shot
taehyung nằm dài trên giường, liếc mắt nhìn cái bóng gầy gò nhỏ thó của yoongi kế bên. em thấy gã đang ngồi im lặng, một thân trần truồng, khoác trên mình tấm chăn mỏng, đưa tay đếm từng tờ bạc lẻ, trong ánh mắt gã chứa biết bao thất vọng. em ước gì tiền không phải là tất cả, ước gì sẽ chẳng ai màng đến nó nữa. thứ này làm gã khổ quá, em cũng khổ nữa.
yoongi đã phải cày ngày cày đêm để đủ tiền gửi em vào trường đại học này. gã sụt đi hai cân, da dẻ cũng chẳng còn hồng hào nữa, mặt mày gã xanh bủng. yoongi hỏi rằng taehyung muốn học đại học nào ngay từ khi em lên lớp mười, và gã đã liên tục làm việc thâu đêm, ba năm liền, gã mới đủ tiền cho em đi học và thừa thêm một ít làm phí di chuyển. cái ngày chủ nhật cuối cùng em ở nhà trước khi leo lên tàu vào seoul, em ngó qua bàn làm việc của gã. có ba cuốn lịch, 2014, 2015, 2016. ngày nào gã cũng ghi chú sẽ ăn gì, và ngày nào cũng là mì. chỉ có hôm nay được gã khoanh đỏ, 'gà'. gã chỉ mua gà vì hôm đó em sẽ ăn cùng gã.
em thoáng chốc đau xót. yoongi à, giá như ông trời đừng tạo ra tiền. cái tờ giấy bóng lộn tầm thường đó làm cho gã của em vật vã như thế nào.
có tiền thì muốn gì cũng được. em chẳng biết em học câu nói đó từ ai, vì hầu như ai cũng bảo thế. nó là chân lí, nó chẳng bao giờ sai cả. và cũng bởi vì nó luôn đúng nên yoongi mới phải làm thâu đêm, nên yoongi mới phải nhịn ăn, nên yoongi mới phải rầu rĩ.
ôi, yoongi của em.
yoongi của em ốm đi rồi. yoongi của em đau vai lại rồi. nhìn gã đếm tiền, lẩm nhẩm tính từng đồng lẻ mà lòng em xót. em ngáp đầy lười biếng, đưa mắt quan sát cái bóng nhỏ bé chậm chạp của yoongi. gã vuốt phẳng từng tờ tiền, rồi tỉ mỉ đếm. miệng yoongi lẩm bẩm, hai trăm rưỡi, hai trăm sáu, hai trăm sáu lăm, rồi gã dừng ở bốn trăm lẻ năm. gã ái ngại nhìn em.
"tae, em bảo- học phí cần năm trăm à ?"
giọng gã run rẩy, làm con tim em cũng bối rối. gã gặm môi mình, rồi lại cúi đầu cuộn tiền lại và đưa cho em. taehyung chột dạ, em biết gã sắp nói gì, chờ tôi, tôi cần đi nhận thêm ca làm nữa. tae, chỉ cần ba tháng nữa thôi. làm ơn, nợ ba tháng nữa thôi., em nuốt nước bọt. taehyung ngại ngùng tiến lại gần và hôn yoongi ngay khi gã định mở miệng.
"y-yoon, em- vâng, em sẽ chờ anh." giọng em nhẹ tênh, thoáng qua bên tai gã.
giá như gã kiếm được một việc làm ngon nghẻ, mua cho em một cái nhà, một cái xe, đóng đủ học phí cho em, thưởng em tiền tiêu vặt mỗi ngày.
nhưng gã vẫn chỉ có thể ngồi lì nhìn em dọn mấy cái sơ mi cũ nhàu vào ba lô rồi lê bước ra khỏi nhà. gã vẫn chỉ có thể nhìn em đưa ánh mắt thèm thuồng ngó vào mấy cái áo đẹp đẽ của chúng bạn.
ước gì em không phải yêu gã, gã thầm nghĩ.
taehyung chớp mắt, họng em khô khốc. em thấy yoongi nằm co người trên ghế sofa. ba lô bên vai rơi xuống sàn, tạo ra tiếng động làm gã chợt tỉnh. bao nhiêu bối rối thu hết vào mắt em. khóe môi em run run. trên tay yoongi đang cầm một xấp tiền lẻ được xếp ngăn nắp. gã nhìn em, rồi lại nhìn vào cộc tiền. yoongi liếm môi, sau đó đứng lên, chậm rãi bước về phía em.
"đây là- số tiền còn thiếu. em- em học vẫn tốt chứ hả ?"
miệng em nhếch lên một đường, cay đắng. em không thể nói với gã rằng em bị bạn trêu chọc vì nghèo nàn được, gã đã mệt mỏi nhiều rồi. em cũng không thể nói em đã đi móc túi người khác để đủ tiền nộp học phí được. em cũng chẳng thể nói giảng viên vì thấy em nghèo, toàn đóng tiền sau các bạn nên ghét em. khó nói ra quá. em học hành chẳng ổn gì cả, em cứ lo cho gã hoài.
ôi, yoongi của em.
yoongi mới có hai lăm thôi, mà đầu đã có sợi bạc trắng. gã của em suy nghĩ nhiều quá, gã của em vất vả nhiều quá. yoongi mới có hai lăm thôi, mà đã gầy xọm đi, mặt mày hốc hác.
còn em, em tăng ba cân, sau khi trượt kì thi.
em tăng ba cân, gã sụt năm cân.
taehyung níu tay áo yoongi. em muốn gã cùng lên seoul với em. công việc ở đó ổn định, nhà ở cũng sẽ tốt hơn là ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. nhưng những gì em nhớ ra, cũng là câu trả lời em nhận được là, em biết đó, tae- tôi không có tiền.
trời ơi, tiền là phù du, mà sao lại có thể làm người yêu em thống khổ thế này.
em nhìn chín lăm đồng gã đưa em, rồi em ngước mắt nhìn gã. gã sạch túi, cái công việc của gã bòn rút từng chút một sức lực gã, thế mà lại chẳng mang đến cho gã lợi lộc gì. nhưng yoongi không muốn thay việc làm. yoongi bảo đó là nơi gắn liền với gã, với chốn quê daegu nồng mùi yêu thương của gã. gã vẫn nhe nanh trắng hếu cười mỗi sớm thức dậy, dù cho cơ thể đã kiệt quệ sau một đêm làm việc dài. gã vẫn dậy sớm làm bữa sáng cho em, tặng em một nụ hôn nhẹ rồi mới đi làm. yoongi vẫn dành cho em biết bao sự dịu dàng, trong từng cái hôn, từng cái ôm. nhưng em biết, em thấu, gã cũng đã quá bất lực với cuộc đời rồi.
em căm ghét đồng tiền. vì tiền mà em bị mọi người xa lánh, vì tiền mà em thấy gã mệt nhoài vươn vai, uể oải ngáp mỗi sáng. vì tiền mà em cứ đứng chôn chân trước bảng điểm, tìm hoài chẳng thấy tên mình, mà rõ ràng điểm mình cao hơn nhiều người. đồng tiền đi vào, làm mù mắt con người. than ôi, tiền là tiên, là phật, cớ sao em chỉ thấy mỗi cái vô dụng của nó. em nhìn bác bán mì ở gần trường thở dài, nhăn mày đếm mấy xu lẻ, rồi nhớ đến dáng vẻ gã mỗi tối, trần truồng một thân ngồi im lặng trên giường lẩm nhẩm tính tiền để đưa em đi học. em nằm bên cạnh, chỉ biết đưa tay vuốt nhẹ theo sống lưng lộ rõ của gã. em nhìn chú đưa báo hôm nào cũng lóc cóc chạy xe đạp ngang qua trường mà nhớ đến gã, đầu đội mũ bảo hiểm, lái cái xe quèn cũ đi đưa đồ cho từng nhà một. em nhìn chú bảo vệ chống tay suy nghĩ ủ rũ vì không mua được cái áo mới, mà nhớ đến gã, tay cầm cốc cà phê rẻ tiền, mắt lại mông lung liếc qua bảng giá quần áo, dừng mắt tại cái áo em thích, rồi lại tiếc nuối đưa mắt đi.
cái gì khổ cực, cái gì tuyệt vọng, cái gì nản lòng, yoongi của em đều đã trải qua.
yoongi không biết chữ, yoongi không đi học, vì thế nên việc làm ổn định quá xa xỉ đối với gã. nay đây, mai đó, con người gã cứ sống dựa theo vòng xoáy cuộc đời. chỉ là từ khi có em, gã mới cảm thấy rõ ràng không phải mình chỉ toàn gặp xui xẻo. em như tia nắng duy nhất và cũng là cuối cùng rọi vào sâu trong đáy mắt gã. biến lòng gã bỗng chốc ấm áp. em không say mê theo từng đồng tiền như bao người khác. tiền khi có khi không, với em đều ổn. nhưng thực tại lại đưa đẩy quá, dù không muốn, gã vẫn thấy cái thúc giục trong mắt em. tiền nộp học phí, tiền tàu điện, tiền xe, tiền ăn, tiền điện, tiền nước, các khoản lặt vặt, rồi cả tiền dành riêng cho em để dùng tiêu vặt cùng bạn. ví gã cứ mỏng dần, thân gã cũng còm cõi dần. giờ đây đến cả cây thuốc gã còn thấy đắt đỏ, chai rượu còn là đồ hạng sang. trời đất, cả cái khu này, cứ như yoongi là kẻ có kiếp khốn nạn nhất. mông lung, mông lung, lúc nào cũng vậy, kiếp đời chó chết không tha cho gã, bắt gã ngậm ngùi đi qua mọi thứ. gia đình li tán, bạo lực, thuốc lá, ma túy, rượu bia, ái tình, đau thương, dường như vẫn chưa làm chúa vừa lòng. gã muốn kết liễu khoảng đời mình biết bao, nhưng gã nhớ gã còn em, gã còn hy vọng. có em là có niềm tin. taehyung dấu yêu của gã, cảm ơn em đã xuất hiện.
gã ôm chặt lấy em, rồi rướn đầu hôn em. taehyung vụng về vòng tay ôm lấy cái cơ thể thấp hơn mình gần nửa cái đầu kia và ngượng ngùng đáp trả nụ hôn của gã. gã gọi tên em nhẹ nhàng như gọi tên tín ngưỡng đời gã, gã quý trọng em như bao loài ngọc ngà châu báu trên đời. ở bên em, hỉ nộ ái ố, chỉ cần em, gã đều có thể thông qua.
mỗi sớm đều vậy, dăm ba đồng bạc được lót dưới đáy tô cháo nguội trên bàn, cái áo khoác vắt ngang thành ghế, và một em đang ngồi thần người nhìn bóng gã xa dần khỏi nhà.
gã đi làm hoài, kì nghỉ đông của em chỉ có năm ngày, gã đi làm gần đầy năm ngày. yoongi tỏ ra hối lỗi, nhưng gã biết nó chẳng thấm vào đâu. gã xót cho em vì em phải ở nhà chịu cóng, phải bỏ ra gần trăm đồng bạc để theo xe về đây, thay vì đóng tiền đó vào khóa học ngoại ngữ ở trường. với gã, việc học thật là cao cả, cao quá mức để gã với tới. gã trông chờ tất cả vào em, chỉ cần em cố gắng, chỉ cần em thành công, chỉ vậy thôi, em sống yên ổn là gã vui rồi.
yoongi tiễn em ra bến xe, lặng thinh đứng nhìn em xốc lại ba lô rồi ngồi xuống hàng ghế chờ. gã không muốn em đi. ước gì gã cũng có tiền để đến seoul với em, để gã chăm sóc em, em sẽ không phải một mình. đứa nhỏ này vì gã mà chịu khổ nhiều rồi. nhưng bất cứ lần nào gã mở miệng, taehyung cũng chỉ nhẹ nhàng đến gần và hôn gã một cái. chỉ cần tình yêu của anh thôi thì em sẽ bỏ qua hết, yoon à, em yêu anh. cảm giác ngọt ngào dâng đầy, mà đắng cay cũng nhiều không kém.
gã lục lọi túi áo, lấy tiền mua cho em một ổ bánh mì. yoongi cởi luôn cái áo khoác mỏng của mình và đưa cho taehyung, để lại trên người một cái cổ lọ đen phong phanh. nhưng mà gã biết seoul lạnh hơn ở daegu, em không lao động tay chân thì chắc chắn sẽ đổ ít mồ hôi, rất dễ lạnh. taehyung nhạy cảm vậy mà.
em rụt rè dùng cả hai tay ôm chặt áo gã vào lòng, khoé môi nhếch lên một đường xinh xắn. yoongi lúc nào cũng quan tâm tới từng cái nhỏ nhặt. à, mà cũng chính vì thế nên gã mới khổ vậy đó. tiền nong lúc nào cũng khó khăn hết. nhưng thật may mắn vì cả hai chẳng nợ nần gì ai cả, chỉ nợ nhau những lời xin lỗi muộn phiền nhỏ nhặt thôi.
taehyung choàng áo của gã vào. yoongi của em dáng người nhỏ tí hin, gã thấp hơn em tận nửa cái đầu, bây giờ còn gầy hơn, đồ của gã với em hơi chật, nhưng em lại vẫn cười tít mắt rất hạnh phúc. bởi vì áo của gã có cả mùi hương quen thuộc mà em nhớ nữa. yoon của em vẫn chỉ mang theo cái mùi đặc biệt nhàn nhạt đó, chẳng lẫn vào đâu được. em móc mấy tờ bạc yoongi đưa cho rồi sải bước lại bên cạnh gã.
taehyung ôm yoongi một cái thật chặt từ đằng sau. thân em cao to bao trọn hết cả cái cơ thể xíu xiu trước mặt. em dúi tiền vào tay gã, hôn lên chóp mũi gã một cái đầy yêu thương rồi xách ba lô đi thẳng.
lòng yoongi lại dâng lên cái cảm giác ngọt ngào như thuở mởi yêu nhau. gã chạm mũi mình và mỉm cười vẫy tay chào em.
taehyung, thì ra dù cho chúng ta không có nhiều tiền, thậm chí là vô cùng túng thiếu, chúng ta vẫn hạnh phúc. vì bên cạnh ta có tình yêu lấp đầy tất cả. dù cho tôi không thể cho em nhiều tiền tiêu vặt, thì mỗi sáng thức dậy, tôi vẫn thấy em cầm miếng bánh mì cháy xém một góc cười ngu ngơ. dù rằng tôi chẳng thể cho em một cái điện thoại cảm ứng như các bạn em vẫn cầm lướt trên tay, thì nghe giọng nói của em rè rè ở đầu bên kia bốt điện thoại vẫn tràn ngập sung sướng. ừ, taehyung, em làm tôi hạnh phúc quá.
yoongi nhìn theo dáng taehyung cao lớn chật vật chui vào trong xe rồi mới cất bước rời đi.
vậy là tạm biệt taehyung nhé.
em ngồi phịch xuống ghế cuối xe, cười toe toét dù áo trong đã thấm dính vào lưng vì đổ mồ hôi. vì gã, em sẽ cố gắng làm mọi thứ.
anh yoon, em yêu anh. dù cho là anh không giàu có hay khá giả nhưng mà anh vẫn luôn chăm sóc cho em. à không, em không cần tiền nữa, em chỉ cần anh thôi. yoongi à, nghe giọng anh qua điện thoại em thích lắm, hơi ù tiếng gió một tí nhưng vẫn như là anh đang ở đối diện trò chuyện với em vậy đó. rồi cái hồi mà em chưa đi học nữa, sáng nào em nướng bánh mì cũng bị cháy mất một góc, anh vẫn chưa cằn nhằn em bao giờ dù nhiều khi nó cháy đến đắng nghét. nhỏ nhặt tí tẹo vậy mà anh vẫn cứ nhắm mắt bỏ qua cho em hoài. giờ em chẳng cần ai quý em nữa hết, có ai ghét bỏ em cũng được, chỉ cần có anh yoongi, em sẽ cố gắng, em sẽ học hành thật tốt, đi làm thêm để giúp anh. anh yoongi, anh làm em cảm thấy ngọt ngào lắm.
tình yêu là sự gắn kết lớn nhất giữa hai người, vật chất không hoàn toàn là vấn đề. nếu bạn thật sự yêu người kia, thì dù có gì xảy ra, bóng hình người ấy vẫn mãi ở trong tim bạn. giống như trong tim taehyung chỉ có mình yoongi, hay như yoongi chỉ nhớ đến mình taehyung vậy. năm trăm đồng học phí chẳng là gì hết, mấy trăm đồng tiền xe chẳng là gì, khoảng cách mấy trăm cây số cũng không thành vấn đề, miễn chúng ta yêu nhau.
hoặc là một kết thúc không có hậu, theo ý của phần lớn bạn đọc. được rồi, đây chính là dành riêng cho các cậu đây.
yoongi lo lắng, gã không thể để cho taehyung đi học như thế này được, gã chẳng chăm sóc được gì cho em cả. và rồi, gã đột nhiên nhớ ra, tiền bảo hiểm. sắp tới em có kì nghỉ, gã sẽ tìm cách moi tiền bảo hiểm để gửi cho em.
phải rồi, tại sao gã lại không nghĩ ra sớm hơn chứ, đồ ngốc.
yoongi sẽ uống rượu và lao vào đường tàu. không sao, chỉ là gãy tay hoặc gãy chân thôi. miễn có tiền cho em đi học, gã sẽ làm tất cả.
ngày hôm đó, yoongi mang một thân nồng mùi rượu của mình đến nhà ga, xiêu xiêu vẹo vẹo bước đi. hai tai gã lùng bùng những lời cảnh báo của mọi người xung quanh nhắc nhở gã phải lùi lại vì đường ray đã ở trước mắt. yoongi đứng im ra đó, mắt gã lờ mờ đưa qua trái rồi đưa qua phải để tìm kiếm bóng đèn. ồ, tàu đến rồi kìa. gã phi vào đường ray, mặc kệ bao nhiêu tiếng la hét ở sau. không sao, cùng lắm là gãy tay hoặc chân thôi.
người tính không bằng trời tính.
yoongi bị đè nát dưới đoàn tàu, chẳng kịp kêu lên một tiếng ai oán nào. đoàn tàu đó có chở theo đứa nhỏ tên taehyung, đang háo hức vì sắp được gặp lại người yêu của mình. dòng người ở phía sau ồn ào, xôn xao được một lúc lâu, rồi mọi thứ lại trở về với quỹ đạo riêng của nó. chẳng ai còn mảy may quan tâm đến thân gã trên đường ray nữa, tận cho đến khi bảo vệ an ninh gọi xe cấp cứu.
taehyung trở về nhà, ngồi phịch lên sofa, chẳng thấy bóng dáng yoongi của em đâu. em cứ ngỡ gã đi làm, vì thế nên em vững dạ ngồi im trên ghế. em đợi gã. một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, mười hai tiếng, gã vẫn chưa về. em nhắm mắt, thiếp đi trên cái sofa cũ kĩ. tiếng trên tivi vẫn phát ra đều đều, đưa tin về một gã say tự phóng mình vào trước tàu hoả tên là min yoongi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co