Truyen3h.Co

Mộng Ách

B141-04 1

ikiwii_iiiiiii

Giây phút ngã khuỵ xuống trước lối mòn dẫn ra đường lớn, Phúc Nguyên cũng không thể xác định được mọi chuyện đã sảy ra với cậu là ảo giác hay sự thật. Hai bên đường là hai phiến đá phẳng và một miếu hoang phía tay phải sát cạnh, trên lưng là Lâm Anh đang bất tỉnh làm Phúc Nguyên không giữ nổi bình tĩnh. Bật khóc tức tưởi, cậu khẽ gọi người đang gục trên vai mình, với hy vọng cậu ấy sẽ hồi đáp và trái tim của Phúc Nguyên sẽ được tiêm một liều an thần.

"Lâm Anh ơi, mình sắp ra khỏi đây rồi này. Nói gì với Nguyên đi, làm ơn."

Nhưng không có lời đáp lại Phúc Nguyên, một sự im lặng nghẹt thở chèn vào lồng ngực. Dù cơ thể đã rệu rã, Phúc Nguyên vẫn không dám đặt Lâm Anh xuống đất hay ngoái lại đằng sau để xác định bất cứ điều tệ hại gì, cậu chỉ biết bất lực đỡ cậu bạn thân trên lưng, cơ thể Nguyên vẫn không ngừng run bần bật giữa những tiếng nức nở.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ đến khi bầu trời chiều tà đỏ quạch dần chuyển tối, cảnh vật xung quanh trở nên tờ mờ, Phúc Nguyên mới bình tâm lại. Cậu tự nói với bản thân không được gục ngã, họ cần phải rời khỏi chỗ này, phải tỉnh táo, Lâm Anh cần cậu. Chống một tay xuống đất chật vật đứng dậy, suýt nữa làm rơi Lâm Anh, Phúc Nguyên loạng choạng một lúc mới đứng vững, định lê chân chuẩn bị bước ra đường lớn.

Bỗng vòng tay đang buông thõng trên vai ôm xiết lấy cậu, Lâm Anh đã tỉnh lại từ khi nào. Đầu Lâm Anh gục vào hõm vai Phúc Nguyên, phả hơi thở ấm nóng vào cổ cậu, nhẹ giọng.

"Nguyên, bình tĩnh nhé. Bước ra lối mòn này tất cả chỉ là một giấc mơ. Cả tao và này đều đã bị lợi dụng xong, tạm thời an toàn rồi ."

"Mày... Còn các anh..."

Phúc Nguyên cắn môi để nước mắt không rơi và không bật ra lời tra hỏi. Trong đầu cậu có cả đống thắc mắc, nhưng đã kìm chế lại, giờ không phải lúc đối thoại. Lâm Anh vỗ vai cậu, trấn an.

"Tin tao, dù có chết tao cũng sẽ lót đường cho mày. Tao sẽ kể lại mọi chuyện sau, đi nào..."

Phúc Nguyên thấy khoé mắt mình nóng hổi, sống mũi cay cay, cậu biết Lâm Anh không nói dóc. Nhưng cậu không cho phép Lâm Anh nhắc mấy điều xúi gở như thế.

"Hứa với Phúc Nguyên, Lâm Anh sẽ không để Nguyên chống chọi lại mọi thứ một mình."

"Được." - Lâm Anh trả lời một cách nuông chiều.

Không cần nhìn Phúc Nguyên cũng biết trên gương mặt người đang tựa trên lưng mình hiện giờ đang hiện nụ cười nhẹ, và những cái xoa lưng của Lâm Anh đã thành công làm dịu đi sự bất an của cậu.

"Ra khỏi đây Nguyên có điều muốn nói."

"Ừ. Đều nghe em."

"Ai là em của Lâm Anh."

"Anh tên là Lâm Anh, ai cũng phải gọi anh là Anh hết."

"..."

Phúc Nguyên cứ thế mà im lặng bước ra lối mòn nhỏ. Khoảnh khắc đặt chân qua khỏi địa phận hai phiến đá phẳng, mắt cậu mờ đi, chân vô lực khiến Phúc Nguyên ngã chúi về phía trước. Trong phút chốc Phúc Nguyên đã chuẩn bị đón cảm giác đau của cú ngã, nhưng nó không tới, vì Lâm Anh đã khịp xoay người ngã xuống đất trước rồi lấy thân mình làm đệm đỡ cậu vào lòng. Loáng thoáng từ xa tiếng bước chân và bóng người chạy về phía cậu và Lâm Anh. Suy nghĩ duy nhất trước khi Phúc Nguyên mất đi ý thức là phải đứng dậy chạy ngay, phải cứu Lâm Anh. Nhưng cơ thể cậu không nghe lời, cậu từ từ lịm đi, ý thức chìm dần vào trong bóng tối.

*

Ánh nắng sớm rọi qua khung cửa kính trong suốt đổ xuống sàn bệnh viện làm dịu đi cảm giác buốt giá còn sót lại của đêm Đà Lạt. Phúc Nguyên nhìn chăm chú vệt nắng vàng nhạt lửng lơ giữa không gian toàn gam màu lạnh, rơi xuống thân hình của một người đang ghé vào một bên giường bệnh của cậu mà ngủ. Người kia cũng mặc áo bệnh nhân, tay truyền dịch, rõ ràng cũng không khá hơn tình trạng của cậu là bao, vậy mà lại ở đây vật vờ, như chàng kỵ sĩ canh gác cho nàng công chúa ngủ trong rừng trước khi nàng thức giấc.

Phúc Nguyên vẽ ánh mắt theo từng đường nét trên gương mặt đẹp như tạc của Lâm Anh, vài vết xước nhỏ hiện hữu cũng không làm mất đi vẻ ngoài hút hồn của cậu ấy. Một người rực rỡ đến vậy đáng lẽ tỉ lệ xuất hiện trong cuộc đời bình đạm của Phúc Nguyên là rất thấp. Nhớ lại khoảng thời gian mới quen, Lâm Anh là người bạn mà cậu kết thân nhanh nhất từ trước đến giờ, vỏn vẹn có vài tháng mà cậu cứ ngỡ họ đã chơi với nhau từ rất lâu rồi. Không biết là do hợp cạ, hay là do vấn đề tâm linh, Phúc Nguyên chịu.

Vào giữa năm lớp 11, trường trung học phổ thông nơi Phúc Nguyên học chào đón một học sinh mới chuyển về, một cậu trai bắc tên là Lâm Anh. Chuyển trường vào thời điểm lửng lơ như thế cũng không khiến cho Lâm Anh khó hoà nhập với lớp mới, mà cậu ấy thích nghi rất tốt. Bằng chứng là một người khá lơ đãng như Phúc Nguyên cũng thường xuyên nghe thấy tin tức về Lâm Anh thông qua những câu chuyện vô tình nghe được trong các cuộc nói chuyện của các bạn xung quanh, dù hai người không cùng chung một lớp.

Cho đến khi gặp mặt, Phúc Nguyên mới hiểu rõ tại sao Lâm Anh lại nổi tiếng như vậy. Đẹp trai, học giỏi, rất hoạt ngôn, tính thân thiện, hát hay, chơi được nhạc cụ, Lâm Anh chính là một hình mẫu crush thanh xuân vườn trường điển hình trong mắt các cô gái tầm tuổi họ, và thậm chí cả con trai nữa. Bạn cùng lớp của cậu nói có đứa con gái tỏ tình bị từ chối, thấy Lâm Anh để hình nền một bạn nam liền đi đồn cậu ấy nam nữ đều thích. Từ đó không thiếu nam thanh nữ tú bày tỏ và theo đuổi, làm Lâm Anh thành hot boy mới nổi của trường họ.

"Chào bạn, tớ là Lâm Anh lớp 11A1. Bạn là Phúc Nguyên, trưởng clb âm nhạc phải không? Tớ mới chuyển đến, muốn đăng ký tham gia clb của mình, cho tớ hỏi clb của mình hoạt động như thế nào nhỉ?" - Lâm Anh đã bắt chuyện với Phúc Nguyên như thế, bình thường hơn cả chữ bình thường.

"Ừm chào bạn, đúng là mình nhận chức trưởng clb." - Phúc Nguyên ngẩng mặt khỏi trang sách nhìn vào cậu trai trước mắt, ngại ngùng xoa mái tóc chôm chôm của mình - "Ngại quá, chiều nay mình dẫn bạn đi đăng ký được hông? Giờ mình không nói cụ thể về clb ngay được, do lớp mình sắp có tiết kiểm tra á."

Là người nhạy cảm với âm thanh, Phúc Nguyên cảm thấy giọng nói của bạn này thật nịnh tai, biên độ nhấn nhá cũng tốt, hẳn là sẽ hát hay lắm, là nhân tố tiềm năng nếu tham gia clb chưa tới 10 người mà cậu vừa tiếp quản. Thường là khi có hội viên mới muốn tham gia, Phúc Nguyên sẽ nhảy cẫng lên dẫn bạn đi ngay, nhưng áp lực tiết kiểm tra toán đã kìm lại nhiệt huyết trong cậu. Người ta đã cất công đến tận lớp hỏi thăm rồi lại để người ta chưng hửng ra về, bao nhiêu con mắt trong lớp đang dồn dập hóng chuyện nhìn Phúc Nguyên kia kìa.

"Ok, cảm ơn bạn nhiều nhé. Vậy mình hẹn nhau lúc ra chơi tiết học chiều được không."

Lâm Anh nở nụ cười toả nắng đưa ra cái hẹn, làm bao nhiêu trái tim muốn rớt bịch bịch trong phòng học. Phúc Nguyên phải hạ mắt xuống trang vở để không bị hào quang vibe nam chính shounen của Lâm Anh chói loà hun phỏng hai má mình.

Và đây, định mệnh giữa hai người bắt đầu khi Lâm Anh vô tình liếc qua và ngập ngừng chỉ tay vào chỗ đáp án bài toán Nguyên vừa vò đầu bứt tai làm xong:

"Không phải tọc mạch đâu, nhưng đáp án của bạn câu này sai rồi này. Có muốn tớ sửa cho không?"

Bất chấp sự ngạc nhiên của Phúc Nguyên, Lâm Anh tự nhiên lấy giấy nháp và bút của cậu viết lại các bước giải và đáp án, đồng thời giảng cho Phúc Nguyên một lượt. Cũng may cho cậu ấy, Phúc Nguyên không phải kẻ có cái tôi cao và hay cả nghĩ, chứ nếu không với độ ngứa nghề này của Lâm Anh đủ khiến người khác ngượng phát cáu hoặc đánh giá Lâm Anh là kẻ vô duyên và tự cho là đúng, dù gì họ cũng mới gặp nhau chưa đầy 5 phút thôi và Phúc Nguyên không hề nhờ cậu chỉ bài luôn ấy.

Cũng may nhờ có Lâm Anh mà kiểm tra hôm đó Phúc Nguyên sửa được lỗi và trúng tủ. Kể từ đấy Phúc Nguyên quyết định trao luôn danh hiệu nam thần số 1 lòng mình cho Lâm Anh, cảm tạ bạn bằng toàn bộ lòng nhiệt thành của bản thân. Cậu giúp bạn đăng kí thành viên, luyện đàn, tập hát không thiếu một mục nào. Những buổi tập của câu lạc bộ nhanh chóng kết nối họ với nhau. Thường sẽ là những buổi chiều nắng vàng cam xiên vào phòng nhạc cụ, Phúc Nguyên đệm đàn piano Lâm Anh hát, hay những buổi tối rảnh rỗi Lâm Anh vác theo đàn ghita chở Phúc Nguyên đi qua những con dốc nhỏ, tìm những nơi chill chill để ngồi tập những bài tình ca miên man. Đôi khi họ lại nằm dài trong phòng của một trong hai đứa để ôn toán cho Phúc Nguyên hoặc luyện phát âm tiếng anh cho Lâm Anh.

Lâm Anh là người rất thú vị. Thân quen rồi cậu ấy không còn hình tượng chính chắn như ấn tượng ban đầu, mà là một cái lò xo ưa búng bật, tính cách cứ tưng tửng hâm hâm. Bạn bè xung quanh đều cùng tần số, đột nhiên lọt vào ông tướng loi choi này, làm cuộc sống của Phúc Nguyên thêm một gam màu mới. Lâm Anh là màu vàng, rực rỡ, nổi bật, thứ màu mà nghiên cứu khoa học kết luận nhìn nhiều tốt cho tâm trạng. Họ như nam châm trái giấu, cứ thế kè kè với nhau suốt mấy tháng cuối năm học lớp 11, đến độ xưng hô cũng từ cậu - tớ khách sáo thành mày - tao luôn.

Những tưởng cả hai cứ mãi như vậy đến khi tốt nghiệp cấp ba, ngờ đâu vào mùa hè năm ấy khi tiếng ve kêu inh ỏi trên những tán lá xanh um, Lâm Anh đột nhiên biến mất. Cậu ấy chuyển đi chẳng có lấy một lời báo trước, điện thoại hay mạng xã hội đều không liên lạc được, căn nhà cậu cách trường vài dãy phố đóng cửa im lìm như chưa từng có người ở. Nếu không phải sau nhiều lần dò hỏi, thày giáo chủ nhiệm khẳng định là gia đình dẫn Lâm Anh đến phòng hiệu trưởng để xin chuyển trường, Phúc Nguyên có lẽ đã báo cảnh sát tìm người mất tích.

Phúc Nguyên không thể quên được cảm giác lo lắng lẫn trống vắng dai dẳng thời điểm đó. Cậu thường nằm suy nghĩ, tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà lại nhận được sự im lặng khó hiểu như vậy. Hay là họ không hề thân như những gì cậu nghĩ, tình bạn của họ đều do cậu tự đơn phương định nghĩa mà thôi. Tổn thương và hụt hẫng, Phúc Nguyên đã phải mất khá lâu để điều chỉnh cuộc sống của mình quay trở về nếp cũ khi Lâm Anh chưa xuất hiện.

Rồi đến một buổi sáng đầu học kì 2 năm lớp 12, giống như lần đầu bắt chuyện, Lâm Anh bỗng nhiên xuất hiện lại trước mặt Phúc Nguyên, với nụ cười buồn trên môi, khẽ chào:

"Chào bạn Phúc Nguyên, tớ là Lâm Anh, học sinh mới chuyển vào lớp mình, tớ muốn tham gia câu lạc bộ âm nhạc thì phải đăng kí như thế nào nhỉ?"

Mắt Phúc Nguyên đỏ hoe, quay mặt đi mà giọng nghẹn ứ:

"Không biết, tao không còn là thành viên trong đó nữa rồi."

"Vậy thì không cần tham gia nữa, tớ vào đó là vì cậu mà." - Lâm Anh vươn hai tay nắm chặt lấy tay Phúc Nguyên, bất chấp bị bạn hất ra - "Tao về rồi đây, nhớ Phúc Nguyên nhiều lắm."

Đẩy bàn cái rầm, Phúc Nguyên giằng tay khỏi cái níu lại của Lâm Anh, chạy ra khỏi lớp như một con ruồi mất đầu. Lâm Anh tìm thấy cậu trong phòng âm nhạc quen thuộc với hai đứa. Không cần nói gì nhiều, Lâm Anh ngồi xuống cạnh bên, tựa đầu vào vai người đang ôm gối thút thít cạnh cây đàn piano cũ kĩ, cứ như mới đây thôi họ vẫn còn ngồi cùng nhau tập đàn, tâm sự chuyện trường lớp.

"Tao xin lỗi vì đã không nói câu nào mà cắt đứt liên lạc. Nhưng tao không thể làm khác được, tao tưởng là mình sẽ chết." - Lâm Anh thở dài bất lực. - "Tao không muốn mày lo lắng. Tha thứ cho tao được không?"

Không gian im lặng, phải mất một lúc lâu, Phúc Nguyên không ngẩng mặt lên, giọng khàn đặc

"Mày có coi tao là bạn không, Lâm Anh?"

"Không, tao thích mày." - Lâm Anh nhẹ giọng, như thể vừa nói ra một chuyện rất bình thường.

Phúc Nguyên trợn tròn mắt nhìn lên, ngỡ là mình nghe nhầm, lúng túng:

"Mày... mày đang nói cái gì thế?"

"Tao nói Nguyễn Lâm Anh thích Nguyễn Thanh Phúc Nguyên. Nghiêm túc."

"..."

Phúc Nguyên sock, cứ mở miệng rồi khép miệng, không biết xử lý tình huống này như thế nào. Nặn mãi không ra câu, cậu ức chế quá quyết định quay mặt đi, dỗi. Lâm Anh phì cười.

"Thôi, đừng giận Lâm Anh, tao có bắt mày đáp lại ngay đâu. Chỉ cần mày không trốn tránh tao là được." - Lâm Anh chậc chậc tiếc rẻ - "Nếu không vì Nguyên hỏi, chắc một thời gian nữa tao mới tỏ tình. Nhưng thôi, thế lại hay, Phúc Nguyên sẽ tin vì tình cảm này mà Lâm Anh không bao giờ bỏ rơi Nguyên cả."

Lâm Anh dùng tay mình đan chặt lấy tay Phúc Nguyên như một lời khẳng định. Dù không nói gì, nhưng hai tai đỏ ửng đã tố cáo tâm trạng của Phúc Nguyên. Từ đó hai người rơi vào trạng thái mập mờ tình trong như đã mặt ngoài còn e.

Nhưng không đợi họ xác nhận một danh phận, vật kì lạ kia xuất hiện, dẫn đến cơ sự ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co