức ăn sẽ làm cô đau ví đấy.
- không, tôi đã tính toán để mời người đẹp đi từ lúc ban chiều rồi. ăn mừng cho kết quả rực rỡ của hai chúng ta.
- cô định đưa tôi đi đâu?
- bít tết thì sao?
- chịu ăn đạm rồi à? một sự lựa chọn xa xỉ, nhưng tôi không từ chối.
đó cũng là lần đầu tiên bên cạnh ghế lái của con xe ford mui trần trắng có người ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co