Chap 33
Chiến Quốc
Tobi nhìn đứa trẻ thành khẩn mà ngây thơ trả lời. Nói ra một đạo lý đơn giản mà thế nhân cố tình không hiểu liền cười rất to
- Hahaha!!! Đúng! Con nói đúng. Sai là ở người sử dụng!!! Hahaha Lão già khốn nạn đó còn không bằng một đứa trẻ!! Thật buồn cười hahaha!!< Tobi> hắn ôm bụng lăn lộn.
- Ngươi cười gì mà cười!!!,ồn chết đi được!!!< Kurama>
Cữu vĩ một móng liền lôi Sari đến chỗ khác, tránh cho bị Tobi đang phát điên hại đến. Nó bực bội quát mắng một tiếng, dù không biết tên này đang phát điên cái gì nhưng nó biết là đang bất kính với Cha nó,Lục Đạo Tiên Nhân! Cho nên Cữu vĩ đặc biệt bực bội nhưng cũng không làm gì được.
Khó chịu
- Còn có ngươi quản quản hắn coi! Khuya rồi còn để lão tử ngủ không!!?< Kurama>
Cữu vĩ quay đầu liền đánh lên người người ngồi ở đống lửa làm ngơ mọi việc. Obito bất đắc dĩ nhìn Cữu vĩ giận chó đánh mèo, rồi lại nhìn Tobi vẫn còn đang lăn lộn cười.
- Được rồi!!! Được rồi! Chúng ta đi ngủ. Đi ngủ nào ~ đi ngủ nào ~ chúc ngủ ngon kẻ nghe lén ~< Tobi>hắn ngân nga
Tobi đột nhiên nhanh chóng chuyển thái độ,bế lên Sari ngân nga đi về phía Obito. Chỉ thấy phía bên kia đột nhiên truyền đến vài tiếng kho khan. Cữu vĩ cũng liếc nhìn về phía đó rồi nhanh chóng trèo lên cây đi ngủ.
______
Sáng ngày hôm sau
Hashirama lén lút đi đến bên cạnh Obito,cố gắng tìm cách bắt chuyện.
- Khụ, câu chuyện ngày hôm qua Tobi-san kể có thật không?< Hashirama> gã lúng túng mà tò mò hỏi
Hashirama là thật sự tò mò dù sao gia tộc Senju được cho là hậu duệ của Lục Đạo Tiên Nhân, thậm chí trong gia tộc cũng có một số ghi chép. Nhưng nghiễn nhiên không có ghi chú gì về việc Lục Đạo có con. Chứ nói chi gì về việc nhận lấy công lao con trai cho chính mình. Hashirama thật sự khiếp sợ.
- Tada~ bất ngờ không ~ sao Hashi-chan~ lại không hỏi Tobi~ Tobi thật đau lòng nha ~< Tobi>
Tobi vốn dĩ đang đi phía trước cùng Sari đang ôm cữu vĩ lại đột nhiên xuất hiện kế bên Hashirama. Điều này làm cho gã giật mình vô cùng, cũng âm thầm đề cao cảnh giác, tên này nguy hiểm hơn dự đoán nhiều.
- Hahaha~ vậy thì hỏi Tobi vậy, cậu sẽ trả lời chứ< Hashirama> gã cười ha hả nhưng ánh mắt lại đầy tính toán
Tên này vẫn luôn vô tình hay cố ý khiến cho gã không thể tiếp cận Obito. Vì lý do gì?
Obito chỉ liếc mắt một cái rồi không quan tâm đến hai tên này đấu trí,nhún chân một cái liền nhảy đến bên Sari, một tay liền ẳm đứa trẻ và Cửu vĩ đi xa, tránh để nghe những lời nhảm nhí của hai tên đó.
- Tất nhiên rồi ~ Hashi-chan~. Cái này bọn tôi cũng không biết phải sự thật không ~ rốt cuộc nó chỉ được ghi trên những tấm bia cũ kỹ ~ không cách chứng thực ~< Tobi> hắn ngân nga hút sáo
- Tấm bia?< Hashirama> gã đột nhiên có chút khó chịu với thái độ của Tobi
- Đúng vậy nga~ xin tự giới thiệu bọn tôi là nhóm khảo cổ " Vui vẻ" đây ~~ Hahaha~< Tobi>
Tiếng cười của Tobi lớn đến mức dù cho đã đi xa nhóm nhỏ của Obito vẫn nghe được, Cữu vĩ nhăn mặt lầm bầm hai chữ " kẻ điên"
Bỏ qua hai tên đó, bên này Sari cũng rất thắc mắc mà hỏi Obito.
- Obito-sensei, nếu vậy tính ra thì Senju và Uchiha không phải là anh em họ hàng sao?< Sari>
Obito nhìn đứa trẻ rồi lại mỉm cười, rất tốt có thể từ trong đống thông tin lộn xộn của Tobi tìm ra những thông tin chủ yếu nhất.
- Có thể nói là như vậy, nhưng dù sao cũng đã hơn ngàn năm< Obito>
Sari nghe thế lại nhíu chặt mày, Obito tò mò đứa trẻ đang suy nghĩ điều gì
- Có gì thắc mắc sao?< Obito>
- Con chỉ cảm thấy thật kì lạ thưa thầy, liệu một mối thù giữa hai người có thể liên lụy lâu đến ngàn năm như vậy?< Sari>
Đứa trẻ suy nghĩ mãi vẫn không hiểu, đứa trẻ tính toán đủ đường kết quả xấu nhất cũng là kết quả mối thù kéo lâu nhất cũng chỉ có thể mười mấy thế hệ, mấy trăm năm. Dù sao mối thù này là mối thù gia đình. Của trưởng bối hai bên, hậu bối dù có bị liên lụy cũng sẽ không thể liên lụy sâu.
Thật kì lạ.
Một ngàn năm là bao nhiêu thế hệ nhỉ? 100,200...
Obito nghe thế liền cười càng to. Một tiếng cười đầy sát khí
- Tại vì có kẻ thứ ba vẫn luôn quấy rối, luôn âm mưu khiến hai gia tộc thù hận lẫn nhau hahaha. Và cả hai như hai con cừu ngu xuẩn luôn luôn mắc bẫy.< Obito> cậu cười dữ tợn, sự bình tĩnh lạnh nhạt thường ngày biến mất
Obito đột nhiên phát điên khiến cho Sari và Cửu vĩ giật mình sợ hãi, Sari siết chặt Cữu vĩ trong lòng khiến cho con cáo suýt nghẹn thở
- Chưa chờ chút, ý ngươi là có kẻ chia rẽ Indra và Asuma? Ai!!!< Kurama> con cáo đột nhiên nhận ra gì đó, nó nhảy lên đầu Sari nhìn Obito với vẻ dữ tợn
- Là một hiếu tử nha~~~ rất hiếu thảo luôn đó ~~~< Tobi>
Lại lần nữa hắn đột nhiên xuất hiện chắn ngang Obito và Cửu vĩ, giọng điệu vui vẻ mà ác ý nói. Cùng với sự xuất hiện của Tobi thì Obito cũng bình tĩnh lại sau cơn cuồng loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co