Chap 12
Chiến Quốc
Ban đêm sau một ngày bị Tobi lăn lộn đứa trẻ đã mệt mỏi đến thở không ra hơi. Nhưng sự tò mò về những thông tin lúc sáng vẫn khiến đứa trẻ mò tìm tới Tobi.
Nói cũng lạ rõ ràng hằng ngày đứa trẻ là bị Tobi hành hạ nhiều nhất, mà thằng bé vẫn cứ thích thân cận kẻ mang mặt nạ đầy ý xấu đó
Ngược lại đối với Obito lại mang theo sự kính trọng và sợ hãi khó hiểu
- Tobi đại nhân, câu chuyện ban sáng ấy, tại sao ngài lại nói là luân lý gia đình kịch?< Sari>
Tobi từ trên cây đu người treo lủng lẳng xuống, dưới lớp mặt nạ ánh mắt đỏ đầy nghiềm ngẫm nhìn đứa trẻ.
Rõ ràng như thế tuổi nhỏ, ánh mắt lại như thế cố chấp muốn biết câu trả lời, như thể biết được câu chuyện này rất quan trọng vậy. Thật là một đứa trẻ thông thấu đến đáng sợ.
Chỉ là sự thông minh này sẽ mang đến thứ gì cho ngươi đây
Tobi vui vẻ cười khúc khích, tiếng cười trong không khí im lặng đen tối của khu rừng thật đáng sợ.
- Nha ~ Sari bé nhỏ~ có cần một câu chuyện cổ tích ru ngủ ~ Tobi biết rất nhiều câu chuyện hay nha~ cần sao~ cần sao~< Tobi>
Sari rùng mình, dù cho đã nghe rất nhiều lần Tobi đại nhân cố ý biến giọng. Nhưng mà lần này cảm giác như ác ma nói nhỏ,dụ dỗ kẻ ngây thơ xuống vực thẳm. Như thể tơ nhện đã được giăng sẵn chỉ chờ con mồi nhảy vào khiến cho đứa trẻ lạnh cả sống lưng
- .... Vâng!!< Sari>
-Hì Hì < Tobi>
Tobi vẫn cười khúc khích,nhanh nhẹn liền xách Sari đến chỗ của Obito ngồi cạnh,tiện tay nhét đứa trẻ vào trong lòng,càm tựa lên đầu thằng bé. Obito chỉ thản nhiên nhìn một cái, đưa tay châm thêm cũi,im lặng như thể cũng muốn nghe Tobi kể chuyện
Lúc này giọng điệu khàn khàn bình thường của Tobi vang lên.
- Ngày xửa ngày xưa, có một nữ thần từ thiên ngoại đáp xuống vùng đất này. Nữ thần gieo trồng một cây thần thụ đợi chờ nó kết trái. Trong lúc chờ đợi thần thụ kết trái, nữ thần đã giúp đỡ người dân ngu muội của vùng đất này và được bọn họ tôn thờ. Rồi nữ thần yêu một vị lãnh chúa rồi mang thai, thật không may kẻ thù của vị lãnh chúa đã tấn công lãnh địa của họ khiến cho nữ thần phải chạy trốn. Nhiều lần truy sát cứ ngỡ nữ thần chết đến nơi thì thần thụ trái đã chín, nữ thần kịp thời ăn vào có được sức mạnh vô song,ngay lập tức giết chết tất cả kẻ truy sát. Sau đó nữ thần hạ sinh hai thần tử và người dân dưới sự cai trị của nữ thần cũng yên bình sinh sống. Cứ ngỡ cuộc sống như thế tốt đẹp thì khi hai thần tử theo từng ngày trưởng thành nhận thấy mẫu thân trở nên càng lúc càng lạnh lùng tàn nhẫn và tính kiểm soát cao khiến cho hai thần tử vô cùng phản cảm. Rồi đến một ngày nữ thần muốn đem tất cả những người vô tình có được sức mạnh của thần thụ thu hồi lại, nên đã triệu tập tất cả lại. Hai thần tử biết được việc thu hồi sức mạnh tương đương cái chết liền vô cùng tức giận, biết mẫu thân đã điên rồi. Cả hai lập chí muốn lật đổ mẫu thân. Cứ thế hai thần tử đi bái sư học nghệ cho đến tuổi trưởng thành và đủ sức mạnh. Cuối cùng trận chiến giữa họ cũng đến, đó là một trận chiến kinh khủng, nhưng vì không thể giết chết mẫu thân nên hai thần tử quyết định phong ấn nữ thần lên mặt trăng. Sau khi phong ấn mẫu thân thì hai thần tử cũng chia tách nhau, em út theo mẫu thân lên mặt trăng để xem chừng, trưởng tử thì đi khắp thế gian để giúp đỡ mọi người,dạy bảo và chọn lựa một số người thích hợp để truyền sức mạnh.< Tobi>
- Ta da ~ câu chuyện cổ tích đêm nay đã hết ~ như thế nào ~ hay không ~< Tobi>
Sari vốn dĩ còn đang nghe mê mẩn đột nhiên bị Tobi biến giọng thình lình dọa đến.
Obito bất đắc dĩ liếc nhìn Tobi,nghe lấy câu chuyện được biến tấu thêm mắm thêm muối của hắn ta. Tuy nhiên những gì cần truyền đạt cũng đã có rồi, liệu con có thể từ trong mớ tào lao rút ra được thông tin gì đây Sari.
Sari cảm thấy câu chuyện vẫn chưa kết thúc, nó vẫn còn nữa. Đang lúc muốn thúc giục Tobi đại nhân kể thêm thì đã bị Tobi một tay nhét vào chăn.
- Truyện cổ tích kể xong rồi ~ trẻ nhỏ nên đi ngủ ~ la la la~< Tobi>
Tobi vừa nói vừa khẽ ngân nga một giai điệu. Sari biết không thể làm trái lại liền kìm nén sự tò mò nhắm mắt.
Rất nhanh sự mệt mỏi đã đưa Sari vào giấc ngủ
Tobi nhẹ nhàng đi đến bên cạnh tựa đầu lên vai Obito.
- Câu chuyện thế nào?< Tobi> hắn ta khẽ hỏi
- Một câu chuyện tuyệt vời< Obito> cậu khô khan nói, nhưng sự mỉa mai lộ rõ, chỉ là nó không phải dành cho Tobi
- Hahaha, thật vui< Tobi>
Hắn ta lại cười khúc khích. Obito cũng mặc kệ, chỉ là rất nhanh tiếng cười im bặt. Tobi lại trở nên im lặng, hắn cứ thế dựa đầu vào vai Obito, lộ rõ sự mệt mỏi và yếu đuối kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co