Chap 2: Buồn Phiền
Jong Kook và Ji Hyo rất thân nhau như hình vs bóng. Jong Kook lúc nào cũng đưa Ji Hyo về tận nhà, mua thức ăn cho cô, trò chuyện vs cô. Còn Ji Hyo luôn giúp đõ Jong Kook về mặt học tập. Cả 2 thân nhau đến nỗi cả lớp cho rằng hai người là trời sinh 1 cặp.
Nói về Gary, khi thấy Ji Hyo thân thiết vs Jong Kook như vậy cậu rất đau lòng, cậu thầm ghen tị vs Jong Kook, cậu ta xứng đáng làm bạn vs Ji Hyo hơn Gary, nghĩ tới đó Gary càng buồn hơn, cậu ko chịu học gì cả: làm bài ko dc, trả bài ko thuộc. Số 0 trong tập cậu ngày càng nhìu. Thành tích học tập của cậu càng ngày càng yếu, khiến thầy Dong Wan và cả lớp đều chán nản, nhất là Ji Hyo.
Cuối cùng đã kết thúc tiết học cuối cùng và đến giờ về. Như mọi lần, Jong Kook sẽ đưa Ji Hyo về nhưng:
- Ji Hyo ah, cậu cho tớ xin lỗi, hôm nay tớ ko đưa cậu về nhà dc, tớ có việc bận, cậu cho tớ xin lỗi.
- Dc rồi, ko có gì đâu, tớ tự về 1 mik dc mà.
Sau khi nghe xong cuộc nói chuyện giữa họ, Gary rất vui mừng vì nghĩ đây là cơ hội dành cho cậu, ngay lập tức cậu liền tới chỗ Ji Hyo:
- Ji Hyo ah, hôm nay để tớ đưa cậu về nhé.
Ji Hyo dag buồn vì hôm nay phải về 1 một mình lại nghe Gary nói vậy nên rất bực mình.\
- Sao cậu cứ bám theo tôi quài thế, cậu lo mà về lo cho cái đầu ngu dốt của cậu đi. Tôi đi đây, đồ xấu xí.
Gary như chết sững khi nghe cậu nói của Ji Hyo. Cậu đã lấy hết can đảm của mình ra để kết bạn vs Ji Hyo, nhưng lại bị Ji Hyo tự chối. Lần này cậu quyết tâm thử lại lần nữa. Nhưng Ji Hyo lại từ chối cậu, đã vậy còn lại gọi cậu là đồ xấu xí. Cậu không hiểu sao trước mặt Jong Kook thì lại vui mừng nhưng trước mặt cậu lại trở nên bực bội. Gary thì dag đứng ủ rũ 1 mik thì:
- Gary, sao cậu ko về mà đứng ở đây 1 mik thế, sao cậu lại buồn vậy chứ? - là Kwang Soo
- Ko có gì đâu, tớ về đây, tạm biệt cậu. Gary bỏ đi để Kwang Soo đứng ngơ 1 mik.
Nhưng có 1 điều sẽ còn đợi cậu ở nhà:
- Ba ah, còn về rồi đây.
Vừa dứt lời bỗng 1 cái gối ko biết tự đâu bay thẳng vào mặt cậu và người ném đó là Ha Ha - ba của Gary.
- Cái thằng hư đốn, mày muốn tao tức chết ah. Tao bực mày lắm rồi.
- Ơ..Ơ.. Bình tĩnh ba ơi chuyện gì thế? Gary bối rối vì lần đầu ba cậu cư xử như vậy.
- Nhà trường vừa gọi cho tao nói thành tích của mày càng ngày càng giảm sút. Tại sao vậy hả? Là vì nhỏ Ji Hyo phải ko, nó làm gì mày mà mày ra nông nỗi này hả?
- Ba ah, Ji Hyo ko làm gì hết. Vì con ko xứng đáng làm bạn vs Ji Hyo, con học dốt, lại xấu xí nữa. Con ko xứng đáng làm bạn vs Ji Hyo, huhu...
Gary gục xuống và khóc, tự rủa mình vì sao ông trời lại sinh ra cậu như vậy, tại sao cậu lại học dốt, tại sao cậu lại xấu xí..?
Thấy con khóc, Ha Ha cũng nguôi giận, ông luôn tôn trọng con mình, cho con mình làm những gì nó thích, nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy nó khóc vì 1 đứa con gái.
- Thôi con đừng khóc nữa, nếu con mún làm bạn vs Ji Hyo thì phải cố học giỏi lên, rồi nó sẽ suy nghĩ lại mà chấp nhận làm bạn với con thôi. Con đừng suy nghĩ lung tung nữa Gary ah.
- Sao, ba nói thật chứ, chỉ cần học giỏi thì Ji Hyo chịu làm bạn vs con sao, ba nói thật ko? Gary rất vui mừng khi nghe tin mik có thể làm bạn vs Ji Hyo.
- Ba nói thật, chỉ cần con học giỏi thôi. Bây giờ thì đi học ngay cho ba đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co